– Chào cô. Tên tôi là Hermann Friedrich. Cô cũng là người Đức chứ!
Dana quay sang nhìn người ngồi cạnh mình. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, quần áo chỉnh tề, băng một bên mắt, có hàm râu rậm.
– Chào ông, Dana nói.
– À cô là người Mỹ?
– Vâng.
– Rất nhiều người Mỹ sang Dusseldorf. Đó là một thành phố đẹp.
– Tôi đã nghe nói.
Và gia đình ông ta chết trong đám cháy.
– Lần đầu tiên cô đến đó à?
– Vâng. Có thể nào là tình cờ không?
– Nó đẹp, rất đẹp. Dusseldorf được con sông Rhine chia cắt, cô biết đấy, làm hai phần. Phần cổ hơn ở bờ bên phải…
Steffan Mueller có thể cho mình biết nhiều hơn về Dieter Zander.
– Và phần hiện đại hơn ở bờ trái có tới năm cây cầu nối hai phần lại với nhau. Hermann Friedrich nhích lại gần Dana hơn. – Cô đi thăm bạn ở Dusseldorf à?
Mọi chuyện bắt đầu phù hợp với nhau rồi đấy.
Friedrich lại gần thêm chút nữa.
– Nếu cô có một mình, tôi biết…
– Gì cơ? Ồ, không. Tôi sang gặp chồng tôi ở đó!
Nụ cười của Hermann Friedrich tắt ngấm.
– Thế à.
Có cả một dãy taxi dài đậu thường trực trước sân bay quốc tế Dusseldorf. Dana lên một chiếc về khách sạn Breidenhacher ở Trung tâm thành phố. Đó là một khách sạn cổ lịch sử, có đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy.
Người nhân viên lễ tân đứng sau quầy nói.
– Chúng tôi đang chờ cô, cô Evans. Chào mừag cô tới Dusseldorf.
– Cảm ơn. Dana ký vào sổ.
Anh ta nhấc điện thoại lên và hỏi:
– Phòng đã dọn xong chưa? Rồi dập máy, anh ta nói với Dana.
– Tôi xin lỗi, thưa cô, phòng của cô còn chưa được sẵn sàng. Xin mời cô ăn chút gì do khách sạn chúng tôi đãi, và tôi sẽ báo cho cô ngay sau khi nhân viên của chúng tôi thu dọn xong.
Dana gật đầu.
– Cũng được.
– Để tôi đưa cô đến phòng ăn.
Trên lầu, trong phòng của Dana; hai chuyên viên điện tử đang đặt một máy quay phim vào bên trong chiếc đồng hồ treo tường.
Ba mươi phút sau Dana lên phòng, dỡ hành lý ra. Cú điện thoại đầu tiên nàng gọi đến Kabel Network.
– Steffan, tôi đến rồi! Dana nói.
– Dana! Không thể tin nổi là cô đã đến thật rồi. Cô đã có kế hoạch cho bữa tối chưa?
– Hy vọng là tôi được ăn tối cùng anh.
– Dĩ nhiên. Tới Im Schifchen nhé. Tám giờ!
– Tuyệt.
Dana vừa thay quần áo xong và bước ra cửa thì điện thoại di động reo. Nàng vội lôi nó ra khỏi túi xách.
– Chào em yêu. Em khoẻ không?
– Em vẫn khoẻ, Jeff.
– Thế em đang ở đâu?
– Em ở Đức, Dusseldorf. Em nghĩ là mỉnh sắp giải quyết xong một vài vấn đề.
– Dana, cẩn thận đấy. Chúa ơì, giá mà anh được ở bên em.
Em cũng thế, Dana nghĩ.
– Rachel thế nào rồi?
– Việc trị liệu bằng phương pháp hoá học đang làm cô ấy kiệt sức.
– Liệu cô ấy có…- Nàng không thể nói hết câu.
– Còn quá sớm để có thể nói bất cứ điều gì. Nếu việc trị liệu này có kết quả, đây sẽ là cơ hội tốt để bệnh tình của cô ấy thuyên giảm.
– Jeff, nói với Rachel là em rất lo cho cô ấy.
– Ừ. Anh có thể giúp gì cho em không?
– Cảm ơn anh. Em tự mình lo được.
– Ngày mai anh sẽ gọi lại cho em. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em nhiều, em yêu.
– Em yêu anh, Jeff. Tạm biệt.
– Tạm biệt.
***
Rachel bước ra khỏi phòng ngủ. Cô mặc áo ngủ và đi dép, một chiếc khăn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ quàng quanh đầu.
– Dana thế nào rồi?
– Cô ấy vẫn bình thường, Rachel. Cô ấy nhờ anh nói với em là cô ấy rất lo cho em.
– Cô ấy có vẻ yêu anh quá nhỉ.
– Anh cũng yêu cô ấy nhiều.
Rachel tiến lại gần anh.
– Anh và em đã yêu nhau, phải không Jeff? Chuyện gì đã xảy ra?
Anh nhún vai:
– Cuộc sống. Hay là anh phải nói những cuộc sống. Chúng ta đã tự chia cắt nhau.
– Em quá bận rộn với sự nghiệp người mẫu. Cô cố ghìm nước mắt. – Tốt thôi, em sẽ không làm như thế nữa, phải không?
Anh đặt tay lên vai cô.
– Rachel, em sẽ ổn thôi. Việc điều trị của em đang tiến triển tốt đẹp.
– Em biết. Anh yêu, cảm ơn anh vì đã đến đây cùng em. Em không thể một mình đối mặt. Em không biết phải làm gì nếu không có anh!
Jeff không có câu trả lời.
Im Schiffchen là một quán ăn lịch sự ở phần hiện đại của Dusseldorf. Steffan Mueller đi vào toét miệng cười khi trông thấy Dana.
– Dana? Lạy Chúa. Không gặp cô từ hồi ở Sarajevo.
– Cứ như là vĩnh viễn không gặp nữa ấy.
– Cô làm gì ở đây thế? Đến dự hội à?
– Không. Có người nhờ tôi đi tìm bạn, Steffan.
Họ gọi đồ uống khi người phục vụ đến bên bàn.
– Bạn nào thế?
– Tên ông ta là Dieter Zander. Anh có nghe nói đến ông ta chưa?
Steffan Mueller gật đầu.
– Ai chả nghe nói đến ông ta. Nhân vật khá đấy. Ông ta là một xì căng đan lớn ở đây. Là tỉ phú rồi mà còn đi làm cái trò ngu ngốc lừa gạt cổ đông, thế là bị bắt. Nhẽ ra là lĩnh án hai mươi năm nhưng vì có phe cánh nên chỉ bị ngồi có ba năm. Ông ta cứ khăng khăng là mình vô tội.
Dana nhìn anh ta.
– Đúng không?
– Ai mà biết được. Ở toà ông ta nói Taylor Winthrop đã gài mình và lấy đi hàng triệu đôla. Đó quả là một phiên toà thú vị. Theo Dieter Zander, Taylor Winthrop đề nghị ông ta cùng khai thác một mỏ kẽm, có thể trị giá đến vài tỷ đôla. Winthrop đã sử dụng Zander như một tấm bình phong và Zander đã bán đi hàng triệu đôla cổ phần. Nhưng hoá ra đó lại là cái mỏ bị đổ quặng.
– Bị đổ quặng?
– Tức là không có kẽm. Winthrop giữ tiền còn Zander thì ngã cái rầm.
– Quan toà không tin câu chuyện của Zander à?
– Nếu ông ta tố cáo ai đó khác Taylor Winthrop có thể họ còn tin. Còn với Taylor Winthrop thì khác gì ông thánh sống. – Steffan tò mò nhìn nàng. – Cô quan tâm gì ở chuyện này thế?
Dana trả lời tránh né:
– Tôi nói rồi, một người bạn nhờ tôi tìm Zander.
Đã đến lúc gọi món ăn.
Bữa tối thật ngon miệng.
Khi Steffan đưa Dana về đến khách sạn, anh ta nói.
– Cô có biết chú gấu nhồi bông được phát minh ra ở đây bởi một phụ nữ tên là Margarete Steiff không? Con thú nhỏ này đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
Dana lắng nghe, tự hỏi xem ý nghĩa của câu nói này là gì
– Ở Đức còn có những con gấu thật và chúng rất nguy hiểm, Dana. Hãy cẩn thận khi gặp Dieter Zander. Ông ta trông như một chú gấu bông, nhưng không phải như vậy đâu. Ông ta là con gấu thật đấy.
***
Hãng điện tử quốc tế Zander chiếm trọn một cao ốc khổng lồ ở khu công nghiệp ngoại ô Dusseldorf. Dana tiến lại một trong ba nhân viên lễ tân ở đại sảnh.
– Tôi muốn gặp ông Zander.
– Cô có hẹn không?
– Có. Tôi là Dana Evans.
– Xin cô vui lòng chờ một lát. – Cô ta điện thoại rồi nhìn Dana. – Thưa cô, cô hẹn vào lúc nào?
– Vài ngày trước. – Dana nói dối.
– Không thể nào. Thư ký của ông ấy không có ghi lại. – Cô ta lại điện thoại rồi dập máy. – Không thể gặp ông Zander mà không có hẹn.
Cô ta quay lại với những bức điện tín trên bàn. Một tốp nhân viên bước vào đại sảnh. Dana rời khỏi bàn lễ tân và nhập vào với bọn họ, tiến về phía trung tâm. Rồi vào thang máy.
Thang máy bắt đầu chuyển động, Dana nói:
– Ồ tôi quên mất ông Zander ở tầng mấy rồi.
Một phụ nữ trả lời:
– Tầng bốn.
– Cám ơn. – Nàng dừng lại ở tầng bốn rồi đi tới chỗ một phụ nữ trẻ ngồi sau bàn làm việc. – Tôi đến gặp ông Zander. Tôi là Dana Evans.
Người phụ nữ cau mày.
– Nhưng cô không có hẹn, thưa cô.
Dana dướn người tới và nói khẽ:
– Cô cho ông Zander biết rằng nếu ông ấy không chịu gặp tôi, tôi sẽ thực hiện một bản tin về ông ta và gia đình ở Mỹ và đó sẽ là lý do để ông ta phải gặp tôi ngay bây giờ.
Cô thư ký nhìn nàng, bối rối.
– Cô chờ cho một lát.
Dana nhìn cô ta đứng dậy mở cánh cửa có ghi “PHÒNG RIÊNG” và bước vào.
Nàng quan sát xung quanh. Rất nhiều ảnh của các nhà máy thuộc công ty Zander trên toàn thế giới lồng trong khung kính treo trên tường. Công ty này có chi nhánh ở Mỹ, Pháp, Italy… những đất nước có những địa điểm xảy ra những vụ giết người nhà của Winthrop.
Một phút sau cô thư ký bước ra.
– Ông Zander đồng ý gặp cô. – Cô ta nói với vẻ phản đối. – Nhưng ông ấy chỉ có vài phút. Chuyện này… thật là bất thường.
– Cảm ơn. – Dana nói.
Dana được dẫn vào một văn phòng lớn.
– Đây là cô Evans.
Dieter Zander ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ.
Ông ta khoảng ngoài sáu mươi, gương mặt thật thà, cặp mắt màu nâu nhạt. Dana nhớ lại lời của Steffan về con gấu bông.
Ông ta nhìn Dana và nói:
– Tôi nhận ra cô rồi. Cô là cô phóng viên ở Sarajevo. – Tôi không hiểu cô muốn gì ở tôi. Cô đã đề cập đến gia đình tôi với thư ký của tôi.
– Tôi có thể ngồi chứ?
– Xin mời.
– Tôi muốn nói chuyện với ông về Taylor Winthrop.
Mặt Zander nhăn lại.
– Ông ta thì sao?
– Tôi đang tiến hành một cuộc điều tra, ông Zander. Tôi tin là Taylor Winthrop và gia đình ông ta bị ám sát.
Cặp mắt Dieter Zander trở nên lạnh lẽo.
– Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên đi khỏi đây, thưa cô.
– Ông đã hợp tác làm ăn với ông ấy. – Dana nói – và…
– Đi ngay!
– Ông Zander ông nên nói chuyện với tôi thay vì việc ông và các bạn ông sẽ xem một phóng sự trên truyền hình. Tôi chỉ muốn chúng ta công bằng với nhau thôi. Tôi muốn được nghe câu chuyện từ phía của ông.
Dìeter Zander yên lặng hồi lâu. Khi nói, giọng ông ta đượm mùi chua chát cực độ.
– Taylor Winthrop là một quái vật ông ta thông minh, cực kỳ thông minh. Ông ta đã gài tôi. Và khi tôi ngồi tù, thưa cô, vợ và các con tôi chết. Nếu tôi ở bên ngoài… tôi có thể đã cứu được họ. – Giọng ông ta chuyển sang đau đớn. – Sự thật là tôi rất ghét con người ấy. Nhưng giết Taylor Winthrop? Không! – Ông ta nở nụ cười hiền lành. – Tạm biệt cô Evans.
***
Dana gọi điện cho Matt Baker.
– Matt, tôi đang ở Dusseldorf. Ông nói đúng. Dieter Zander có liên quan vào vụ làm ăn của Taylor Winthrop. Ông ta đổ lỗi cho Winthrop đã gài mình và tống mình vào tù. Vợ và con Zander chết cháy khi ông ta đang ở sau song sắt trại giam.
Im lặng bàng hoàng.
– Họ chết cháy à?
– Đúng vậy. – Dana trả lời.
– Giống cái chết của Taylor và Madeline.
– Vâng. Giá mà ông được thấy ánh mắt của Zander khi tôi nói về vụ giết người.
– Phù hợp phải không? Zander có động lực để giết toàn bộ gia đình Winthrop. Cô đã đúng khi nói về những tên giết người. Tôi… tôi thật khó tin.
– Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, Matt, nhưng chẳng có bằng chứng gì cả. Tôi còn phải đi hai nơi nữa. Sáng mai tôi sẽ sang Rome. – Dana nói. – Một, hai hôm nữa tôi về.
– Nhớ cẩn thận nhé.
– Vâng.
***
Tại tổng hành dinh FRA, ba người đàn ông chăm chú theo dõi Dana gọi điện thoại trong phòng khách sạn qua một màn hình lớn gắn trên tường.
– Tôi còn phải đi hai nơi nữa, nàng nói. – Vài ngày nữa tôi sẽ về… Sáng mai tôi bay sang Rome.
Họ thấy Dana dập máy, đứng dậy và đi vào buồng tắm. Cảnh trên màn hình thay đổi, giờ đây là cảnh buồng tắm được thu nhờ một camera bí mật giấu trong tủ thuốc. Dana bắt đầu cởi quần áo. Nàng cởi áo ngoài rồi đến áo lót.
– Này, nhìn bộ ngực kìa.
– Tuyệt vời.
– Đợi đã. Nó đang cởi quần.
– Nhìn cặp mông xem? Thật không thể chịu nổi?
Dana bước vào bồn tắm và kéo rèm lại. Hơi nước từ từ toả ra. Một người thở dài.
– Bây giờ xem thế thôi.
Mười một giờ tiếp tục.
***
Việc trị liệu bằng phương pháp hoá học quả là địa ngục đối với Rachel. Các chất Adriamycin và Taxotere được truyền vào tĩnh mạch và công đoạn này kéo dài hàng giờ liền.
Bác sĩ Young nói với Jeff.
– Đây là quãng thời gian rất khó khăn cho. Cô ấy sẽ cảm thấy kiệt sức, luôn buồn nôn và bị rụng tóc. Đối với phụ nữ, đây đã là quá tải về sức chịu đựng.
– Đúng vậy.
Chiều hôm đó, Jeff bảo Rachel:
– Mặc quần áo vào, chúng ta đi dạo.
– Jeff, em thật sự không cảm thấy…
– Không được cãi anh.
Ba mươi phút sau, họ đã ở trong cửa hàng tóc giả và Rachel vừa thử tóc vừa cười và nói với Jeff.
– Đẹp quá. Anh thích bộ tóc dài hay ngắn?
– Anh thích cả hai. Jeff nói. Và nếu em chán chúng, mình sẽ lại ra đây để đổi lấy bộ tóc đen hoặc đỏ. Giọng anh dịu dàng – Về phần anh, anh thích con người em.
Mắt Rachel đẫm lệ.
– Em cũng thích con người anh.