“Hey Chào cậu Eunha”
“Cậu chưa về sao Sowon?”Eunha cười hỏi.
“Giờ mình về tạm biệt”Nói rồi Sowon chạy đi.
Ting Ting Tinh
“Em nghe đây Unnie”Eunha vui vẻ nghe máy.
“Cô là người nhà của bệnh nhân Jung Yerin đúng không??”Người đó nói.
“Anh là ai sao lại gữi điện thoại của chị tôi??”Eunha lo sợ hỏi.
“Tôi là người đâm phải cô ấy bây giờ cô ấy đang trong bệnh viện XXX phiền cô mau tới”
“Tôi đến liền”Eunha chạy nhanh đến xe của quản gia yêu cầu chạy đến bệnh viện ngay.
“Mẹ nghe đây con gái yêu”Umma.
“Umma…..Yerin unnie bị…..”Cô vừa khóc vừa nói.
“Chị con bị làm sao”Bà Jung bên đầu dây lo lắng không ngừng.
“Yerin unnie bị…..Tai nạn rồi…”Eunha.
“Cái gì????Chị con bị tai nạn khi nào??”
“Con mới ra trường thì có người gọi đến nói là……là Yerin unnie bị xe đâm phải”
“Được rồi mẹ sắp xếp về ngay con đừng khóc chị con không sao đâu”Bà trấn an bảo sao hôm nay mắt mà cứ giật mãi không thôi.
“Bye Umma”
“Alô”
“Chị Sinb….Em là Eunha đây”Eunha khóc nức nỡ gọi cho người quan trọng nhất đối với Yerin.
“Eunha sao???Có chuyện gì??”Sinb biết nàng khóc nên hỏi gấp không hiểu sao lúc nãy tim nàng đau như bị ai đâm vào.
“Yerin unnie bị tai nạn rồi”
“Cái gì???Yerin đang ở đâu??”Sinb
“Bệnh viện XXX”
“Tôi đến ngay”
“Yerin tốt nhất là em không xảy ra chuyện gì nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời”Sinb pop”v
Bệnh viện XXX
Eunha và Sinb đang ngồi trước phòng cấp cứu hơn 3 tiếng rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
Cạch
“Ai là người nhà của bệnh nhân?”Vị bác sĩ hỏi.
“Là tôi”Eunha chạy đến.
“Bệnh nhân sữ dụng thuốc ngủ quá liều nhưng không sao nếu không được đến kịp thời thì thật không dám nghĩ tới…..”
“Vậy em ấy không sao đúng không bác sĩ??”Sinb hỏi.
“Thật ra do tai nạn mạnh ngay chấn động đến phần đầu.Não và dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng nên cô ấy chỉ có thể sống thực vật nhưng cô ấy có thể nghe và cảm nhận vì thế mọi người nên nói chuyện thường xuyên với bệnh nhân và nếu tỉnh dậy thì cô ấy cũng bị mất trí nhớ có thể một năm hoặc mãi mãi.Cô ấy bị gãy Tay phải,gãy chân trái và trầy xướt nhẹ.Cô ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm”Nói rồi bác sĩ đi.
Phòng hồi sức đặc biệt.
“Yerin unnie…….Unnie phải mau tỉnh dậy có biết chưa.Unnie nói là phải nhìn thấy em vui vẻ bên người em yêu mà.Bây giờ em thích người ta rồi chỉ chờ unnie tỉnh dậy và chứng kiến cảnh đó thôi nên Unnie mau tỉnh dậy đi”Eunha nói.
“Unnie à chẳng phải unnie muốn cùng Sinb hạnh phúc sao.Unnie tỉnh lại đi đừng để người unnie yêu phải chờ đợi unnie quá lâu”
“Eunha à em về nghỉ ngơi đi để Unnie chăm sóc cho Yerin”Sinb lại gần vuốt tóc Eunha nói.
“Làm sao em có thể nghỉ ngơi được…..Yerin Unnie của em đang sống không sống chết không chết như vậy”Eunha khóc.
“Em đừng khóc.Nếu em khóc Yerin sẽ rất buồn đó.Em về nhà nghỉ ngơi đi ở đây có unnie rồi”
“Nhưng em….”
“Em ngoan đi về nhà nghỉ ngơi ngày mai hãy đến”Sinb nói.
“Vâng”
Eunha đi về nhà.
“Yerin à……Tôi xin lỗi…….tôi sai rồi em tỉnh dậy đi.Tôi yêu em tôi không phải đùa giỡn tình cảm của em.Khi tôi nói ra những lời đó chắc em đau lắm nhưng em đau một tôi đau mười”
“Em mau tỉnh dậy đi nói yêu tôi lần nữa đi Jung Yerin”cô khóc ôm lấy cánh tay nó mà khóc.Trên khuôn mặt thanh tú của nó cũng có vài giọt nước mắt rơi xuống.
Ting Ting Ting
“Alô”Sinb nghe máy.
“Sinb à Hiện tại vị hôn phu của con bị tai nạn nên buổi gặp mặt tuần sau bị huỷ bỏ thay vào đó chúng ta sẽ đi thăm hôn phu của con”
“Vâng”
Phần Eunha cô về nhà mỡ điện thoại lên đọc những dòng tin nhắn Yerin gửi.