“Anh Đặng, anh may mắn thật, ghen tị với anh thật.” Họ chen lấn xung quanh Đặng Thu Lâm, tò mò hỏi, “Chắc hẳn rất lợi hại, có thể dễ dàng giết quái vật.”
Trong ánh mắt Đặng Thu Lâm hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn tỏ ra thân thiện đáp lời họ, ám chỉ rằng đạo cụ của hắn ta có thể dễ dàng lấy mạng mọi người.
Một số người chơi có ý đồ khác lập tức im lặng, từ bỏ ý định. Phần lớn người chơi còn lại cảm thấy đã tìm được chỗ dựa vững chắc, càng nhiệt tình quay quanh Đặng Thu Lâm.
Họ nghĩ:
Kỷ Dịch Duy tàn nhẫn, thủ đoạn bạo lực.
Phương Huyền như một kẻ tâm thần, suốt ngày lạnh lùng, khó hòa hợp với người khác.
Hiện tại, xem ra chỉ có Đặng Thu Lâm tốt hơn, hắn ta hiền lành, thân thiện, lại còn có đạo cụ cấp S, trong lúc họ như chim non chưa trưởng thành, tạm thời có thể dựa vào hắn ta.
Phương Huyền quan sát từng động tác và biểu cảm của họ, sau đó vòng qua đám người gây cản trở, ngồi xuống một góc.
Cậu nhìn chăm chú những đôi mắt đỏ bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ dần trôi xa.
Đặng Thu Lâm có lẽ sẽ thử nghiệm đạo cụ cấp S trong vài ngày tới, cậu có thể nhân cơ hội này nắm bắt kỹ năng, phòng ngừa bất trắc.
“Phương Huyền.” Tiểu Anh và Trương An Lệ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Suy nghĩ bị cắt ngang, Phương Huyền quay lại, cậu cảm nhận rõ ánh mắt của Tiểu Anh đã có sự thay đổi, không còn yếu đuối như ngày hôm qua.
“Tôi vừa lấy được hai đạo cụ cấp B.” Tiểu Anh nhìn tay mình, cười nói, “Mỗi lần cầm vũ khí, tôi cảm thấy như có dòng năng lượng vô tận chảy vào cơ thể. Hóa ra tôi cũng có thể ngẩng cao đầu đối mặt với những điều này…”
Trương An Lệ nắm chặt áo, giọng nói trầm xuống, “Tôi chọn nghề hỗ trợ, chỉ có thể đứng sau nhìn các cậu.”
Tiểu Anh giữ chặt bàn tay đang run rẩy của cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Cậu hỗ trợ rất tốt, chúng ta ăn uống đều nhờ hết vào cậu. Đừng lo, tôi và Phương Huyền sẽ cố gắng bảo vệ cậu, chúng ta đều đã có sức mạnh, không ai có thể ức hiếp hay đánh đập cậu nữa.”
Trong nháy mắt mười ngón tay của Trương An Lệ dừng động tác, đôi mắt mở to, ngẩng đầu lên.
Phương Huyền nhìn đôi mắt run rẩy của Trương An Lệ, không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ.
Trương An Lệ nhìn Tiểu Anh, rồi chuyển ánh mắt sang Phương Huyền, cổ họng nghẹn ngào, “…Được.”
Phương Huyền quay đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời, đèn trong nhà ăn buổi tối sáng rực, ánh mắt cậu nhìn về nơi đó cũng toàn là ánh sáng.
Đột nhiên, hai bóng người xâm nhập vào tầm nhìn của cậu.
“Đáng thương, có vẻ sau khi có đạo cụ, bọn họ không còn nghe lời anh nữa. Trước đây anh dữ dằn như vậy, coi chừng bị trả thù đấy, ông chủ.” Hạ Tri mở túi nhựa, lục tìm thức ăn, vừa hả hê vừa trêu chọc.
Kỷ Dịch Duy ném khẩu súng trong tay cho cậu ta, tay phải chống má, một tay rút ra một điếu thuốc từ túi, chậm rãi hút thuốc, giọng điệu không quan tâm, “Bọn họ sống hay chết, có liên quan gì đến anh đây.”
Hạ Tri nhận khẩu súng, xác nhận không có đạn rồi cũng ném xuống đất như rác, thuận miệng hỏi thêm, “Thật không?” Cậu ta nói xong, vừa quay người lại, đụng mặt với Phương Huyền.
Phương Huyền bình tĩnh, thấy Kỷ Dịch Duy quay người, nhìn cậu chằm chằm.
Kỷ Dịch Duy không biểu cảm gì, dập tắt điếu thuốc vừa châm, cười nhẹ như thể không để tâm, cảm giác như một con sư tử oai phong đột nhiên mất hết sức mạnh và phòng bị, lăn tròn khoe bụng mềm.
Phương Huyền khẽ chuyển ánh nhìn, im lặng nhìn ra những con quái vật xấu xí ngoài cửa sổ.
Cậu cố gắng nhớ lại một lần nữa, xác nhận rằng trong ký ức không có Kỷ Dịch Duy. Một cơ thể mạnh mẽ và khí chất áp đảo như vậy, tại sao cậu lại không có ấn tượng.
Kỷ Dịch Duy, nhân vật công chính, lẽ ra không phải nên tiếp xúc với Đặng Thu Lâm hay sao? Sao bọn họ gặp mặt mà không có giao tiếp gì? Cốt truyện có thay đổi gì không, hay là thời điểm chưa đến?
Chuyện này tạm thời gác lại, cần giải quyết đạo cụ của Đặng Thu Lâm trước. Phương Huyền mở tay ra, nhìn qua ba đạo cụ chi tiết, đều là đạo cụ pháp sư cấp C, không có tác dụng gì.
Cậu nhắm mắt lại, nhớ đến lời nói trên diễn đàn, cũng không biết tương lai mình sẽ là người may mắn hay kẻ xui xẻo.
Một đêm không mộng.
Sáu giờ sáng, tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên lặng đi, Phương Huyền mở mắt, cùng lúc đó cũng có nhiều người chơi khác thức dậy.
Năm người chơi hùng hổ tiến về phía nhà vệ sinh, “Ra đây! Mấy tên khốn, trước ngày tận thế gây sự, sau tận thế lại càng lộng hành!”
Tiếng hét đánh thức mọi người.
“Đưa chúng ra đây chịu phạt!”
“Đánh cho một trận!”
Phương Huyền thả ra một con mắt quái vật, nhà vệ sinh không có ai, cửa sổ mở toang. Con mắt quái vật tìm kiếm khắp bệnh viện tâm thần, cuối cùng phát hiện bóng dáng họ trong một tòa nhà ký túc xá ở phía sau.
“Sao lại bị phát hiện? Tao đã làm rất kín đáo!” Gã tóc vàng ôm đầu sưng tấy, đau đớn kêu lên, “Lại bị một tên tâm thần phát hiện, tên Kỷ Dịch Duy kia cũng không phải người tốt.”
Gã đầu trọc nghiến răng nghiến lợi, “Muốn tiêu diệt hết bọn chúng, dù sao bọn chúng cũng không định để chúng ta rời khỏi đảo, mẹ kiếp, giờ khó xử lý rồi. Buổi tối nếu mở cửa sẽ rất khó đóng lại.”
Một người thở dài, “May mà chúng ta có mấy ngàn điểm tích lũy nhờ giết thêm vài người để dự phòng. Ngày mai có thể ra ngoài xem tàu, phải lên tàu trước bọn họ, để lũ ngốc đó lại trên đảo này chờ chết đi!”
“Một đám khốn nạn!”
Phương Huyền thu lại con mắt.
“Bọn họ chạy rồi, lục soát đi, bắt họ ra!”
Một đám người phá cửa xông vào, phát hiện không còn ai, vội vàng đi ra ngoài. Trong nhà ăn tầng hai còn lại chưa đến mười người, họ trao đổi ánh mắt với nhau, không ai nói gì.
Phương Huyền liếc thấy Đặng Thu Lâm đang nói chuyện với Hà Bình, rồi chỉ có một mình bước ra ngoài.
Phương Huyền bình thản đứng dậy, mở cửa sổ, gió sớm mai thổi làm tóc bay lên, để lộ đôi mắt tĩnh lặng như nước. Một con mắt đỏ rực xé tan không khí, lao xuống, dừng lại ngay phía trên Đặng Thu Lâm.
Đặng Thu Lâm bước ra khỏi nhà ăn, đường đi thông thoáng, không gặp một người chơi nào.
Phương Huyền lấy làm lạ, làm sao hắn ta có thể tránh được người chơi đang tìm kiếm khắp nơi?
Chẳng lẽ hắn ta cũng có con mắt giống như mình?
Đặng Thu Lâm vừa đi vừa dừng lại, ngẩng đầu từ trên xuống dưới quét qua các tòa nhà, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà ký túc xá. Hắn ta quay lại nhìn không thấy ai, rồi từ trong túi rút ra hai thanh dao cong. Dao cong mờ mờ phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt. Ngay sau đó, bóng dáng của hắn ta nhanh như gió, bất ngờ xuất hiện trước cửa của năm người.
Phương Huyền chớp mắt, đạo cụ này quả là lợi hại?
Chức năng dịch chuyển tức thời.
Hình như còn có mắt/thấu thị/xác định mục tiêu.
Những thứ này chắc thuộc về đạo cụ cấp A.
Không hổ là nhân vật chính của cuốn sách này, hào quang thật lớn.
Vậy thì mục đích chính của hắn ta khi tìm năm người này là để thử nghiệm đạo cụ cấp S.
Phương Huyền tiếp tục quan sát cẩn thận.
Chỉ thấy Đặng Thu Lâm giơ tay, lặng lẽ bước vào phòng.
Năm người nhóm đầu trọc quay lưng lại với hắn ta, đứng trước cửa sổ chửi bới.
“Nhiều phòng thế này lận mà, chúng có bản lĩnh thì tìm từng phòng một đi!”
“Đồ ngu.”
“Cũng tại thằng bệnh thần kinh đó, nếu không bọn chúng đã xong đời lâu rồi.”
Đặng Thu Lâm tăng thêm lực tay, nghe thấy ba chữ “bệnh thần kinh”, ánh mắt trở nên lạnh lùng, chăm chăm nhìn vào năm cái bóng lưng, hai tay giơ lên.
“Nhưng mà, thằng bệnh thần kinh đó, sao con trai mà lại đẹp như thế… hại tao—”
Ánh mắt gã tóc vàng đầy ý dâm, đang định nói tiếp thì đột nhiên im bặt.
Đầu trọc bỗng cảm thấy bên má phải nóng lên, quay đầu mắng: “Mày phun nước bọt vào mặt tao hả.” Vừa nói xong, gã nhìn thấy đầu tóc vàng rời khỏi thân.
“Sao…”
Gã định quay đầu lại nhìn, đột nhiên trời đất đảo lộn, tầm nhìn chợt rơi xuống đất.
…Chết rồi?
Năm cái xác ngã xuống, máu chảy thành sông.
Đặng Thu Lâm khinh bỉ bước qua, như vô tình đá vài quả bóng, “Ai cho phép tụi bây có suy nghĩ này? Đúng lúc để lấy tụi bây làm thí nghiệm.”
Hắn ta giơ tay phải, chạm vào cơ thể của đầu trọc và tóc vàng, một luồng ánh sáng trắng tiến vào ngón tay.
Phương Huyền kinh ngạc, Đặng Thu Lâm biến thành đầu trọc rồi lại đổi thành tóc vàng.
Đặng Thu Lâm cười nói: “Cuộc đời rác rưởi, bắt nạt, hiếp dâm, cướp bóc, giết người, xúc phạm xác chết.”
“Hai cơ thể này đúng là kinh tởm.” Hắn ta vỗ tay tỏ vẻ chán ghét, sau đó giơ dao cong lên, hít thở vài hơi, như đang chuẩn bị tâm lý.
Ngay sau đó, dao cong đâm vào bụng hắn ta, máu đỏ bắn tung tóe.
Hắn ta tự sát để làm gì?
Đặng Thu Lâm nằm trên mặt đất, đau đớn rên rỉ một lúc, rồi tàn nhẫn tự đâm mình thêm hai nhát.
Năm phút sau, dao cong rơi xuống đất, hắn ta hoàn toàn bất động.
Đây là sao…
Phương Huyền từ từ mở mắt.
Không lâu sau, một luồng ánh sáng trắng từ cơ thể bay ra, dừng lại cách đó không xa, dần dần tụ lại thành hình người.
Sau đó, Đặng Thu Lâm sống lại lần nữa.
“Ha ha ha ha ha!” Đặng Thu Lâm cúi đầu nhìn thân thể mình, cười ra nước mắt, “Đạo cụ cấp S thật khác biệt, hơn người khác mấy mạng sống.”
Hắn ta nhặt dao cong dưới đất lên, “Số phận thật bất công, tại sao đến tận ngày tận thế, vận may của mình mới tốt lên.”
Phương Huyền thầm kêu khó xử, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, thả ra một con mắt ở đó. Cậu theo dõi Đặng Thu Lâm quay lại nhà ăn, khi ánh sáng xanh trên dao cong biến mất, cậu mới đi đến hiện trường vụ án.
Cậu liếc nhìn tình cảnh thảm hại, thản nhiên nói: “Dao cong của Đặng Thu Lâm, có chức năng dịch chuyển tức thời, thấu thị. Đạo cụ cấp S của anh ta có thể sao chép cơ thể người khác, tái hiện y như thật, thậm chí ký ức cũng bị cướp mất.”
“Cơ thể này chết đi, anh ta vẫn có thể hồi sinh… Anh ta có thể hồi sinh bao nhiêu lần, thời gian chờ là bao lâu?”
Phương Huyền nhớ lại chi tiết, nghiêng đầu nhẹ nhàng, “Sao chép hai lần, hồi sinh hai lần?”
Đây thực sự là một đạo cụ cấp S vô cùng quý giá.
Trong thời kỳ tận thế nguy hiểm, so với người thường nhiều hơn vài mạng sống, có thêm nhiều cơ hội thử sai, còn có thể ngụy trang thành người chết.
Phương Huyền mở bảng bạn bè, thấy ảnh đại diện của một người bạn đã xám đi, bên cạnh tên viết:
[Đã offline.]
Chính là người bị lây nhiễm chết ngày hôm qua.
Đáng tiếc, cậu không kết bạn với năm người kia.
Nếu trong thời gian Đặng Thu Lâm ngụy trang, ảnh đại diện của người bị ngụy trang có thể sáng lên tương ứng, có thể thay đổi trạng thái offline không?
Cần phải kiểm tra từng cái một.
Phương Huyền tắt màn hình, kiểm tra kỹ xung quanh, phát hiện một viên ngọc màu đỏ rơi bên cạnh gã đầu trọc.
[Vật phẩm: Mưa Lửa Sao Băng (Dùng lửa này nướng thịt, ngon hơn nhiều.)
Nghề nghiệp: Pháp sư
Chất lượng: Cấp A
Chi tiết dùng thử không đầy đủ: Triệu hồi lửa liên tục, thời gian chờ 2 giây, mỗi lần tiêu hao 10 điểm năng lượng.]
Phương Huyền nhét viên ngọc lửa vào túi, trước khi rời đi xác nhận mình không dính máu rồi trở lại nhà ăn.
Vừa mở cửa, cậu đã chạm mặt với Đặng Thu Lâm.
Đặng Thu Lâm nhẹ nhàng nói: “Phương Huyền.”