Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 4 - Chương 23


Lên đó làm gì? Cho cô xem cảnh hạnh phúc ấm êm của người thân? Cho cô biết tình yêu của mẹ là thiên tính, không có người mẹ nào là ghét bỏ con mình phiền phức?

Mộc Đại không muốn lên.

Đương lưỡng lự, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhỏ lại, sau đó, đèn cũng tắt.

Đoán chừng là người mẹ ôm em bé về phòng rồi.

Vẻ mặt La Nhận cứ như là đi dưới tầng bị người ta hắt chậu nước rửa chân.

Lát sau, không thể làm gì khác đành phẫn nộ leo xuống.

Mộc Đại buồn cười: “Anh leo lên leo xuống chơi vui không?”

La Nhận đáp xuống đất, tức giận phủi tay, hỏi cô: “Anh vì ai hả?”

Mộc Đại cười, đáp: “Chắc là em đó.”

Cô qua cầm lấy tay La Nhận.

La Nhận nhẹ nhàng nói: “Có một số chuyện cần phải do chính em nghĩ thoáng ra, không phải anh nói một hai câu là khuyên được. Nhưng mà, anh vẫn muốn nói cách nghĩ của anh với em.”

“Phiền phức và yêu, thực ra cũng chẳng lệch nhau bao nhiêu. Yêu em đủ thì em phiền phức cỡ nào cũng vẫn là bảo bối. Yêu em không đủ thì em có ngoan ngoãn bao nhiêu cũng vẫn là phiền phức.”

“Nói lời này ra có thể sẽ gây tổn thương, nhưng Mộc Đại, anh đã nghe quá đủ chi tiết rồi, mẹ em không yêu em.”

Mộc Đại lẳng lặng nghe.

Điểm này, cô đã sớm đoán được, tuy trong lòng vẫn luôn không ngừng suy đoán các loại lí do cực chẳng đã khiến mẹ cô vứt bỏ cô, nhưng mơ hồ cũng cảm thấy được, e rằng chân tướng thực ra rất đơn giản.

Không phải đứa bé nào sinh ra cũng đều nhận được dào dạt yêu thương.

Mộc Đại khe khẽ thở dài, kéo tay anh: “Đi thôi.”

La Nhận nói: “Còn một câu cuối nữa.”

Trịnh trọng vậy? Mộc Đại nhịn không được ngẩng đầu lên.

“Không cần phải sợ gây phiền phức cho anh, tương lai, anh cũng sẽ gây phiền phức cho em.” Anh ghé sát vào tai cô như đang phả hơi thở, ấm nóng, “Bạn gái, chúng ta chỉ gây phiền phức cho người gần gũi nhất thôi, chúng ta sẽ gây phiền phức lẫn nhau thật nhiều.”

***

Sáng sớm, Tào Nghiêm Hoa rời giường, nhận được tin nhắn WeChat của Viêm Hồng Sa, bảo gã và Một Vạn Ba tới phòng cô ăn sáng.

Tất cả mọi người đều ở đây, bữa sáng phong phú đến độ khiến người ta phải cảm động, trên bàn trà trong phòng, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh rán hành, bánh bao, trứng, óc đậu, đủ hình thái màu sắc, có thể nói là muôn màu muôn vẻ.

Một Vạn Ba còn tưởng là Viêm Hồng Sa mua, liếc cô: “Cô hào phóng vậy á?”

Tối qua bảo cô đi mua đồ ăn, cô chỉ mua mỗi bánh mì trở về, đó đã là có tâm lắm rồi.

Viêm Hồng Sa đáp: “La Nhận mua.”

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Mộc Đại vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn vương bọt nước, Viêm Hồng Sa nhích người ra một chút, chừa chỗ ngồi cho cô, lại bưng cốc sữa đậu nành lên đưa cho cô, Mộc Đại chưa ăn vội mà sai Tào Nghiêm Hoa: “Lấy giúp tôi túi đồ rửa mặt với, cái màu đen ấy.”

Trong miệng Tào Nghiêm Hoa đang cắn dở nửa quả trứng, xoay người lấy túi cho cô.

Tự nhiên thành thục như người một nhà.

Ăn được nửa chừng, La Nhận vào thẳng chủ đề chính: “Đêm qua tôi đã đến bệnh viện một chuyện.”

Chuyện này, trên đường trở về La Nhận đã nói với Mộc Đại, cô chẳng còn gì phải ngạc nhiên nữa, cái miệng nhỏ hút lấy sữa đậu nành, nhưng đám Một Vạn Ba thì đồng loạt ngừng lại.

Một Vạn Ba hơi khẩn trương: “Mã Siêu thế nào?”

Sâu trong lòng, hắn vẫn cảm thấy, nếu không phải do mình liều mạng đuổi đánh thì Mã Siêu cũng đã không gặp tai nạn.

“Xem tình hình thì có vẻ vẫn ổn định.”

La Nhận thoáng dừng lại, sơ lược kể lại chuyện mình lấy máu nghiệm chứng.

Mắt Tào Nghiêm Hoa trợn tròn: “Sao có thể, máu Tam Tam dùng được, sao máu anh lại không được chứ?”

Gã có quan niệm về đẳng cấp rất nghiêm trọng, trong vô thức cảm thấy, anh Tiểu La lợi hại hơn Một Vạn Ba, vậy thì máu cũng phải dùng được hữu hiệu hơn mới phải, nhưng hiệu quả lại không bằng Một Vạn Ba thế này, nhất thời cảm thấy không chấp nhận được.

Chẳng lẽ Hung Giản đã rời khỏi người Mã Siêu? Cũng không đúng, kinh nghiệm chứng minh, trừ phi kí chủ chết, nếu không Hung Giản sẽ không chủ động rời đi.

La Nhận nhìn quanh một lượt: “Tôi có một suy đoán.”

“Có cảm giác, thế lực lồng Phượng Hoàng Loan hiện tại vẫn chưa chiếm được ưu thế, tình thế của Hung Giản vẫn đang rất cấp bách, nếu chỉ dùng chút máu của Một Vạn Ba là có thể khiến Mã Siêu bị Hung Giản ám mất hết tác dụng, tôi cảm thấy không hợp lí cho lắm.”

Viêm Hồng Sa hơi hơi hiểu ra: “Ý anh là…”

La Nhận gật đầu: “Giống như mấy người một mực khẳng định rằng đã thấy Một Vạn Ba đẩy người vậy, Mã Siêu có khả năng cũng chỉ là người bị Hung Giản ảnh hưởng.”

Một Vạn Ba kinh hãi cười gượng: “Không đến mức đó đâu chứ, Hung Giản có thể giật dây bất kì ai giúp nó làm việc sao?”

Đây không phải là thăng cấp mà là nhảy lớp mấy khóa rồi.

La Nhận nói: “Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, cậu còn nhớ chú tôi La Văn Miểu không?”

Đương nhiên là còn nhớ rồi, nhưng đó là việc nhà của La Nhận, Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa liếc nhau, trù trừ không biết có nên đề cập đến không.

“Chú tôi là thành phần trí, có suy nghĩ, chủ trương, ý thức của riêng mình, ở một mức độ nào đó, tôi cảm thấy ông ấy là một người kiên định, nhưng sau khi bị Hung Giản ám…”

Anh lặng im.

Mộc Đại thôi hút sữa, khựng lại rồi buông cốc sữa đậu nành xuống, lần đó ở Tiểu Thương Hà, cô cũng coi như là tham dự toàn bộ quá trình, La Nhận nhắc tới trận hỏa hoạn nửa đêm kia, con rối dây câu cứng ngắc, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy có chút không rét mà run.

“Theo lời Sính Đình kể lại, chú tôi khi đó đã hoàn toàn biến thành một người khác, nói cách khác là đã bị Hung Giản hoàn toàn khống chế, thay đổi tâm tính.”

“Nhưng tình trạng của Mã Siêu và mấy người chứng kiến thì lại không giống vậy.”

Tào Nghiêm Hoa cảm thấy trong đầu như có đốm lửa lóe lên, a lên một tiếng.

Gã có phần kích động: “Tôi đoán ra rồi anh Tiểu La, anh để tôi nói, tôi…sắp xếp lại ngôn ngữ cái đã.”

Hiếm có lần nào trước mặt mọi người đầu óc lại nhanh nhạy được vậy, trong lòng phổng muốn nổ cả mũi, rất sợ bị người khác đoạt mất cơ hội.

“Để tôi…sắp xếp câu chữ đã.”

Đầu óc gã nhanh chóng vận hành, hơi khẩn trương, La Nhận nhìn gã cười, khích lệ.

Tâm trí Tào Nghiêm Hoa dần kiên định hơn.

Gã cân nhắc từng câu từng chữ một: “Ban nãy anh Tiểu La nói, La Văn Miểu hoàn toàn biến thành một người khác là bởi vì Hung Giản ám lên đã hoàn toàn khống chế chú La.”

“Sức mạnh của Hung Giản hẳn là cố định, giống như một thìa đường vậy, thêm vào một cốc nước, cốc nước sẽ trở thành nước đường. Nhưng nếu thêm vào một chậu nước thì uống vào, có thể đến cả vị ngọt cũng không cảm nhận được.”

La Nhận cười rộ: “Là nguyên tắc này.”

Tào Nghiêm Hoa càng nói càng trôi chảy: “Nếu suy đoán của anh Tiểu La chính xác, vậy thì Mã Siêu và mấy người chứng kiến đều là bị Hung Giản ảnh hưởng, như vậy thì lúc này, số người bị Hung Giản tác dụng lên không ít. Bởi vậy nên nó không có năng lực khiến họ mất đi tính cách vốn có như La Văn Miểu mà chỉ có thể ảnh hưởng họ ở một điểm rất nhỏ.”

“Bởi vậy nên chúng ta có thể thấy, Mã Siêu hay những người chứng kiến kia, về mặt hành vi và tính tình thì vẫn là người bình thường. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy không đúng là thời điểm xảy ra chuyện, lời nói của họ hoàn toàn khác thường.”

Một Vạn Ba đã hiểu ra: “Hơn nữa, lời nói của họ còn vô cùng thành khẩn, chắc như đinh đóng cột, căn bản không giống như là đang bịa đặt.”

Viêm Hồng Sa cảm thấy mình dường như đã hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy mù mờ, cô mếu máo: “Có thể nói cho tôi hiểu được không?”

Mộc Đại không nhịn được cười, thò tay búng trán cô: “Cái đồ lơ mơ.”

La Nhận nói: “Chúng ta đổi cách giải thích vậy, lấy trường hợp của Mộc Đại.”

“Đêm đó, Mộc Đại không lên cầu, nhưng lại có ba người khẳng định là đã trông thấy Mộc Đại, thậm chí còn nhận mặt được cô ấy, miêu tả đường đặc điểm ăn mặc của cô ấy.”

“Nhưng trong những đặc điểm này có sơ hở, bởi vì đêm đó, Mộc Đại buộc tóc, mà người họ thấy lại là Mộc Đại tóc dài buông xõa.”

Anh cầm một quả trứng lên: “Giống như, có một người trước đó đã từng thấy Mộc Đại, hình ảnh của Mộc Đại thành hình trong đầu hắn ta.”

Lại lấy ba cái bánh bao ra, xếp thành một hàng lên bàn: “Sau đó, hắn gắn hình ảnh này vào một bức tranh đã biên tập riêng, như một đoạn phim vậy, gài cắm vào hoặc là thay thế vào trí nhớ của họ.”

Đó chính là lí do vì sao, trong kí ức của những nhân chứng đêm đó, ngoài Tống Thiết ra thì trong miêu tả của Mã Siêu và Võ Ngọc Bình, Mộc Đại tựa như hoàn toàn là đột ngột xuất hiện.

Lúc trước Mã Siêu vì tránh đi cho Trương Thông đi vệ sinh nên xoay người lại, sau đó vừa quay đầu đã thấy Mộc Đại – đó là hình ảnh được gài vào.

Võ Ngọc Bình lái xe qua cầu, lúc trên cầu không nhìn thấy bất kì thứ gì, ngã một cái, ngẩng lên, đã thấy Mộc Đại đứng trên cầu – đó cũng là hình ảnh được gài vào.

Chỉ có Tống Thiết là đi dọc theo bờ sông, lúc đến đầu cầu thì thấy Mộc Đại đi tới – thời cơ xếp đặt cho Tống Thiết là hoàn mỹ nhất, dung hợp gần như không để lại dấu tích nào.

Bởi vậy nên người điều tra thấy, hiềm nghi của Mộc Đại gần như không có cách nào tẩy sạch: Có Mã Siêu là người trực tiếp chứng kiến hiện trường, còn có Tống Thiết và Võ Ngọc Bình là hai nhân chứng liên quan.

La Nhận cười nhạt: “Vậy nhưng nếu cưỡng ép gài vào thì cũng chỉ là gài vào, nếu cẩn thận suy ngẫm thì sẽ phát hiện ra điểm vô cùng không hợp lý, một là ở chỗ sự xuất hiện đột ngột của Mộc Đại, hai là…Mã Siêu không báo án.”

“Tôi nghiêng về ý kiến rằng nếu cái chết của Trương Thông không tránh khỏi có liên quan tới Mã Siêu, vậy thì Mã Siêu khi đó sẽ đứng ngồi không yên, chắc chắn sẽ không báo án. Đêm đó, nó ôm nỗi sợ hại rời khỏi cầu lớn, về đến nhà, có khả năng còn cầu nguyện cảnh sát đừng hoài nghi mình.”

Một Vạn Ba thở ra một hơi: “Nhưng đến khi tỉnh dậy, tình hình đã khác, trong đầu nó nhiều thêm một đoạn ngắn mà chính nó cũng tin tưởng không nghi ngờ gì, nó cảm thấy là Mộc Đại hại Trương thông.”

La Nhận gật đầu: “Lời chứng này rất lợi hại, vẻ mặt, thái độ đều rất thành khẩn chân thực, có làm trắc nghiệm phát hiện nói dối cũng không phát hiện ra được.”

Đúng vậy, nguyên lí vận hành của trắc nghiêm phát hiện nói dối là ghi lại những biến đổi sinh lí của cơ thể, ví dụ như tốc độ hít thở, dung lượng máu, mạch đập, điện trở trên da, lúc một người biết mình đang nói dối, vì căng thẳng nên dù có cố gắng bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, trị số sinh lí cũng sẽ có biến hóa rất nhỏ – nhưng nếu anh ta căn bản là không biết mình đang nói dối thì sao?

Viêm Hồng Sa cảm khái: “Bảo sao lúc ở sở cảnh sát giao thông, lúc đấu võ mồm với mấy người chứng kiến, họ đều hận không thể ăn thịt tôi luôn cho rồi – họ cảm thấy tôi đổi trắng thay đen, trợn mắt nói mò.”

Nói không chừng, họ cảm thấy mình là phe chính nghĩa, là người bênh vực lẽ phải, Viêm Hồng Sa mới là thứ tiểu nhân miệng toàn dối trá lòng dạ đáng chém.

La Nhận nói: “Hãm hại Mộc Đại cũng như dàn xếp sau khi chuyện xảy ra, cũng coi như là an bài thỏa đáng kín đáo. Nhưng lần Một Vạn Ba lại dường như là tức thời, bởi vậy nên chuyện chọc thủng cũng dễ dàng hơn.”

Ngón tay anh nghịch quả trứng gà lăn qua lăn lại trên bàn: “Thanh Hung Giản thứ tư, hoặc có lẽ là người bị thanh Hung Giản thứ tư ám lên người.”

“Một là, nó đã từng gặp Mộc Đại, nếu không sẽ không thể nào tạo ra được hình ảnh chính xác như vậy.”

“Hai là, lúc Trương Thông chết, nó đang ở gần cây cầu, bởi vậy nên nó biết Tống Thiết và Võ Ngọc Bình đi qua sau đó có thể lợi dụng được làm nhân chứng.”

“Ba là, lúc Một Vạn Ba và Mã Siêu xảy ra tranh chấp đuổi đánh, nó trùng hợp cũng đang ở hiện trường nên có thể đã dàn xếp một bố cục vụng về để hãm hại tức thời.”

“Chúng ta phải nghĩ cách lấy được video theo dõi hiện trường. Tuy tình huống lúc đó tương đối hỗn loạn, nhưng tôi dám chắc, trong video nhất định là có một người, một người mà chúng ta chưa từng chính diện giao tiếp bao giờ, trên người đó có thanh Hung Giản thứ tư.”

Sau một khoảng lặng ngắn, Mộc Đại bưng cốc sữa đậu nành lên, ừng ực uống một ngụm lớn, nói: “Em còn oan hơn Đậu Nga nữa.”

Một Vạn Ba cũng âu sầu: “May mà có camera giám sát chứ nếu lùi lại năm mươi năm trước thì tôi cũng đi theo Đậu Nga luôn rồi.”

“La Nhận cười: “Quay trở lại chủ đề chính, vì sao máu của Một Vạn Ba có tác dụng mà của tôi thì không, tôi đoán, có lẽ là vì, máu của Một Vạn Ba để đối phó với Hung Giản tuy không đủ nhưng để đối phó với một người bị Hung Giản ảnh hưởng thì thừa sức. Lúc tôi đi thử nghiệm lại, sức ảnh hưởng của Hung Giản đã thoát ly khỏi Mã Siêu, bởi vậy nên máu của tôi đối với nó cũng chỉ là máu người bình thường thôi.”

Tào Nghiêm Hoa chen lời: “Chuyện này chúng ta cũng có thể nghiệm chứng tiếp.”

Gã rất chi là khí phách ném lên bàn trà bốn cái ví tiền: “Bốn thằng cháu nội này, có thẻ căn cước, có địa chỉ, Hung Giản có ảnh hưởng lên chúng nó không, thử phát là biết.”

Một Vạn Ba gào thét trong lòng: Ông biết tôi biết là được rồi, ông ném thứ này ra bàn làm gì chứ hả…

Quả nhiên, Viêm Hồng Sa ngẩng lên nhìn Tào Nghiêm Hoa: “Ở đâu ra thế?”

La Nhận cũng quay sang nhìn Mộc Đại: “Thân là sư phụ người ta, có phải nên cho một lời đi không?”

Mộc Đại nín lặng một lúc, đúng là có cho một lời.

“Em đoán… Là Tào Mập nhặt được đúng không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận