Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 38: Rừng rậm.


Edit: Ry

Cục Quản Yêu khẩn cấp ra trận, nhanh chóng thông báo cho các ban ngành liên quan, lập tức phong tỏa các tuyến đường tới thôn trấn quanh núi Tức Linh, sau đó sơ tán người trong khu vực. Nhưng hôm nay là cuối tuần, thôn xóm còn dễ nói, dưới chân núi Tức Linh còn có khu du lịch, bây giờ là thời điểm đông người nhất, còn có rất nhiều du khách đã vào trong núi.

Bạch Nhất Niệm đi mua đồ uống nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục của Cục Quản Yêu lẫn trong đám người, hắn đứng lại, tưởng là người nhà họ Túc gọi Cục Quản Yêu tới. Nhưng đứng thêm một lúc lại thấy tổ trưởng tổ đối ngoại của Cục Quản Yêu cũng tới. Bạch Nhất Niệm sững sờ, chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra?

Phòng đối ngoại của Cục Quản Yêu chia ra làm 2 đội, bình thường hay gặp đội 2 hơn, vì họ chuyên xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Nhưng đội 1 của Cục Quản Yêu lại khác, họ chỉ xử lý những sự kiện lớn có khả năng gây nguy hại đến xã hội. Đây là núi Tức Linh, nghe nói trên dãy núi này có rất nhiều yêu quái, chẳng lẽ sắp có chuyện?

Hắn vội vàng chạy về, muốn báo cho Bạch Dương chân nhân, nhưng vừa tới đã thấy chân nhân đang đi lên núi.

“Chân nhân, chân nhân. Hình như có người của Cục Quản Yêu tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?” Bạch Nhất Niệm chạy tới bên cạnh Bạch Dương chân nhân.

Bạch Dương chân nhân nhìn con đường vào núi, chỗ đó đã bị dựng rào chắn: “Ta có linh cảm không lành.”

Trước khi cắm trại, các gia đình phải hoàn thành nhiệm vụ, thì mới nhận được công cụ tương ứng. Túc Lê nhìn cái sọt nhỏ trước mặt mình cùng với cha mẹ được sắp xếp nhiệm vụ đứng ở phía đằng kia. Làm nhiệm vụ là trách nhiệm của người lớn, còn trò chơi của tụi nhỏ là nhặt đồ trên bãi cỏ xung quanh. Đồ ở đây là đồ chơi, bên trong các món đồ chơi là các mảnh giấy ghi tên nguyên liệu, trưa nay ăn gì sẽ do các bé nhặt.

Trong mùa này, trừ nhà họ Túc là hai bé song sinh thì ba gia đình còn lại đều chỉ có một bé, nhưng tuổi lại lớn hơn, chừng 3 đến 4 tuổi.

Thế là Túc Lê và Túc Minh thành nhỏ nhất. Lúc đạo diễn Từ giải thích quy tắc cho cha mẹ và các con, ông còn lo là hai đứa này nhỏ quá sẽ không hiểu, cố ý sai trợ lý đi theo hỗ trợ. Kết quả hai bé con nghe xong, bé lớn là Túc Lê gật đầu, đi theo các anh chị nhà khác nhặt đồ, em trai thì đeo cái sọt lên, lạch bạch chạy theo anh, hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều.

Đạo diễn Từ nghe nhân viên báo cáo lại cũng hơi bất ngờ: “Cô Túc lo quá đây mà.”

Trước đó Túc Dư Đường đã dặn dò họ là hai đứa nhỏ tiếp thu hơi chậm, cần họ kiên nhẫn giải thích nhiều lần. Giờ xem kìa, hai bé con thông minh như thế còn gì?

Hai vợ chồng tuy đứng ở đằng xa, nhưng họ vẫn thấy được con nhà mình đang đi lại trên bãi cỏ. Túc Lê đi đằng trước nhặt đồ, Túc Minh lon ton theo sau. Hai đứa đều đeo cái sọt nhỏ xíu, trên sọt còn có hình dán đáng yêu, theo động tác của tụi nhỏ mà thoắt ẩn thoắt hiện, trông như hai bé tinh linh.

Nhìn từ xa, hai cục cưng đeo sọt đáng yêu vô cùng, ba Túc lập tức rút điện thoại, ngồi xổm quay chụp ở rất nhiều góc độ: “Đợi tụi nhỏ đi nhà trẻ rồi mình mua cho con mấy cái cặp đi, mỗi ngày đổi một cái.”

Sọt tuy nhỏ, nhưng đeo trên lưng, muốn tự bỏ đồ vào vẫn hơi khó, Túc Lê bèn để hết vào sọt của Túc Minh, lại âm thầm dùng linh lực giảm bớt trọng lượng cho em. Nhặt một hồi, Túc Minh chuyển sang vồ bướm trên bãi cỏ, nhảy một cái khiến đồ trong sọt rơi hết ra. Túc Lê không thể làm gì khác ngoài đặt sọt của mình xuống, cặm cụi nhặt từng cái rơi ra bỏ vào.

Anh trai quay phim đi theo hai đứa trẻ thấy buồn cười quá, em trai thì tung tăng nhảy nhót, anh trai thì lúi húi theo sau nhặt đồ, rất muốn giúp một tay.

Bướm bay đi mất rồi, Túc Minh quay lại thấy anh hai đã đi sang chỗ khác nhặt đồ. Cậu nhóc thấy dưới chân mình có một cái thì nhặt lên, hào hứng chạy tới: “Anh ơi! Minh Minh có!”

Túc Lê nghe được tiếng em là thấy chẳng lành, đang định tránh, nhưng thấy Túc Minh lao phăm phăm, đành phải vận linh lực đứng im. Kết quả là quán tính quá lớn, Túc Lê cũng không đỡ được, ôm Túc Minh ngã ra sau. Anh trai quay phim thấy thế vội vàng đi tới, đỡ hai bé con dậy. Nhìn đống đồ chơi rơi vãi đầy mặt cỏ, ban nãy mải quay nên hắn không chú ý, giờ mới phát hiện hai đứa nhỏ nhặt được nhiều như vậy.

“Cảm ơn chú ạ.” Túc Lê nói.

Túc Minh quay sang nhìn anh, cũng bắt chước nói: “Cảm ơn chú ạ.”

Anh trai quay phim đỡ hai bé con dậy rồi cũng không can thiệp nữa, trở lại vị trí.

“Lần sau em không được chạy quá nhanh.” Túc Lê giáo dục em trai: “Chạy chậm thôi, như thế sẽ dừng được.”

Túc Minh gật lia lịa.

Túc Lê chẳng biết em trai có nghe hiểu không. Con non Yêu tộc vốn khỏe hơn trẻ em loài người, trước kia cậu tưởng là em trai giỡn với mình, nhưng về sau thấy Túc Minh chạy trong nhà, nhiều lần chạy nhanh quá đâm vào ghế sô pha, cậu mới biết không phải Túc Minh cố ý, mà là nhóc con không khống chế được tốc độ của mình.

Hai anh em tiếp tục nhặt đồ, gặp một bé trai khác.

Cậu bé kia cũng đeo một cái sọt, nhưng cứ nhìn về phía khu rừng, là cậu bé cứ im lặng từ đầu tới giờ, hình như tên là Ngải Khắc.

Túc Lê có ấn tượng với cậu bé này là vì con của hai nhà còn lại đều rất hoạt bát, chỉ có Ngải Khắc cứ im im không nói gì, kể cả khi cha cậu nhóc dỗ dành cũng không có quá nhiều phản ứng. Tuy là rất ngoan, nhưng quá trầm.

Nhận thấy bọn họ lại gần, Ngải Khắc nhìn sang, sau đó nhìn món đồ chơi trong tay Túc Lê.

Túc Minh nói: “Anh ơi, bạn đó không nhặt đồ chơi!”

Túc Lê nghe thế khựng lại, thấy cậu bé kia cứ nhìn đồ chơi trong tay mình, bèn đưa thứ mình vừa nhặt được cho cậu ta.

Ngải Khắc nhìn đồ chơi, đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, một lát sau mới giơ tay nhận.

Túc Minh thử ngó vào sọt sau lưng Ngải Khắc, nghĩ đến lời dặn của người lớn, lặp lại: “Cậu phải nhặt đồ chơi, không có đồ chơi trưa nay không có cơm ăn đâu. Đúng không anh!”

Túc Lê gật đầu. Đột nhiên, cậu cảm thấy gì đó, ảnh kiếm trên thần hồn cũng nhúc nhích.

Túc Lê lập tức quay đầu nhìn về phía núi Tức Linh, thấy chim tước bay tán loạn khỏi rừng, linh cảm càng thêm rõ rệt.

“Thanh Phong, anh có cảm nhận được không.” Mẹ Túc đang bê dụng cụ về chỗ cắm trại, bỗng đứng lại, nhìn về phía ngọn núi.

Ba Túc cũng ngẩng lên: “Linh khí bên đó rất lạ, cảm giác như đông lại, ngừng chuyển động.” Hắn nhìn quanh: “Để anh gọi cho Cục Quản Yêu, em báo với đạo diễn đi, bảo nhân viên đừng tới gần núi quá.”

Dãy Tức Linh dồi dào linh mạch, trên núi cũng có rất nhiều yêu quái. Yêu quái độ kiếp hay đánh nhau đều sẽ ảnh hưởng tới linh khí, có dao động là bình thường. Ban đầu Túc Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều, cho đến vừa rồi, chút dao động nho nhỏ đó đột nhiên biến mất, thay vào đó là dòng chảy linh khí trở nên chậm hẳn. Hiện tượng này với dãy Tức Linh dồi dào linh khí là một chuyện cực bất thường.

Túc Dư Đường vội vàng đi tới chỗ tập trung nhân viên, từ xa đã thấy người của Cục Quản Yêu nói chuyện với đạo diễn Từ, Chim Sơn Ca thì đang sai nhân viên khác thu dọn thiết bị. Thấy Túc Dư Đường tới, gã thì thầm: “Túc đại nhân, người của Cục Quản Yêu tới, đang chuẩn bị phong tỏa và sơ tán du khách ở đây, phải ngừng quay.”

Đạo diễn Từ còn phàn nàn: “Sao tự dưng lại phong tỏa núi.”

Chim Sơn Ca dùng lí do của Cục Quản Yêu: “Ầy, nghe nói là có tên tội phạm khét tiếng chạy vào trong núi này, thấy bảo còn có đồng bọn nữa, nên chính quyền phải khẩn cấp phong tỏa. Đạo diễn xem đi, đài truyền hình cũng đưa tin rồi, chương trình mình cũng không vội quay, tạm thời cứ về đã.”

Đạo diễn Từ đành phải giục nhân viên thu dọn, báo cho các vị khách quý đang chơi cùng con trên bãi cỏ là quay chụp tạm ngừng: “Chúng ta vào thành phố vậy, tìm chỗ nào đẹp đẹp quay tiếp, có gì bổ sung cảnh quay sau.”

Lúc Túc Dư Đường chạy về, Túc Thanh Phong đã dắt Túc Lê và Túc Minh đứng chờ. Chị thấy thế vội bảo chồng: “Chắc phải chiều mới quay tiếp được, em muốn vào núi xem.” Dù sao nhà mình cũng ở ngay chân núi Tức Linh, trên núi có chuyện sẽ dẫn tới nguy hiểm cho cư dân xung quanh. Lỡ linh mạch có vấn đề thì không chỉ là Yêu tộc mất nhà, mà cả Nhân tộc cũng sẽ gặp nạn.

Ba Túc lại bảo: “Vừa rồi anh thấy có hai người lên núi, để anh đi xem.”

“Bé bé ở đây đợi papa nha, không được đi đâu nhé.” Ba Túc đưa hai đứa nhỏ tới một nơi an toàn, ngón tay vẽ vòng tròn linh lực: “Papa đi một lát rồi trở lại ngay.”

“Có ai thấy Ngải Khắc không?” Một nam khách quý lo lắng kêu: “Tôi không thấy Ngải Khắc.”

“Để nhân viên đi tìm đi, có thể là vẫn ở bên đồng cỏ, màn hình quay Ngải Khắc ở đâu?”

“Thằng bé vẫn ở bên đồng cỏ.”

Túc Lê nhắm mắt lại kiểm tra tình trạng xung quanh, sau đó mở mắt ra nhìn về phía Ngải Khắc đang dần đi vào sâu trong núi. Ngải Khắc dường như không nghe được tiếng mọi người í ới gọi mình, tiếp tục tiến lên phía trước. Thậm chí người quay phim nhiều lần muốn xông tới bế cậu bé về, lại không cựa quậy được, chỉ có thể hét toáng lên bảo đứa nhỏ quay lại.

Không ổn.

Đứa bé kia giống như bị yểm bùa, còn có thợ quay phim…

Túc Lê ngẩng lên quan sát tình trạng của núi Tức Linh, tiến lên hai bước mới chú ý tới vòng linh lực mà cha vẽ. Cái vòng tròn này có thể bảo vệ cho cậu và em trai. Túc Lê do dự, sau đó dứt khoát bước ra, trước khi đi bấm pháp quyết trói chân, giữ Túc Minh ở im trong vòng.

“Minh Minh ở đây anh, lát nữa anh về.” Không quên dặn dò.

Giây phút bước ra khỏi vòng tròn, cảm giác sền sệt và khô nóng lập tức quẩn quanh. Cậu nhìn thấy Ngải Khắc và thợ quay phim đột nhiên ngã gục ra đất như bị ai rút mất sức.

“Chuyện gì vậy, tự dưng buồn ngủ quá.”

“Người tự dưng nặng trĩu.”

Nhân viên ở khu vực này cũng đột nhiên ngã hết xuống, người của tổ đối ngoại vội vàng dùng yêu lực hộ tống bọn họ tới vị trí an toàn, vài người khác thì gấp rút bày trận.

“Không ổn, có thể là bí cảnh xuất hiện thật.”

“Sao tự dưng lại có bí cảnh, dấu hiệu gì ngắn quá vậy.”

“Mau đưa người tới vị trí an toàn, những người khác bày trận phòng ngự, đừng để phạm vi khuếch tán.”

Ba Túc đưa hai người lạc trong rừng ra thì thấy vòng linh lực hắn bố trí chỉ còn mỗi Túc Minh, Túc Lê thì ở đằng xa, bên cạnh có một đứa trẻ khác. Hắn vội vàng lao tới, nhưng mới chạy được mấy bước, linh khí bỗng bốc lên ngùn ngụt. Sau đó ầm một tiếng, trước mắt đột nhiên có một cái lồng ánh vàng ụp xuống, từng cơn gió lốc dấy lên, bao phủ cả dãy núi.

“Chuyện gì vậy? Trận pháp từ đâu tới đây?”

“Chưa từng thấy cái này.”

Nhân viên tổ chương trình không chống đỡ được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của trận pháp đều té xỉu, nhân viên của Cục Quản Yêu đang trấn thủ ở lối vào núi Tức Linh vội vàng chuyển họ sang nơi an toàn, báo cáo lại với cục để những phòng ban khác chuẩn bị tốt xử lý.

Túc Dư Đường chạy tới thấy Túc Thanh Phong đứng bên ngoài trận pháp, bên cạnh chỉ có Túc Minh, không thấy Túc Lê. Chị hoảng sợ: “Thanh Phong, chuyện gì vậy? Bé Lê đâu?”

“Lúc trận pháp ập xuống bé bé vẫn còn ở bãi cỏ đằng kia…” Túc Thanh Phong nhìn cái lồng đột nhiên xuất hiện: “Để anh phá trận, em dẫn những người khác tránh xa nơi này đi.”

Túc Dư Đường cau mày: “Trận pháp này rất lạ, xem ra không phải người làm, rất có thể là liên quan tới bí cảnh của núi Tức Linh.”

“Giờ không có thời gian quan tâm nhiều vậy đâu, anh phải…” Túc Thanh Phong nhìn phù văn vàng kim bao bọc quanh ngọn núi bỗng thay đổi, chuyển sang một loại phù văn khác khó hiểu hơn, sắc vàng cũng đậm hơn nhiều, giống như một hàng rào không thể phá vỡ. Hắn nghiêm mặt, không tin nổi: “Chẳng lẽ đây là trận kim linh?”

Khoảnh khắc ánh vàng phủ xuống, Túc Lê đã định chạy ra ngoài, không muốn bị nó chiếu vào. Nhưng cậu ở trong phạm vi của nó, hoàn cảnh trước mắt lập tức biến đổi, bốn phía hóa thành rừng rậm, không thấy Ngải Khắc, cũng không thấy những người khác.

“Trận pháp à?” Túc Lê ngẩng đầu quan sát, nhưng mà cây ở đây quá cao, cản hơn nửa tầm mắt của cậu. Bé con định tiến về phía trước, chợt nghe được tiếng động, sau đó thấy mấy yêu thú xông ra khỏi rừng, con nào con nấy người đẫm máu.

Chúng tập thể nhìn về phía cậu, mặc dù ánh mắt rất hung dữ, nhưng không con nào dám tiến lên. Thậm chí còn run rẩy, như thể rất sợ cậu, nhưng bất đắc dĩ phải tiếp tục tiến về phía trước.

Không phải yêu, là yêu thú.

Túc Lê dừng bước, thấy được hoa văn kì lạ trong con ngươi của chúng, xác nhận là bầy yêu thú này đã bị người khác khống chế. Yêu thú bị điều khiển dù vẫn e sợ huyết mạch, nhưng chung quy là bị điều khiển. Cậu tụ linh lực vào tay trái, định thả ra chút lửa Phượng Hoàng để uy hiếp —

“Hú —“

Một tiếng hú vang lên, đám yêu thú bị khống chế thoáng tỉnh lại. Túc Lê dừng thần hỏa, ngạc nhiên nhìn về nơi có tiếng sói tru. Bỗng có một bóng dáng màu vàng xuất hiện bên cạnh, nó hạ thấp người, cắn ống quần cậu.

Túc Lê nhìn thấy chú chó vàng được cậu cứu ở công viên.

Nó vẫn sợ huyết mạch nên không dám tiếp cận Túc Lê, nhưng rồi gắng gượng chống chọi với bản năng, tiến tới cắn ống quần đứa nhỏ, dường như là muốn dẫn cậu đi nơi khác.

“Hú —” Tiếng sói tru kéo dài, bầy yêu thú kia tiếp tục bị âm thanh này thôi miên.

Con chó ư ử kêu, thúc giục Túc Lê mau đi cùng nó.

Túc Lê suy nghĩ, phất tay thả ra lửa Phượng Hoàng, dọa cho bọn yêu thú lùi lại, sau đó mới theo con chó vào sâu trong rừng.

Đường trong rừng rất phức tạp, chú chó này lại quen thuộc vô cùng, dẫn Túc Lê đi một mạch.

“Gâu gâu.” Nó dừng bước, nhìn đứa nhỏ chậm chạp theo sau.

Túc Lê đẩy ra bụi cỏ cao còn hơn mình, ngồi xổm xuống xoa đầu gối: “Mi đi chậm lại đi.”

Con chó vàng sốt ruột gâu gâu hai tiếng, tiếng sói tru ở đằng xa vẫn còn văng vằng.

Túc Lê không nhanh không chậm xoa đầu gối đau nhức vì đi quá nhanh, lại phủi vụn cây dính trên người, non nớt nói: “Hông sợ, chúng nó hông dám tới.”

Tình huống trong núi Tức Linh không bình thường, vì tiết kiệm linh lực, Túc Lê chỉ đi bộ cùng con chó, tiếng sói tru như hộ tống bọn họ. Túc Lê còn quá nhỏ, đi cũng chậm nên con chó cứ chạy mấy bước phải dừng lại chờ cậu. Một người một chó tới một hang động, những con yêu thú kia không đuổi theo nữa.

“Tại sao lại muốn tới đây?” Túc Lê đứng trong hang, chợt chú ý những cặp mắt xanh biếc trong bóng tối. Cậu vung tay thả ra lửa Phượng Hoàng thắp sáng, thế mới biết trong này có khoảng 10 con yêu thú, mỗi con đều bị thương khá nặng.

Con chó vàng khẽ ư ử, Túc Lê giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Trước đó cậu để lại linh lực trong người nó, nên khi cậu xuất hiện ở gần, nó nhận ra ngay, chạy tới muốn cứu cậu báo ơn. Yêu thú đang trốn trong cái hang này gặp phải cảnh ngộ tương tự con chó vàng, đây là nơi trú ẩn của chúng. Nhóm này có một con Lang Yêu trời sinh sở hữu năng lực đặc biệt, tiếng tru của nó có thể khiến kẻ địch mất phương hướng, nhờ thế mà chúng mới yên ổn không bị phát hiện.

Túc Lê nhớ cha cậu từng nói, chú chó này được đưa tới trạm cứu hộ xong lại được thả về núi Tức Linh, về sau Cục Quản Yêu cũng điều tra chuyện của nó. Hóa ra vẫn chưa xử lý xong? Trên người con chó không có vết thương gì, Túc Lê nhìn đám yêu thú bẩn thỉu trốn trong hang, nhìn vết thương là biết chúng sẽ không sống được lâu.

Con chó ư ử trấn an đám yêu thú, nhưng bọn yêu thú thấy nó mang theo một yêu quái xa lạ tới vẫn hết sức sợ hãi. Ban đầu ngửi mùi chúng còn tưởng là đại yêu khủng bố nào, kết quả chỉ là một đứa bé, nhỏ xíu xiu, không hiểu sao lại có uy thế đáng sợ như vậy, khiến chúng hoàn toàn không dám tới gần.

Nhất là ngọn lửa mà đứa nhỏ đó thả ra, chứa đầy linh lực bá đạo.

Túc Lê vung tay, Phượng Hoàng Thần Hỏa lập tức bay ra ngoài: “Bây giờ ta không thể cứu bọn mi, nhưng Thần Hỏa sẽ bảo vệ nơi này, bách tà bất xâm, lát nữa sẽ có người tới cứu.”

Nhiều yêu thú như vậy, cậu mà chữa trị cho từng con thì sẽ cực kì tốn linh lực, mà bây giờ cũng không tiện. Bên ngoài bị một trận pháp không rõ nguồn gốc bao phủ, muốn cứu được chúng thì cậu phải phá trận.

Túc Lê kiểm tra vết thương của nhóm yêu thú, cho mấy con bị thương nặng nhất chút linh lực để chống đỡ, sau đó rời khỏi hang. Bên ngoài vẫn là rừng cây chọc trời, xa xa còn thấy ngọn Tức Linh bị bao phủ trong mây mù. Cậu tìm một nơi đủ sáng để quan sát phù văn lơ lửng trên trời, thuận theo linh lộ đi một vòng: “Có vẻ như là trận kim linh, nhưng hình như là trận trong trận.”

Trận kim linh là trận pháp cao cấp thường gặp ở thời Thượng Cổ, có thể cản vạn vật, người ở trong trận pháp như được thành lũy bảo vệ. Ngược lại, người ngoài trận muốn vào sẽ rất khó. Trận pháp này là loại phòng ngự, giờ nó đang ngăn cách trong và ngoài núi Tức Linh. Để phá trận cần người tu vi thâm hậu, mà trận pháp này còn bao phủ nửa dãy Tức Linh, có khi Kinh Hạc cũng chưa chắc thi triển được…

Trận kim linh không thể dịch chuyển vị trí, chứng tỏ trong núi không chỉ có một trận pháp.

Một mình cậu phá trận là chuyện rất khó khăn, trong núi…

Túc Lê ngẫm nghĩ, tiện tay nhặt một cành cây, vẽ vẽ trên mặt đất. Con chó vàng tiếp tục canh giữ bên cạnh, thấy chỗ đứa nhỏ vẽ linh tinh đột nhiên lóe lên ánh đỏ, sau đó hiện lên mũi tên chỉ đường.

“Đằng kia à?” Túc Lê cầm nhánh cây, định đi theo hướng chỉ, con chó lại đột nhiên nằm xuống cắn ống quần cậu không cho đi.

Túc Lê khựng lại: “Hông sao đâu, mi muốn đi theo ta không?”

Bên ngoài núi Tức Linh đã loạn cào cào, tất cả quản lý cao cấp của Cục Quản Yêu đều có mặt. Phạm vi ảnh hưởng của trận pháp quá rộng, đến mức người thường ở quanh đây đều đã hôn mê. Cục Quản Yêu phải phối hợp với các ban ngành có liên quan của Nhân tộc mới giúp ngăn cản tin tức lan truyền, nhưng trên mạng vẫn có các bài thảo luận. May là không có chứng cứ, về sau họ chỉ cần đứng ra bác bỏ là xong.

Trận pháp này không gây ảnh hưởng tới tu sĩ, nhưng người bình thường tới gần sẽ hôn mê. Cục Quản Yêu đã đưa hết người thường tới nơi an toàn, vấn đề bây giờ là trận pháp. Bọn họ đã gọi các tu sĩ am hiểu trận pháp tới hỗ trợ, đụng độ trận pháp có quy mô lớn như vậy là chuyện không ai ngờ.

“Ban đầu chúng tôi tra ra linh mạch có biến động, nhưng dò được 88 điểm linh mạch là máy không chạy nữa, toàn bộ dụng cụ mất linh.” Tổ đối ngoại đánh dấu vị trí các điểm linh mạch, giải thích cho Túc Thanh Phong: “Đây là những điểm linh mạch chúng tôi phát hiện được khi điều tra sự kiện yêu thú bị giết hại, tập trung ở khu rừng phía Bắc. Chỉ cần vào sâu trong núi Tức Linh là sẽ xuất hiện chuyện lạ, lần trước chúng tôi thử thăm dò đã gặp tình huống dụng cụ không hoạt động. Chúng tôi đoán có thể là bí cảnh sắp xuất hiện.”

“Trận pháp này rất giống trận kim linh thời Thượng Cổ, nhưng quy mô lớn như vậy là lần đầu tôi gặp.” Người kia nói tiếp: “Chúng tôi đã thông báo cho Kinh Hạc tiên sinh. Tiên sinh đã nghiên cứu thời kì Thượng Cổ khá lâu, có thể sẽ có cách đối phó với trận kim linh.”

Tổ trưởng tổ đối ngoại đang giải thích với cấp trên về tình huống hiện tại, nói được một nửa thì thấy một con yêu bay tới đáp xuống đất, đằng sau còn có mấy nhân viên của Cục Quản Yêu bay theo để ngăn cản.

“Ơ, cháu bay lộn chỗ à?” Túc Úc vừa đáp đất đã bị cả đống người bao vây. Cậu chàng ngó nghiêng xung quanh: “À cháu là người nhà của khách quý chương trình <Cục Cưng Đáng Yêu>, nghe nói nơi này xảy ra chuyện. Mọi người có thấy ông Túc Thanh Phong với bà Túc Dư Đường không? Báo với họ giúp cháu là con trai lớn của họ tới, cực kì khẩn cấp.”

Nhân viên: “Nơi này cấm người ngoài, là yêu cũng không thể vào.”

“À, cháu không phải người nhà tới phá rối đâu, cháu tới tìm người mà.” Túc Úc lùi lại mấy bước, nhìn thấy cha mẹ ở đằng kia thì vội vàng chạy tới: “Ba, con mới làm được một nửa bài tập thì trong nhà tự dưng mất điện, trận pháp trong sân cũng hỏng rồi. Mọi người ra ngoài thì cũng không thể tự ý cắt nước cắt điện chứ. Với cả chuyện gì vậy, con tưởng nhà mình tới quay chương trình mà? Sao tự dưng trông như trường quay phim khoa học viễn tưởng thế? Đang quay phim đề tài tận thế à? Toàn là Yêu tộc ở đây.”

Người tổ đối ngoại thấy thế nhao nhao nhìn sang tổ trưởng, muốn hỏi gã xử lý chuyện này thế nào.

Tổ trưởng thấy là con trai của Túc đại nhân thì vung tay mặc kệ, tiếp tục nói chuyện với cấp trên: “Trận pháp Thượng Cổ rất hiếm thấy, để cho an toàn chúng tôi cũng đã thông báo với các đại sư am hiểu trận pháp, quyết định chờ họ tới rồi phá trận…”

Gã còn chưa nói hết.

“Túc Úc, đúng lúc lắm, qua đây.” Ba Túc đứng cách đó không xa thấy Túc Úc thì vội vàng vẫy: “Qua đây trông Minh Minh, tôi với mẹ anh định đục một cái lỗ ở đây rồi chui vào.”

[Tác giả có lời muốn nói]

Cấp trên: ?

Tổ trưởng tổ đối ngoại: !!!! Dừng tay!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận