Cuộc tụ họp này cuối cùng đã kết thúc giống như một trò hề.
Trên xe, nghĩ đến biểu tình của mấy người Vân gia vừa rồi, tôi vẫn cảm thấy thật thoải mái.
Sự lãnh đạm không để ý sống ch*t của người khác trên người Hách Liên Dật thực sự đáng để tôi học tập, chỉ là tôi không thể ăn nói giỏi như hắn.
Tôi biết một chút về tình huống trong nhà Hách Liên Dật.
Là con trai thứ ba trong gia đình, hắn không cùng mẹ với anh trai lớn và anh trai thứ hai. Sau khi vợ cả của Hách Liên Thịnh qua đời vì bệnh, ông ta đã cưới mẹ của Hách Liên Dật, Tô Tuyết.
Tô Tuyết không phải là Đại tiểu thư thế gia giống vợ chính thức, mà xuất thân từ gia đình bình thường. Sau khi cảm giác mới mẻ lúc ban đầu qua đi, Hách Liên Thịnh đối với người vợ “không lên được bàn” này cũng từ từ mất kiên nhẫn, trở nên lãnh đạm, thậm chí là chán ghét.
Đồng thời, ông ta cũng chán ghét đứa con trai thứ ba Hách Liên Dật.
Tô Tuyết không biết mình đã làm sai điều gì, sau nhiều lần vãn hồi không có kết quả, bà trầm cảm rồi qua đời.
Hách Liên Dật còn nhỏ đã mất mẹ, cha lại không thích hắn, có thể tưởng tượng cuộc sống của hắn ở Hách Liên gia có bao nhiêu khó khăn.
Trước đây chỉ là biết chuyện, hôm nay tận mắt nhìn thấy, tôi mới thực sự cảm nhận được mối quan hệ của họ không tốt đến nhường nào.
21.
“Vợ à.”
Thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền tới từ đỉnh đầu, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
“Hôm nay anh nói chuyện với các chú dì như vậy, em sẽ không tức giận chứ?”
Tôi đang tựa vào hắn ngực nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra ngáp một cái.
“Không đâu, chồng em đẹp trai thật đấy.”
Hắn chỉ thích nghe tôi khen hắn, khóe miệng cong lên.
Sau đó lại đè xuống, giả vờ lo lắng: “Vậy nếu sau này anh không làm gì cả, không có tiền, em có chê anh không?”
Tôi không chắc hắn có nghiêm túc hay không.
Trong sách đã miêu tả hắn phú khả địch quốc, giàu hơn cả Hách Liên gia và Vân gia cộng lại, giá trị con người hàng nghìn tỷ, cũng không đến nổi sẽ không có tiền.
Nhưng tôi suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc trả lời: “Trong tay em còn có một chút cổ phần công ty Vân gia, nếu quả thực không được, em chuyển cho anh, anh bán đi, hẳn còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian.”
Lại nghĩ đến những bữa ăn đa dạng dinh dưỡng mà tôi đã ăn, tôi có chút chột dạ: “Em có phải rất phí tiền hay không? Nếu không, hay là đừng bữa ăn dinh dưỡng nữa…”
“Em mỗi ngày ăn được mấy hớp cơm, có thể phí bao nhiêu tiền?” Hắn vòng tay ôm chặt tôi, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Sau đó không biết tự bổ não cái gì, thuận miệng mắng: “Vân gia đáng ch*t, thật không phải là con người.”
Tôi: “…”
Chắc chắn Hách Liên Dật đang trêu chọc tôi.
Tôi bĩu môi một cái: “Em đã nói em dễ nuôi mà.”
“Nếu một ngày nào đó em ch*t, chắc chắn anh không tìm được người dễ nuôi hơn em đâu.”
Không nghĩ tới hắn đột nhiên tức giận.
“Nói vớ vẩn gì đó?”
Hách Liên Dật vốn đang ôm tôi thật chặt, đột nhiên đẩy tôi ra một bên cửa sổ sau đó buông tay ra, dịch chuyển cách xa tôi hai bước.
Xụ mặt nói: “Tự kiểm điểm đi!”
Tôi có chút mơ hồ, không biết câu nào chọc hắn tức giận.
Không nghĩ ra, cũng chỉ có thể ngồi cứng đờ như một học sinh tiểu học bị phạt vì phạm sai lầm.
Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện Hách Liên Dật từ đầu đến cuối mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, không nhìn tôi một cái.
Thật là một người đàn ông lạnh lùng.
Trong lòng ủy khuất lại khó chịu, tôi cũng không muốn quan tâm hắn nữa.