Mặc dù mộc lan trắng không phải là giống cây quý hiếm gì, nhưng nó sẽ được trồng trong vườn hoa tại khu biệt thự nổi tiếng thành phố A, vì vậy các công nhân rất cẩn thận, sợ lại va đập vào đâu đó.
Trong lúc này, Tiêu Gia Niên kể lại những gì giảng viên giảng trong lớp Chủ nghĩa Mác – Lênin cho Hoắc Hàm nghe.
Hoắc Hàm dựa vào bên khung cửa nhìn ra khu vườn cười: “Thầy của các em thật thú vị, một khóa triết học cũng có thể giảng dạy lãng mạn như vậy.”
Tiêu Gia Niên dựa lưng vào khung cửa đối diện, trong mắt ánh lên một tia cố chấp ngây thơ, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng triết học vốn dĩ là một môn học lãng mạn.”
“Phải phải phải, em nói đều đúng.”
Câu nói này được bình chọn là một trong những câu dễ chọc giận người yêu nhất, nhưng khi được Hoắc Hàm nói ra với ánh mắt trong trẻo đầy ý cười, nó lại trở thành vòi phun nước áp lực cao trong tay lính cứu hỏa.
“Xèo —” Vang lên một tiếng, cơn tức giận tan biến ngay lập tức.
Tiêu Gia Niên nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình, hỏi hắn: “Vậy anh nghĩ xem chúng ta có duyên phận không?”
Hoắc Hàm nhìn Tiêu Gia Niên với vẻ ngạc nhiên, trong lòng Tiêu Gia Niên bỗng hoảng hốt, né tránh ánh mắt của hắn, nhìn những công nhân đang chuẩn bị trồng cây mộc lan trắng đã được lựa chọn kỹ lưỡng trước đó.
Hoắc Hàm cũng nhìn theo tầm mắt cậu, rơi vào cây mộc lan trắng.
Hắn không nói lời nào, vì có những điều không tiện nói với Tiêu Gia Niên.
Mối quan hệ giữa họ sao có thể gọi là duyên phận?
Cho dù có giải thích từ này bằng khoa học theo cách nào đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận rằng đây là một khái niệm rất mơ hồ.
Ngay từ đầu Kiêu Kiêu đã là mục tiêu của hắn, là nhân vật chính duy nhất trong mắt anh.
Từ khi hắn bắt đầu viết dàn ý, từng nét bút một, từng từ ngữ miêu tả, đã tạo nên một Kiêu Kiêu sống động như bây giờ.
Khi đến thế giới này, hắn đã có mục tiêu rõ ràng.
Hắn đến đây là vì người này.
Trừ việc xuyên sách đã mang tính ngẫu nhiên và không khoa học, những gì xảy ra giữa hắn và Tiêu Gia Niên trong thời gian qua đều là một phần trong kế hoạch, ý đồ của hắn, là hắn cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình.
Vì vậy, quan hệ giữa họ không phải là duyên phận.
Mà do hắn dụng tâm kín đáo*.
Dụng tâm kín đáo*: Có ý đồ riêng, dụng ý riêng (hay mang hướng tiêu cực).
Tiêu Gia Niên và Hoắc Hàm hai người đứng ở mỗi bên, nhìn công nhân đào một cái hố ở khu vực đất trống và phì nhiêu trong sân vườn.
“Trước đây nhà em có trồng một cây mộc lan trắng. Vào mùa hoa nở, mộc lan trổ hoa rực rỡ đầy cây, vô cùng đẹp mắt, mang ý nghĩa tốt đẹp về việc gia đình hòa thuận vợ chồng hạnh phúc con cháu đầy đàn. Bởi vậy, cha em rất thích cây mộc lan.
Tiêu Gia Niên giải thích.
Hoắc Hàm cười cười, sau công nhân dọn dẹp xong lại gần ngồi xổm xuống cây, dùng tay vỗ nhẹ lên lớp đất phủ màu mỡ.
Tiêu Gia Niên đứng một bên nhìn động tác của hắn. Bàn tay của Hoắc tiên sinh to rộng, nhưng rất trắng, vì gầy nên các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài.
Khi hơi dùng lực, những gân xanh trên mu bàn tay sẽ nổi rõ hơn, toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ.
Hiện tại trên bàn tay đó, kẽ ngón tay dính đầy bùn đất màu nâu đen, sự tương phản giữa hai màu trắng đen càng trở nên rõ rệt, bỗng dưng toát lên một vẻ đẹp đầy mỹ cảm.
“Vậy bây giờ em trồng mộc lan trong sân nhà anh là có ý nghĩa gì? Chúc anh sau này vợ chồng hạnh phúc con cháu đầy đàn à?”
Hoắc Hàm trêu chọc cậu.
Tiêu Gia Niên: “……”
Cậu sững mặt, bỗng dưng không thể cười nổi.
Cậu nói “đúng vậy” thì không ổn, nói “không phải” cũng không hay, nên Tiêu Gia Niên bèn hỏi ngược lại: “Vậy sau này anh muốn vợ chồng hạnh phúc con cháu đầy đàn không?”
Sau khi nói xong, Tiêu Gia Niên có chút lo lắng nhìn chằm chằm hắn.
Hoắc Hàm mỉm cười: “Ai mà không muốn vợ chồng hạnh phúc? Còn chuyện con cái…. còn phải xem đối phương có muốn sinh hay không, không muốn cũng không sao.”
Tiêu Gia Niên cứng đờ cả người, đầu ngón tay bên hông quần hơi run rẩy, vừa cảm thấy xót xa vì lời nói này, vừa không thể kiềm chế được cảm giác rung động trước sự dịu dàng vô bờ bến toát ra từ Hoắc tiên sinh.
“Hơn nữa.” Hoắc Hàm nhỏ giọng nói, “Có thể sinh hay không còn chưa chắc chắn đâu.”
Tiêu Gia Niên sững sốt, cậu cẩn thận hạ thấp giọng nói mở lời: “Đây là… có ý gì?”
“Ai nói vợ chồng hạnh phúc người vợ nhất định phải là nữ? Chẳng lẽ anh không thể kết hôn với một người con trai sao?”
Trên thế giới này, hôn nhân đồng giới là hợp pháp, chỉ vì nam giới không thể mang thai, nên vẫn lấy sự kết hợp của nam nữ làm chủ đạo.
Nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường*.
*Ý nói thiên đường và địa ngục ngay tại nhân gian, chỉ có ý niệm trong lòng chúng ta mới phán định được đây là thiên đường hay địa ngục.
Mắt Tiêu Gia Niên lập tức sáng bừng lên, tim đập thình thịch kích thích như đang đi tàu lượn siêu tốc.
Hoắc Hàm nhìn biểu cảm Tiêu Gia Niên đột ngột thay đổi, có chút chần chừ hỏi: “Kiêu Kiêu, em đây là đang kỳ thị tình yêu đồng giới à?”
Hắn lúc này tựa như đã quên mất Tiêu Gia Niên là nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ của mình.
“Không có!” Tiêu Gia Niên nhanh chóng phản bác, gấp gáp như thể sợ Hoắc Hàm hiểu lầm gì đó.
Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Hoắc Hàm, vui vẻ dùng tay vỗ nhẹ lên lớp đất tơi xốp giống hắn.
“Anh ơi, anh không biết mình thích con trai hay con gái sao?”
“Ừm, anh chưa từng thích ai cả.”
Tiêu Gia Niên kinh ngạc nhìn Hoắc Hàm, vì quá đỗi ngạc nhiên nên cậu buột miệng thốt ra: “Anh đã đến cái tuổi này rồi mà…”
Hoắc Hàm nghe mấy lời dang dở của Tiêu Gia Niên, bị chọc tức đến mức phì cười.
Hắn ném nắm bùn đen trong tay xuống đất, rồi dùng một tay siết chặt quai hàm Tiêu Gia Niên. Mặt Tiêu Gia Niên quá nhỏ, ngón cái và bốn ngón còn lại của Hoắc Hàm tách ra kẹp lấy hai bên má mềm mại của cậu mà tay hắn vẫn còn chỗ trống.
“Dám chê anh già? Anh trai đây mới 23!”
Gương mặt trắng trẻo của Tiêu Gia Niên đã bị dính bùn từ lòng bàn tay của Hoắc Hàm, đầu ngón tay ấn sâu vào má mềm mại, nhẹ nhàng bóp, đôi môi đỏ thắm của Tiêu Gia Niên sẽ vô thức chu ra, trông vô cùng đáng yêu.
Tiêu Gia Niên ngước nhìn kẻ ác đang kẹp chặt má mình bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
Hừ, khoe mẽ.
Hoắc Hàm thầm đánh giá trong lòng.
Nghe một người 28 tuổi nói rằng mình mới 23, Tiêu Gia Niên cũng chỉ cho rằng người này đang nói giỡn, cậu hỏi: “Vì sao không phải 18?”
Lúc này Hoắc Hàm mới ý thức được vừa mới hắn nói mới nói tuổi tác thật sự trong thế giới hiện thực, mà Tiêu Gia Niên không quá để ý điều này.
Hoắc Hàm cười: “Bởi vì em phải gọi anh là anh trai, nếu anh 18 tuổi thì phải gọi em là anh trai rồi!”
Tiêu Gia Niên sửng sốt một chút, trong đầu không khỏi tưởng tượng, nếu Hoắc tiên sinh gọi cậu là anh trai…….
Não! Dừng lại!
Tiêu Gia Niên, mày cũng to gan quá rồi!!
Tiêu Gia Niên nghĩ đến mức bên tai đỏ lên.
Hoắc Hàm nheo đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại, đang suy đoán người trước mắt đang mơ hồ tưởng tượng cái gì.
Hắn đột ngột kéo khuôn mặt Tiêu Gia Niên lại gần, một tay như bóp gáy mèo giữ chặt lấy cậu, khiến ngồi người bên cạnh rùng mình co rúm vai.
Sau đó Hoắc Hàm dùng tay còn lại bắt đầu bôi trét lung tung lên mặt cậu, muốn trét hết bùn đất lên mặt cậu để trừng phạt.
“Nghĩ cái gì đấy?! Kiêu Kiêu, em thật to gan!”
Tiêu Gia Niên cười ra tiếng, nghiêng đầu trốn tránh tay hắn, nhưng cổ cậu vẫn còn trong tay Hoắc Hàm, muốn trốn cũng trốn không xa được.
Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi trong mùa thu se lạnh. Trên không xanh thẳm không một gợn mây, chỉ có những dải mây trắng nhè nhẹ như sương khói tô điểm cho bầu trời. Gió nhẹ ấm áp thổi qua những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rung rinh xào xạc.
Trên đầu họ là tán cây mộc lan mới được trồng xuống, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cành lá tạo thành những mảng sáng hình tròn chiếu xuống.
Vì Tiêu Gia Niên đang né tránh, những mảng sáng nhỏ bé ấy nhảy múa trên khuôn mặt cậu, liên tục di chuyển vị trí.
Cậu cười rất vui vẻ, giống như bầu trời đẹp hôm nay, không có chút khói mù, đôi mắt sáng ngời bị ánh nắng nhuộm thành màu nâu ấm áp, như chứa đựng ánh nước lấp lánh.
Hai người đùa giỡn cười nói vui vẻ, khoảng cách lại càng được rút ngắn.
Bỗng chốc, Hoắc Hàm cảm nhận được có gì đó lướt qua má mình —
Là chóp mũi của Kiêu Kiêu.
Trong nháy mắt, Hoắc Hàm thoát ra khỏi cảm xúc vui đùa, lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên khuôn mặt Kiêu Kiêu.
Gió nhẹ lướt qua những tán lá trên đầu, cành lá đong đưa, kéo theo cả những mảng sáng trên khuôn mặt Kiêu Kiêu cũng lắc lư rung rinh theo.
Hoắc Hàm chỉ cảm thấy tim mình đập hẫng một nhịp.
Tiêu Gia Niên mềm mại xin tha: “Anh ơi, em sai rồi.”
Hoắc Hàm cúi đầu cười, nhìn thấy khuôn mặt Kiêu Kiêu bị trét lấm lem bùn đất, dùng ngón trỏ chọc vào: “Mèo con bẩn thỉu.”
Tiêu Gia Niên tức giận dùng mu bàn tay lau mặt mình.
Hoắc Hàm giống như mấy người ngứa tay không chê phiền mà cứ thích đi nghịch miêu chủ tử, cào chỗ này một chút, chọc chỗ kia một chút, cuối cùng trêu miêu chủ tử tức giận cào cho một phát.
Sau đó chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ của miêu chủ tử, bất lực yêu chiều nói: “Thật là xấu tính.”
Đùa giỡn vui vẻ xong, dù nghịch ngợm thế nào, Tiêu Gia Niên vẫn không quên chủ đề mà họ đã nói chuyện trước đó.
Cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi về chủ đề này, Tiêu Gia Niên muốn hỏi cho ra lẽ, nếu không sau này cậu không biết bao giờ mới có cơ hội hỏi lại hắn.
“Anh ơi, sao anh không yêu đương suốt 28 năm qua vậy?”
Đối với Tiêu Gia Niên, Hoắc tiên sinh là một người vô cùng cuốn hút. Dù là vẻ đẹp bên ngoài toát lên từ địa vị, tài sản và ngoại hình, hay vẻ đẹp nội tại từ tính cách và phẩm chất, hắn đều sở hữu đầy đủ.
Một người như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích, huống chi Hoắc tiên sinh còn sinh sống ở nước ngoài, nơi con người phóng khoáng hơn.
Hoắc Hàm lại xúc một chút đất, cố chấp sửa lại trong lòng, là 23 năm!
Nhưng hắn vẫn trả lời: “Vì không gặp được người mình thích.”
Hắn còn nhớ trước đây, một độc giả của hắn đã từng nói rằng, sau khi đọc qua hàng ngàn hàng vạn cuốn tiểu thuyết, chứng kiến vô số câu chuyện tình yêu nở rộ rực rỡ như hoa, khi quay trở lại thực tế, họ sẽ cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó tả. Càng đọc nhiều, họ càng đặt kỳ vọng cao vào tình yêu.
Còn hắn với tư cách là một tác giả thì sao? Những câu chuyện tình yêu như hoa nở kia do chính hắn sáng tạo nên, chứa đựng vô vàn tưởng tượng và mong ước tốt đẹp của hắn. So sánh với những người đọc, kỳ vọng của hắn về một tình yêu không tì vết chỉ có cao hơn chứ không thấp.
Nói hắn không có hình mẫu lý tưởng thì cũng không hẳn đúng, bởi hắn đã gặp gỡ vô số người muôn hình muôn vẻ, có thể ví như đã đi qua muôn vàn bụi hoa, nhưng vẫn chưa có bông hoa nào khiến hắn yêu thích, giống như không ai có thể khiến hắn động tâm, không ai có thể thỏa mãn những mong muốn trong lòng hắn.
Nhưng nếu nói hắn có một tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng nào đó thì cũng không hẳn.
Hoắc Hàm cảm thấy vẫn nên xem xét duyên phận. Nếu có một người thực sự phù hợp xuất hiện, những tiêu mẫu kia cũng trở nên vô nghĩa.
Nguyên nhân chính vì đã sáng tạo ra vô số câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, Hoắc Hàm không muốn tạm chấp nhận. Cuộc đời chỉ có một lần, dựa vào đâu hắn lại không thể có được một mối tình như ý?
Nếu thật sự không có, hắn ở một mình cũng tốt.
“Nghĩa là anh cũng không biết mình thích con gái hay con trai?”
“Tại sao phải phân biệt rạch ròi như vậy?” Hoắc Hàm ngừng xới đất, quay sang nhìn Kiêu Kiêu, “Nếu yêu một người, bất kể họ là nam hay nữ đều không quan trọng, kể cả họ là người chuyển giới, yêu chính là yêu.”
Không phải vì họ là nam hay nữ mà hắn mới lựa chọn xem mình thích hay không.
Mà là khi yêu một người, chỉ đơn giản là người đó tình cờ là con gái, hoặc con trai, hoặc không phải nam cũng không phải nữ, bản thân người đó muốn mình là gì thì là vậy.
Tiêu Gia Niên sửng sốt, sau đó mỉm cười rạng rỡ.
Hoắc Hàm không biết Kiêu Kiêu đang cười vì điều gì, nhưng chỉ cần cậu cười, hắn cũng muốn cười theo.
Vì vậy, hắn cũng cong môi lên mỉm cười.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Tuy rằng Kiêu Kiêu yêu thầm trước, nhưng tin tôi, câu chuyện yêu thầm này tuyệt đối không cay không đắng!!
Hàm Hàm chỉ là chưa giác ngộ thôi!
Editor có lời muốn nói: Vậy Hàm Hàm là Pan đúng không?