Chương – Nghĩ Lại Mà Sợ
Edit – Syeol
Lâm Khê kéo Tô Nguyễn Nguyễn nhanh chóng rút lui về phía bên kia siêu thị, súng trong tay chưa từng dừng lại.
Hai người vừa bắn vừa lui chừng bốn năm phút, hai con chó biến dị này ít nhất đã đến cấp 5, viên đạn bắn vào trên người chúng nó chỉ để lại một vệt trắng, da lông bên ngoài rắn chắc giống như tấm khiên chống đạn.
“Ta không còn đạn!” Bên trong ánh mắt bình tĩnh của Lâm Khê nhìn về phía Tô Nguyễn Nguyễn lộ ra tuyệt vọng.
Hình thể khổng lồ của hai con chó biến dị bước từng bước một tới gần, hai răng nanh dài lộ ra giống như mũi đao, trong miệng chúng phát ra âm thanh không giống loài chó Ùng, ùng.
Lúc trước chúng nó ăn thịt người hoàn toàn là do bản năng.
Nhưng đối mặt với Tô Nguyễn Nguyễn, chúng nó lại có một loại cảm giác mỹ thực vô cùng dụ hoặc.
Tô Nguyễn Nguyễn cho chúng nó cảm giác rất đặc biệt, có lẽ ăn nhân loại này sẽ có lợi cho chúng nó tiến hóa, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, rốt cuộc chúng nó quyết định ra tay.
Nháy mắt chó biến dị đã biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện trước mặt hai người Tô Nguyễn Nguyễn, mà Lâm Khê phản ứng cũng không chậm, sớm đã ném súng qua một bên, chuẩn bị dùng tay không ứng phó.
“Lâm Khê lại đây!” Cánh của cô hôm nay vừa mới thăng cấp 6, hẳn sẽ đủ để cho các cô ẩn thân.
Lâm Khê vừa mới dựa vào người Tô Nguyễn Nguyễn liền cảm giác mình bị thứ gì đó bao bọc lại, nhìn xa không thấy được cái gì. Kỳ quái chính là, hai con chó biến dị kia tựa hồ không thể nhìn thấy các cô.
Đây là, dị năng?
Đối mặt với nhân loại biến mất ngay dưới mí mắt chúng nó, hai con chó biến dị trở nên bồn chồn, trực tiếp đấu đá chạy loạn lung tung trong siêu thị.
Mấy kệ để hàng bị đạp đổ nghiêng ngã, thiếu chút nữa đập trúng hai người bọn họ.
Sau 20 phút, siêu thị đã trở thành một mảnh hỗn loạn.
Lâm Khê nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, dùng ánh mắt ý bảo, cứ làm như vậy sẽ không ổn.
Tô Nguyễn Nguyễn lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không thể làm được gì.
Cùng lúc đó trong lòng chợt lóe lên một cảm giác, Tô Nguyễn Nguyễn vui mừng khôn xiết,
Đó là cảm ứng đặc biệt đã hình thành sau khi cô thu phục được Đại Lực, có loại cảm giác này, chứng tỏ Đại Lực đã tới gần đây.
Loảng xoảng
Cửa siêu thị bị người dùng chân đá bay, hai con chó biến dị gầm rú một tiếng, bổ nhào về hướng cánh cửa nhưng rất nhanh đã từ trên không trung rớt xuống, nện thật mạnh trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Máu tươi từ trong miệng mũi của hai con chó biến dị chậm rãi chảy ra.
“Chị ơi!” Một giọng nói quen thuộc từ cửa lớn truyền đến, có chút khàn khàn, nhưng lại có sức quyến rũ khó tả.
Hai đôi chân dài bước vào qua cánh cửa.
Hai người, một người có mái tóc xoăn nhẹ, hơi che khuất lông mày, cánh môi màu hồng nhạt, viền môi rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch lên, ẩn giấu vẻ đẹp một hoang dã phóng khoáng, không hề cử động nhưng lại mang theo bảy phần mị hoặc.
Người còn lại gương mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, mắt phượng thon dài, dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi mỏng hơi mỉm cười.
“Cải Cải, Đại Lực!” Hai mắt Tô Nguyễn Nguyễn rưng rưng, chịu đựng đau nhức trên hai bả vai chạy như điên đến chỗ bọn họ.
Mà Cải Cải trong nháy mắt khi nhìn thấy cô, cũng chạy nhanh về phía cô.
Xuất phát từ bản năng sống sót sau tai nạn gặp được người quen, Tô Nguyễn Nguyễn không chút do dự nhào vào lồ ng ngực rắn chắc của Cải Cải, khóc đến cực kỳ ủy khuất.
(*Xin nhắc lại truyện Không CP. Cái này tự nhắc cho chính tui, chứ tui edit mà cứ muốn đẩy thuyền tùm lum)
Cải Cải nhìn thấy trên hai vai của cô đều là máu tươi, đôi tay run rẩy, thật cẩn thận ôm cô vào trong ngực: “Về sau không được rời khỏi ta hành động một mình, chị có nghe không?”
“Nghe được, nghe được.” Tô Nguyễn Nguyễn ôm Cải Cải, khóc đến hoa lê dính hạt mưa(*Lê hoa đái vũ): “Ta thiếu chút nữa đã chết, ô ô ô….”
“Đừng sợ đừng sợ, Nguyễn Nguyễn, có ta ở đây, không có thứ gì có thể tổn thương chị.” Cải Cải nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tô Nguyễn Nguyễn, ôn nhu trấn an cô. (*iu oy, dễ thương quá. Tiếc là…)
Đại Lực ở một bên đi lên thu thập tinh hạch của chó biến dị.
Đang đi, Đại Lực đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu.
Phía sau cánh cửa khép hờ, một con chó biến dị đang âm trầm đứng đó, thân hình nó cao gần 3 mét, đôi mắt màu đỏ trong bóng đêm phát ra ánh sáng lập lòe đỏ tươi.
Hai bên lập tức va chạm vào nhau không hề báo trước, phát ra âm thanh phanh phanh trầm đục.
Khoảnh khắc chó biến dị há miệng táp tới, Đại Lực nhanh như chớp tung người nhảy lên đá mạnh vào xương cổ chó biến dị.
Ca…
Xương cổ chó biến dị không hề bị gãy, phần đầu cùng nửa người trên của nó bị lực tác động bay sang một bên, nơi nó bị đánh văng tới trực tiếp bị đập thành một cái hố lớn trên vách tường, mảnh vụn gạch đỏ vỡ nát rơi rớt xuống.
Vách tường gạch đỏ bị chó biến dị cào lên giống như cào đậu hủ. Cái hố lớn trên vách tường không ngừng văng tung tóe ra các mảnh vụn gạch đỏ do động tác chiến đấu liên tục của Đại Lực cùng chó biến dị.
Chó biến dị làm một động tác giả vờ muốn nhào qua cắn Đại Lực, nhưng lại đang âm thầm tìm đường thoát thân, xoay người liền muốn bỏ chạy.
Đại Lực duỗi tay ra kéo lấy chân sau của nó, nó quay đầu lại há miệng, cắn vào cánh tay Đại Lực.
Cải Cải ở một bên nhìn, mắt híp lại.
Chó biến dị đang cắn Đại Lực nháy mắt như bị ấn nút tạm dừng, giây tiếp theo đã ngã thật mạnh xuống mặt đất, trong miệng mũi chậm rãi chảy ra máu tươi.
“Đại Lực, ngươi quá yếu!” Cải Cải nói một câu.
“Thực lực không tồi.” Lâm Khê đi tới, đứng ở bên cạnh Tô Nguyễn Nguyễn bên cạnh, hỏi Cải Cải: “Cậu là dị năng giả hệ Tinh Thần hiếm thấy.”
Tựa hồ sợ Cải Cải phủ nhận, lúc nói chuyện Lâm Khê dùng câu khẳng định.
“Đều là do chị của ta bồi dưỡng ta tốt!” Cải Cải sờ sờ đầu Tô Nguyễn Nguyễn: “Ta đưa chị trở về.”
“Chờ ta đem vật tư thu vào đã, rất nhanh.” Tô Nguyễn Nguyễn hít hít cái mũi: “Ngươi thuận tiện đi xem chung quanh còn chó biến dị hay không.”
“Yên tâm, chỗ tối có mấy con, vừa rồi đã bị ta xử lý hết rồi.” Cải Cải triệu hoán nửa ngày, phát hiện cả cái siêu thị này một con tang thi cũng không có.
“Ngươi giết hết tang thi của ta rồi?” Cải Cải nhướng mày, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lâm Khê mang theo nồng đậm sát khí.
“Không phải ta” Lâm Khê không hỏi vì sao hắn lại nói là tang thi của hắn, chỉ nói: “Thời điểm chúng ta đuổi theo những con chó biến dị tới chỗ này, đã không nhìn thấy bất kỳ một con tang thi nào.”
“Phải không?” Cải Cải cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Tô Nguyễn Nguyễn ủy khuất nói: “Chị ơi, tang thi của ta đều bị giết sạch rồi, oa oa oa…”
Tô Nguyễn Nguyễn: “…..”
Lâm khê: “…..”
“Nguyễn Nguyễn, ta còn có việc, đi trước, sau này sẽ gặp lại!”
Lâm Khê đi rồi, Đại Lực bên này cũng đã thu thập xong những tinh hạch trên người chó biến dị. Toàn bộ không gian trữ vật của Tô Nguyễn Nguyễn đã chứa đầy vật tư.
Máu trên bả vai Tô Nguyễn Nguyễn lúc này đã ngừng chảy, miệng vết thương cũng đang chậm rãi khôi phục, nhưng toàn bộ quần áo trước ngực và phía sau lưng cô đều là vết máu đã khô, thoạt nhìn khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Đại Lực đem tất cả tinh hạch đã lấy được đều giao cho Tô Nguyễn Nguyễn, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn tinh hạch trong tay hắn, nghĩ lại mà sợ.
Tổng cộng có 6 viên tinh hạch không thuộc tính, trong đó có một viên cư nhiên đã đạt tới cấp 7, 5 viên còn lại đều là cấp 6.
Cũng may Cải Cải cùng Đại Lực kịp thời đuổi tới, bằng không, hôm nay mệnh của cô tuyệt đối sẽ vứt tại đây.
Ba người đi đến cửa siêu thị, bầu trời đột nhiên đổ mưa to.
Không biết là do hệ thống thoát nước xảy ra vấn đề, hay hệ thống thoát nước bị quá tải. Nước trên mặt đất lấy mắt thường có thể nhìn thấy dâng lên một cách nhanh chóng.
Cải Cải tiến lên một tay ôm eo Tô Nguyễn Nguyễn bế lên: “Chúng ta nhanh trở về đi, nơi này sắp ngập nước rồi!”
Tô Nguyễn Nguyễn cũng ý thức được, bọn họ sống gần bờ biển, tuy địa hình cao, nhưng nếu mưa lớn cứ tiếp tục rơi xuống như vậy, bọn họ chỉ có thể chuyển nhà đến chỗ cao hơn.
Còn có, những người đang ở tạm trong làng, bọn họ muốn thu nhận những người đó, cũng phải sắp xếp cho tốt.