Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị

Chương 20: Nắm đấm mới là chân lý


Nghe được câu này, Tiêu Gia Niên khựng lại một chút.

Cậu đột nhiên nhận ra rằng, bây giờ cậu có làm chuyện xấu gì đi nữa, dù bị Hoắc tiên sinh biết được, cậu cũng không còn hoảng hốt.

Sự thiên vị vô điều kiện của Hoắc Hàm đã âm thầm mang đến cho cậu tràn đầy tự tin.

Vì vậy, Tiêu Gia Niên bình tĩnh quay người lại, đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoắc Hàm, gác tay lên bàn, ngẩng mặt lên chớp chớp đôi mắt thừa nhận: “Ừm, em đã đánh người.”

Tuy mặt cậu tỏ vẻ rất vô tội, nhưng Hoắc Hàm vẫn nghe ra mùi chơi xấu trong đó.

Hoắc Hàm biết đến chuyện này cũng không phải do hắn giám thị Tiêu Gia Niên, mà là hiệu trưởng hình như đã nhận ra sự chú ý bảo vệ của hắn đối với Tiêu Gia Niên, nên luôn chủ động thông báo một tiếng cho Hoắc Hàm khi có chuyện.

Hắn đặt bút sang một bên, dựa lưng vào ghế nói: “Được rồi, bây giờ em đã thay đổi từ bé ngoan mà anh thích, thành bé hư mà anh thích rồi.”

Tiêu Gia Niên cười một lúc, sau đó nghe thấy người đối diện hỏi: “Lần đầu tiên đánh nhau, cảm giác thế nào?”

Tiêu Gia Niên vẻ mặt rất đứng đắn: “Đánh nhau là hành vi không tốt, sau này em sẽ cố gắng không tự tiện động thủ.”

Hoắc Hàm nhếch khóe miệng lên: “Đừng có xạo, nói thật đi.”

“Em đã thấm thía một đạo lý sâu sắc —” Nhìn người đối diện nhướng mày, Tiêu Gia Niên tiếp tục nói: “Hai ba câu nói hay không thắng nổi hai cái tát.”

Tuy cậu chỉ đạp Phó Hòa Quang một chân, nhưng sau này mỗi khi nhớ lại cảnh tượng Văn Thần Cảnh bị Lê Hân đánh cho tơi bời, không thể phủ nhận trong lòng Tiêu Gia Niên cảm thấy rất sướng.

Có những lúc, bất kể cậu nói gì hay dùng ngôn từ để công kích như thế nào, cậu vẫn bị quấy rầy không ngừng, chi bằng đấm cho anh ta méo mó mặt mũi, như vậy bọn họ sẽ không thể nói được gì nữa.

Tiêu Gia Niên thấu hiểu được một câu nói, nắm đấm mới là chân lý.

Nghe được lời này, Hoắc Hàm ngạc nhiên một chút, sau đó ngả người ra sau, ngẩng đầu cười lớn.

Hắn đoán trước được Tiêu Gia Niên có thể cảm thấy hơi hả giận, nhưng không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như vậy.

Không phải ngây thơ, không phải lương thiện, không phải thuần khiết.

Mà là sự thẳng thắn, mạnh mẽ, thậm chí có chút trẻ con tinh quái chỉ thuộc về Kiêu Kiêu.

Làm sao bây giờ? Hình như hắn lại càng thích vậy hơn.

Không biết tại sao, trong đầu hắn đột nhiên nhớ đến câu nói trêu chọc kia của Bùi Khương “Em trai? Ít nhất Lưu Bị và Trương Phi không giống vậy”.

Lê Hân thường xuyên cảm thấy Tiêu Gia Niên quá đáng yêu. Cậu ta luôn khuyến khích Tiêu Gia Niên thể hiện một mặt quyến rũ trưởng thành hơn của bản thân, bởi vì như vậy sẽ hấp dẫn đàn ông hơn chút.

Nếu Hoắc Hàm mà biết được điều này, chắc chắn hắn sẽ khịt mũi coi thường, còn nói thêm một câu, “đúng là tấm chiếu mới”.

Trước kia Hoắc Hàm thuần túy coi Tiêu Gia Niên như con trai cưng của mình, cho dù Tiêu Gia Niên làm gì, hắn cũng không bao giờ nghĩ đến trường hợp khác.

Ngay cả khi Tiêu Gia Niên cởi hết đồ nằm trước mặt hắn, hắn vẫn sẽ ngốc nghếch tự hỏi có phải do trời quá nóng hay không, rồi bình tĩnh nghĩ, dù nóng đến đâu cũng nên mặc một cái quần đùi chứ.

Tuy nhiên, bây giờ hắn đã thoát khỏi lối mòn tư duy cũ, bắt đầu nhìn nhận toàn diện lại về Kiêu Kiêu trước mặt mình, hắn sẽ nhận ra những điểm mà trước đây mình không hề chú ý.

Tiêu Gia Niên lớn lên vô cùng xinh đẹp. Khi mỉm cười, bên má phải sẽ lộ ra một lúm đồng tiền ngọt ngào, tạo nên ấn tượng đầu tiên về cậu là sự ngây thơ đáng yêu. Ngược lại, khi mặt mày lạnh lùng, lại mang vẻ đẹp thanh tao như vầng trăng sáng trên bầu trời, khiến người ta không dám khinh nhờn.

Tuy nhiên, điều mà người ngoài không biết là, khi cậu ngước mặt lên, nhìn người khác với đôi mắt trong veo như chứa đầy ánh trăng, hoàn toàn tin tưởng đối phương, ánh mắt ấy thu hút khó cưỡng đến nhường nào.

Cậu đã tắm rửa và thay sang bộ đồ thoải mái ở nhà. Chiếc áo thun màu xám nhạt mềm mại có cổ rộng, để lộ phần cổ thon dài trắng ngần và xương quai xanh rõ ràng.

Hai tay cậu hơi chống lên đệm ghế, khiến cho phần lõm ở xương quai xanh càng thêm rõ rệt. Nếu như đổ nước lên đó, có lẽ cũng không bị tràn ra ngoài.

Cậu đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ một thiếu niên có phần non nớt sang một thanh niên xinh đẹp.

Trên người cậu toát lên một khí chất gợi cảm đầy mâu thuẫn, vừa sạch sẽ ngây thơ, lại vừa vô thức thu hút ánh nhìn của người khác.

So với những hành động tán tỉnh lộ liễu, đây mới là sự gợi cảm bậc nhất.

Chiếc bút máy đặt trên bàn lăn xuống sàn nhà, vấy ra chút mực, bắn tung tóe theo dạng hình quạt trên tấm thảm màu xám.

Bỗng nhận ra mình đang nghĩ gì, cả người Hoắc Hàm hết sức kinh hãi.

Hắn tự trách bản thân một cách sâu sắc mạnh mẽ: Hoắc Hàm, mày thật hèn hạ!!!

Lần sau gặp lại Bùi Khương, nhất định hắn sẽ tẩn anh ta một trận no đòn.

Nói mấy lời rác rưởi gì vậy, suýt nữa làm hắn sa ngã!

Hoắc Hàm ánh mắt né tránh, nghiêng đầu hơi ho khan một tiếng: “Cái kia, Kiêu Kiêu à, anh còn có công việc.”

Tiêu Gia Niên không phát hiện sự khác thường của Hoắc Hàm, ngoan ngoãn “Ồ” một tiếng: “Vậy em không quấy rầy anh nữa, em về phòng đây.”

“Được được.” Hoắc Hàm nói có chút vội vàng, hắn cảm thấy bây giờ mình không thể nhìn thẳng Kiêu Kiêu được nữa, nếu không hắn lại cắn rứt lương tâm.

Thời điểm Hoắc Hàm đang ở trong văn phòng làm việc, tiếng đập cửa vang lên, hắn không ngẩng đầu nói: “Vào đi.”

Trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc thiệp mời màu đen viền vàng và một tập tài liệu.

Y đặt thư mời và tập tài liệu đặt trên mặt bàn Hoắc Hàm: “Hoắc tổng, thư mời mừng đại thọ 70 tuổi của ông cụ Mạnh được gửi đến đây, ngài muốn tham dự không?”

Hoắc Hàm cầm trên tay tấm thiệp mời chưa được mở ra với thiết kế tinh xảo, chất giấy hơi cứng cáp lật nhẹ trong ngón tay thon dài của hắn.

Mạnh gia cũng được coi là gia tộc lâu đời, cha của Hoắc Hàm khi còn sống có mối quan hệ rất tốt với ông cụ Mạnh.

Hoắc Hàm là đứa con có được lúc tuổi già, sinh ra khi bố mẹ gần 40 tuổi, vì vậy nếu ông Hoắc còn sống, bây giờ chắc cũng đã hơn 60 tuổi.

Do đó, mặc dù Hoắc Hàm còn trẻ, nhưng về mặt vai vế cơ bản cao hơn một thế hệ so với những người cùng lứa, thậm chí hắn còn phải gọi ông cụ Mạnh 70 tuổi một tiếng chú.

Nghĩ đến mối quan hệ tốt đẹp giữa cha và ông cụ Mạnh khi còn sống, cộng thêm mối quan hệ phức tạp trong kinh doanh, Hoắc Hàm không có lý do gì từ chối.

Hoắc Hàm nói với trợ lý Trần: “Có, ông cụ Mạnh thích ngọc thạch, giúp tôi chuẩn bị.”

“Vâng.” Trợ lý Trần cung kính gật đầu, rồi mới quay người bước ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Hoắc Hàm ngả người dựa về phía sau, tựa lên lưng chiếc ghế xoay, ngón tay đặt trên tay vịn gõ nhẹ nhàng.

Hắn đang suy nghĩ liệu có nên đưa Kiêu Kiêu tham dự buổi tiệc này hay không.

Trước đây, hắn vốn dĩ muốn che giấu mối quan hệ của mình với Kiêu Kiêu, không muốn để bên ngoài chỉ trích quá nhiều.

Nhưng trong giới, chuyện gì cũng không thể giấu được, cho dù hắn không cho phép bên ngoài chỉ trích, nhưng bàn tán tin đồn sau lưng tất nhiên không thể nào tránh khỏi.

Hắn càng che giấu Kiêu Kiêu như vậy, người ngoài ngược lại càng tò mò, càng đoán già đoán non, càng tô vẽ thêm màu sắc sắc tình, càng coi thường Kiêu Kiêu.

Chi bằng nhân cơ hội này, thoải mái hào phóng đưa người ra ngoài.

Để cho tất cả mọi người nhận thức được rằng Tiêu Gia Niên không phải là chim hoàng yến được nuôi nhốt trong nhà, người này vô cùng quý giá đối với hắn.

Hắn thoải mái thả lỏng ngón tay, thiệp mời nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.

Tất nhiên, vẫn phải xem ý kiến của Kiêu Kiêu trước đã.

Thời điểm khi Hoắc Hàm về đến nhà, Tiêu Gia Niên đang ngồi xếp bằng trên sàn trước bàn trà ở phòng khách, còn ngoan ngoãn đặt một cái đệm lót dưới mông chứ không trực tiếp ngồi dưới đất.

Cậu đang cẩn thận tỉa những cành hoa cát cánh xanh lam tươi mới, sau đó cắm chúng vào chiếc bình sứ trắng độc đáo.

Đầu hơi cúi nhẹ, vẻ mặt của Tiêu Gia Niên rất nghiêm túc.

Cậu đã làm theo lời hứa với cha mình, ăn uống đầy đủ, học tập chăm chỉ và sống một cuộc sống nghiêm túc.

Trong lòng Hoắc Hàm mềm nhũn thành một vũng nước.

Có một số việc hắn thực sự không muốn nói với Kiêu Kiêu, nhưng lại không thể không cho cậu biết.

Hắn hít một hơi thật sâu, bước đến bên cạnh Tiêu Gia Niên.

Tiêu Gia Niên quá đắm chìm vào việc tỉa cành hoa, đến mức không hề hay biết Hoắc Hàm đã vào nhà từ lúc nào.

Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh, Tiêu Gia Niên giật mình, tay cầm kéo run lên, mũi kéo nhọn sượt qua đầu ngón tay.

Tiêu Gia Niên khẽ rên một tiếng “Shhh!”.

Tiêu Gia Niên cảm thấy không có gì, nhưng Hoắc Hàm lại phản ứng rất lớn, gần như trong nháy mắt nắm chặt tay Tiêu Gia Niên kéo qua: “Không sao chứ? Có chảy máu không? Có đau hay không?”

Tiêu Gia Niên nhìn người đàn ông căng thẳng trước mặt, ngơ ngác lắc đầu, chậm chạp nói: “Không sao.”

Hoắc Hàm tỉ mỉ nhìn đầu ngón tay cậu một lúc, thấy không bị chảy máu, chỉ có một vết xước nông màu trắng nhợt nhạt. Khi đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hơi vuốt ve vết xước kia một chút, lúc này Hoắc Hàm mới lấy lại chiếc kéo cậu đang cầm ở tay bên kia.

Hắn giơ chiếc kéo lên, khẽ vung vẩy trong không trung nói: “Cái này, nguy hiểm! Sau này hạn chế đụng vào.”

Tiêu Gia Niên nhịn cười: “Nào có nghiêm trọng đến thế, em đâu phải búp bê sứ.”

Hoắc Hàm khẽ “hừ” một tiếng: “Em còn quý giá hơn búp bê sứ nhiều.”

Tiêu Gia Niên sợ hắn cứ lải nhải về cậu, vội vàng chuyển sang chủ đề khác: “Này, anh đang cầm gì vậy?”

Hoắc Hàm tay đang cầm tập tài liệu bỗng khựng lại. Hắn khẽ thở dài một hơi, lấy từ góc sofa một chiếc đệm đặt bên cạnh Tiêu Gia Niên, nhẹ nhàng kéo cao ống quần âu phục, rồi cũng bắt chéo chân ngồi xuống cạnh cậu.

Hắn cúi đầu nhìn bản tập liệu đang cầm trong tay, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Tiêu Gia Niên một cách nghiêm túc: “Kiêu Kiêu, kết quả sự cố y tế đã có rồi.”

Cơ thể Tiêu Gia Niên khẽ cứng lại, có lẽ do ngồi ở một tư thế quá lâu, khớp xương có chút nhức mỏi. Khi cậu nghiêng đầu, cậu như nghe thấy tiếng “cạch cạch” do các khớp xương của mình va chạm với nhau.

Giọng cậu khàn khàn: “Có kết quả rồi sao?”

Ánh mắt Hoắc Hàm rất dịu dàng, khiến Tiêu Gia Niên không khỏi nhớ đến những bông hoa dâm bụt nở rộ vào mùa hè.

Bây giờ thật không hợp thời điểm, cậu lại nghĩ đến việc sau này sẽ trồng hoa dâm bụt trong sân vườn.

Người bên cạnh dịu dàng nói: “Kết quả có vẻ không tốt lắm. Khi em xem xong đừng khóc nhé, anh không giỏi dỗ người đâu đấy.”

Tiêu Gia Niên hơi nhếch miệng, nhận lấy tài liệu từ tay hắn, phản bác: “Em mới không khóc nhè đâu!”

Mặt Tiêu Gia Niên tỏ ra bình tĩnh, nhưng Hoắc Hàm lại nhìn rõ ràng, đầu ngón tay cậu hơi run rẩy.

Lông mi của cậu run run vì căng thẳng, hít một hơi thật sâu, cậu mới từ từ mở tài liệu này ra.

______________

Tác giả có lời muốn nói: Thứ ba vui vẻ, chúc mọi một ngày hạnh phúc, ngày mai gặp ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận