Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 2 - Chương 12


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quả thực là rất vừa vặn, hai ngày nay đúng lúc có người nhờ Trịnh Minh Sơn, nói một cách thông tục, là muốn tìm một hộ vệ.

Yêu cầu thân thủ tốt, ưu tiên nữ, nhân phẩm tốt, đáng tin cậy, đi cùng một chuyến, nếu chuyến này bình an chủ khách vui vẻ thì sau này có thể hợp tác dài hạn.

Trịnh Minh Sơn nghe bên kia nói vậy, cảm thấy không tồi, dù có nguy hiểm nhưng số tiền kiếm được đúng là rất cao, mà nói đi cũng phải nói lại, có nghề nào mà không có phiêu lưu đâu? Xây nhà còn có thể bước hụt, lái máy bay còn có thể rơi từ trên trời xuống kia mà.

Đời người ngắn ngủi, thời gian cũng vậy, sức lực đương nhiên hẳn là nên dồn vào những chuyện có tỉ suất hồi báo cao như chuyện này, tựa như danh họa vung bút vẽ một bức có thể bán được dăm chục vạn ấy, y đi một ngày có thể kiếm được tối đa vài trăm.

Trịnh Minh Sơn đang cân nhắc xem có ai thích hợp không thì đúng lúc đó, Mộc Đại gọi đến.

Cũng tốt, nước phù sa không để chảy ruộng ngoài, nghề này trước nay đều khó vào, nếu Mộc Đại thật sự có thể theo đến cùng thì cả đời này sẽ không phải lo cái ăn cái mặc nữa.

Trịnh Minh Sơn bảo Mộc Đại thu thập hành lý, nếu có thể qua được “phỏng vấn”, hẳn là sẽ lập tức khởi hành ngay, đỡ phải vòng lại thu thập.

Nhưng nếu không qua được thì sao? Chẳng phải là rất mất mặt à?

Mộc Đại vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa bỏ đồ đạc vào túi hành lý, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vươn tay lôi mấy thứ trang sức quần áo hình đầu mèo đầu thỏ, phàm là cái gì trông có vẻ con gái trẻ con, đều ném hết ra.

Sau này phải bước lên con đường “hành nghề” rồi.

Chú Trương nhìn cô thu dọn hành lý, lời mấy lần đến cửa miệng, lại bị chặn lại, ông không nói nên lời được trong lòng đang là cảm giác gì.

Con người luôn mâu thuẫn như vậy, ông hy vọng Mộc Đại thay đổi, nhưng khi nó đến quá nhanh thì lại nảy sinh sợ hãi với sự thay đổi đó.

Làm trưởng bối, ông muốn hỏi thăm Trịnh Minh Sơn cụ thể về tình huống công việc, nhưng Trịnh Minh Sơn miệng kín như bưng, chỉ nói: “Chắc chắn không phải việc gì vi phạm pháp luật, sư muội nhà mình mà, tôi không đến nỗi hãm hại em ấy.”

Chú Trương không còn cách nào khác, chẳng thể làm gì khác hơn là nhắc đi nhắc lại Mộc Đại còn nhỏ tuổi, nhờ y chiếu cố nhiều hơn.

Trịnh Minh Sơn ngắt lời ông: “Thứ nhất, tôi chỉ là người dắt mối, không thể nào chiếu cố cho em ấy được; thứ hai, nếu như lúc nào cũng cần người chiếu cố thì cần gì phải ra ngoài lịch lãm nữa, cứ ở trong quán rượu này để chú chiếu cố là được rồi.”

Chú Trương không nói được thêm lời nào nữa, cảm thấy vị đại sư huynh này từ lời nói đến cách làm việc đều cứng rắn như nhau, không có chút uyển chuyển nào cả.

Tào Nghiêm Hoa suốt khoảng thời gian đó đều cúi gằm mặt, trong mắt toàn là vẻ ai oán như bị vứt bỏ, Mộc Đại thấy hổ thẹn trong lòng, không thể làm gì khác ngoài giả bộ không thấy.

***

Địa điểm phỏng vấn là ở Côn Minh.

Mộc Đại theo Trịnh Minh Sơn ra bến xe bắt xe khách, Trịnh Minh Sơn chỉ xách theo cái túi nylon, bên trong để hai chai nước khoáng, một túi bánh quy, một bộ sạc điện thoại.

Xe lăn bánh, Mộc Đại ôm túi hành lý của mình, nghiêng đầu nhìn Trịnh Minh Sơn: “Sư huynh, anh không có hành lý à?”

Trịnh Minh Sơn đáp: “Có chứ.”

Y chỉ cái túi nylon, rồi chỉ vào mình: “Điện thoại di động, tiền, thẻ đều ở trên người hết rồi còn gì.”

“Đồ đánh răng rửa mặt thì sao?”

“Có chỗ nào mà không mua được bàn chải kem đánh răng đâu.”

“Quần áo để thay thì sao?”

“Có chỗ nào mà không mua được đồ lót đâu.”

Được, Mộc Đại không nói nữa, kỳ thực tiền sư huynh kiếm ra đủ để sống sung túc, nhưng y lại không có chút hứng thú nào với vật ngoại thân, nếu tương lai có thể quét khuôn mặt để giám định thân phận thì cô tin chắc đến thẻ căn cước này nọ y cũng chẳng thèm mang theo.

Đích xác là rất giản dị, có điều cũng có điểm lợi, xách túi nylon đi trên đường, đến đâu cũng trông giống một tên nhà quê một nghèo hai trắng qua loa tạm bợ, trộm cướp đều sẽ khinh thường đến liếc cũng chẳng buồn liếc.

Tiết trời đầu xuân, phong cảnh ngoài cửa sổ xe không tệ, Mộc Đại lại chẳng có lòng dạ nào mà ngắm, cứ nghĩ đến chuyện “phỏng vấn” là lo lắng không yên.

“Đại sư huynh, bên kia làm nghề gì vậy?”

Trịnh Minh Sơn ngáp một cái: “Không phạm pháp, những chuyện khác, để họ nói cho cô nghe.”

Nói đoạn, ngả ghế ngồi hạ xuống, rõ ràng là tư thái lên đường là đi ngủ.

“… Lúc phỏng vấn em có phải chú ý gì không, em nên ăn ngay nói thật hay nên giả bộ đôi chút?”

“Là thế nào thì cứ tỏ ra thế ấy thôi, cũng đâu phải cho cô núi vàng núi bạc đâu mà cô phải hi sinh kỹ thuật diễn chứ. Nếu cô không hợp ý với họ thì hai chữ thôi, bỏ đi. Làm người ấy à, nên lấy mình làm trọng.”

Mộc Đại không nhịn được bật cười, lát sau, muốn hỏi lại gì đó, quay sang nhìn, Trịnh Minh Sơn đã khò khò khịt khịt đi họp mặt với Chu Công rồi.

***

Theo địa chỉ mà tìm đến, chính xác thì là một nơi ở gần thắng cảnh Đại Quan Lâu nổi tiếng của Côn Minh, trong đó có một dãy các câu lạc bộ tư nhân vô cùng cao cấp, câu lạc bộ nào cũng kèm theo một bãi cỏ rộng, đều được đặt tên nghe rất cổ điển, là một nơi khiến người ta phải chùn bước.

Trịnh Minh Sơn cầm cái túi nylon, từng bước từng bước đi vào.

Mặt tiền vô cùng rộng lớn, tráng lệ, phong cách này gọi là gì nhỉ? Baroque hay gothic? Mộc Đại không rõ lắm, chỉ biết là phong cách phương Tây.

Cô nhìn tòa nhà đồ sộ này mà trong lòng thấp thỏm không yên, bước chân cũng ngắn đi vài phần.

Trịnh Minh Sơn quay đầu lại: “Bất cứ lúc nào cũng phải có khí thế, thấy người ta ở khu nhà cao cấp cô đã sợ rồi à? Cô cần gì phải quan tâm người ta ở nhà nào chứ, còn không phải đều là xây bằng gạch nung hết sao?”

Mộc Đại ngượng ngùng cười.

Trịnh Minh Sơn bước lên ấn chuông cửa, một dì giúp việc chạy ra mở cửa.

Vào cửa là một hàng lang dài, đi tới cuối, tầm mắt được mở rộng hơn, Mộc Đại sửng sốt, Trịnh Minh Sơn cũng cười, quay lại nhìn hành lang nói: “Khá lắm, giấu kín phết!”

Trước mặt là mặt tiền của một tòa nhà dáng dấp nhìn như tứ hợp viện, trụ đá đỡ trống, hốc đá buộc ngựa đều có đủ, cánh cổng gắn đầy đinh mỏ neo để hờ, khuyên gõ cửa bằng sắt, bên trên còn tròng dây.

Nói trắng ra là, trong nhà có nhà, tường ngoài mặt tiền phong cách phương Tây, bên trong thì ẩn giấu một tòa nhà cổ kính, chỉ có người vào rồi mới có thể nhìn được đầu mối.

Trịnh Minh Sơn kêu Mộc Đại cùng vào,

Cảnh sắc bên trong rất khác biệt, chỉ là đình viện kiểu Trung Hoa đơn giản, con đường nhỏ lát đá cuội, hòn giả sơn trùng điệp, trong tá cảnh đều là cửa sổ như ý và cửa bảo bình, bên phải có một cái giếng, nắp giếng rất lớn, rõ ràng là không hợp với miệng giếng.

Xa hơn chút nữa là một cái ang nước mấp mé tận miệng, nổi trên mặt nước là một đóa hoa sen, một chiếc lá xanh, nếu không phải là không đúng mùa thì Mộc Đại đã tưởng là hoa thật thật rồi.

Đối diện là một căn nhà, cửa đóng chặt, cửa sổ cũng khép kín.

Điện thoại của Trịnh Minh Sơn vang lên, y nhận máy ừ ừ hai tiếng rồi đưa điện thoại ném cho Mộc Đại: “Tiếp lấy.”

Đã đến nơi rồi, còn phỏng vấn qua điện thoại sao? Trong lòng Mộc Đại đầy ắp nghi hoặc, nhưng vẫn áp điện thoại lên tai.

Đầu bên kia là giọng nói già nua của một người đàn ông: “Mộc Đại phải không, cô đi về phía bên phải đi.”

Mộc Đại đi sang bên phải, đi được năm bước, đằng trước chính là cái giếng.

“Dừng lại.”

Mộc Đại đàng hoàng dừng lại.

“Xoay người.”

Mộc Đại nghe theo xoay người, theo bản năng liếc căn nhà kia một cái, trực giác mách bảo cô, người nọ đang ở trong nhà nhìn cô.

Đúng là cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng thẳng thắn chút nào.

“Giờ nói xem, trước mặt cô có những gì.”

Kiểm tra nhãn lực? Mộc Đại tự nhắc nhở mình phải nghiêm túc, xem ra, phỏng vấn bắt đầu rồi.

Cô hơi căng thẳng, tầm mắt gắt gao phóng về phía trước, chỉ sợ để lọt mất cái gì: “Hòn giả sơn, một khóm trúc, một bàn đá, hai đôn đá…”

“Nhìn kỹ một chút, trên mặt bàn đá viết chữ gì, đọc lên.”

Nếu đã bảo cô dừng ở đây thì tức là chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ nhìn, Mộc Đại kiễng chân lên, gắng sức để nhìn được rõ hơn, ngắc ngứ đọc.

“Kim ngân thụ nhật tinh, tất trầm mai thâm thổ kết thành; châu ngọc, bảo thạch thụ nguyệt hoa, bất thụ thốn thổ yểm cái…”

Đọc đến đây, phía sau đột nhiên vút một tiếng, có thứ gì đó bay vụt lên trời.

Sau lưng Mộc Đại lạnh toát, tóc gáy dựng lên, phải biết rằng, người học võ tối kỵ nhất là để trống sau lưng.

Phía sau là giếng, thứ bay lên trời chắc là nắp giếng? Một Đại lật người lộn một cái, khóe mắt liếc qua miệng giếng, trông thấy một bóng người, bàn tay người nọ xòe ra như bồ cào, tư thế muốn chụp xuống, cô không kịp suy nghĩ nhiều, nhấc chân lên đá người đó một cước, đá ra ngoài rồi mới phát hiện ra, người đánh lén cô là một cô gái.

Tùm một tiếng, thật vừa vặn, cô gái kia bị cô đá một cước rơi vào ang nước, bọt nước văng tung tóe, cái nắp giếng bay lên trước đó đến giữa không trung thì rơi xuống, chân Mộc Đại đạp vào miệng ang nước mượn lực, nhảy lên tiếp được, mượn thế phi thân đậy nắp lên ang nước.

Ấy, vừa này, bảo sao ban nãy nhìn thế nào cũng không hợp, hóa ra vốn là nắp đậy của cái ang.

Tay Mộc Đại nắm lấy một góc nắp ang, đậy kín ang nước, hai chân khoanh lại, ngồi xuống theo tư thế đài sen, hai tay chắp lại, mi mắt rủ xuống: “A di đà phật.”

Thực ra cô không tin Phật, khinh thân liên hoa tọa chỉ là một chiêu thức trong khinh công, bất kể là trên mái hiên, trong góc nhà, lúc hoàn thành chiêu thức, ung dung thủng thỉnh mà ngồi, quả là rất đẹp.

Người phía dưới muốn ra ngoài, ra sức đẩy nắp ang, thân thể Mộc Đại nhẹ, theo cái nắp bị người trong ang đẩy mà nghiêng trái nghiêng phải, nhưng lại không chút di chuyển.

Trịnh Minh Sơn cười ha hả: “Đẹp lắm.”

Tuy y không biết, nhưng nhìn Mộc Đại có thể dùng khinh công như mây bay nước chảy, liền mạch lưu loát như vậy, y vẫn hưởng thụ cực kỳ.

Lại vẫy tay với cô: “Mau xuống đi. Đừng để người ta bị sặc nước.”

Mộc Đại hất cằm, rất có vẻ đắc ý mà nhảy xuống.

Chân vừa chạm đất, phía sau liền vang lên một tiếng trầm đục, nắp ang rơi xuống đất, giữa tiếng nước rào rào là tiếng ho khan, ang nước không nông chút nào, ước chừng cao đến ngực cô gái kia, cô nàng nhìn Mộc Đại đầy oán hận, bám lấy thành ang trèo ra.

Cô gái này khoảng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mặt tròn, tóc buộc đuôi ngựa, không phải kiểu vẻ đẹp mảnh mai đang thịnh hành bây giờ mà đẫy đà hơn, dù hiện giờ đang tức giận nhưng cũng không bớt khả ái đi chút nào.

Chỉ là, trên thắt lưng cô nàng đeo theo…

Bên trái hông treo một bao vải, bên trong trũng xuống như đựng cái gì đó, bên phải là một cái chuông, không phải kiểu chuông nhỏ làm trang sức độc đáo mà là một cái cao chừng mười xentimét, nhìn như một quả dưa nhỏ.

Quái thật, di chuyển qua lại như thế, sao chuông lại không vang, Mộc Đại nghiêng đầu xem mới phát hiện ra trong chuông bị nhét vải, làm tắc lưỡi chuông.

Cô nàng nhìn Mộc Đại đầy căm thù, ôm bụng khập khiễng đi vào nhà.

Ừ, cũng phải, một cước kia cô cũng không nể nang chút nào, Mộc Đại lè lưỡi, nhìn cô gái kia vào nhà, sau đó ầm ầm sập cửa lại.

Cảm giác như ngói nhà đều rũ hết bụi xuống rồi.

Mộc Đại nhìn Trịnh Minh Sơn, dùng khẩu hình hỏi y: “Em có hi vọng không?”

Trịnh Minh Sơn đáp lại cô: “Nếu thật sự không có hi vọng thì là bọn họ không biết xem hàng.”

Mộc Đại cười ha hả, sư huynh nói êm tai ghê, đáng tiếc, nếu tuổi tác và diện mạo mà tương xứng, cô đã gả cho y rồi.

Trịnh Minh Sơn tới cạnh bàn đá, có chút thích thú nhìn chữ khắc bên trên, tòa nhà này tuy là giả cổ, mới xây, nhưng chữ khắc trên bàn lại là phồn thể.

“Kim ngân thụ nhật tinh, tất trầm mai thâm thổ kết thành; châu ngọc, bảo thạch thụ nguyệt hoa, bất thụ thốn thổ yểm cái.”

Ý câu này là, vàng bạc sinh ra thụ hưởng tinh hoa mặt trời, nhất định phải vùi sâu dưới lòng đất để hình thành nên. Châu ngọc và đá quý thì thụ hưởng tinh hoa ánh trăng, không nên bị chút bùn đất nào che lấp.

Giống như trân châu nhất định phải chìm sâu dưới nước vậy.

Mộc Đại thì tò mò quan sát miệng giếng kia.

Hóa ra không phải là giếng không có nước, sâu chừng bảy tám mét, miếng giếng treo một cái khoen, thả xuống một sợi dây thừng dài.

Bảo sao ban nãy cô gái kia có thể đột ngột lao từ dưới giếng lên, có dây để bám mà.

Mộc Đại đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe phịch một tiếng, cửa lại bị mở mạnh ra.

Cô gái nọ đứng ở cửa, trợn mắt trừng cô.

“Cô kia!” cô nàng giơ tay chỉ vào Mộc Đại, “Đúng, chính cô!”

Cô nàng dừng lại một chút, dường như rất không tình nguyện, sau cùng, mãi mới giật được những lời dắt trong răng ra: “Vào đây, cô đó!”

Hả, thật à?

Trịnh Minh Sơn hất hất cằm về phía căn nhà, ý bảo cô đi vào: “Chúc mừng chúc mừng, xem ra qua được phỏng vấn rồi.”

Mộc Đại bắt chước dáng vẻ của sư phụ phủi ống tay áo một cái, dù trên đó vốn sạch sẽ, căn bản chẳng có lấy hạt bụi nào mà rũ xuống được: “Vậy còn phải xem ăn nói ra sao, chưa chắc em đã nhận đâu.”


Về kiến trúc căn nhà của chủ thuê Mộc Đại:

Nhà được xây theo kiểu tứ hợp viện (四合院), là một kiểu kiến trúc đặc trưng rất phổ biến vào thời xưa ở Trung Quốc, có bố cục bốn phía là dãy nhà, vây sân vào giữa, vậy nên có tên như vậy, tùy vào quy mô của nhà mà lại có số sân khác nhau.

tam-tien(Nguồn ảnh: Mạc Thiên Y)

Kiểu cổng nhà gắn đinh mỏ neo:

china-door

Hai trụ đá màu trắng trong hình trên chính là trụ đá đỡ trống (抱鼓石 – bão cổ thạch), là một đặc điểm trong kiến trúc cổ Trung Hoa, thường được đặt ở hai bên cổng hoặc lối vào của tứ hợp viện, có hình dáng giống như một cái giá đỡ trống nên có tên như vậy.

Hình ảnh chi tiết cho trụ đá đỡ trống:

building_1_003JPG

Đây là hốc đá buộc ngựa (拴马石 – thuyên mã thạch):

s_2f60e49501

Tá cảnh (借景) là một thủ pháp xây dựng kết cấu sân vườn trong kiến trúc Trung Hoa cổ, bố trí phối cảnh sao cho trong phạm vi mà tầm mắt đạt được, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan bố trí trong vườn.

Cửa sổ như ý (如意窗 – như ý song) và cửa bảo bình (宝瓶门 – bảo bình môn) đều là kiểu cửa ra vào và cửa sổ trong kiến trúc Trung Hoa cổ:

1181098605623Cửa sổ như ý

aigo Digital CameraCửa bảo bình


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận