Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Chương 6: C6: Lại một thứ râu ria


Chương – Lại Một Thứ Râu Ria

Edit – Syeol

Người chết vì tiền chim chết vì mồi, lý do người chết vì tiền tài đơn giản là vì tiền có thể đổi lấy ăn, mặc, ở, đi lại.

Mà hiện tại, trong tháng ngày tận thế, tiền đã thành giấy vụn, bây giờ ngay cả vàng bạc cũng không có người nào cần. Ai có thể sống sót nếu không có quần áo, không có thức ăn và cả đồ uống chứ?

Lúc này đã là ngày tận thế 10, ngày thứ 4 toàn thành phố bị cắt internet, ngày thứ 7 toàn thành phố bị cắt nguồn nước, đến hôm nay thành phố cũng đã bị cắt hết nguồn điện.

……

Những người cướp đoạt đồ ăn trong siêu thị đang từng ngụm từng ngụm lấp đầy bụng, đồ ăn vẫn còn mắc kẹt trong thực quản, miệng lại nóng lòng cắn thêm một ngụm.

Chỉ là lần này đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, những ngón tay đen xám của lũ tang thi đã tóm lấy cổ họ.

Đối mặt với khát vọng gặm nhấm máu thịt cùng bản năng tìm kiếm thức ăn khiến lũ tang thi không thầy dạy cũng hiểu. Chúng bắt lấy những người trước mắt, há miệng liền gặm c ắn lung tung.

Nhóm đàn ông sức lực lớn đến đâu cũng không thể lay chuyển được đám tang thi có vẻ ngoài gớm ghiếc này.

Rốt cuộc thì đám tang thi này cũng từng là đàn ông, có điều kiện bẩm sinh, lại có ưu thế phía sau. Đây là một cuộc chiến bị áp đảo hoàn toàn, chẳng qua thắng lợi đã thiên về phía phe tang thi kia.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn dễ dàng cắt đứt động mạch của nhóm đàn ông, đám tang thi như sói đói đều há to mồm hút lấy máu tươi phun ra từ cổ bọn họ.


Giống như còn chưa đã ghiền, há miệng đầy răng nhọn cắn xé một khối thịt to tươi sống trên vai của người đàn ông, người nọ bị cắn đau đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Bọn họ một hàng bảy tám người đàn ông, tang thi lại có tới mười mấy con, không đến hai phút, toàn bộ siêu thị chỉ còn lại âm thanh gặm nhấm dùng bữa của đàn tang thi. Máu tươi trên mặt đất chảy đầm đìa, toàn bộ khung cảnh giống như địa ngục trần gian.

Những người còn lại vẫn đang bám vào gốc cây lần lượt vươn cổ nhìn đàn tang thi trong siêu thị bắt đầu tản đi. Ánh mắt bọn họ khát khao, trông mong nhìn chằm chằm vào cửa siêu thị, cầu nguyện đám người kia sớm trở về an toàn cùng với thức ăn.

Khoảng cách quá xa, siêu thị lại bị các kệ hàng chặn lại, cho nên bọn họ chỉ nghĩ rằng những người đó đang tham lam ăn uống bên trong. Mà không hề hay biết, toàn bộ đám người kia đã bị tang thi ăn sạch.

Bên này Tô Nguyễn Nguyễn mang theo một lớn một nhỏ trở về nhà, sau khi ném xuống ngoài sân, thế là xong việc.

Cô không có thánh mẫu đến mức cho hai người dơ bẩn hề hề lên trên giường.

Vào nhà, rót cho mình chén nước uống, nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ nhận được rương dị năng, cô không muốn nghỉ ngơi mà trực tiếp tiến vào thức hải*(biển ý thức).

“Xin hãy cho ta dị năng đi, trời cao phù hộ, nhất định phải cho ta một dị năng thực sự.”

[Chúc mừng ký chủ, đạt được kỹ năng miễn dịch, kỹ năng miễn dịch này có thể miễn dịch các loại virus, cho dù có bị tang thi cào bị thương hay cắn bị thương cũng không bị cảm nhiễm!]

“Ta muốn cái này à? Cái ta muốn chính là dị năng, tỷ như dịch chuyển không gian, công kích tinh thần, còn không thì cũng phải dị năng hệ kim mộc thủy hỏa thổ gì đó cũng được mà!”

Tô Nguyễn Nguyễn khóc không ra nước mắt, vì sao nhân vật chính trong tiểu thuyết đều có được dị năng vừa cường đại lại vừa trâu bò. Đến lướt cô thì sao, đều là những thứ râu ria?


Cô cũng muốn dưới sự chú ý của vạn người trình diễn các loại kỹ năng ngưu bức*(trâu bò), sau đó trở thành Chúa cứu thế được mọi người phục tùng. Có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận tôn kính cùng sùng bái từ mọi người a.

Nhưng hiện tại cô có loại kỹ năng gì chứ? Cánh? Miễn dịch?

Cũng không thể để cô đi nói với đám người ngoài kia rằng, mọi người mau nhìn ta này, ta biểu diễn bay lượn cho mọi người xem? Hoặc là chạy tới giữa đàn tang thi đứng, biểu diễn một màn bị tang thi gặm c ắn mà không hề bị cảm nhiễm?

Không đúng, cô tuy có được kỹ năng miễn dịch, nhưng tang thi sẽ ăn cô đó, cô có miễn dịch để làm cái gì? Cũng không phải đều bị gặm thành bộ xương khô sao?

Cô có thể có cái tâm tư gì chứ? Cô bất quá chỉ muốn một cái dị năng nho nhỏ, nhưng hệ thống lại cho cô một kỹ năng.

Giống như chơi rút thăm trúng thưởng, bạn chỉ muốn rút ra một hộp quà màu tím nhưng hệ thống lại cho bạn một bảng trống.

[Ký chủ có thể làm nhiều nhiệm vụ, tích cóp nhiều rương dị năng, rút mười lần sẽ ra rương cực phẩm.]

Đúng, phải làm nhiều nhiệm vụ, lúc đó năng lượng của nó cũng đã đủ, cho cô một dị năng cực phẩm cũng không phải không thể.

Nhưng bây giờ thì sao, chính nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại, cô còn muốn dị năng tốt hơn à? Nằm mơ đi!

“Nói đi, có phải lão bản sau lưng bọn mi họ Mã* đúng không?” (tui không biết tại sao lại bảo họ Mã nữa)


Hệ thống tỏ vẻ, im lặng để tiết kiệm năng lượng!

Lăn lộn cả một ngày, bụng Tô Nguyễn Nguyễn cũng đói đến kêu thành tiếng, cô đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.

Mấy ngày hôm trước, sau khi mạng internet bị cắt, cô đã đoán được sau đó khẳng định sẽ ngừng cung cấp nước, vì thế cô đã đem những thứ có thể chứa nước trong nhà như nồi chén gáo thùng, thậm chí đến cả bồn tắm của cô, toàn bộ đều hứng đầy nước.

Về phần nước uống, cũng may ngày thường Tô Nguyễn Nguyễn vừa lười lại vừa thích ở trong nhà. Cô có thói quen một tháng gọi nước đóng bình một lần, một lần như vậy sẽ uống được một tháng. Cho nên vẫn còn hơn chục bình nước khoáng đang để cạnh máy lọc nước trong phòng khách.

Thành thạo lấy nồi ra đổ nước vo gạo, lúc chuẩn bị cắm điện nấu cơm mới phát hiện không biết đã cúp điện từ khi nào!

Ông trời của ta ơi, Tô Nguyễn Nguyễn vội vàng chạy đi mở tủ đông, nhìn nguyên liệu nấu ăn mình cất giữ trước khi tận thế cũng không biết sau khi cúp điện có bị hư hỏng gì hay không.

Cũng may đồ ăn bên trong vẫn còn trong trạng thái đóng băng, mấy tủ đông lớn này là cô học theo người khác mua về, cũng mua một đống hàng hóa tươi sống bỏ vào đó.

Kết quả giá thành quá cao, không bán ra được, toàn bộ đều giữ lại trong nhà, hiện tại xem ra quả thực là may mắn trá hình. Nhưng lúc này lại cúp điện, số hàng tươi sống này phải làm sao bây giờ?

Lại nhìn mây đen đầy trời, cho dù muốn hong gió thì thời tiết lúc này cũng không cho phép a.

[Ký chủ, ngài không sử dụng không gian trữ vật sao?]

Giờ phút này, âm thanh hệ thống giống như tiếng trời, Tô Nguyễn Nguyễn đỡ trán, tại sao cô có thế quên mất cái này vậy.

Cô còn nhớ lúc ấy, trong túi quà Tân thủ ngoại trừ rương dị năng, không gian trữ vật, còn có hai mảnh đất đen cùng với hạt giống và phân hóa học.

Nhanh chóng đem mấy cái tủ đông trong phòng bếp thu vào không gian trữ vật như sợ chậm một giây thôi chúng đều bị hư mất.


Thời gian trong không gian trữ vật luôn đứng yên, thời điểm lấy ra, bất cứ đồ vật gì cũng giống như lúc mới bỏ vào.

Nghĩ đến bên ngoài có thêm một lớn một nhỏ, Tô Nguyễn Nguyễn đem mười mấy bình nước khoáng thu vào không gian, rốt cuộc thì lòng phòng người không thể không có.

Hai phòng trong không gian cứ như vậy bị cô lấp tràn đầy.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Tô Nguyễn Nguyễn cũng không rảnh rỗi, cô chạy lên mái nhà lầu hai, lấy ra hai mảnh đất đen, lại từ trong túi hạt giống chọn ra hai hạt giống dưa hấu gieo xuống. Không chỉ tưới nước, cô còn lấy 30gram phân hóa học của hệ thống rải ra một chút.

Có thực phẩm tươi sống trong mấy tủ đông cùng với nước, cô chỉ cần trồng thêm chút rau xanh, ngày thường ăn uống tiết kiệm một chút, cũng có thể xem như không phải lo chuyện ăn uống.

Một lớn một nhỏ vốn dĩ đang nằm trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại, khi nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn từ trong nhà đi ra.

Người phụ nữ lập tức lôi kéo thân thể suy yếu của mình, muốn đứng lên nói cảm ơn Tô Nguyễn Nguyễn.

“Chị à, tôi nghĩ chị ngồi xuống trước sẽ tốt hơn.” Tô Nguyễn Nguyễn thật sự sợ cô ấy tuột huyết áp lại hôn mê bất tỉnh.

Nhanh chóng quay vào nhà rót cho hai người hai cốc nước, lại cầm thêm mấy cái bánh mì đến, nhìn thân hình cậu bé gầy yếu, cuối cùng vẫn không đành lòng, cô quay vào cầm lấy một hộp sữa bò nguyên chất cho cậu.

“Hai người ăn lót bụng trước, hôm nay cúp điện, tạm thời không thể nấu được cơm, sau khi ăn xong, hai người theo tôi đi ra ngoài làng nhặt chút củi mang về.”

Hai mẹ con nghe Tô Nguyễn Nguyễn nói như vậy, cũng không khách khí, từng người một cầm đồ ăn trong tay ăn ngấu nghiến.

Tô Nguyễn Nguyễn tiếp tục nói: “Làng này chỉ có một con tang thi, lúc này nó chắc hẳn đang kiếm ăn ở ngoài làng, cho nên chúng ta phải thừa dịp nó còn chưa trở về chạy ra ngoài nhặt củi. Nếu không, buổi tối không có điện, không nấu được cơm!”

Hai người gật gật đầu, tốc độ nhai thức ăn trong miệng cũng nhanh hơn vài phần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận