Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị

Chương 79: IF Line - Trúc mã trúc mã: Học đường 1


Tiêu Vệ Hoa cầm cặp sách, giúp Tiêu Gia Niên đeo lên người.

Đồng thời cũng dặn dò: “Con nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lứa, nếu ở trường học bị bắt nạt thì nhớ đi tìm anh Hoắc Hàm, nghe chưa?”

“Con biết rồi biết rồi! Đừng nói nữa mà!” Tiêu Gia Niên kéo dài giọng đáp.

Tiêu Vệ Hoa đôi mắt trợn tròn, vươn ngón trỏ chọc vào trán Tiêu Gia Niên một cái, hơi dữ dằn nói: “Toàn làm ba nhọc lòng!”

Cũng không trách Tiêu Vệ Hoa lo lắng được, Tiêu Gia Niên trời sinh đã sớm thông minh, vốn dĩ có thể nhảy lớp từ lâu, nhưng Tiêu Vệ Hoa mong cậu có thể tận hưởng những điều đáng ra phải hưởng thuộc về lứa tuổi của mình.

Nếu bỏ qua quá nhiều trải nghiệm, nhiều năm sau có thể sẽ phải hối tiếc.

Nhưng Tiêu Gia Niên có hơi ngang bướng, muốn bỏ qua lớp 9 nhảy lên thẳng lớp 10, học cùng trường với Hoắc Hàm – người hơn cậu 3 tuổi.

Cuối cùng Hoắc Hàm vẫn phải đứng trước mặt cậu, hạ mi mắt xuống, mặt không cảm xúc hỏi: “Tiêu Gia Niên, em có ngoan không?”

Tiêu Gia Niên có chút ủ rũ cúi đầu xuống: “Em ngoan.”

Trong mắt Hoắc Hàm lóe lên ý cười, vẻ nghiêm túc dù cố gắng duy trì cũng không giữ được, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

Hắn vươn tay, đặt lên đỉnh đầu Tiêu Gia Niên: “Vậy học hành cho tốt, đi từng bước một nhé, được không?”

“Ò.” Tiêu Gia Niên ỉu xìu đáp: “Em biết rồi.”

Đó là chuyện xảy ra khi Hoắc Hàm học lớp 11, nhưng đến khi hắn sắp lên lớp 12, Tiêu Gia Niên kéo cổ tay áo hắn, nhẹ nhàng đong đưa.

Hoắc Hàm ngầm hiểu, ồ, chuẩn bị làm nũng đây mà.

Quả nhiên, giọng nói mềm mềm của đứa nhỏ vang lên: “Anh ơi, cho em nhảy một lớp thôi, chỉ một lớp!” Cậu dựng thẳng một ngón tay trước mặt mình khẽ nài nỉ, trông rất đáng yêu.

Hoắc Hàm vừa định mở miệng từ chối, thì liền thấy bạn nhỏ nhìn mình bằng đôi mắt ướt át lã chã chực khóc.

“Anh ơi, chẳng lẽ anh không muốn trong một năm kiếp sống học sinh cuối cùng của mình có em bên cạnh sao? Chúng mình cùng mặc một kiểu đồng phục cùng nhau đi học, cùng tan học nữa?”

Chết tiệt, một khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp thế kia, sao lại có thể nói những lời mê hoặc lòng người như vậy chứ?!

Thật xấu hổ, Hoắc Hàm động lòng rồi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ý chí vẫn sắt đá lắc đầu: “Không được.”

Tiêu Gia Niên nản lỏng: “Thôi vậy.” Sau đó cậu ngẩng đầu lên, như thể vô tình nói: “Anh ơi, dạo này có nhiều bạn trong lớp em tỏ tình với em lắm đấy, có cả bạn nam lẫn bạn nữ nữa.”

Cậu gập ngón tay xuống đếm đếm, sau đó ngây thơ vô tội nhìn Hoắc Hàm: “Anh nói xem, em nên từ chối thế nào đây, haiz, mọi người ngày nào cũng gặp mặt nhau, thật là khó xử quá đi.”

“……” Hoắc Hàm tức đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Nhảy lớp! Lập tức đi làm thủ tục nhảy lớp ngay!”

Tiêu Gia Niên lén cười một cái: “Được nha.”

Vì thế mới có cảnh ngày hôm nay, Tiêu Gia Niên vượt một cấp, khai giảng xong vào thẳng lớp 10, còn Hoắc Hàm lớp 12.

Tiêu Gia Niên đeo cặp xong, nhảy nhót chạy như bay ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Tiêu Gia Niên như chú chim nhỏ vui vẻ, Tiêu Vệ Hoa bất lực lắc đầu, sao lại có thể dính thằng nhóc Hoắc Hàm đến thế nhỉ?

Tiêu Gia Niên ra khỏi cổng, sau đó chạy chậm đến biệt thự bên cạnh, đưa tay lên miệng làm thành hình loa để phát ra tiếng to hơn.

Cậu hướng về phía cửa sổ tầng hai của biệt thự rồi bắt đầu hô: “Anh ơi! Ra ngoài đi!”

Chưa có ai trả lời, Tiêu Gia Niên lại kêu: “Hoắc Hàm!”

“Soạt —” một tiếng, Hoắc Hàm vội vàng từ phòng tắm đi ra, mở cửa sổ: “Đến rồi, đừng có gào rống lên nữa.”

Đáp lại hắn là một tiếng “Ò —” lảnh lót vang lên.

Hoắc Thanh và Diệp Thư ở tầng dưới nghe rõ mồn một động tĩnh bên ngoài, không nhịn được nhìn nhau cười.

Đợi Hoắc Hàm vội vã xuống lầu, Diệp Thư đưa cho hắn hộp cơm đã chuẩn bị xong, giọng điệu dịu dàng: “Nhớ chăm sóc Kiêu Kiêu ở trường thật tốt nhé.”

Hoắc Hàm còn chưa kịp nói gì, Hoắc Thanh đã trêu chọc mở miệng: “Không cần em dặn, nó cũng biết mà.”

Hoắc Hàm có chút ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi mũi mình, sau đó không nhịn được cười.

Mặc dù gia thế hai người đều tốt, nhưng không được nuông chiều thành tính cách kiêu kỳ, đi học tan học cả hai đều đạp xe đạp đến trường.

Ánh nắng sáng sớm tươi sáng nhưng không quá gay gắt, Hoắc Hàm đạp xe theo sau Tiêu Gia Niên.

Ánh nắng mặt trời rọi qua kẽ lá chiếu thành những tia sáng li ti li ti trên lưng người, bên cạnh có những người trẻ chạy bộ buổi sáng chạy ngang qua, có các quầy bán hàng rong bán đủ loại bữa sáng, tỏa ra mùi thơm hòa quyện.

Nhìn Tiêu Gia Niên mặc đồng phục trường Nhất Trung xanh trắng đan xen cùng kiểu với mình, Hoắc Hàm không nhịn được cười một chút.

Kiêu Kiêu nói rất đúng, Hoắc Hàm còn mong chờ cả hai được cùng nhau đi học, cùng nhau tan học hơn cả cậu.

Cuộc sống cấp ba ngoài việc bận rộn hơn một chút, thực ra không có gì khác biệt quá lớn so với cấp hai.

Những điều Tiêu Vệ Hoa lo lắng cũng không xảy ra.

Tiêu Gia Niên lớn lên đẹp, tính cách cũng tốt, thậm chí bởi vì tuổi nhỏ hơn một chút nên các bạn trong lớp đều rất quan tâm chăm sóc cậu.

Nắng chiều ngày hè lúc nào cũng nóng hầm hập, nung cho người uể oải không thôi, buồn ngủ.

Tiêu Gia Niên một tay chống đầu, tay kia cầm bút, đang làm bài tập thì bắt đầu buồn ngủ, mí mắt mệt mỏi sụp xuống, thỉnh thoảng cố gắng mở ra một chút, ngay sau đó lại không kìm được khép lại.

Đang lúc mơ màng, Tiêu Gia Niên cảm thấy tóc mình khẽ động một cái.

Cậu không để ý lắm, nhưng ngay sau đó, cảm giác tóc bị ai đó kéo rõ ràng hơn.

Cậu chậm chạp quay đầu lại, thì thấy Hoắc Hàm hai tay chống lên khung cửa sổ, nghiêng đầu cười cười nhìn cậu.

Mắt Tiêu Gia Niên sáng lên: “Anh trai!”

Vị trí cậu ngồi kế bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là hành lang, Hoắc Hàm đứng ngoài hành lang, thò qua cửa sổ đưa cho cậu một chai nước có ga vị đào.

“Bắt được một con mèo nhỏ lười biếng rồi.”

Mặt Tiêu Gia Niên hơi đỏ ửng, khi đưa tay nhận chai nước có ga, như muốn làm nũng dùng ngón út móc vào ngón út của Hoắc Hàm.

“Hoắc Hàm, sao lại đến khu lớp 10 bên này?”

Bỗng nhiên ở cửa vang lên câu hỏi của giám thị.

Không hiểu tại sao, Tiêu Gia Niên đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng rụt tay lại.

Hoắc Hàm nhìn cậu thật chăm chú, rồi mới quay đầu đối diện giám thị cười cười nói: “Em đưa chút đồ cho em trai nhà em thôi.”

Hai người họ còn nói gì đó nữa, Tiêu Gia Niên không nghe kỹ.

Trong lòng cậu âm thầm ngẫm nghĩ, trước đây khi còn học cấp hai, cậu từng thấy mấy bạn học yêu sớm khi thấy thầy cô đến, đều hoảng loạn buông tay đối phương ra.

Nghĩ đến đây, Tiêu Gia Niên không nhịn được ưỡn ngực thẳng lưng, cậu có yêu sớm đâu, cậu chột dạ gì chứ?!

Chưa kịp nghĩ ngợi cho rõ ràng, cậu đã cảm thấy gáy mình bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Anh lên lớp trước đây, tan học nhớ đến tìm anh đấy.”

Tiêu Gia Niên ngẩng đầu nhìn Hoắc Hàm, chậm rãi chớp mắt một chút: “Được ạ.”

Sau đó Tiêu Gia Niên nhìn hắn cười cười lùi lại hai bước, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, Hoắc Hàm xoay người chạy đi.

Vạt áo đồng phục trắng của hắn bị gió mạnh thổi bay lên, Tiêu Gia Niên không nhịn được thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng Hoắc Hàm chạy như bay.

Thiếu niên thân cao chân dài, thân hình mang nét mảnh mai và dẻo dai đặc trưng của lứa tuổi này, khi chạy cả tóc lẫn vạt áo rộng thùng thình đều bay bay, mang đến một vẻ đẹp tự do phóng khoáng khó tả.

Chờ đến khi bóng người hoàn toàn biến mất, Tiêu Gia Niên mới rút cái đầu nhỏ về.

Bạn ngồi cùng bàn cười cười nhìn Tiêu Gia Niên một cái, cảm thán nói: “Đàn anh Hoắc Hàm đẹp trai ghê! Anh ấy là anh trai cậu phải không?” Nghĩ đến việc hai người mang họ khác nhau, bạn ấy bổ sung, “Anh họ à?”

Tiêu Gia Niên suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Chỉ là anh trai thôi.”

Cậu không muốn có một người anh trai cùng quan hệ huyết thống.

Sau tiết học cuối cùng, Tiêu Gia Niên vội vàng thu dọn cặp sách, sau đó chạy đến tòa nhà lớp 12.

Giữa tòa nhà lớp 10 và lớp 12 có một cây cầu nối. Vì học sinh lớp 12 quá bận, nên học sinh lớp 10 và lớp 12 hiếm khi tiếp xúc với nhau, cho nên cây cầu này cũng rất ít người qua lại.

Dưới ánh hoàng hôn, Tiêu Gia Niên đột ngột dừng bước.

Sau tấm vách ngăn cách đó không xa, có một bóng dáng thẳng tắp đứng đó, trước mặt hắn là một cô gái mang dáng vẻ dịu dàng.

Tiêu Gia Niên bỗng không thể bước tiếp được nữa, tuy không cố ý nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Cô gái nói một câu: “Tớ thích cậu.”

Không hiểu vì sao, Tiêu Gia Niên cảm thấy lòng nghẹn lại, tâm trạng vốn đang rạng rỡ mong đợi được gặp Hoắc Hàm trong nháy mắt đã tụt mood.

Sự giáo dưỡng tốt khiến cậu không muốn nghe lén chuyện của người khác, hơn nữa theo bản năng cậu cũng muốn tránh đi, cậu không muốn nghe câu trả lời của Hoắc Hàm.

Về phần lý do tại sao, cậu cũng không biết, chỉ là không muốn thôi.

Tiêu Gia Niên theo bản năng mím môi một chút, sau đó lưu loát xoay người rời đi.

Như cảm nhận được điều gì đó, Hoắc Hàm quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc chợt lóe qua.

___

Tác giả có lời muốn nói: Đến rồi đây~

Phần [Tuế nguyệt] thường ngày phù hợp với kết thúc hơn, nên sẽ viết sau cùng, sau đó thay đổi thứ tự chương một chút, mọi người nhớ đọc từ chương này nhé ~

Trước đây đã nói vốn định viết về tiểu thuyết gốc, nhưng viết vài bản nháp đều không vừa ý lắm, viết thế nào cũng thấy không ổn, thế là dùng ngoại truyện khác để bù vào orz.

Đây là tuyến truyện giả sử trúc mã trúc mã của Tiểu Tiêu và Tiểu Hoắc, Tiểu Tiêu và Tiểu Hoắc cùng mặc đồng phục cùng nhau đến trường!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận