Đúng như Hoắc Hàm đã nói, nhà họ Hoắc hiện giờ cũng không có nhiều người, bên ngoài còn một số họ hàng nhưng Hoắc Hàm bình thường cũng không hay liên lạc.
Một căn biệt thự rộng lớn trống trải, chỉ có vài người giúp việc đi qua đi lại.
Hoắc Hàm sắp xếp cho Tiêu Gia Niên ở căn phòng bên cạnh phòng của mình.
Tiêu Gia Niên tay cầm lấy tay nắm cửa, từ từ ấn xuống đẩy cửa ra.
Đây là một căn hộ nhỏ hoàn chỉnh, với tông màu xanh lá cây nhạt tươi sáng làm chủ đạo, sàn nhà bằng gỗ màu vàng nhạt được lót trên mặt đất, ngay trước mắt là một cửa sổ lớn sát sàn, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ lớn, lại nhảy qua sự che chắn của đồ đạc, cắt thành những tia sáng không liên tục trên mặt tường và sàn nhà.
Rèm voan trắng khẽ lay động theo làn gió nhẹ, trong không khí thoang thoảng mùi hương của cây xanh.
Đi qua vòm cửa hình bán nguyệt là nội thất, có cả một bức tường giá sách, trên đó xếp đầy đủ các loại sách theo từng chủ đề.
Đây là một căn phòng rất ấm áp.
Thực ra Tiêu Gia Niên cùng với phần lớn con trai có sở thích không giống nhau.
Cậu không hẳn là người hướng nội, thích cười còn mê chơi, đôi khi lại có chút nghịch ngợm.
Nhưng lúc ở một mình, cậu lại có phần trầm tính.
Cậu thích hoa cỏ, thích đọc sách, thích nghe nhạc đĩa than, thích tô tô vẽ vẽ lên giấy trắng, không ngại ngần vẽ ra những gì mình muốn vẽ.
Cậu có một thế giới tinh thần phong phú.
Căn phòng này có tất cả những gì cậu thích.
Tiêu Gia Niên quay lại nhìn Hoắc Hàm, Hoắc Hàm bắt gặp ánh mắt của cậu, nở nụ cười: “Thế nào? Có thích hay không?”
Nói đến đây, Hoắc Hàm nhíu mày nhẹ, như có chút hối hận: “Con trai ai cũng thích xe, thích mô hình, anh quên bày biện cho em mấy thứ đó rồi, hình như dì giúp việc ở nhà đã sắp xếp theo sở thích của anh.”
Hoắc Hàm đang nói dối, làm sao hắn có thể không biết Kiêu Kiêu thích gì?
Căn phòng này do chính tay hắn bày trí, nhưng hắn không muốn ra vẻ quá trang trọng, vô duyên vô cớ tạo áp lực cho Kiêu Kiêu.
Tiêu Gia Niên nhìn Hoắc Hàm với ánh mắt dịu dàng: “Cảm ơn, em rất thích.”
Có một số chuyện không cần nhiều lời, Tiêu Gia Niên thật ra đều hiểu.
Hoắc Hàm dựa vào khung cửa, nhìn theo bóng lưng Tiêu Gia Niên. Cậu có thân hình gầy gò, mang vài nét mảnh mai của một thiếu niên, mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, tôn lên vóc dáng eo thon chân dài.
Cậu đứng giữa vầng sáng và bóng tối, vẻ mặt bình thản khẽ cúi người xuống ngắm nhìn bông hoa cát cánh trong chiếc bình sứ nhạt màu, rồi nhẹ nhàng nâng lên gần mũi ngửi, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Cậu trông như một thiên thần, Hoắc Hàm thầm nghĩ.
Đây là Kiêu Kiêu trong trang sách của hắn, là Kiêu Kiêu do chính tay hắn sáng tạo.
Dạo gần đây thành phố A rất náo nhiệt, trong một tháng qua, nhiều sự kiện nổi bật khác nhau liên tục xuất hiện không dứt.
Đầu tiên là sự sụp đổ của Tiêu gia, đột ngột sụp đổ dữ dội, cuối cùng chỉ còn lại thiếu gia nhỏ cô độc một mình.
Những anh chàng gia thế khủng ngày xưa che chở cho Tiêu tiểu thiếu gia một giọt nước cũng không lọt* thế mà giờ nói bỏ là bỏ, mọi người trong giới hào môn còn đang bàn tán chuyện này rất nhiều.
(Một giọt nước cũng không lọt: Câu gốc là “Tích thủy bất lậu” chỉ việc hành động/lời nói tỉ mỉ, chu đáo, chặt chẽ, cẩn trọng.)
Nói rằng mấy thứ tình cảm này thật không đáng tin, trước kia cứ tỏ vẻ yêu thích vô cùng, nhưng hứng thú qua đi lại có thể vứt bỏ không cần lý do.
Một sự kiện quan trọng khác cũng được nhiều người say sưa bàn tán, chính là người cầm quyền Hoắc gia về nước.
Hoắc gia là hào môn thế gia lâu đời, từng đời từng đời một, tổ tiên họ đã tích lũy tài sản nhiều vô số kể, trong giới này hầu như không nhà nào có thể so bì được với Hoắc gia.
Chỉ cần ở trong vòng tròn quan hệ, mọi người trước đó đều biết đến Thái tử gia nhà họ Hoắc.
Công tử Hoắc gia có tính cách khá tốt, lúc còn đi học là người hào phóng thích cười, thích náo nhiệt ham chơi, bạn bè cũng nhiều, không khác gì những tên ăn chơi trác táng khác.
Mọi người đều cho rằng đứa con trai duy nhất của Hoắc gia và Hoắc lão gia có sự khác biệt quá lớn. Thời trẻ Hoắc lão tiên sinh đã sử dụng các thủ đoạn mạnh mẽ, tàn nhẫn vô tình, một tay đưa Hoắc thị lên một tầm cao mới.
Kết quả là mấy năm trước Hoắc lão tiên sinh thân thể không còn tốt, đã giao công ty cho đứa con trai duy nhất này.
Tuy hắn là trực hệ duy nhất của Hoắc gia, nhưng họ hàng nhiều như lông trâu, đông đến mức Hoắc Hàm chẳng phân biệt rõ ai với ai, chỉ biết họ đều là người trong cùng đại gia tộc.
Khi Hoắc Hàm vừa mới tiếp quản Hoắc thị, đa số mọi người đều nghĩ đây là một đứa ăn chơi trác táng còn gì, chỉ sợ là kẻ không có chính kiến, Hoắc gia từ nay phải xuống dốc rồi.
Nhưng vào lúc đó, Thái tử gia Hoắc gia lại thể hiện ra một con người hoàn toàn khác so với trước kia.
Hắn vẫn thích cười như cũ, vẫn là khuôn mặt thần tiên ôn hòa vô hại, mang lại cho người khác cảm giác đây là người không có tính công kích. Nhưng chính người dịu dàng này lại có thể tàn nhẫn cầm con dao cùn, từng nhát từng nhát chém rớt những cánh tay tham lam duỗi ra.
Lúc này mọi người mới một lần nữa hiểu về vị Thái tử gia này, bạn bè bên cạnh hắn vẫn nhiều như cũ, nhưng rất ít người thực sự làm bạn chân chính.
Bọn họ không nhìn thấu người này, cảm thấy hắn sâu không lường được.
Đây là người khó đoán, nhìn qua không có nhược điểm gì, chính là kiểu người rất khó tiếp cận.
Hoắc Hàm tiếp quản công ty, sau khi ổn định mọi thứ, hắn muốn mở rộng thêm chân trời mới.
Vì thế Hoắc Hàm giao cho cấp dưới thân cận tiếp quản công ty trong nước, còn mình thì bay ra nước ngoài khai thác thị trường quốc tế.
Tuy rằng mấy năm “Hoắc Hàm” trải qua trong sách không phải những gì Hoắc Hàm thật sự trải qua, nhưng thực tế cũng không khác quá nhiều.
Ở thế giới hiện thực, khi Hoắc Hàm còn rất nhỏ thì cha mẹ đã ngoài ý muốn qua đời. Lúc ấy Hoắc Hàm mới 7 tuổi, anh trai Hoắc Thanh 15 tuổi.
Hoắc gia đại loạn, đầu trâu mặt ngựa từ đâu chui ra gây rối khắp nơi, chú bác lấy lý do hai anh em chưa trưởng thành mà giành quyền quản lý Hoắc thị.
Tranh đấu hào môn luôn tàn khốc, một số thủ đoạn vô đạo đức xuất hiện không ngừng, thậm chí còn dám thử thò chân qua bên rìa biên giới pháp luật.
Hai anh em rơi vào trong bầy sói, sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Anh trai Hoắc Thanh ở trong hoàn cảnh như vậy nhanh chóng trưởng thành, thủ đoạn cay nghiệt gay gắt, sau khi thành niên hành động càng như sấm rền gió cuốn, tốn 4 năm trời mới nắm giữ chặt chẽ quyền hành Hoắc thị trong tay.
Hoắc Hàm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tất nhiên tính cách sẽ không trở thành kiểu khờ khạo, ngây thơ, không toan tính.
Chỉ là so với anh trai ít nói ít cười, phong cách tàn nhẫn nghiêm túc, Hoắc Hàm mềm mỏng hơn nhiều.
Thiếu niên tính tình rộng rãi tươi tắn, khi cười rộ lên như chàng trai tràn ngập ánh sáng mặt trời, rất dễ khiến người ta thả lỏng cảnh giác.
Sau đó bất thình lình, giống như hồ ly xảo quyệt, dụ người ta rơi vào bẫy.
Nếu hai anh em “song kiếm hợp bích”, luân phiên sử dụng chiến thuật vừa mềm vừa cứng, hai bút cùng vẽ*, thì cực kỳ khó đối phó.
(Hai bút cùng vẽ: chỉ việc thực hiện hai phương pháp cùng một lúc hoặc hai khía cạnh trong một việc.)
Thế nên “Hoắc Hàm” dựa vào hắn làm hình mẫu, phong cách xử sự cũng không kém là bao.
Điểm khác biệt duy nhất chính là “Hoắc Hàm” là người thừa kế độc nhất của Hoắc thị. Điều này càng khiến người ta khó nắm bắt và tiếp cận hơn.
Mà Hoắc Hàm vì có anh trai che chở, cho nên đôi khi còn có thể lén lười biếng, làm mấy việc bản thân thích, tính tình cũng thêm phóng khoáng tươi sáng hơn một chút.
Lần này, người trong giới nghe tin vị gia chủ Hoắc gia trở về nước có khả năng ở lại lâu dài. Một số người không khỏi nảy ra ý định kết thân, muốn đến thăm hỏi một phen.
Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, hơn một tháng nay hắn đã từ chối tất cả.
“Cái thằng này, sao cậu về nước mà không liên lạc với tôi và Khương Khương hả? Có còn là anh em tốt hay không?”
Bạn thân từ nhỏ Lâu Hướng Thần đang ở đầu dây bên kia kêu la ầm ĩ.
Hoắc Hàm đặt chiếc điện thoại đang bật loa ngoài lên bàn, sau đó kéo kéo cà vạt của mình để bản thân thoải mái một chút.
“A, xin lỗi, lúc trước hơi bận, xong việc rồi tôi mời mọi người ăn cơm tạ tội.”
Hắn thật sự rất bận, suốt thời gian qua hắn gần như đi theo Tiêu Gia Niên xử lý hậu sự của cha cậu, còn muốn quan tâm cảm xúc của Kiêu Kiêu, tất nhiên không có tâm tình quản lý chuyện khác.
Tiếp theo là tìm hiểu công ty Hoắc gia và những hạng mục liên quan, dù sao về sau “Hoắc Hàm” có khả năng trở thành hắn.
Đứng ở vị trí nào, phải gánh vác trách nhiệm của vị trí đó, điều này Hoắc Hàm hiểu rõ.
Hoắc Hàm mỉm cười, có chút vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được bầu không khí quen thuộc.
Ở thế giới thực hắn cũng có hai người thời bạn thơ ấu, Lâu Hướng Thần và Bùi Khương.
“Hoắc Hàm” trong [Ai có thể không yêu vạn nhân mê] là một nhân vật làm nền, tất nhiên sẽ không kể tường tận nhân sinh từ bé đến lớn của hắn và bạn bè bên cạnh các kiểu, “Lâu Hướng Thần” và “Bùi Khương” còn chưa bao giờ được đề cập trong sách.
Nhưng nhân vật này lấy hắn làm hình mẫu, khi thế giới được hiện ra hoàn chỉnh, tất nhiên ý thức thế giới sẽ tự động bổ sung những vị trí chưa hoàn thiện.
Cho nên tính cách “Hoắc Hàm” không chỉ giống hắn, bạn bè bên người cũng sẽ giống bạn bè của hắn ở thế giới thực.
Chỉ là những tình tiết đã dùng con chữ miêu tả không có cách nào thay đổi.
Ví dụ như trong sách nói hắn có một chị gái tên Hoắc Văn, không có anh trai nên thế giới tiểu thuyết đương nhiên sẽ không thêm nhân vật anh trai này.
Nghĩ đến đây, Hoắc Hàm không khỏi có chút buồn bực.
Nhưng cũng may, còn có hai người bạn thân quen thuộc là Lâu Hướng Thần và Bùi Khương tồn tại, Hoắc Hàm đối với thế giới này càng có thêm vài cảm xúc chân thật.
Lâu Hướng Thần ở đầu dây bên kia nghe thế mới không tức giận: “Hừ, coi như thằng nhóc cậu thức thời.”
Lâu Hướng Thần sau khi nói xong, liền giỡn: “Cậu có biết gần đây mình nghe được câu chuyện cười nào không?”
“Nói đi.”
“Có người bảo cậu đưa thiếu gia nhỏ nhà họ Tiêu về nhà nuôi, lúc nghe mình đã bật cười ha hả, còn nói “nếu mà có thật tôi sẽ phát sóng trực tiếp trồng cây chuối ỉa chảy”.”
Lâu Hướng Thần hiểu rõ người bạn thân này của mình, tuy tính cách tốt bụng, ham chơi đùa, nhưng cũng đầy mưu mẹo, khiến bao gái trai già trẻ theo đuổi. Cũng chưa từng thấy vị thiếu gia này rung động vì ai, thậm chí cả giai đoạn tuổi dậy thì ngây thơ cũng không có, hắn như một người lãnh cảm.
Nếu như hắn vì nổi lên thương xót mà giúp đỡ thiếu gia nhỏ họ Tiêu đáng thương kia một hai chuyện thì có khả năng, nhưng đem về nhà mình nuôi? Không thể nào, không thể nào.
Hơn nữa, thiếu gia nhỏ kia cũng đã 19 tuổi rồi, không phải chưa thành niên, có gì hay mà đem về nhà nuôi?
Hoắc Hàm không lên tiếng, một phần vì cảm thấy ghê tởm câu nói “trồng cây chuối ỉa chảy” của Lâu Hướng Thần, hắn đặt ly xuống, thầm nghĩ đúng là xui xẻo.
Thứ hai là vì hắn thực sự đã làm chuyện đó – đưa người ta về nhà nuôi.
Lâu Hướng Thần dưới sự im lặng hồi lâu cũng nhận ra cái gì đó, có chút suy sụp: “Không phải chứ anh hai?! Cậu thật sự làm như vậy?”
“Làm như vậy là làm gì? Cậu không thể nói rõ ràng sao?”
“Thì — cậu bao nuôi cậu chủ nhỏ Tiêu gia? Cậu thật con mẹ nó trâu bò, làm việc mà rất nhiều người trong giới hào môn thành phố A muốn làm.”
Cậu chủ nhỏ Tiêu gia lớn lên có dung mạo rất đẹp, người sinh ra tâm lý mơ ước cậu không hề ít, chỉ là công tử nhỏ gia thế tốt, trước kia còn có một đống người che chở, tất nhiên không có cơ hội xuống tay.
Nhưng bây giờ không như xưa, con người đều có thói hư tật xấu, mấy nam sinh nhỏ bình thường chơi không có cảm giác gì vì có được quá dễ dàng.
Ai cũng muốn hái trăng trên trời, nhưng bầu trời quá xa xôi, không thể chạm tới.
Hiện tại ánh trăng tự mình rơi xuống, tất nhiên ai cũng muốn cướp.
Bọn họ muốn nếm thử hương vị của cậu chủ nhỏ được nuôi thành tính tình kiêu căng ngày xưa, so với người khác có giống nhau hay không.
Lâu Hướng Thần vốn đang ríu rít nói chuyện, sau đó thanh âm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dần không còn nghe rõ nữa, cho đến khi im lặng hoàn toàn.
Bởi vì đầu dây bên khi qua yên lặng, thậm chí tiếng hô hấp cũng không có.
Hai người cách điện thoại trầm ngâm trong giây lát.
Đầu dây đối diện mới chậm rãi truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của người đàn ông: “Ai nói?”
Trong lòng Lâu Hướng Thần bỗng dưng run sợ, Hoắc Hàm người này phần lớn thời gian đều cười, hơn nữa còn cười rõ ràng rất đẹp, không hề mông lung, cho dù đã 28 tuổi cũng không già chút nào, xứng với một câu dung mạo tựa trích tiên, giống như làn gió mát cũng giống như ánh trăng sáng.
Trước kia cho dù chi thứ Hoắc gia làm mấy việc quá đáng chọc giận hắn, anh ta cũng chưa từng nhìn thấy Hoắc Hàm dùng thanh âm lạnh lẽo như vậy khi nói chuyện, không cần nể mặt như bây giờ.
“Ai nói mình bao nuôi Tiêu Gia Niên? Lại là ai —” ba chữ cuối Hoắc Hàm đè nặng lại, nói chậm rãi, mang theo khí thế mưa gió ầm ầm, “Nói muốn bao nuôi Tiêu Gia Niên.”
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Hàm Hàm: Ai nói? Tôi cá mập* hắn!
(Cá mập: Từ gốc là 暗鲨 và từ ám sát là 暗杀 đồng âm với nhau. Nghe cá mập đáng yêu với đỡ “đẫm máu” hơn nên giới trẻ trên internet bên đấy hay dùng.)
Ngày mai gặp ~