Đường lão sư tìm ra năm cuốn sách giáo khoa cũ, gộp thành một bộ đưa cho Khương Tiểu Mãn.
Cái đó là đều là sách giáo khoa học sinh trước đây để lại, đã bị một chút mọt sách cắn nát mấy góc trang, lại còn mang theo một cỗ mùi mốc rất khó ngửi, nhưng như vậy cũng không thể gây cản trở việc Đường lão sư coi chúng là giống như bảo bối mà trân quý giữ gìn, thậm chí còn tìm cái rương cất ở trên cao, tùy lúc có thời gian rảnh rỗi có thể đem ra phơi nắng.
Những đứa trẻ có thể đi học cũng sẽ không thiếu một bộ sách giáo khoa, bất quá còn rất nhiều đứa không thể nhập học. Đường lão sư liền muốn, đem những cuốn sách này đưa cho những đứa bé đó, mong có thể trồng xuống một hạt mầm tốt.
Chương trình học của mấy bọn trẻ năm nhất cũng đã học được một nửa, tuy rằng đều chỉ là một ít kiến thức cơ bản như nhận biết mặt chữ với đếm số, nhưng Khương Tiểu Mãn chưa từng học qua, chắc chắn khó có thể cùng theo kịp chương trình. Đường lão sư làm là vì cái tâm, cũng không có bắt bé sớm đuổi kịp tốc độ và vượt lên, mà là muốn bé vỡ lòng cái tính ham học hỏi, luôn bảo trì sự hứng thú trong học tập.
Đối với Khương Tiểu Mãn, Đường lão sư vốn là định khơi gợi hứng thú đi học, chứ không phải cưỡng ép đi học.Trẻ con tuổi còn nhỏ, đợi đến lúc đủ tuổi nhập học còn có một khoảng thời gian, hoàn toàn theo kịp.
Sau khi đem sách giáo khoa giao cho Khương Tiểu Mãn, Đường lão sư nói: “Thầy đi tìm cho con một cái ghế dựa, khoảng lát nữa con cứ ngồi ở bên ngoài lớp học để nghe giảng. Nghe không hiểu cũng không sao, không cần quá sức, tiết sau có vấn đề gì đều có thể tới tìm hỏi thầy, không phải sợ gây phiền toái.”
Khương Tiểu Mãn cực kỳ cao hứng, nhảy nhót vài cái, cười đến cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, liên tục nói: “Cám ơn Đường lão sư, cám ơn Đường lão sư.”
Đứa bé này thích tiếp xúc với mấy điều mới lạ, cũng thích các câu hỏi, nhìn bộ dáng vui vẻ của bé, Đường lão sư cũng không khỏi cười cười sờ sờ đầu bé một cái, sau đó chuẩn bị một cái ghế dựa.
Sau Đường lão sư rời đi, Khương Tiểu Mãn hứng thú bừng bừng mở sách giáo khoa ra, nhìn một hồi, bối rối, đóng sách lại, lại nhìn thêm vài lần.
Bà ngoại khen bé thông minh, cậu khen bé thông minh, Đường lão sư cũng khen bé thông minh, ngay cả hệ thống cũng thường xuyên nói, bé là đứa trẻ thông minh, nó từng mang qua rất nhiều kí chủ nhu thuận lanh lợi ở mỗi thế giới, nhưng đều không có bằng bé. Do đó, Khương Tiểu Mãn cho tới nay, đối với chỉ số thông minh của mình đều cực kỳ kiêu hãnh. Vốn tưởng một quyển sách giáo khoa nho nhỏ này, bé nhất định phải xem hiểu, nhưng lại không nghĩ đến…
Oa ô ô ô! ! Bé vậy nhưng xem không hiểu rất nhiều chữ!
Những chữ mà mắt bé thấy được nhiều nhất chính là “Điểm phân tích”, “Kẹo đường”, “Số dư”, trong đó đối với hai chữ “số dư” là mẫn cảm nhất. Cái đó, còn đều là nhờ hệ thống mưa dầm thấm dần xuống đất, cứ vậy tự nhiên học được.
Khương Tiểu Mãn lớn lên, tri thức cơ sở đại bộ phân đều đến từ chính những bài giảng của hệ thống giáo sư. Trước kia bé thích đến trước cửa phòng học ngồi nghe giảng, nhìn bảng đen cũng có thể học được vài chữ, nhưng trong lòng bé cũng nhớ mong muốn đâm đâm ổ kiến, nhất tâm nhị dụng (1), không có nghị lực dễ mất trung, có thể hiểu mới là lạ.
(1) nhất tâm nhị dụng : không tập trung, đang làm việc này lại nhớ mong việc khác, tâm hồn treo ngược cành cây
Bình thường hệ thống nói đạo lý rõ ràng, bé cũng có thể nghe hiểu, nhưng đường đường chính chính nhận biết mặt chữ hay viết chữ, Khương Tiểu Mãn vẫn là lần đầu tiên.
Bé nhìn sách giáo khoa cùng quyển vở ghi trống rỗng, trợn tròn mắt, ngay cả ở trên lớp học, giáo viên có nói cái gì bé đều nghe không lọt tai, rõ ràng trước kia bé thích nhất theo giáo viên đọc sách mà?
Khương Tiểu Mãn bị đả kích lớn, xuất sư chưa thành, nước mắt đã thấm cả vạt áo trước, liên tục chảy xuống.
Hệ thống an ủi: “Kí chủ, học tập cần thuận theo khả năng, không thể một hơi ăn thành kẻ mập. Ngươi tiếp tục đi sẽ có nhiều khó khăn thử thách, quan trọng là có thể đứng lên tiếp tục đi như thế nào?”
“Ý ngươi nói là không thể dục tốc bất đạt sao?”
“… Đúng, không kém quá nhiều đâu, kí chủ tuổi quá nhỏ, vốn bây giờ không phải lúc đến trường học. Ngươi xem trong mấy đứa trẻ trong phòng học, ngươi có thể lớn hơn ai?”
Khương Tiểu Mãn nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện thật đúng là vậy.
Nhưng bé lại nghĩ không ra, “Vậy thì vì sao Đường lão sư muốn ta đến trường học lúc này nha?”
Hệ thống nói: “Không biết, kỳ thật rất nhiều lúc, con người các ngươi suy nghĩ cái gì, hệ thống chúng ta không thể nào hiểu.”
Khương Tiểu Mãn lập tức hiểu ra, biểu cảm cũng thay đổi, phảng phất thấy được chính bản thân đối với mấy cuốn sách giáo khoa có chút luống cuống, căng thẳng hơi thái quá, xong an ủi nó: “Không có việc gì, mỗi người đều có vấn đề không thể hiểu, có đôi khi ta cũng không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì.”
“… Ừ.” Hệ thống đáp.
Cùng hệ thống tán gẫu mấy câu, Khương Tiểu Mãn tâm tình tốt hơn nhiều. Bé hút hít mũi, lần nữa tập trung tinh thần nghe lão sư giảng bài.
Lúc này đây đầu óc liền rõ ràng hơn nhiều, trên cơ bản thầy giáo nói cái gì, bé đều có thể hiểu, có thể đọc theo.
Chỉ là chữ thì vẫn chưa thể nào nhận biết.
Trước kia Khương Tiểu Mãn ở bên ngoài trường học bên, nhàm chán sẽ ở một bên lấy gậy gỗ chơi đùa với kiến, nhất tâm nhị dụng, lỗ tai dù nghe giáo viên giảng thì đối với học và biết chữ lại không để ý nhiều. Hiện tại về sau bé sẽ lưu tâm chú ý, không chỉ ghi nhớ kí tự đơn giản nữa.
Một tiết học kết thúc, bé mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, vô cùng mất sức.
Khương Tiểu Mãn mệt mỏi liền muốn ngủ, nhưng lại cảm thấy nếu làm như vậy, Đường lão sư nhất định sẽ chê cười bé.
Một ngày mà cũng không thể kiên trì học tập, cũng quá mất thể diện.
Khương Tiểu Mãn cảm thấy khó chịu cùng chịu đả kích nguyên một ngày, thời điểm tan học, rốt cuộc nước mắt chảy.
Bé chuẩn bị một chút rồi chạy thật nhanh hướng kí túc xá của Đường lão sư, vừa thấy được ông liền ô ô khóc lớn.
“Đường lão sư, về sau con không nghĩ sẽ tiếp tục đến.” Bé đã kiên trì một ngày, lão sư sẽ không chê cười bé chứ?
Đường lão sư không có gì tỏ vẻ, cũng không tức giận, ngược lại ngồi xổm xuống hỏi bé: “Tại sao lại như vậy?”
Khương Tiểu Mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên khóc vừa nói: “Con, con cảm thấy quá khó khăn… Con sẽ không hiểu mấy chữ trong sách giáo khoa, con không hiểu nó, không biết nó.”
Năm nhất đã trôi qua nửa học kỳ, muốn Khương Tiểu Mãn không gặp chướng ngại để đuổi kịp, quả thật quá khó khăn.
Đường lão sư đối với bé thì yêu cầu không phải muốn đuổi kịp tiến độ.
Ông nói: “Tiểu Mãn à, mấy cái chữ như vậy đã khiến con không hiểu, vậy con biết tại sao mình phải đến trường học chưa?”
Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt, chân thành nói: “Đường lão sư muốn con dục tốc bất đạt.”
Đường lão sư sửng sốt một chút, cười ha ha.
Ông càng cười, Khương Tiểu Mãn sẽ khóc càng lợi hại, Đường lão sư miễn cưỡng ngưng lại tiếng cười. Thầm nghĩ hài tử thông minh chính là thông minh, câu này mới học xong không tới vài ngày đã có bản lĩnh sử dụng thì thật sự lợi hại.
“Dục tốc bất đạt không phải chuyện tốt, chúng ta nên coi nó là bài học, mà ý của thầy không phải như vậy.” Đường lão sư lời nói thấm thía chỉ điểm: “Thầy cho con đi đến trường học, là muốn con phát hiện niềm vui học tập.”
“Nhưng mà học tập chả có gì vui vẻ, con chỉ muốn về nhà ngủ.”
“Học tập đương nhiên không vui vẻ, nhưng học tập sau này lại giúp con đạt được tri thức rất thú vị.” Đường lão sư đưa ra ví dụ, hỏi bé: “Giáo viên hỏi con điển cố dục tốc bất đạt, con trả lời chính xác, giáo viên khen thông minh, con hài lòng thỏa mãn không?”
“Có nha.” Khương Tiểu Mãn ngây thơ mờ mịt gật đầu.
Tại thời điểm trói định, hệ thống có nói bé là đứa trẻ thông minh nhất ở cái trấn này, Khương Tiểu Mãn vì thế mừng thầm không thôi, chỉ tiếc thời điểm ấy không ai để ý lắm.
Chỉ có một mình bé biết bản thân thông minh, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Được người khác khen, bé mới cảm thấy vui vẻ.
Cho nên bé vui nhất là khi được nghe người khác khen mình.
Đường lão sư tiếp tục hướng dẫn từng bước nói: “Vậy nếu cảm thấy vui vẻ, có phải hay không nên nỗ lực cố gắng học tập nhỉ? Có phải hay không đạo lý này đúng? Học tập cũng là thú vui, chỉ là con tạm thời chưa cảm nhận được thôi, cho nên thầy sẽ dạy con.”
Khương Tiểu Mãn đã nghe hiểu.
Nhưng bé so đầu ngón tay, vẫn cố gắng tranh thủ: “Nhưng mà con còn nhỏ nha, con mới… Mới ba tuổi rưỡi thôi. Mấy bạn học năm nhất tính ra đều to con hơn, con sợ theo không kịp. Không thể đợi lớn một chút lại đến sao?”
Đường lão sư rất có tính nhẫn nại, trả lời: “Ba tuổi rưỡi không nhỏ. Ở trong thành phố, cái tuổi của con đều có thể đi nhà trẻ để học vỡ lòng. Là do trấn này của chúng ta không có đủ điều kiện, thầy chỉ có thể tùy theo khả năng học tới đâu dạy tới đó mà thôi.”
Thì ra các bạn nhỏ khác giống bé như vậy a, còn tuổi nhỏ đã bị buộc đi học.
Khương Tiểu Mãn trong lòng cuối cùng dễ chịu hơn, không khóc nữa.
Bé sau khi bình tĩnh lại, Đường lão sư nói tiếp: “Chúng ta có một nhóm giáo viên, gọi Khổng Tử. Khổng Tử nói, chỉ có khơi gợi được hứng thú học của học sinh mới là giáo viên giỏi. Trên con đường ham học hỏi thì không bao giờ có giới hạn. Thầy bắt con học, cùng với việc con tự mình học, không hề giống nhau. Thầy có thể bắt học, nhưng mà lại muốn cho chính con tự học.”
“Tại sao vậy chứ?”
Khương Tiểu Mãn vĩnh viễn đều có vấn đề muốn hỏi. Đường lão sư giáo này, không có giống hệ thống, ông trực tiếp muốn nói cho bé biết phải làm như thế nào. Ông biết không thể dùng logic thô bạo để thay đổi cái đầu đơn giản của bé, do đó Khương Tiểu Mãn không hiểu cái gì thì liền được giải thích đến khi hiểu mới thôi.
Đường lão sư tiếp tục giải thích, ngược lại là không có thiếu kiên nhẫn.
“Về sau thầy không ở bên dạy dỗ con thì con có thể làm giáo viên của chính mình, thúc giục bản thân học tập, không thể lười biếng, phải kiên trì bền bỉ. Thầy chỉ có thể dạy con đến hết ba cấp, sau đó con sẽ được đi ra bên ngoài, gặp nhiều giáo viên giỏi hơn, cũng như những ngôi trường tân tiến hơn. Bên ngoài điều kiện là không thiếu, nhưng mấu chốt là tâm phải kiên trì nha.”
Khương Tiểu Mãn lại hỏi: “Vì sao Đường lão sư không thể luôn luôn dạy con?”
Đây là cái đề tài có chút nặng nề, Đường lão sư không có ý định cùng hài tử nói chuyện này.
Trước kia trường này là có thiết lập đến năm lớp sáu, khi đó người còn nhiều, nông thôn phụ cận đều đem con đưa tới đến trường, còn miễn cưỡng có thể có đủ sáu năm học, hiện tại người càng ngày càng ít, cấp học cao hơn cũng không được xây dựng. Đợi đến khi học xong ba cấp học sẽ được đến địa phương khác học tiếp.
Đường lão sư cười nói: “Bởi vì kiến thức của thầy hữu hạn, chỉ có thể dạy con đến như vậy, còn bao nhiêu thì con phải chính mình tìm hiểu.”
Khương Tiểu Mãn ngẩn ngơ.
Ở trong ấn tượng bé, Đường lão sư là một người rất lợi hại, ngay cả khi bà ngoại nhắc tới Đường lão sư, giọng điệu đều khó hiểu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Bà ngoại ân cần dạy bảo bé phải tôn trọng thầy, nói rằng thầy là giáo viên đức cao vọng trọng nhất.
Đức cao vọng trọng là cái gì, Khương Tiểu Mãn không hiểu, nhưng bé biết Đường lão sư ở trấn trên là người ôn hòa nhất ôn hòa nhất. Ông nói đạo lí cũng đặc biệt dễ nghe, có thể đem sự việc phức tạp sự nói đến rõ ràng sáng tỏ, Khương Tiểu Mãn rất thích cùng ông nói chuyện.
Sau khi nghe được ví dụ, Khương Tiểu Mãn vốn định ngày mai sẽ không đến, lại được Đường lão sư nói một hồi, bé liền dao động.
Khương Tiểu Mãn sợ Đường lão sư khổ sở, nhỏ giọng nói: “Con không muốn, con học cùng Đường lão sư là được rồi.”
Đường lão sư dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, không làm căng thẳng cái vấn đề này.
“Tiểu Mãn nè, lần trước con nghe từ đâu cái câu chuyện dục tốc bất đạt?”
“Con… Bạn con nói.”
A, bạn bè, tiểu hài tử bằng hữu cũng là tiểu hài tử, khó trách hiểu biết còn có chút nông cạn.
Đường lão sư nói: “Bạn con lý giải có vài điểm vấn đề, thầy hôm nay lại nói lại một lần cho con, thuận tiện kể tiếp một cái câu chuyện, nói xong con liền hiểu được, vì sao có ít thứ, phải chính mình tự học mới được.”
Khương Tiểu Mãn thích nhất là nghe chuyện xưa: “Là câu chuyện gì nha?”
“Cho con cá không bằng chỉ con cách bắt cá.”
——-oOo——-
[ Truyện được đăng tại Wattpad Linhlan9897 : https://www.wattpad.com/home]
Chương này cảm thấy có rất nhiều từ mới, đọc vài chỗ có từ không biết lại phải tra đông tây kim cổ… Do đó nếu có điểm nào sai sót hoặc chưa edit thuần Việt thì báo lỗi cho mình, cảm ơn.
( Bật mí : Wattpad bị điên mấy bạn, chương vừa lưu hôm sau là cả bầu trời trong sáng ಥ‿ಥ )