Từ ngữ thân mật như vậy…
Phương Huyền hoàn toàn không hiểu gì, trong mắt đen láy của cậu hiện lên hai chữ “Bé ngoan”. Những từ ngữ thân mật như vậy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Cậu cố gắng tìm kiếm ký ức cuộc sống và tình huống liên quan đến kịch bản. Theo như thông tin nhân vật và bối cảnh của kịch bản, Kỷ Dịch Duy chưa từng về nước, còn cậu thì luôn ở trong nước, hai người chưa từng gặp mặt nhau.
Hơn nữa, theo diễn biến của kịch bản, sau khi rời khỏi đảo, Đặng Thu Lâm sẽ gặp Kỷ Dịch Duy và họ sẽ đi cùng nhau.
Nếu theo diễn biến của tình tiết, thời điểm cậu chết cách không còn xa nữa.
Kịch bản chỉ nói cái chết sẽ xảy ra trong vòng một tháng mà không nói rõ thời gian cụ thể, chẳng phải đó là ở tầng đầu tiên sao? Nếu Đặng Thu Lâm có thể giết chết cậu, chắc chắn hắn ta có được đạo cụ không tầm thường. Khi kết hợp đạo cụ của hắn ta và của cậu, cả hai sẽ tỏa sáng trong tận thế.
Phương Huyền nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, tay phải nắm chai nước khoáng rỗng, cái chai phát ra tiếng kêu răng rắc.
Dù biết chuyện này, cậu cũng không định ra tay phản công Đặng Thu Lâm. Đặng Thu Lâm là nhân vật chính của cuốn sách này, hắn ta có trách nhiệm và vai trò của mình. Nếu cậu giết Đặng Thu Lâm, vậy ai sẽ cặp với Kỷ Dịch Duy và đi cứu thế giới đây?
Cậu sao? Không thể nào.
Nhân vật chính cứ vượt ải thì vượt, cứ ở bên nhau thì ở bên nhau, cứu nhân loại thì cứu nhân loại.
Còn Phương Huyền, cậu không có tham vọng lớn lao như vậy, cũng không muốn mang theo trái tim mềm yếu và thiện lành ở trong tận thế dìu già dắt trẻ, điều này không thực tế, chỉ gây thêm rắc rối cho bản thân.
Cậu chỉ muốn sống sót trong cuốn sách này, sống đến tầng thứ bảy, rời khỏi trò chơi và trở về hiện thực.
Vì vậy, Phương Huyền trả lời:
[Tôi không phải cậu ấy.]
Kỷ Dịch Duy không trả lời lại.
“Phương Huyền, nước nè.” Trương An Lệ kịp thời đưa một chai nước cho cậu.
“Ừ.”
Trương An Lệ nhìn Phương Huyền rồi lại nhìn về phía Kỷ Dịch Duy.
Lúc này, Kỷ Dịch Duy nhìn ra xa, miệng ngậm điếu thuốc sắp cháy hết, mãi vẫn không lấy ra, cho đến khi tàn thuốc tích tụ quá nhiều, rơi xuống cánh tay, hắn mới ném đầu thuốc vào thùng rác.
Tiểu Anh nhìn theo ánh mắt của Trương An Lệ, hạ giọng nói: “Sau lưng anh ta toàn là hình xăm phức tạp, khí chất anh ta thể hiện thật sự kỳ lạ, đôi khi giống như sư tử đực đang nghỉ ngơi, đôi khi lại như rắn độc. Sư tử và rắn độc, hai loài hoàn toàn trái ngược nhau.”
Trương An Lệ gật đầu, tay lướt nhẹ lên đầu móng tay.
“Phương Huyền, chúng ta cùng đi nhe?” Tiểu Anh quay đầu nói.
“Ừ.”
Trước mắt Phương Huyền xuất hiện một dòng chữ.
[Tiểu Anh mời bạn vào đội.]
Sau khi Phương Huyền vào đội, Tiểu Anh định chuyển quyền đội trưởng cho cậu.
“Cậu làm đội trưởng đi, tôi không làm được đâu, dễ bị cảm xúc chi phối.”
“Không cần, đợi ra khỏi đảo.” Phương Huyền uống nước khoáng.
“Sao phải đợi ra khỏi đảo?”
“Bây giờ phiền phức.” Cậu thốt ra vài từ, lúc này không muốn tiếp xúc với Đặng Thu Lâm.
Tiểu Anh ngẩn người, rồi nói: “Được thôi, nếu tôi quyết định sai, cậu phải nhắc nhở tôi đó.”
“Ừ.” Phương Huyền đặt chai nước xuống, quan sát thấy Đặng Thu Lâm và những người khác đang chờ cơ hội, không lâu sau, hai mươi tám người đã chen chúc đến.
Trên người và mặt Đặng Thu Lâm có vết máu khô rỉ, nhưng hắn ta nở nụ cười dịu dàng, “Phương Huyền, có thể cùng tổ đội không?”
Tiểu Anh quay lại nhìn Phương Huyền, thấy cậu không có biểu hiện gì, tự mình quyết định, “Anh Đặng, cùng đi chung đi. Em sẽ thêm theo thứ tự yêu cầu, hiện tại còn mười bảy chỗ trống, những người còn lại có thể đi đến chỗ Kỷ Dịch Duy.”
“Được, được.” Đội ngũ nhanh chóng đầy chỗ, mười một người còn lại gãi đầu, lo lắng nói, “Anh ta trông dữ dằn quá, liệu có bị đánh nếu làm anh ta không vui không?”
“Thêm đi, thêm đi, anh ta đứng đầu bảng xếp hạng đó, chúng ta không có đạo cụ, phải cúi đầu trước đã. Cậu muốn đến chỗ năm tên lưu manh kia à, quên cái cách bọn họ đạp kính đêm qua rồi sao? Họ muốn ăn thịt người đấy.”
“Cũng phải.”
Mười một người khúm núm, rụt rè đề nghị tổ đội với Kỷ Dịch Duy.
Kỷ Dịch Duy nhướng mày, lấy bật lửa ra châm điếu thuốc mới, “Được thôi.” Hắn vỗ vai một người, mắt sáng lên, “Nhưng tôi muốn biết một số chuyện từ các cậu.”
Những người trước mặt tụ tập lại và đi ra ngoài, Phương Huyền nhìn một lúc rồi định đi tắm và thay đồ. Bộ đồ sọc xanh trắng này cậu đã mặc bốn năm, làm bệnh nhân tâm thần bốn năm rồi! Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái nhãn bệnh hoạn này.
Ba người họ giết hết thây ma trong tòa nhà, mỗi người cầm quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong, họ trở lại tầng hai của nhà ăn, mọi người đều nhìn Phương Huyền với ánh mắt khác lạ.
Hạ Tri nâng chiếc mũ đỏ, chỉnh lại tóc nhưng không được, đành bỏ cuộc, “Cậu thay đồ nhìn đẹp trai hơn đấy, chỉ là áo thun trắng đơn giản và quần ngắn xanh rộng. Nếu tôi mà đẹp như cậu, tôi đâu cần chơi game suốt ngày?”
Kỷ Dịch Duy tựa vào cửa sổ, nhìn Phương Huyền từ đầu đến chân, không nói gì.
“Ừ.” Phương Huyền ngồi xuống, thái độ không quá gần cũng không quá xa. Cậu sử dụng con mắt cuối cùng, dự định dùng sớm để qua thời gian hồi chiêu, buổi tối còn phải bận rộn.
Con mắt quái vật tuần tra xung quanh, một số người đang thu thập vật phẩm trong siêu thị, Đặng Thu Lâm và những người khác thu thập thây ma, nhóm người đầu trọc ở trong góc, mặt đầy ác ý.
Họ định làm gì?
Phương Huyền thả mắt quái vật xuống.
Đầu trọc giận dữ nói: “Họ luôn đề phòng chúng ta, đẩy chúng ta ra ngoài. Nếu có thuyền hoặc đạo cụ, chắc chắn họ cũng sẽ cách ly chúng ta!”
Gã tóc vàng ngồi xổm trên cỏ, mồm nhai ngấu nghiến, “Có thể lắm, họ là một nhóm, không bao giờ làm gì cùng chúng ta. Hừ! Còn nói là sống hòa thuận!”
“Mẹ kiếp, giờ còn bị hai người kia nhìn chằm chằm, cứ thế này, chúng ta chắc chắn sẽ bị đuổi đi!”
Họ cứ vậy trút giận suốt hai mươi phút.
Phương Huyền không có thông tin hữu ích, nhưng càng cần cẩn thận hơn.
Nửa giờ trôi qua, ba con mắt đã sử dụng hết, đạo cụ vào thời gian hồi chiêu. Vì buổi tối còn cần dùng, Phương Huyền không định thả mắt ra nữa.
Năm giờ chiều.
Những người chơi không có đạo cụ đang làm những chuẩn bị cuối cùng, lấy máu thịt thây ma, bỏ vào xô.
Phương Huyền đứng ở góc, ánh hoàng hôn nhuộm lên mặt cậu, nhuốm màu của chiều tà.
Cả ngày này cậu đã theo dõi nhóm người tóc vàng, đề phòng họ sẽ làm gì đó.
Năm giờ bốn mươi, Phương Huyền lên tầng hai trước.
Tiểu Anh và Trương An Lệ nói: “Cửa tầng hai đã sửa xong, lắp thêm cơ quan, kéo dây là tự động mở cửa. Cửa sổ hỏng cũng đã thay mới.”
“Ừ, đến tối mở cửa tầng hai, để quái vật vào, giết hết rồi mở cửa, cho chúng vào bẫy.” Hạ Tri nói.
Phương Huyền ngồi xuống, chợt nghe tiếng cãi nhau ngoài hành lang.
“Không có mắt à? Chỗ rộng thế này mà phải chen lấn với tôi!” Một người chơi tức giận nói.
Gã tóc vàng huýt sáo, “Cái chậu của mày chắn đường tao.”
Phương Huyền và mọi người bước ra khỏi cửa, nhìn thấy người chơi quỳ rạp trên tầng một, cầu thang đầy máu đỏ thẫm. Quần áo của người chơi cũng dính đầy máu, may mắn là đầu không bị dính.
“Hử?” Kỷ Dịch Duy đứng trên đỉnh cầu thang, thân hình vạm vỡ, bóng đổ dài, giọng nói trầm trầm, “Đụng phải người khác thì phải xin lỗi chứ?”
Gã tóc vàng khẽ rít lên, bị dáng vẻ đáng sợ của Kỷ Dịch Duy làm cho run sợ, không tình nguyện nói, “Tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”
Phương Huyền xoa xoa tay.
Kỷ Dịch Duy khẽ hừ một tiếng, xoay cổ một vòng, bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, đến trước mặt tóc vàng, nhìn gã từ trên cao, “Trước đó tao đã nói gì, mày còn nhớ không?”
Tóc vàng ngẩng đầu, thân thể tự phát cảm nhận được một loại áp lực khủng khiếp, cố cười gượng gạo nói nhanh, “Biết, biết, phải chung sống hòa thuận, không được gây sự.”
“Vậy mày đã phạm lỗi?”
“Xin, xin lỗi, tôi không cố ý, thực sự là anh ta đi quá chậm, tôi…”
Gã còn chưa kịp nói hết, Kỷ Dịch Duy đã siết chặt cánh tay, nắm đấm tung mạnh vào mặt gã.
Tóc vàng bị đánh bay, cơ thể gầy gò đập vào tường, nghe rõ cả tiếng xương vỡ.
Tất cả người chơi ngay lập tức trợn tròn mắt, trời ơi, hung dữ thật đấy sao?!
Lực đánh này, sự tàn nhẫn này, đúng là kẻ tàn nhẫn!
Mặt tóc vàng tái nhợt, không thể đứng lên nổi. Kỷ Dịch Duy mở rồi đóng bàn tay, hắn tiến lại gần, đế giày giẫm lên mặt gã, nghiền nát vài lần. Thân trên đặt lên đầu gối, trọng lượng toàn thân đè lên mặt tóc vàng, cười nói, “Nhớ kỹ, lần sau cẩn thận một chút, đừng gây chuyện.”
“Tôi… tôi… hiểu rồi.” Tóc vàng nói chuyện không rõ ràng, mặt mày sưng phù.
“Ừ.” Kỷ Dịch Duy đứng thẳng dậy, bước lên cầu thang, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của tóc vàng, khi đi ngang qua Phương Huyền, hắn quay đầu nói một câu, giọng rất nhẹ, chỉ đủ hai người nghe, “Bộ đồ này rất hợp với em.”
Phương Huyền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không đáp lại.
Kỷ Dịch Duy cười khẽ, tiếp tục đi lên.
Phương Huyền đứng lại, lạnh lùng nhìn bốn người còn lại của nhóm tóc vàng chửi bới kéo gã lên tầng hai, còn người chơi bị ngã xuống cầu thang cũng được người khác đỡ vào trong.
Phương Huyền đứng im, dường như nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt.
“Tích, tích.” Âm thanh vang lên trong tai cậu.
“Phương Huyền, năm giờ năm mươi rồi, trời sắp tối.” Trương An Lệ đứng ở cửa nhắc nhở.
“Ừ.” Phương Huyền bước vào, nhìn thấy người chơi kia đang xoa bóp cơ thể.
Nhóm của tóc vàng đang ngồi gần nhà vệ sinh.
Người xung quanh hỏi người chơi kia có bị thương không?
Anh ta đáp không, chỉ là cơ thể bị đụng vào có hơi đau nhức thôi.
Phương Huyền bước đến, nói với anh ta, “Kiểm tra lại vết thương.”
Người chơi không hiểu, đứng lên, Phương Huyền quay quanh nhìn anh ta một vòng.
Do anh ta mặc áo đen, rất khó để phát hiện vết xước nhỏ ở lưng, chỗ gần thắt lưng.
Vết xước gọn gàng, giống như bị dao cắt.
Phương Huyền kéo áo anh ta lên, quả nhiên thấy vết đỏ trên da. Vết xước nông, nhưng đã rỉ máu, chỗ da bị rách hơi thâm đen.
Cố ý cắt à?
Phương Huyền nhìn năm người kia, thấy tên đầu trọc nhìn như đang an ủi tóc vàng, nhưng đôi mắt thì liếc nhìn xung quanh.
Suy đoán trong lòng cậu được xác nhận, Phương Huyền quay lại, dừng lại vài giây rồi nói:
“Anh đã bị nhiễm virus thây ma.”