Hôm nay khi Hoắc Hàm ngồi ở ghế sau xe đang trên đường tới công ty, nhớ tới hồi sáng lúc hắn mới ra khỏi phòng, vừa lúc Kiêu Kiêu cũng bước ra.
Không biết vì sao, đứa nhỏ thường ngày vừa thấy hắn là cười, hôm nay ánh mắt lại lảng tránh kỳ lạ, hơn nữa mặt còn đỏ bừng một cách bất thường.
Hoắc Hàm có chút lo lắng, có khi nào cậu bị bệnh không?
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần ngắm nhìn cảnh vật lùi dần về sau.
Tài xế lái xe rất êm ái, đèn đỏ ở ngã tư đường bật sáng, ô tô từ từ dừng lại.
Cách xa không xa là khu trung tâm thương mại nhộn nhịp với tiếng người đông đúc, trên màn hình điện tử cỡ lớn cao cao thường xuyên phát sóng những quảng cáo hot nhất hoặc tin tức mới mẻ quan trọng.
Lúc này trên màn hình điện tử, một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi một cách thanh lịch trước cây đàn piano trong hội trường, camera tập trung vào những ngón tay thon dài trắng ngần của y, theo từng cử động mượt mà, những nốt nhạc du dương êm tai vang lên.
Hoắc Hàm không để ý lắm nhìn thoáng qua.
Ngay lúc xe bắt đầu khởi động, Hoắc Hàm vô thức liếc nhìn thì thấy một hàng phụ đề chậm rãi xuất hiện trên màn hình —
Nghệ sĩ piano nổi tiếng của nước ta – Nam Tinh, đã kết thúc chuyến lưu diễn nước ngoài và sẽ sớm trở về nước. Trong thời gian qua, Nam tiên sinh đã vang danh thế giới với kỹ năng chơi đàn điêu luyện của mình. Chúng ta hãy cùng mong chờ những chương mới trong sự nghiệp của Nam tiên sinh trong tương lai.
Hoắc Hàm: “……”
Ồ, suýt nữa thì quên.
Chẳng phải đây là một thằng nghịch tử khác của hắn, kẻ đã chuồn ra nước ngoài trốn gần bốn tháng ngay sau khi Kiêu Kiêu nhà hắn gặp chuyện sao?
Hoắc Hàm lạnh mặt nâng cửa kính xe lên.
Hắn đỡ trán, không thể nghĩ, vừa nghĩ tới huyết áp lại tăng vọt.
Sáng sớm đã gặp xui xẻo, dẫn tới tâm trạng Hoắc Hàm từ buổi sáng đã bắt đầu trở nên không tốt.
Lúc Bùi Khương gọi điện đến, cảm xúc này lên đến đỉnh điểm.
Hoắc Hàm nghe người bên kia điện thoại nói: “Lúc trước cậu nhờ mình hố Hàn Trạm một phen, bây giờ Hàn Trạm đã phạm sai lầm lớn, phải bồi thường không ít tiền trong dự án này và đang thiếu vốn tài chính, mấy lão già trong tập đoàn Hàn thị đã có chút không phục. Theo lý mà nói, hắn buông tay Tiêu thị đem bán đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết vì cái gì, hắn cố chấp nắm chặt không chịu buông, thậm chí còn cúi đầu cầu cha hắn.”
Để lấy được Tiêu thị trên tay Hàn Trạm, ngay sau khi về nước Hoắc Hàm đã bắt đầu giăng bẫy. Mấy năm nay Hàn thị phát triển khá tốt, ông Hàn cũng đã giao một nửa tập đoàn cho con trai duy nhất của mình là Hàn Trạm được vài năm.
Hàn Trạm thông minh, lý trí, là một thương nhân khôn khéo, hắn ta thật sự dẫn dắt Hàn thị rất tốt.
Nhưng mấy tháng gần đây, Hàn Trạm lại mắc sai lầm liên tiếp, tập đoàn Tiêu thị như củ khoai nóng bỏng tay, Hàn Trạm thế mà lại bỏ ra không ít tiền để thu mua.
Gần đây, thậm chí vì một dự án bất động sản mà lại bỏ ra số tiền lớn để mua một mảnh đất bất chấp sự phản đối của nhiều người. Tuy nhiên, phía chính phủ lại ban hành chính sách mới quy định mảnh đất đó thuộc diện quy hoạch khác, khiến kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại ban đầu cũng bị gác lại. Do đó, dự án này coi như thất bại.
Hoắc Hàm đau đầu nhéo sống mũi mình, hắn thật sự không hiểu nổi thế giới này nữa, tất cả đều rối loạn hết.
Nếu nói sự thay đổi của Kiêu Kiêu là sự trưởng thành nhanh chóng sau khi bất ngờ gặp biến cố, thì nó vẫn có dấu hiệu để giải thích.
Còn những hành vi của Văn Thần Cảnh, Nam Tinh và Hàn Trạm đều quá đột ngột và khó hiểu, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó.
Hàn Trạm mà hắn từng miêu tả tuyệt đối không phải là kẻ ngốc nghếch dễ xúc động như vậy, hắn ta sẽ không liều lĩnh bước vào bẫy rập, cũng không giữ chặt thứ vô dụng đối với hắn ta như Tiêu thị trong thời điểm cấp bách như vậy.
Không, ngay từ đầu hắn ta thậm chí sẽ không mua Tiêu thị.
Tuy bề ngoài hắn ta có vẻ khôn khéo vị kỷ, nhưng thực ra ở một số khía cạnh, hắn ta lại là một quý ông thực thụ. Hắn ta có mối quan hệ tốt đẹp với cả cha Tiêu và cả Tiêu Gia Niên.
Hắn ta sẽ không đối xử tàn nhẫn với Tiêu Gia Niên như vậy ngay sau khi cha Tiêu qua đời, thậm chí còn bôi nhọ Tiêu thị, mua lại công ty một cách ác ý khi giá cổ phiếu chạm đáy, dẫn đến việc Tiêu thị trở thành một mớ hỗn độn.
Hàn Trạm dưới ngòi bút của hắn sẽ nâng đỡ Tiêu Gia Niên lên nắm quyền kiểm soát Tiêu thị, sau đó hợp tác lâu dài với Tiêu thị.
Đây mới là cách làm của người thông minh, dù sao hắn ta vẫn thích Tiêu Gia Niên mà, không phải sao?
Cho dù lui một vạn bước, Hàn Trạm cũng sẽ không chọn thủ đoạn hèn hạ như vậy khi muốn mua lại Tiêu thị.
Hơn nữa sau khi thu mua, bằng thực lực của Hàn Trạm cũng có thể vực lại được công ty. Chứ không phải giống như bây giờ, ngoại trừ Hoắc Hàm ra thì không ai muốn tiếp nhận cục diện rối rắm kia.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Hoắc Hàm có chút kỳ quái.
Hắn như thế nào cũng có cảm giác, Hàn Trạm bây giờ tựa hồ như một người khác.
Còn có Văn Thần Cảnh……
Mấy ngày nay Hoắc Hàm cũng không nhàn rỗi gì, hắn cẩn thận điều tra mọi việc xảy ra trong khoảng thời gian này lần nữa.
Nhưng kỳ lạ là hắn lại không thu được kết quả nào.
Chính việc không tìm thấy gì mới là điều đáng nghi ngờ nhất.
Điều duy nhất mà Hoắc Hàm nhận ra, ngày hắn xuyên sách cũng là ngày đoàn Tiêu thị xảy ra chuyện và thái độ của ba người kia bắt đầu thay đổi đột ngột.
Hắn còn phải gặp Nam Tinh. Nếu Nam Tinh cũng khiến hắn có cảm giác như hoàn toàn thay đổi thành con người khác, thì đó chính là bước ngoặt.
Vào ngày hắn xuyên sách, ba người này nhất định đã gặp được sự kiện giống nhau hoặc tương tự nào đó.
Văn Thần Cảnh là cháu ruột của hắn, trẻ hơn và cũng dễ bắt chẹt hơn.
Hắn phải tìm cơ hội để hỏi trực tiếp anh ta, có lẽ sẽ đạt được điều gì đó.
Hoắc Hàm cảm thấy có chút mệt mỏi, nói với Bùi Khương phía đầu dây bên kia: “Không có việc gì, bây giờ ông Hàn cũng biết chuyện rồi, ông ấy là một người thông minh, sẽ không cố sống cố chết giữ Tiêu thị, lấy lại Tiêu thị từ ông Hàn dễ dàng hơn nhiều.”
“Ừ, anh Hoắc tự hiểu rõ trong lòng là được rồi.” Bùi Khương nói đến đây, bỗng chốc trêu chọc: “Nhưng mà anh Hoắc này, cậu âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, bạn nhỏ nhà cậu có biết không?”
Hoắc Hàm cười cười, chỉ nghĩ đến sự tồn tại của Kiêu Kiêu, đã khiến Hoắc Hàm cảm thấy cả người nhẹ nhõm vui vẻ một lúc.
“Không cần thiết phải nói với em ấy, em ấy luôn nghĩ rằng không nên làm phiền mình, muốn tự bản thân nỗ lực để lấy lại tâm huyết của cha. Nhưng dù sao đây không phải là chuyện dễ dàng, có thể mất rất nhiều năm, mình không thể trơ mắt nhìn em ấy lo lắng lâu như vậy.”
Bùi Khương im lặng một lúc: “Nhưng mà em ấy đã chọn tự mình làm, vậy việc cậu làm như vậy sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của em ấy sao?”
“Ai nói mình cướp Tiêu thị về cho em ấy?” Hoắc Hàm nhướng mày.
“Vậy cậu đi lòng vòng một hồi, tốn công tốn sức như vậy để làm gì?”
Giọng Hoắc Hàm rất vui vẻ: “Kiêu Kiêu chỉ đổi chủ nợ thôi, muốn lấy lại tài sản của Tiêu tiên sinh, em ấy phải trả nợ cho mình, em ấy vẫn cần phải nỗ lực.” Nói đến đây, giọng Hoắc Hàm giả vờ hung ác: “Nếu không có tiền, em ấy phải tự bán bản thân cho mình.”
Bùi Khương cười: “Woah! cậu thật không biết xấu hổ, hóa ra cậu đây là muốn trói người ta bên cạnh cậu cả đời, lập tức hành động mạnh mẽ như hổ, thân lẫn tâm đều là của cậu luôn.”
Hoắc Hàm nghe thấy lời nói trêu chọc ẩn chứa mùi ám muội của Bùi Khương, tiếng cười nhạt dần: “Nói bậy gì đấy? Kiêu Kiêu giống như em trai mình vậy.”
Bùi Khương “Ha” cười nhạo một tiếng: “Em trai? Ít nhất Lưu Bị và Trương Phi* không giống vậy.”
(Lưu Bị và Trương Phi*: Tình huynh đệ kết nghĩa nổi tiếng trong Tam Quốc Chí.)
Hoắc Hàm: “……” Hắn bị chọc tức tới mức xém cười: “Nhà ngươi cút mắt giùm, tắt đây.”
–
Tiêu Gia Niên ôm sách đi từ phòng thí nghiệm ra, lúc chuẩn bị đi thư viện đã bị Lê Hân quấn lấy.
Không biết vì cái gì, gần đây Lê Hân rất thích dính lấy cậu.
Người này thật mâu thuẫn, khi ghét bỏ ai đó thì ngày nào cũng ngáng chân người ta, sự chán ghét lộ rõ trên mặt, thể hiện một cách trắng trợn. Tuy nhiên, nếu ai đó lọt vào mắt xanh của cậu ta, cậu ta sẽ cực kỳ thân thiết với người đó.
Là một người yêu ghét rõ ràng.
Tiêu Gia Niên rất bất đắc dĩ, thậm chí bày ra vẻ lạnh lùng, muốn ép cậu ta lùi lại: “Lê Hân, tôi muốn đi thư viện, cậu tự chơi đi.”
“Tôi đâu có cấm cậu học bài, chỉ là tôi muốn đi cùng cậu thôi mà.”
Lê Hân không sợ cậu, chỉ cần quan hệ thân thiết hơn một chút, thật ra rất dễ phát hiện sự lạnh nhạt của Tiêu Gia Niên mỏng manh như tờ giấy, chọc một cái liền thủng.
Giống như một con nhím, gai nhọn bên ngoài đâm người ta đau bao nhiêu, thì bụng nó càng mềm mại bấy nhiêu.
Tiêu Gia Niên đánh giá cậu ta một lượt: “Cậu? Cậu đi thư viện mà không mang theo một quyển sách nào à?”
Lê Hân: “Thư viện nhiều sách như vậy, tôi mang sách làm gì?”
Tiêu Gia Niên: “….” Lúc này, cậu cũng không biết phải phản bác như thế nào, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng: “Được rồi, vậy cậu ngoan ngoãn một chút.”
Lê Hân vui vẻ, đôi mắt hồ ly mắt cong như vầng trăng khuyết, giơ tay phải lên thề: “Tôi bảo đảm sẽ ngoan giống như cậu.”
Mới cười được một lúc, Lê Hân lập tức sa sầm mặt mày khi nhìn thấy người đang đi tới trước mặt mình.
Khi Lê Hân lạnh mặt trông rất hung dữ, đôi mắt hồ ly xếch lên chứa đầy lệ khí, mang theo tính công kích dày đặc, giống như có thể nhào lên cào người ta một vuốt bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, ngoại hình của cậu ta cũng không giống đứa trẻ ngoan ngoãn, vì vậy chẳng có gì lạ khi nhiều người trong trường đều sợ cậu ta.
Khi nhìn thấy Phó Hòa Quang đi về hướng này, Tiêu Gia Niên tuy không có phản ứng lớn giống như Lê Hân, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh hơn một chút.
Phó Hòa Quang cũng không ngờ tới mối quan hệ giữa Tiêu Gia Niên và Lê Hân có thể tốt như vậy, lúc nhìn hai người họ đùa giỡn từ phía xa, anh ta còn có chút kinh ngạc.
Ngoài ra còn có nỗi ghen tị thầm kín, hồi nhỏ anh ta từng lấy lòng Tiêu Gia Niên, lúc mẹ gả cho cha của Lê Hân, anh ta cũng muốn lấy lòng Lê Hân.
Nhưng hai người họ, một người không coi trọng anh ta, không quan tâm đến anh ta như thể anh ta không tồn tại, người kia lại thể hiện sự ác ý một cách rõ ràng ra mặt.
Anh ta nở một nụ cười lại gần, chào hỏi ngắn gọn với Tiêu Gia Niên, sau đó nhìn qua Lê Hân dịu dàng nói: “Tiểu Hân, em đã vài ngày không về nhà rồi, ba thực sự tức giận, em đừng giận dỗi nữa, mẹ anh cũng rất lo lắng cho em.”
Lê Hân cười lạnh một tiếng: “Ba của ai? Đó không phải ba của anh sao? Tôi làm gì có ba?”
Phó Hòa Quang nghe xong có vẻ rất buồn: “Em đừng nói vậy, ba thực ra rất lo lắng cho em.”
“Lo lắng? Lo lắng đến mức đi du lịch nước ngoài cùng với bà mẹ trơ tráo của anh?!”
“Mấy ngày nay ba vì em nên tâm trạng không tốt lắm, mẹ anh lo lắng cho ba, mới nghĩ đến việc đi du lịch cùng ba để giải sầu.”
Phó Hòa Quang giải thích vẻ mặt tái nhợt.
Thấy Lê Hân tức giận đến mức mắt đỏ hoe, chỉ còn thiếu điều nhào lên đánh người.
Tiêu Gia Niên bên cạnh lặng lẽ quan sát nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lê Hân kéo lại.
Cậu nghe ra được lời nói dịu dàng nhưng thực chất lại âm thầm đổ thêm dầu vào lửa của Phó Hòa Quang, cũng nhìn ra vẻ đắc ý và chế giễu trong mắt anh ta.
Đối phó với kẻ có lòng dạ hẹp hòi như vậy, kiểu người thẳng tính như Lê Hân dễ bị hố nhất.
Trước đây ai cũng nói Tiêu Gia Niên ngây thơ, bởi vì họ đều tận mắt chứng kiến cha mẹ bạn bè xây dựng cho cậu một thế giới lý tưởng.
Thực ra, cha Tiêu không hề có ý định nuôi dạy con trai mình thành ngốc bạch ngọt. Cậu là con trai, sau này sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Vì vậy, cha Tiêu luôn cố gắng hết sức không cho con trai mình trải qua mấy việc đen tối dơ bẩn. Nhưng không có nghĩa là ông không cho con trai mình biết về mấy điều đó.
Nuông chiều, yêu thương, bảo vệ cậu, đây là bản năng của một người cha.
Nhưng người cha cũng phải dạy dỗ con trai mình trưởng thành một cách đúng đắn, dẫn dắt cậu nhận thức được thế giới chân thực và bản chất loài người.
Vì vậy, sau khi cha qua đời, chỉ trải qua một thời gian ngắn hoang mang lo lắng, cậu đã có thể trưởng thành nhanh chóng, tâm tính mạnh mẽ và cứng cỏi.
Có một loại cây tên là lạc địa sinh căn*, là một loại cây có khả năng thích nghi và sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ.
(Lạc địa sinh căn*: rơi xuống đất sinh rễ. Tên lạ vậy thôi chứ nó là cây thuốc bỏng, có tên gọi khác như là cây sống đời, cây lá bỏng, diệp sinh căn, trường sinh,…)
Nếu chăm sóc cẩn thận, nó có thể phát triển rất tốt. Tuy nhiên, ngay cả khi môi trường khắc nghiệt, nó cũng không sao cả, những chiếc lá nhỏ rơi rụng trên mặt đất cũng có thể mọc ra rễ cây dày đặc.
Lạc địa sinh căn còn có một biệt danh khác, gọi là chim bất tử.
Cậu, là một con chim bất tử.
__________________
Tác giả có lời muốn nói: Haiz, người làm công vẫn phải đi làm ngày chủ nhật, rốt cuộc là ai sáng tạo cái từ ngày nghỉ vậy [tang thương hút thuốc. jpg]
Editor có lời muốn nói: “Chim bất tử” có nghĩa là Phượng hoàng. Tui mò thấy má mới ra một loại cây thuốc bỏng tên tiếng Trung là phượng hoàng lá hẹp (lạc địa sinh căn lá hẹp). Thế nên luận điểm cây thuốc bỏng có tên khác là chim bất tử coi như đúng đi.
Cây thuốc bỏng tên hán việt là “lạc địa sinh căn” làm tui nhớ đến hồi xưa đọc manga thấy nam9 tên là Suiren nghĩa là hoa thụy liên (sen ngủ), nghe hay vcl nhưng dịch ra là hoa súng á:)))