Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị

Chương 36: Đứa trẻ lạc đường


Thu Văn vô cùng kinh hoảng bị vệ sĩ thô bạo lôi đến.

Mặc dù Thu gia và Hướng gia không thuộc hàng ngũ gia tộc hàng đầu, nhưng cũng được xem là tầm trung trong giới hào môn. Tuy nhiên, sau khi biết Thu Văn chọc giận Hoắc Hàm, không ai trong Thu gia và Hướng gia dám ra mặt ngăn cản việc bà bị mang đi.

Bà chật vật ngã quỵ dưới chân Hoắc Hàm, ngước lên đối diện với một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Hoắc Hàm hơi ngồi xổm xuống, dùng bàn tay to lớn kẹp chặt cằm Thu Văn, dùng hết sức mạnh. Thu Văn chỉ cảm thấy xương hàm của mình như sắp bị bóp nát, không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn.

“Bà đem Tiêu Gia Niên đi đâu?”

Giọng nói của Hoắc Hàm rét buốt như giếng sâu ao lạnh, khiến Thu Văn rùng mình.

Thu Văn run lên răng va vào nhau lạch cạch, nhưng bà vẫn cố chấp không mở miệng.

“Mạnh miệng?” Hoắc Hàm khẽ cười: “Con trai đã mất của bà là người bà quan tâm nhất, đúng không? Bà tin hay không, tôi sẽ đi tìm người đập nát bia mộ con trai bà, đào mồ anh ta?”

Thu Văn không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt, hốc mắt đỏ hoe miệng lặp đi lặp lại mãi: “Anh không thể, anh không thể.”

“Tất nhiên tôi có thể.” Như thể ngại tay dơ, hắn hất tay vung ra người phụ nữ gầy gò khắc nghiệt trước mặt này ra: “Nghe nói Hướng phu nhân lúc đầu không muốn hỏa táng con trai mình, phải giữ lại thi thể nguyên vẹn nhất của con trai. Bà đoán xem, tôi có dám đào anh ta ra khỏi lòng đất, gọt thịt tách xương, bà tìm đại sư giúp anh có thể hồn về chốn cũ, kiếp sau bình an thuận lợi, tôi có thể tìm đại sư khiến anh ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh được không?”

Lời nói của Hoắc Hàm lạnh lẽo bình tĩnh tột cùng, khiến mọi người có mặt đều chứng kiến ​​bộ mặt cực ác của hắn.

Suy cho cùng, nếu không tin vào ma quỷ thần thánh, đây hoàn toàn không coi là uy hiếp gì.

Nhưng giết người tru tâm*, chính là đâm thẳng vào trái tim của người mẹ thương con như mạng trước mặt.

(Giết người tru tâm*: Câu thành ngữ bên Trung chỉ việc thực hiện hành động trừng phạt không chỉ gây tổn hại về thân thể mà còn tổn thương đến tâm hồn.)

Thu Văn gào khóc trong tuyệt vọng: “Anh không thể! Anh sẽ gặp báo ứng!”

Như thể nghe được điều gì nực cười, Hoắc Hàm bật cười: “Báo ứng? Tôi quan tâm gì đến báo ứng?!” Hắn đột nhiên kề sát gần Thu Văn, ngữ khí đầy đe dọa: “Tối nay Tiêu Gia Niên mất một sợi tóc, bà đợi xem ai sẽ phải gánh chịu báo ứng trước, Thu gia, Hướng gia, một người cùng đừng hòng chạy thoát!”

Giọng nói của Hoắc Hàm âm trầm như thể đến từ địa ngục: “Kẻ đang sống, kẻ đã chết, bà xem tôi trừng trị từng kẻ một như thế nào!”

Mỗi người đều có người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Thu Văn có thể vì con trai mà trở nên cố chấp cuồng loạn đến mức phạm pháp.

Hoắc Hàm cũng vậy, ở thế giới này, Tiêu Gia Niên là đầu quả tim của hắn, không ai được phép động đến. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Gia Niên hoàn chỉnh bình an vô sự.

Hắn không phân biệt đúng sai, không màng thiện ác, bất chấp thủ đoạn.

Vậy thì sao chứ?

Nhân từ với kẻ khác chính là tàn nhẫn với Kiêu Kiêu và bản thân hắn.

Thu Văn nằm gục trên mặt đất, run rẩy toàn thân, khóc đến mức gần như không thành tiếng. Cái chết bất ngờ của con trai như một gánh nặng đè ép lên tim bà, khiến bà như sống trong một thế giới vô sắc.

Bà cảm thấy lẽ ra mình phải căm ghét Tiêu Vệ Hoa, nhưng Tiêu Vệ Hoa đã qua đời rồi.

Nỗi uất hận trong lòng không thể giải tỏa, bà không tin kết quả điều tra, nhất định là Hoắc Hàm đã âm thầm giúp đỡ Tiêu Gia Niên!

Tiêu Vệ Hoa chính là đao phủ hại chết con trai bà.

Tiêu Gia Niên là con trai của Tiêu Vệ Hoa, cha nợ con trả, đây lẽ đương nhiên!

Bà có lỗi gì chứ?!

Sai lầm duy nhất của bà là đã đánh giá thấp vị trí của Tiêu Gia Niên trong lòng Hoắc Hàm.

Bà khóc bi thương, giọng nói run rẩy không thành tiếng: “Tôi….tôi không….bắt được cậu ta….”

“Có ý gì?” Trong lòng Hoắc Hàm trầm xuống.

“Sau khi người của tôi làm Tiêu Gia Niên bất tỉnh, vừa ra khỏi quán bar, thì có một nhóm thanh niên đến định cướp người, cùng đánh nhau với người của tôi. Bọn chúng đông người hơn, Tiêu Gia Niên bị nhóm người đó bắt đi.”

“Gọi người của bà đến đây, để tôi xem camera an ninh có quay thấy ai bắt Gia Niên đi không.”

Hoắc Hàm căm phẫn trong lòng, cảm xúc bồn chồn hoảng loạn như từng đợt sóng lớn, muốn nhấn chìm hắn.

Môi Lê Hân bị cậu ta cắn nát, rỉ ra những giọt máu tươi, mắt đỏ ửng sưng húp.

Ngay khi cảm xúc Hoắc Hàm dần dần sắp sửa sụp đổ trong không gian dài tĩnh lặng tột cùng, chuông điện thoại vang lên.

Hắn cau mày, nhìn thấy tên “Văn Thần Cảnh” hiện trên màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu nghe máy. Sau đó, hắn nghe người bên kia nói gì đó.

Mọi người nhìn thấy Hoắc Hàm cầm điện thoại bước ra ngoài vội vã, thổi quét qua một cơn gió lạnh. Hắn vội vàng ném lại một câu: “Ở bệnh viện tỉnh.”

Phòng cấp cứu bệnh viện, người đi qua lại và bác sĩ vội vã hối hả, bận túi bụi.

Màn rèm màu xanh lam ngăn cách tiếng ồn ào xung quanh, tạo ra một khoảng không gian nhỏ.

Cố Chu ngồi bên giường, nhìn Tiêu Gia Niên đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đang truyền dịch, như mỹ nhân say ngủ, tự cảm thấy mình đúng là một vị Bồ Tát sống.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Gia Niên ở quán bar, trong lòng anh ta lại ngo ngoe rục rịch, nên luôn chú ý động tĩnh bên phía Tiêu Gia Niên.

Và anh ta thực sự ngồi xổm chờ thời thành công, khi Tiêu Gia Niên đi vệ sinh, Cố Chu đã đi theo sau, chuẩn bị nói mấy câu.

Nhưng không ngờ anh ta lại tận mắt chứng kiến ​​một vụ bắt cóc.

Bên kia có nhiều người, anh ta chỉ có một mình, anh ta cũng đâu có ngốc.

Ngay lập tức anh ta quay lại chỗ ngồi gọi đám bạn bè của mình, vội vã đuổi theo giải cứu người.

Đáng tiếc là, đối phương cũng khá mạnh, khiến bọn họ để tuột mất.

Trên mặt anh ta còn những vết thương do đánh nhau, vết bầm tím ở khóe miệng khiến anh ta hít thở thôi cũng thấy đau.

Lúc đó trong lòng ngực là Tiêu Gia Niên đang mất ý thức, giờ nghĩ lại, anh ta thấy mình thật con mẹ nó ngầu lòi, anh hùng cứu mỹ nhân, còn không lợi dụng lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, thành thật đưa người ta đến bệnh viện.

Người duy nhất anh ta biết có liên hệ với Tiêu Gia Niên là Văn Thần Cảnh, vì vậy anh ta đã thông báo cho Văn Thần Cảnh, không biết Văn Thần Cảnh có đến đón Tiêu Gia Niên hay không.

Đang lúc anh ta mơ màng đi vào cõi thần tiên suy nghĩ lung tung, bỗng rèm cửa bị ai đó xốc lên.

Cố Chu giật mình, nhìn thấy người đàn ông khí thế lạnh lẽo thấu xương bước vào.

Khuôn mặt đó, chắc là ít ai không biết nhỉ?

Anh ta có chút lúng túng đứng dậy: “Hoắc… Hoắc tiên sinh?”

Cố Chu không phải người trong giới hào môn, nên không biết mối quan hệ giữa Hoắc Hàm và Tiêu Gia Niên.

Vì vậy, anh ta chỉ biết trơ nhìn Hoắc Hàm sải bước tiến đến, gần như lao đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay không bị tiêm truyền nước của người kia, tỉ mỉ quan sát toàn thân cậu.

Sau khi xác nhận rằng cậu không sao, như trút được gánh nặng, cả người hắn đang căng chặt lập tức thả lỏng.

Cố Chu kinh ngạc nhìn người đàn ông hốc mắt dần đỏ lên. Hắn không rời mắt nhìn khuôn mặt thanh niên trên giường như nhìn một món báu vật vô giá.

Hoắc Hàm cầm chặt tay Tiêu Gia Niên, rồi áp mu bàn tay của cậu lên má mình.

Hoắc Hàm nhẹ nhàng cọ cọ một chút, cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể đối phương, lúc này Hoắc Hàm mới thực sự hoàn toàn buông bỏ lo lắng.

Sau đó, hắn đứng dậy, quay sang nhìn Cố Chu có chút lúng túng đang đứng một bên.

Giọng Hoắc Hàm khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi nặng nề: “Chào anh, tôi là cậu của Văn Thần Cảnh, Văn Thần Cảnh đã gọi điện cho tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện, lần này nhờ có anh mà mọi việc mới suôn sẻ.”

Cố Chu xua xua tay: “Không, tôi có làm gì đâu.”

Hoắc Hàm nhìn anh ta một cách nghiêm túc: “Trong khả năng của tôi, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh, tiền bạc, quyền lực, danh vọng? Tôi đều có thể cung cấp cho anh một bước đệm.”

Cố Chu cảm thấy được chiều mà sợ: “Không cần đâu, Hoắc tiên sinh.”

Hoắc Hàm sợ anh ta không hiểu rõ tầm quan trọng của lời đề nghị, cũng không nói nhiều: “Lời hứa này, miễn là tôi còn tồn tại sẽ luôn có giá trị, anh có thể suy nghĩ kỹ lại, không vội.”

Cố Châu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trời ơi! Đó là Hoắc tiên sinh đó!

Chỉ cần chút đồ lọt ra từ kẽ tay hắn cũng đủ để một người sống thoải mái dễ chịu cả đời.

Bây giờ Cố Chu cảm thấy tương lai của mình không chỉ tươi sáng đâu, mà là một mảnh hào quang rực rỡ!

Sau khi Cố Chu rời đi, Hoắc Hàm đã chuyển phòng lên phòng bệnh VIP, tránh xa phòng cấp cứu ầm ĩ.

Không khí yên tĩnh lại.

Hoắc Hàm cong ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của thanh niên trên giường.

Mái tóc đen hơi dài của thanh niên xõa tung trên chiếc gối trắng, khuôn mặt trắng bệch, trông vừa gầy gò vừa yếu ớt, mang một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, khiến người ta nhìn chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

Hoắc Hàm đặt tay kia lên ngực mình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập và tốc độ của trái tim ở nơi đó.

Vừa nhanh vừa mạnh.

Cảm giác hoảng hốt và sợ hãi vẫn còn đọng lại trong lòng, mãi không tiêu tan.

Chỉ khi xác nhận rằng người ấy thực sự ở trước mặt mình, có thể thấy được, sờ được, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, Hoắc Hàm mới cảm thấy thần kinh không căng thẳng như trước.

Trải qua những biến đổi cảm xúc mãnh liệt, giờ đây bỗng chốc thả lỏng, Hoắc Hàm chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, hắn nắm chặt tay Tiêu Gia Niên, gục xuống cánh tay chìm vào giấc ngủ.

Văn Thần Cảnh nằm trên giường, lật người, bỗng nhiên cảm thấy bực bội khó chịu.

Khi nhận được điện thoại của Cố Chu, anh ta vốn không muốn quan tâm, Tiêu Gia Niên sống hay chết liên quan gì đến anh ta?

Nhưng không hiểu sao, lúc đó ý thức của anh ta dần dần mơ hồ, trong cơn mơ mơ màng màng gọi điện cho Hoắc Hàm và giải thích rõ ràng mọi chuyện cho hắn.

Đến khi anh ta tỉnh táo lấy lại được ý thức, nhận ra mình mới làm gì thì điện thoại đã cúp.

Anh ta sờ trán mình, cũng không phát sốt, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, sao lại xảy ra tình huống như vậy? Hoàn toàn không thể kiểm soát được hành động của bản thân.

Văn Thần Cảnh lật người một lần nữa, thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.

Gần đây anh ta bị đứa con ngoài giá thú mà cha đưa về làm cho sứt đầu mẻ trán, phiền muộn chất thành đống, Văn Thần Cảnh tuy không thể nói là hiểu rõ Hoắc Hàm, nhưng cũng biết được phần nào tính nết của hắn.

Ngay cả khi không có anh ta, Tiêu Gia Niên vẫn an toàn nằm trong bệnh viện, có lẽ Hoắc Hàm chỉ cần trễ vài tiếng nữa là có thể tìm thấy Tiêu Gia Niên.

Mặc dù anh ta chỉ thông báo cho Hoắc Hàm sớm hơn một chút, nhưng Hoắc Hàm chắc chắn sẽ ghi nhận điều này.

Ít nhất, Hoắc Hàm sẽ không gây khó dễ cho anh ta, điều đơn giản nhất là tống khứ đứa con ngoài giá thú trong nhà đi.

Nghĩ theo cách đó, Văn Thần Cảnh cũng thấy mình không thiệt thòi gì.

Vì vậy, anh ta yên tâm nhắm mắt lại.

Do hít phải lượng thuốc mê lớn, thời gian Tiêu Gia Niên ngủ rất lâu, nhưng may mắn là bác sĩ đã kiểm tra toàn thân cho cậu và khẳng định không có tổn thương nào khác, Hoắc Hàm mới hoàn toàn an tâm.

Tiêu Gia Niên chỉ thấy mình đang đi trên con đường vắng vẻ, đã đi rất xa rất lâu rồi.

Nhưng con đường này trước không có người, sau không có xe, chỉ có mưa to như trút nước.

Xung quanh tối đen, không một tiếng động, ngay cả cơn mưa lớn như vậy cũng không tạo ra bất kỳ tiếng ồn nào.

Con đường phía trước như không có điểm kết thúc, nhìn lại đằng sau, cũng không có đường về.

Cậu mờ mịt lại bất lực, cậu cảm thấy khủng hoảng sợ hãi.

Mọi thanh âm trên thế gian hoàn toàn im lặng, bóng tối bao trùm lấy cậu, như một hố đen dường như muốn nuốt chửng cậu vào.

Cậu vừa đi vừa gọi tên Hoắc Hàm, nhưng không ai có thể trả lời cậu.

Nước mắt cậu từng giọt tuôn rơi, cậu nhớ Hoắc Hàm, cậu nhớ ba mẹ.

Cậu đi một mình rất lâu, rất lâu, cuối cùng, cậu nghe thấy ai đó gọi bên tai cậu “Kiêu Kiêu”.

Một tiếng lại một tiếng, mang theo tha thiết, ẩn chứa trân trọng.

Thế giới của cậu cuối cùng đã có âm thanh, cậu như biết phải đi về đâu.

Đứa trẻ lạc đường đã tìm thấy đường về nhà, vì thế, Tiêu Gia Niên từ từ mở mắt.

______________

Editor có lời muốn nói: Hồi mới đọc arc bắt cóc này cứ tưởng công cuộc giải cứu sẽ rất gian nan, một trong hai đứa vào phòng phẫu thuật chẳng hạn. Ai ngờ vậy thôi đó, tác giả đúng là mẹ ruột.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận