“Thuyền mau đến đi!”
Trong khi họ đang chìm đắm trong niềm vui sướng, Kỷ Dịch Duy xoay chiếc hộp thuốc lá trong tay dội một gáo nước lạnh, “Mọi người có lẽ vui mừng quá sớm rồi. Chúng ta làm sao để con thuyền dừng lại? Trên đó không có người, với tốc độ này đâm vào đây thì không ai có thể rời đi.”
Mọi người đơ cứng, sau đó mặt biến sắc, những giọt mồ hôi to như hạt đậu tràn đầy trên trán, run rẩy nói: “… Đúng rồi, chúng ta không thể lên được.”
Chẳng lẽ mọi nỗ lực đều sẽ vô ích? Khó khăn lắm mới đợi được thuyền, giờ họ lại phải nhìn nó tự phá hủy trước mắt sao?
“Phải làm sao đây, ai có cách nào không?” Họ nhìn quanh, lập tức như tìm thấy điểm tựa, “Anh Đặng, chúng ta phải làm sao đây?”
Đặng Thu Lâm cũng không biết làm gì, nhíu mày, ngón tay xoa trán, lẩm bẩm, “Trên thuyền không còn người sống rồi…”
Câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng Phương Huyền lập tức hiểu ra ý sâu xa.
Hóa ra là vậy.
Khả năng di chuyển tức thời của Đặng Thu Lâm có liên quan đến người sống hoặc quái vật, phải xác định được mục tiêu mới có thể di chuyển đến gần.
Thế còn Kỷ Dịch Duy thì sao?
Đạo cụ của hắn có thể giải quyết được không?
Hạ Tri biết được tin xấu kinh hoàng, suy sụp nắm lấy cánh tay của Kỷ Dịch Duy, yếu ớt hỏi: “Ông chủ, anh lợi hại như vậy, có thể giải quyết đúng không?”
Kỷ Dịch Duy gạt tay cậu ta ra, lời nói đầy tàn nhẫn, “Anh đây đâu phải thần thánh gì, cậu muốn anh dùng cây gậy để bay qua sao?”
“A! Thật là tàn khốc!”
Tiểu Anh và Trương An Lệ biết chuyện này, lo lắng gọi tên, “Phương Huyền…”
“Ừ.” Phương Huyền đáp lại, xem như đồng ý với lời cầu cứu của họ.
Trong lòng cậu không khỏi cảm thấy bất lực rồi đột nhiên tỉnh ngộ, mình đang bị câu chuyện trong sách ép buộc hành động, chỉ có thể tạm thời thuận theo ý trời, bộc lộ chức năng di chuyển tức thời của đạo cụ S.
Phương Huyền nhìn về phía bóng đen nhỏ bằng đồng tiền ở xa xa, mặt vẫn bình tĩnh, “Ai biết cách điều khiển thuyền?”
Mọi người dừng lại, ánh mắt như đổ dồn về phía cậu, “… Không biết.”
Họ vội vã hỏi, “Phương Huyền, cậu biết cách đúng không?”
“Đúng rồi, cậu chắc chắn có cách, trước đây cậu đã giải quyết được nhiều tình huống khó khăn mà!”
Bỏ qua những lời ồn ào, Phương Huyền mở diễn đàn, tranh thủ thời gian thuyền còn ở xa, đăng một bài viết.
Huyền: [Xin hỏi làm thế nào để điều khiển tàu vận chuyển? Làm thế nào để nó dừng lại?]
Dưới bài viết nhanh chóng có những “chuyên gia khảo sát xã hội thời tận thế” phản hồi.
Hệ thống ăn phân: [Anh bạn, anh lợi hại quá, còn lên được tàu nữa à, ghen tị khi anh có thể đi đường tắt như vậy!]
Rùa tôi có vỏ cứng nhất: [Bỗng nhiên tôi thông minh ra, ai biết lái máy bay! Tôi có một đạo cụ cấp A để đổi, chúng ta đi cướp sân bay, chọn một chiếc máy bay sang trọng nhất để bay tới vùng biên giới khu vực thứ hai!]
Tay đen không có nhà: [Nghe tôi này, đừng lái máy bay, anh sẽ bay lên trời. Hệ thống trò chơi đã sớm đề phòng, trên không trung có thứ gì đó can thiệp vào thiết bị điện tử, dù là ban ngày hay ban đêm, tôi thấy những người đó đều bay về trời Tây rồi.]
Chủ đề bị một số người lạc hướng, bắt đầu bàn về việc đã thấy máy bay chiến đấu hay các loại máy bay quân sự nào chưa.
Tại sao những người này lại rảnh rỗi như vậy?
Thời kỳ tận thế đầy máu tanh, ăn thịt người như thế này mà họ vẫn có thời gian và tâm trạng để lướt diễn đàn, thậm chí để lại dấu vết trên mỗi bài viết.
Phương Huyền cố gắng kéo lại chủ đề.
Huyền: [Có ai biết không? Hướng dẫn tôi với, cảm ơn.]
Rùa tôi có vỏ cứng nhất: [Phần lớn người chơi trên diễn đàn chỉ lướt để tìm hiểu thông tin thôi.]
Phương Huyền ngớ ra, chỉ còn cách bất đắc dĩ.
Huyền: [Tôi là Phương Huyền, giúp tôi một lần, tôi sẽ cho bạn vào danh sách bạn bè.]
Người chơi như nước sôi bắt đầu sôi trào lên.
[Thật sao? Đại thần, tôi không biết, nhưng hãy cho tôi vào danh sách bạn bè đi, chúng ta tán gẫu, kéo gần quan hệ.]
[Giả cũng không sao mà, dù sao cũng không mất gì.]
Trong vô vàn lời phản hồi lạc đề và phi lý, Phương Huyền cuối cùng cũng thấy được thông tin mình cần.
Viễn Phương: [Tôi làm trên biển mười năm, tôi sẽ nói sơ qua những điều cơ bản…]
Phương Huyền nhanh chóng lướt qua nội dung, ghi nhớ trong đầu và xin số ID của người đó, kết bạn.
Anh ta là người chơi bảo hộ, tên là Triệu Đại Dũng, điểm tích lũy 4200, không có đội ngũ.
Phương Huyền thả ra một con mắt quái vật, chỉ đạo nó bay đến chờ tàu ở khoảng cách ba cây số.
Trong lúc chờ đợi, phía kia đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Phương Huyền nhìn điểm tích lũy của anh ta, chắc hẳn chưa từng tham gia đội. Bảo hộ quý hiếm như vậy, trong tình hình khan hiếm sau này, sao có thể vẫn ở trạng thái không có đội ngũ.
Phương Huyền: [Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Sao anh không có đội?]
Bên kia im lặng một lúc, rồi giải thích lý do.
Triệu Đại Dũng: [… Tôi bị què, không ai muốn tôi cả, tôi sẽ làm chậm tốc độ đi tiếp của họ. Với cơ thể tàn phế thế này, tôi chỉ có thể chọn làm bảo hộ để chịu đòn tốt hơn, tăng cường trạng thái cơ thể, như vậy có lẽ mới sống lâu hơn được…]
Phương Huyền điềm tĩnh, suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp:
[Chân anh bị thương đến mức nào? Anh đã nhận được đạo cụ gì?]
Mất hơn mười giây mà không có hồi âm, không biết là anh ta đang ngẩn người hay do đang cân nhắc gì đó.
“Đây là ý gì?” Một người đàn ông trung niên da ngăm đen, quần áo rách rưới, đeo trên lưng một chiếc túi đen to tướng, lững thững bước đi trên con đường nhỏ vắng vẻ.
Đột nhiên, anh ta dừng bước.
“Có phải như mình nghĩ… Không, không thể nào.”
Ngón tay Triệu Đại Dũng run rẩy, nhưng không nghe theo lệnh của nội tâm, gõ ra từng chữ, miệng lẩm bẩm: “Đạo cụ cấp A, cái khiên. Nó có thể thu hút sự chú ý của hai trăm con quái vật, trong thời gian đó chúng chỉ tấn công cái khiên của tôi, thời gian duy trì là ba phút.”
“Tôi đi cà nhắc… không thể chạy nhanh được…”
“Giống như họ nói, tôi là một gánh nặng.”
Phương Huyền nhìn đoạn văn dài, nắm bắt được trọng điểm.
Đây là một đạo cụ rất tốt, thu hút hỏa lực, có thể giúp những người có chức nghiệp tấn công tiêu diệt quái vật một cách an toàn.
Về vấn đề chân của anh ta, khi lên đất liền, họ chắc chắn sẽ tránh những thành phố đầy thây ma, và phần lớn thời gian sẽ ở trên xe, nên việc này không ảnh hưởng nhiều, miễn là không bị mất một hoặc một rưỡi chân là được.
Phương Huyền mở bản đồ, nghiên cứu tuyến đường di chuyển hợp lý, rồi nói cho anh ta biết tất cả các khu vực có thể đi qua.
[Nếu ở gần, liên hệ với tôi.]
Triệu Đại Dũng cảm thấy mũi cay cay, khó khăn hỏi: “Cậu đang mời tôi vào đội sao?”
Phương Huyền đáp lại một tiếng “Ừ.”
Mắt Triệu Đại Dũng ướt lệ, hít thở sâu vài cái, ngước nhìn bầu trời xanh trong, trên cao có những chú chim trắng bay lượn, anh ta bỗng cảm thấy bầu trời trong xanh kia giống như biển rộng mà anh ta đã làm việc mười năm, thật đẹp.
[Cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi. Về vấn đề tàu thuyền, cậu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ trả lời ngay khi thấy tin.]
Phương Huyền: [Ừ.]
Cậu thu lại màn hình, mọi người đều chăm chú nhìn người có làn da trắng nhợt, toàn thân toát lên vẻ chết chóc và lạnh lẽo, nhưng mỗi khi có vấn đề, cậu luôn là người đứng đầu giải quyết khó khăn.
“Phương Huyền?” Có người không kìm được hỏi.
Cách giải quyết của cậu là gì?
Khi họ vừa định hỏi, Phương Huyền đã biến mất.
Chuyện gì vậy, người đâu rồi?
Mọi người đờ đẫn nhìn vào khoảng trống, rồi lập tức nhận ra điều gì đó, cổ cứng nhắc “kẽo kẹt” quay lại, “Cậu ấy ở trên thuyền, dịch chuyển tức thời?”
“Đây là một đạo cụ khác? Không, là đạo cụ cấp S!”
Đặng Thu Lâm trầm tư nhìn vào chỗ mà bóng dáng Phương Huyền vừa biến mất, “Thật lợi hại.” Khi hắn ta thu ánh mắt lại, thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Kỷ Dịch Duy.
Kỷ Dịch Duy mỉm cười ý nhị, liếc nhìn hắn ta một cái.
Ánh mắt Đặng Thu Lâm tối lại vài phần, xoay người, nhìn ra xa, “Phương Huyền…”
Phương Huyền đến trên thuyền, phóng ra mười lăm mũi tên sắc nhọn, chưa đầy vài giây, năm mươi con thây ma đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Cậu nhanh chóng vào buồng lái, dựa theo chỉ dẫn của Triệu Đại Dũng, từng bước thao tác.
May mắn là công nghệ trong sách khá tiên tiến, việc neo đậu tàu không còn rắc rối như trước, Phương Huyền đã đưa tàu cập cảng hoàn hảo, thả vài bó dây thừng xuống.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không thấy rõ bóng đen dưới ánh mặt trời kia.
“Mau cố định lại.” Vài người tỉnh lại, nhanh chóng tạm thời cố định tàu.
Khi tất cả đã lên tàu, ánh mắt nhìn Phương Huyền phức tạp vô cùng.
Cậu có thể dịch chuyển tức thời xa bao nhiêu? Với đạo cụ cấp S lợi hại như vậy, chẳng phải có thể lấy đầu người từ ngàn dặm mà không cần đích thân ra tay sao!
Tư duy chồng chất, họ bắt đầu kính sợ Phương Huyền vài phần.
“Cảm ơn cậu Phương Huyền.” Một cô gái đứng ở phía sau đám đông, nhỏ giọng nhưng kiên định cảm ơn cậu.
Những người khác cũng lần lượt làm theo.
Trước lời cảm ơn của họ, Phương Huyền không có phản ứng gì, cậu lại vào buồng lái, vừa hỏi Triệu Đại Dũng, vừa thao tác theo hướng dẫn của anh ta.
Mọi người đứng chật kín ngoài cửa buồng lái, trong lòng hồi hộp.
“Buồng lái cần sắp xếp người thay phiên nhau, để phòng trường hợp có sự cố bất ngờ.” Sau một thời gian thao tác, tàu khởi động như mong đợi, Phương Huyền quay lại nói.
Ánh mắt Đặng Thu Lâm thu vào bóng dáng kia, mỉm cười: “Tôi sẽ sắp xếp.”
Mọi người tự động nhường đường, Phương Huyền bước đi thoăn thoắt, Tiểu Anh và những người khác theo sau.
“Phương Huyền, đạo cụ cấp S của cậu thật lợi hại! Di chuyển tức thời xa như vậy, mũi tên sắc bén vô cùng, còn có thể điều khiển!” Hạ Tri đi sau Phương Huyền, hai mắt lấp lánh như sao, “Tôi tuyên bố, thần tượng của tôi không còn là ông chủ của tôi nữa, mà là cậu!”
“Chúng ta đã ra khỏi đảo rồi.” Tiểu Anh cười nói, “Đều được tự do rồi.”
Phương Huyền vội vã đến mép tàu, hai tay nắm chặt lan can, nôn khan một hồi, cậu cảm thấy dạ dày khó chịu sau đó nôn mửa.
… Cơ thể yếu ớt này bị say sóng.
Trong lòng Phương Huyền kinh hãi, phải say sóng năm sáu ngày!
“Phương Huyền, cậu bị say sóng hả?” Mọi người xôn xao, Tiểu Anh và Hạ Tri vội đi dọn phòng, Trương An Lệ lo lắng lấy khăn giấy và nước khoáng.
Đầu óc Phương Huyền quay cuồng nhận lấy, súc miệng.
“Đi nào, tôi đưa em vào trong.” Cánh tay vạm vỡ của Kỷ Dịch Duy nắm lấy cánh tay Phương Huyền.
Phương Huyền nhìn hắn một cái, nghĩ rằng cơ thể hiện tại của mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu được Kỷ Dịch Duy nửa đỡ nửa kéo vào phòng nghỉ, nằm xuống giường.
Thân tàu lắc lư, Phương Huyền cảm thấy càng thêm khó chịu, cơ thể bắt đầu không theo kịp trí óc.
“Phương Huyền thuốc chống say sóng đây.” Trương An Lệ tìm được thuốc, đưa cho cậu.
Phương Huyền mơ màng nuốt thuốc, cảm thấy cơ thể nặng nề vô cùng. Đêm qua không nghỉ ngơi đủ, cộng thêm say sóng, cơ thể yếu ớt, cùng với âm thanh quen thuộc trong phòng, cậu như nghe tiếng ru rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Phương Huyền cố gắng mở mắt, cậu chưa thể ngủ như vậy được.
Đặng Thu Lâm vẫn luôn dòm ngó.
Tính mạng của Trương An Lệ và không gian.
Mạng sống của cậu.
Hai thứ đó vẫn chưa được đảm bảo, cậu không thể chủ quan, nếu lơ là, sớm muộn gì cũng gặp rắc rối.
Phương Huyền thử mở mắt nhiều lần, nhưng mí mắt như bị đè nặng ngàn cân, khó mà mở ra.
Tỉnh lại.
Cậu lặp đi lặp lại trong lòng.
“Ngủ đi.” Bất ngờ, một giọng nói khàn khàn như từ trong sương mù vọng lại, gần mà xa.
Giọng nói mơ hồ như vậy, lại ngay lập tức đánh tan ý nghĩ “tỉnh lại” của cậu.
Đôi bàn tay lạnh lẽo như được bao bọc bởi hơi ấm.
Cậu nghĩ, hình như mình đã mệt rồi, nên ngủ một giấc thật ngon.
Nghỉ ngơi một chút, chắc sẽ không sao.
Vậy nên Phương Huyền hoàn toàn buông lỏng bản thân, chìm vào giấc ngủ.