Văn Thần Cảnh hạ thấp giọng: “Cậu, cháu đã nghe theo lời cậu, không chủ động trêu chọc đến Tiêu Gia Niên, tại sao cậu vẫn muốn đưa mấy kẻ không ra gì đến trước mặt cháu?”
Nhắc đến chuyện này, Hoắc Hàm liền tức giận.
So với Hàn Trạm và Nam Tinh, Văn Thần Cảnh mới là đứa khiến Hoắc Hàm tức giận nhất.
Văn Thần Cảnh là chính quy công trong [Ai có thể không yêu vạn nhân mê], là nhân vật công chính mà hắn ngàn chọn vạn tuyển. Làm sao anh ta có thể không yêu Kiêu Kiêu? Làm sao anh ta có thể đối xử không tốt với Kiêu Kiêu?
Thậm chí bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, hắn đặt cho “Văn Thần Cảnh” một cái tên có ý nghĩa sâu nặng như vậy, ngụ ý ngày lành cảnh đẹp.
Nhưng bây giờ, Hoắc Hàm càng tức giận hơn, Văn Thần Cảnh mà là CP định mệnh của Kiêu Kiêu? Là người yêu tương lai của Kiêu Kiêu?!
Đệt, não hắn có bị chập mạch không?!
Nghĩ đến thôi là đã muốn tăng huyết áp, tim muốn ngừng đập, đến mức phải ấn huyệt nhân trung.
Hoắc Hàm chua loét một đống, nhưng phần lớn sự tức giận này là do tự giận chính mình, nhưng tức cái là hắn lại không có cách nào giải tỏa, cũng không thể kể lể giải thích chuyện này với ai khác.
Chỉ có thể âm thầm tự mình chọc chọc cơn hờn dỗi.
“Mặc kệ như thế nào, sau này anh cứ tiếp tục giữ nguyên như vậy, tránh xa Kiêu Kiêu ra một chút!” Hoắc Hàm trong lòng cáu kỉnh.
“Cháu biết rồi.” Văn Thần Cảnh ánh mắt hung ác, cố nhịn cơn giận: “Nếu cháu đã làm đúng theo yêu cầu của cậu trước đây, tại sao cậu vẫn đối xử với cháu như vậy?”
Sự mất kiên nhẫn của Hoắc Hàm sắp tràn ra khỏi điện thoại: “Không có gì, chỉ là tôi mơ một giấc mơ thôi, anh cũng hiểu mà, dù sao anh cũng rất thích mơ mộng.”
“Cậu, cháu không nói dối, Tiêu Gia Niên trong mơ thực sự không phải người tốt, hơn nữa nhiều chuyện trong mơ đều đang dần ứng nghiệm trong thực tế, nếu cháu không thay đổi, rất có khả năng cháu sẽ dẫm phải vết xe đổ như trong mơ!”
Văn Thần Cảnh kích động giải thích.
“Tôi không nói anh nói dối nha, tôi cũng nằm mơ, tôi cũng mơ thấy những điều không tốt, để không dẫm lại vết xe đổ, tôi cũng đã thay đổi, có vấn đề gì sao?!”
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Hoắc Hàm bùng lên. Dám lấy mạng sống Tiêu tiên sinh để chứng minh giấc mơ của mình, thằng nhóc Văn Thần Cảnh này còn dám nhắc tới?!
Văn Trầm Cảnh tức giận đến mức ngực phập phồng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Vậy cậu mơ thấy gì? Cháu có làm gì sai?”
Hoắc Hàm hoàn toàn không thể kiểm soát được tính tình của mình, bộc phát chửi thề: “Tôi mẹ nó mơ thấy anh cướp bà xã của tôi, không được sao?!”
Nói xong câu này, mặc kệ phía đối diện có kinh ngạc đến mức nào, Hoắc Hàm trực tiếp cúp máy.
Lồng ngực hắn phập phồng một chút, nhưng trong lòng vẫn bùng cháy như cũ, nghiêng đầu thầm mắng một câu “Đệt”.
–
Đêm đông lạnh giá, gió thổi hiu hiu, những cành cây trơ trụi mọc ngang vắt chéo.
Trên đường phố vắng tanh, mang một cảm giác có vài phần hiu quạnh.
Mùa đông ở thành phố A có thể xuống tới âm 10 độ C. Hoắc Hàm mặc chiếc áo khoác dạ dày màu đen bước xuống xe, đi vào một quán bar.
Quán bar phát nhạc du dương, hai ba người bạn tốt sau giờ làm việc tụ tập ở đây nhâm nhi vài ly rượu, thật là một điều thú vị.
Hương rượu thoang thoảng trong không khí, Hoắc Hàm nhìn quanh một vòng liền thấy Raman đang uống rượu ở quầy bar.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng lạnh và đôi mắt xanh lục của người đàn ông này càng trở nên lóa mắt.
Raman ở quầy bar như có linh cảm, quay đầu lại nhìn một cái đã thấy ngay Hoắc Hàm ở cửa, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng vẫn giơ tay ra hiệu với hắn.
Hệ thống sưởi ấm trong quán bar được bật hết cỡ, Hoắc Hàm đi đến, cởi áo khoác treo lên lưng ghế bên cạnh, sau đó ngồi lên chiếc ghế cao nhỏ ngay cạnh Raman.
Raman gõ ngón tay hai cái lên quầy bar, bartender nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của hắn ta, đưa một ly whisky đến, Raman đẩy ly rượu này về phía Hoắc Hàm.
Hoắc Hàm mỉm cười, nhận lấy ly rượu, ăn ý cụng ly với Raman.
“Sao hôm nay lại tìm tôi uống rượu?”
Raman mang trong mình sự thanh lịch và kiêu hãnh bẩm sinh của người Anh, cử chỉ của hắn ta đều mang một chút vẻ lạnh lùng nhàn nhã.
Hắn ta nhún vai: “Không có gì, chỉ là thấy nhàm chán.”
“Cậu dự định khi nào về Y quốc?”
Raman thoáng chốc siết chặt ly rượu trong tay mà không ai phát hiện ra, rồi lại ngửa đầu uống một ngụm rượu: “Ban đầu dự định sau khi dự tiệc mừng thọ ông cụ Mạnh sẽ về.”
“Ban đầu à?” Hoắc Hàm cười một tiếng: “Vậy tôi đoán xem, là điều gì khiến cậu thay đổi kế hoạch.”
Raman nghiêng đầu nhìn hắn, thì thấy Hoắc Hàm không tiếng động mở miệng nói hai chữ – tên của một người.
Hắn ta khẽ cười ra tiếng, thừa nhận một cách thoải mái: “Thì sao?”
Hoắc Hàm không bình luận về sự thẳng thắn của Raman. Có thể vì là người nước ngoài, Raman dù bề ngoài nhìn qua có vẻ tao nhã lạnh lùng kín đáo đến đâu, bản chất bên trong trời sinh đã bộc trực phóng khoáng.
Người này sẽ không che giấu cảm xúc của mình, thấy hứng thú thì thể hiện ra, thích thì nói thẳng.
Hoắc Hàm cảm thấy khá tốt: “Vậy mối quan hệ giữa hai cậu tiến triển thế nào rồi?”
Raman nhìn xuống ly rượu, ánh đèn rọi vào chiếc ly thủy tinh, xuyên qua lớp rượu màu vàng nhạt, khúc xạ tạo nên những tia sáng lấp lánh.
Hắn ta nhếch mép cười: “Hình như em ấy chỉ nghĩ chúng tôi đang chơi đùa, coi tôi như fwb thôi.”
Hoắc Hàm nhận ra vài phần bất đắc dĩ trong nụ cười đó, an ủi nói: “Lê Hân chỉ là nói nhảm thôi, còn rất ngây thơ.”
Raman nhướng mày: “Cậu không thân với Lê Hân nhỉ, làm sao mà biết được, bạn nhỏ nhà cậu kể với cậu à?”
Nhắc đến chuyện này, Hoắc Hàm không nhịn được có chút đắc ý: “Ừ, Kiêu Kiêu cái gì cũng kể cho tôi nghe, biết gì nói hết, không giấu giếm nửa lời.”
Raman khẽ cười khẩy, không nói gì thêm.
Hắn ta đương nhiên biết Lê Hân bề ngoài nhìn qua trông rất chơi bời, nhưng trên thực tế có rất nhiều việc vẫn chưa tự mình trải qua. Vào lần đầu tiên, nhìn phản ứng ngây ngô của đối phương một lúc hắn ta đã hiểu rõ, đây chỉ là một con hổ giấy thôi.
Nội tâm hắn ta thực ra rất hâm mộ Hoắc Hàm. Hắn ta và Lê Hân tuy cái gì cũng đã làm với nhau, nhưng giữa họ luôn có cảm giác như có một lớp kính trong suốt ngăn cách.
Gần ngay trước mắt, chính xác là gần ngay trước mắt mà như cách tận trời xa.
Trong buổi yến tiệc, hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra rõ ràng sự thân mật giữa Hoắc Hàm và Tiêu Gia Niên.
Loại thân mật này không chỉ thể hiện qua cử chỉ cơ thể, mà còn là một thứ gì đó rất mơ hồ, có thể nhìn thấy trong ánh mắt, trong bầu không khí, khí tức hai người như hòa vào nhau. Đó là một sự thân mật mà người khác không thể chen vào.
Giữa họ rõ ràng chỉ cần vài câu nói là có thể chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó, nhưng lại rơi vào trường hợp trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay.
Mà chuyện tình cảm, điều kiêng kỵ nhất là sự can thiệp của người ngoài. Mỗi người đều có cách yêu và tiết tấu yêu đương khác nhau.
Tùy tiện can thiệp, không ai biết liệu có dẫn đến kết quả trời xui đất khiến hay không.
Vì vậy Raman không nói nhiều, chỉ nhún vai cười nhạt: “Ngây thơ thì đúng là ngây thơ, nhưng điều đó cũng chẳng hề cản trở việc em ấy từng có 1, 2, 3, 4, 5 người bạn trai trước đây.”
Hoắc Hàm nhấp một ngụm rượu: “Cậu để bụng sao?”
“Đương nhiên là không để bụng, nhưng tôi quan tâm, tôi không được ghen tị à?”
Raman hoàn toàn không ngại ngần biểu đạt những suy nghĩ nhỏ nhen của mình một cách trực tiếp, đây là điều rất bình thường, không phải sao?
Hoắc Hàm hiếm khi thấy người bạn thân của mình bộc lộ một khía cạnh đời thường như vậy, nhịn không được bật cười.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp quán bar:
“Please don”t see
Xin đừng nhìn anh
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Chỉ là một chàng trai sa vào mộng đẹp và ảo tưởng
Please see me
Xin hãy nhìn anh
Reaching out for someone I can”t see
Cố gắng đi tìm một hình bóng ai đó chẳng thể nào với tới
……”
Hoắc Hàm uống rượu có nồng độ cồn cao, hơn nữa còn liên tục uống khá nhiều.
Mặc dù hắn có tửu lượng tốt, nhưng cũng không tránh khỏi việc giờ phút này đang trong trạng thái hơi say.
Hắn nhẹ nhàng xoay người, tựa lưng vào quầy bar, một chân đặt lên thanh ngang dưới ghế cao, chân kia đặt xuống đất.
Những ngón tay thon dài đặt trên đùi nhịp nhàng gõ theo nhịp điệu âm nhạc.
Có lẽ vì cảm thấy thích thú, hắn khẽ khàng thấp giọng ngân nga theo tiếng nhạc.
“Take my hand, let”s see where we wake up tomorrow
Nắm chặt tay anh, chờ đợi xem ngày mai chúng ta sẽ thức giấc ở nơi đâu
Best laid plans sometimes are just one night stand
Kế hoạch tốt nhất đôi khi chỉ là tình một đêm ngắn ngủi
I”ll be damned Cupid”s demanding back his arrow
Anh sẽ là thần tình ái chết tiệt đi đòi lại mũi tên của mình
……”
(Lost Stars – Adam Levine)
Nghe tiếng hát của Hoắc Hàm, Raman rót thêm một ly rượu cho mình.
Hoắc Hàm thấy khá thú vị, cứ như bài hát này được hát riêng cho Raman vậy.
Vì vậy hắn lên tiếng an ủi: “Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy thử nghĩ xem, tại sao Lê Hân từng có nhiều bạn trai cũ như vậy mà vẫn giữ được một tâm hồn đơn giản trong sáng ngây thơ? Có lẽ những mối quan hệ đó không thể gọi là yêu đương chính thức, rất có thể cậu ấy chỉ muốn tìm một người bạn chơi cùng, nhưng lại nhầm tưởng đó là tình yêu.”
Phải thừa nhận rằng, những lời này đã khiến Raman cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cho hắn ta sự an ủi nhất định.
Hắn ta trêu chọc: “Tình yêu của người khác thì cậu phân tích lý luận rất rõ ràng. Đừng nói đến người khác nữa, cậu hãy nhìn kỹ lòng của mình xem, đừng lấy cớ tình huynh đệ để che đậy nữa.”
Hoắc Hàm, người vốn đang khe khẽ hát bỗng im bặt. Ngay khi Raman nghĩ rằng hắn sắp phản bác, Hoắc Hàm lại cụp mắt xuống mỉm cười.
Chớm say là trạng thái tốt nhất của một người khi uống rượu.
Nếu hoàn toàn say xỉn, người ta sẽ không biết là đang nói lảm nhảm tào lao vì uống say hay đang nói thật.
Nhưng nếu hoàn toàn tỉnh táo, con người ở trong trạng thái lý trí tột độ, miệng như bị xiềng xích, theo thói quen né tránh phản bác những chủ đề bất lợi cho bản thân.
Chớm say, khiến người ta giữ được lý trí ở mức độ nhất định, nhưng đồng thời cũng mở rộng cánh cửa lòng đã khóa kỹ ra.
Một trái tim chân thành dễ dàng được bày tỏ, những cảm xúc mơ hồ không thể nào che giấu.
Giọng hát Hoắc Hàm rất êm tai, có lẽ do đã uống rượu nên cách phát âm từng từ từng chữ của hắn mang một chút âm điệu lười biếng, kết hợp với tư thế thản nhiên phóng khoáng ngay lúc này, thật sự gợi cảm vô cùng.
Có không ít người đang lén lút nhìn sang đây, nhưng khi nhìn vào trang phục sang trọng, đồng hồ đắt tiền trên người bọn họ, lại có chút chần chừ không dám tiến lên.
Bartender là một anh chàng trẻ tuổi da trắng diện mạo thanh tú, anh ta có chút hồi hộp đẩy ly rượu mới vừa pha chế về phía Hoắc Hàm, dưới ly rượu là một tấm danh thiếp.
Anh ta nói: “Tiên sinh, rượu của ngài.”
Hoắc Hàm nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, rồi lại dời mắt đi, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi không gọi ly rượu này.”
Raman vừa nhìn thấy ly rượu, đã không nhịn được cười.
Đối với những người thường xuyên uống rượu hoặc hay lui tới quán bar, chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể biết ly rượu này là gì.
Between The Sheets.
Hoặc là, quấn nhau trên giường.
Đây là lời mời trực tiếp mà nồng nhiệt nhất, hãy uống ly rượu này, và dành đêm nay của anh cho em.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hàm Hàm gào lên: Anh cướp bà xã của tôi! Anh cướp bà xã của tôi!
Thần Cảnh tủi thân: Cha, là do người viết! Là người dùng chính đôi tay kia gõ bàn phím ra!
Hàm Hàm tiếp tục gào: Tôi mặc kệ!