Chương – Đợt Rét Đậm Đến
Edit – Syeol
Trước khi đợt rét đậm đến, Lưu Tử Thần dẫn theo mọi người thu hoạch toàn bộ lương thực trên 30 mẫu đất đỏ, hơn nữa dưới sự kiên trì của Tô Nguyễn Nguyễn mọi người tiếp tục trồng quý lương thực tiếp theo.
30 mẫu đất đỏ xuất phẩm từ Hệ thống cho ra sản lượng cực kỳ cao, chẳng những lấp đầy 300 mét không gian trữ vật của Tô Nguyễn Nguyễn, nếu chia lương thực ra cho mọi người trong căn cứ cũng đủ cho bọn họ ăn uống vô tư trong vòng nửa năm.
Tô Nguyễn Nguyễn mang theo Đại Lực tiếp tục đi vào trong thành thị lấy về không ít pin sạc điện vẫn còn sử dụng được, sau khi cải tạo tất cả đều có thể kết nối vào công tắc điện chính của căn cứ.
Hiện giờ dị năng hệ Hỏa của Tống Thành đã đạt cấp 5, tốc độ hong khô củi gỗ cũng cực kỳ nhanh. Chỉ mất ba ngày, đã đem toàn bộ củi gỗ trong mười kho hàng hong khô.
Ngày đó đợt rét đậm kéo đến vào vào một buổi tối, nhiệt độ trong không khí đang từ 30 độ, trực tiếp giảm xuống âm hơn 20 độ, tuyết lớn như muốn che trời lấp đất liên tục rơi xuống.
Đến sáng ngày hôm sau, độ ấm lại giảm đến âm 34 độ.
Sau đó nhiệt độ trong không khí mỗi ngày đều giảm xuống, thẳng đến khi âm 50-60 độ mới bắt đầu dừng lại.
Căn cứ đã thông báo với mọi người trước rằng nhiệt độ sẽ giảm xuống, cũng để mọi người tranh thủ chuẩn bị nhiều vật tư nhất có thể để vượt qua mùa đông.
Mặc dù như vậy, trong căn cứ vẫn có người cảm thấy nhóm Tô Nguyễn Nguyễn chuyện bé xé ra to, bất quá đối với đồ ăn cùng vật dụng chống lạnh được cung cấp, bọn họ một câu cũng không lên tiếng.
Đối với loại người này, Tô Nguyễn Nguyễn cũng lười nói đến.
Trong tiểu viện.
Lưu Phương đem thức ăn bưng lên bàn: “Ta nấu cà chua cùng thịt bò, cá hố kho tàu, ớt da hổ(*虎皮尖椒 mọi người có thể tra gg món này bằng tên trung mình đã ghi để hiểu thêm nha), còn có cơm trắng.”
Biểu tình Tô Nguyễn Nguyễn vạn phần kinh hỉ, tiếp nhận bát cơm Lưu Tử Thần đưa qua, “Cảm ơn! Thật đúng là em trai tốt!”
Nghe được lời này của Tô Nguyễn Nguyễn, Lưu Phương không hiểu sao nhớ lại ngày đầu tiên cô nấu ăn cho Tô Nguyễn Nguyễn, khi đó cô(TNN) cũng nói như vậy.
Trên mặt Lưu Phương hiện thêm vài phần ý cười: “Tranh thủ lúc còn nóng ăn nhanh đi, ăn cơm xong còn có trái cây tráng miệng!”
“Được được được.” Tô Nguyễn Nguyễn liên tục gật đầu nói: “Ăn xong, Tử Thần rửa chén”.
“Được.” Lưu Tử Thần buồn cười liếc nhìn cô một cái, biết cô ghét rửa chén nhất.
Ba người há miệng ăn từng ngụm lớn, Đại Lực thì ở một bên ăn tinh hạch mà nó đã thu hoạch từ trong biển.
Lúc ăn cơm, Lưu Tử Thần vẫn mãi suy nghĩ, rốt cuộc khi nào đợt rét đậm sẽ đến.
Dù sao mưa máu cũng đã kết thúc sớm, ai biết thời gian đợt rét đậm đến có thay đổi hay không.
Dựa theo quỹ đạo của kiếp trước, đợt rét đậm sẽ đến vào tuần sau, nhưng hiện tại Lưu Tử Thần lại không dám khẳng định.
Sau khi ăn xong, Lưu Tử Thần dứt khoát kêu Tô Nguyễn Nguyễn lấy ra hết những vật tư có thể chống lạnh.
Máy sưởi bằng dầu, máy sưởi, lò sưởi nhỏ bằng năng lượng mặt trời đều được sắp xếp bày bố ra toàn bộ trong ngôi nhà, mỗi một chỗ đều có thiết bị sưởi ấm, đồng thời đều cắm điện sẵn.
Lúc nào cần, chỉ cần bật công tắc là được.
Không chỉ có thế, Lưu Tử Thần còn để mọi người trong căn cứ lật nệm giường của mình lên.
Vốn dĩ nệm của mọi người đều có thể trực tiếp ngủ là được, nhưng khi nghĩ đến cơn rét đậm, Lưu Tử Thần vẫn yêu cầu bọn họ trải một chiếc chăn bông dày nặng 10 cân lên trên.
Trên chăn bông, Tô Nguyễn Nguyễn còn chia cho bọn họ thảm điện để phủ lên, sau đó lại phủ thêm một tấm ga trải giường bằng vải lông nhung dày, cuối cùng là một cái chăn bông bằng nhung ở trên cùng.
Về phần quần áo cần mặc lúc đó đều được đóng gói và cất vào tủ riêng. Khi bọn họ cần chỉ việc mở tủ quần áo lấy ra là được.
Lưu Tử Thần còn kêu mọi người quét tước bếp lò trong nhà một lần, bên trong bếp lò bỏ thêm củi gỗ, đặt sẵn lá cây hoặc giấy vụn dễ châm lửa.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mồi lửa.
Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, căn cứ Dương Quang cũng chỉ chờ đợt rét đậm đến.
Cũng may lúc này, mọi người đều là ngày ngủ đêm ra ngoài.
Cho nên dưới tình huống đợt rét đậm đến, đại đa số mọi người đều tỉnh táo.
Hẳn sẽ không xuất hiện tình huống có không ít người vì ngủ mê mệt mà bị đông chết như kiếp trước.
Ba ngày trôi qua.
Buổi tối hôm nay, Tô Nguyễn Nguyễn không muốn ăn cơm, cô dẫn theo Đại Lực đi vào trong núi săn một con dị thú cấp 6 trở về, sau khi xử lý xong, cô trực tiếp đặt nguyên con lên giá nướng trong sân nướng ăn.
Ba người ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa mới uống một ngụm nước trái cây, Tô Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh thấu tim.
Không chỉ lạnh thấu tim, trên người cũng có chút lạnh.
Tô Nguyễn Nguyễn vội vàng đi xem thịt dị thú ở trên bàn, thịt dị thú vừa rồi còn nóng hổi béo ngậy, hiện tại toàn bộ thịt mỡ đã chuyển sang màu trắng, không còn trong suốt, nguyên nhân hiển nhiên là do lạnh mà đông cứng lại.
Nếu là bình thường, thịt dê xiên sẽ không có khả năng vừa mới nướng ra đã nguội.
Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là nhiệt độ bị hạ thấp.
Tô Nguyễn Nguyễn lập tức đem nước trái cây và cả giá nướng BBQ thu vào không gian, Lưu Tử Thần đứng lên trở về trong phòng, thuận tiện bật công tắc thiết bị sưởi ấm.
Mọi người trở lại trong nhà, Lưu Tử Thần, Lưu Phương cùng Đại Lục đều có dị năng trong người, đặc biệt là Lưu Tử Thần cùng Đại Lực đã là dị năng sư siêu nhất phẩm, lúc này hoàn toàn không cảm giác được cái lạnh.
Trong phòng chỉ có duy nhất một mình Tô Nguyễn Nguyễn sợ lạnh.
Cho dù được ba cái lò sưởi nhỏ chiếu vào, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh.
Tô Nguyễn Nguyễn đem quần áo đã chuẩn bị trước lấy ra ngoài, run run c ởi quần áo ngắn tay trên người xuống, dùng tay chân đã bị đông lạnh có chút cứng đờ mặc nội y giữ ấm cho chính mình.
Sau khi mặc quần áo xong, cuối cùng trên người cũng có chút ấm áp, nhưng như vậy vẫn không đủ.
Tô Nguyễn Nguyễn lại cầm áo len lông dê mặc vào, thêm một chiếc quần nhung san hô thật dày, cuối cùng lại mặc thêm bộ đồ ngủ nhung san hô dày ba lớp có thể che kín mắt cả mắt cá chân.
Áo ngủ có mũ may kèm, Tô Nguyễn Nguyễn trực tiếp đội lên trên đầu.
Ba lò sưởi nhỏ cùng với quần áo giữ ấm dày dặn trên người, Tô Nguyễn Nguyễn cuối cùng thở dài ra một hơi, cảm thấy mình đã được sống lại.
Máy sưởi cùng máy sưởi bằng dầu bắt đầu vận hành, nhưng nếu so với độ ấm giảm mạnh ở bên ngoài, tác dụng chúng nó có thể tạo ra lúc này lại cực kỳ bé nhỏ.
Tô Nguyễn Nguyễn lấy vớ lông dê thật dày mang vào, lúc này mới bước ra khỏi phòng.
Đem trong thảm nhung trong không gian lấy ra trải lên.
Tấm thảm lớn phủ kín cả sàn nhà, nhưng khoảng cách đến bếp lò còn cách cả một đoạn, không cần phải lo lắng tia lửa sẽ bắn lên trên thảm.
Trong lúc cô đi thay quần áo, Lưu Tử Thần đã đi vào bếp lò lấy ra bật lửa, đem lá cây cùng nhánh cây bên trong nhóm lửa lên.
Hai loại này nhóm lửa có thể dễ dàng đốt cháy ngay lập tức, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lên.
Lại thêm củi gỗ vào bên trong, đều là gỗ mỏng, khô cằn bốc cháy dần dần.
Lưu Tử Thần nhìn củi gỗ đã cháy, lúc này mới dùng móc sắt móc lấy vòng sắt đặt phía trên bếp lò. Sau khi đặt vòng sắt lên trên bịt kín, khói do củi gỗ đốt sinh ra sẽ thoát ra khỏi ống xả bên ngoài.
Lắp xong bếp lò, do đây là lần đầu tiên hắn nhóm lửa, Lưu Tử Thần cũng không vội vàng cho thêm củi gỗ, hắn muốn xem trước ống xả khói đã bịt kín đến mức nào. Sau khi xác định không bị rò rỉ khói, lúc này Lưu Tử Thần mới dùng móc sắt nhấc vòng sắt lên thêm củi gỗ vào bên trong.
Tô Nguyễn Nguyễn mặc quần áo xong, ngồi ở bên bếp lò, Lưu Tử Thần lại đi vào phòng bếp giúp cô đốt giường đất, giường đất của cô nối liền cùng phòng bếp, lúc nóng cũng có thể lấp kín lại.
Phòng của cô trước đó là dành cho ông lão của chủ nhà cũ ở, ông lão sợ lạnh, cho nên phòng có xây giường đất.
Bản thân Tô Nguyễn Nguyễn cũng sợ lạnh, lúc thuê ngôi nhà này cô thích nhất chính là cái giường đất này, không nghĩ tới kích cỡ giường đất này giống như được đặt làm cho cô vậy, cực kỳ thích hợp.
Tô Nguyễn Nguyễn lấy ra nhiệt kế đo nhiệt độ phòng, đợi một lúc nhìn lại thì thấy phía trên hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại đã âm 10 độ.
Ai có thể nghĩ đến, 20 phút trước, độ ấm trong phòng này vẫn còn cao hơn 20 độ chứ.
Tô Nguyễn Nguyễn lấy ra khẩu trang, lại mang bao tay vào, cuối cùng xỏ thêm đôi giày đi tuyết thật dày, đem bản thân trang bị đầy đủ, lúc này mới mở cửa phòng khách đi ra ngoài.
Vừa mới đi ra khỏi nhà, Tô Nguyễn Nguyễn đã bị cái lạnh bên ngoài làm cho giật mình.
Lúc ở trong nhà đã bật hết tất cả thiệt bị sưởi ấm, nên hạn chế được không ít cái lạnh.
Nhưng cái lạnh bên ngoài, lại là 100%!