Edit: Ry
Bạch Nhất Niệm tự nhận mình không phải một người dũng cảm, ở trong rừng lâu cũng không khống chế được trở nên nóng nảy. Nhưng nghe đứa nhỏ này yêu cầu, không hiểu sao hắn như được đánh thức. Một lớn một nhỏ nhìn nhau hồi lâu, sau đó hắn thở dài ngồi xổm xuống: “Trên trời thì có gì hay mà nhìn, đó không phải là sao đâu, em nhìn lâu sẽ bị đau đầu đấy.”
Miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn bế Túc Lê, đặt đứa nhỏ lên vai: “Vậy đủ cao chưa?”
“Anh ngậm cái này đi.” Túc Lê thuận tay nhét một chiếc lá vào miệng hắn.
Bạch Nhất Niệm ngậm lá trong miệng, mặt nhăn tít lại: “Phì, đắng thế.”
“Cho tỉnh táo.” Trước đó Túc Lê đã quên, người tu vi thấp ở trong trận pháp lâu sẽ khó tránh khỏi bị hỗn loạn nhận thức. Trên đường đi cậu tìm được rất nhiều loại lá đắng ngắt này để nâng cao tinh thần cho chú chó, vừa hay trong tay còn hai mảnh.
“Ồ.” Bạch Nhất Niệm có rất nhiều thắc mắc, thật ra hắn vẫn không hiểu tại sao Bạch Dương chân nhân lại để ý đứa trẻ này như thế, chỉ với một bức tranh vẽ bậy mà đã kết luận thì đúng là quá qua loa. Hắn thiên về giả thiết cha mẹ đứa nhỏ dạy nó vẽ hơn. Nhưng giờ nghiêm túc xem xét, biểu hiện của đứa bé này đúng là bình tĩnh quá thể.
Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại thiên tài như vậy? Cảm giác đầu tiên của hắn khi bế thằng bé là nó quá nhẹ, tuy thể trọng của một đứa bé 2 tuổi chẳng đáng là bao, nhưng đặt lên vai thật sự rất khác: “Anh nghe sư thúc bảo con non yêu tộc ăn nhiều lắm, có phải nhóc kén ăn không đấy?”
Bé con lại không nghe, tay kê lên đầu hắn, ánh mắt lần theo hướng phù văn trên trời: “Đi ba bước về hướng Nam.”
Bạch Nhất Niệm nhấc chân lên, lại thu về: “Từ từ, hướng Nam là bên nào?”
Túc Lê: “…?”
Con chó vàng: “Gâu gâu.”
Bạch Nhất Niệm hỏi: “Nhóc chỉ hướng cho anh được không?”
Túc Lê im lặng vài giây: “… Đi về bên trái ba bước.”
Bạch Nhất Niệm tìm được phía Nam thì đi đúng ba bước. Hắn phát hiện đứa bé này không nói mấy, nhưng mở miệng ra là chỉ huy hắn đi trái đi phải tiến lên lùi xuống, liên tục đổi góc độ quan sát bầu trời. Tiếng gió rít đằng xa vẫn còn, nhưng khoảng rừng quanh họ lại vô cùng tĩnh lặng. Bạch Nhất Niệm hơi sợ, câu được câu không bắt chuyện với Túc Lê: “Anh tò mò lắm nhé, nguyên hình của nhóc là mèo hay chim thế?”
“… Chim.” Túc Lê nhận thấy phù văn phía Nam có điểm khác biệt, cậu nhận ra trận văn này.
Bạch Nhất Niệm nghi hoặc, vậy là thằng nhóc này còn nhỏ quá chưa bay được à?
Hắn hơi ngẩng lên, đúng lúc đứa nhỏ nhìn xuống: “Sao thế? Giờ đi đâu? Bên phải à?”
Túc Lê nói: “Anh có thể thả ta xuống.”
“À à ok.” Bạch Nhất Niệm đặt bé con xuống.
Túc Lê quan sát xung quanh, nhìn thấy một cành cây trong góc, đi qua nhặt lên mới biết cái cành này cao bằng nửa cậu, còn thô nữa, phải hai tay mới cầm được. Cậu nhìn lòng bàn tay trắng nõn bị gai trên cành rạch một đường, máu chảy ra lại nhanh chóng bị nó hút cạn.
“Gâu gâu —” Con chó vội tha một nhánh cây đến cho cậu.
Túc Lê ném cái cành đầy gai trong tay đi, nhặt nhánh cây của con chó, lại nặn ra vài giọt máu từ đầu ngón tay, trét lên nhánh cây: “Làm phiền mi nhé, hãy chú ý xung quanh.”
“Ư ư.”
Túc Lê bỗng nằm xuống đất, nhắm mắt cảm nhận: “Hẳn là chỗ này.”
Bạch Nhất Niệm hỏi: “Chỗ này có cái gì? Trận pháp à?”
“Không.” Túc Lê đánh dấu: “Gần chỗ này có linh mạch.”
Bạch Nhất Niệm đã tỉnh táo hơn, không còn trạng thái hỗn loạn, nhưng hắn vẫn không hiểu ý Túc Lê, bèn hỏi: “Nhóc đang làm gì thế?”
“Mượn linh lực từ linh mạch.” Túc Lê nói đơn giản.
Bạch Nhất Niệm đứng canh cho Túc Lê, giúp cậu dọn sạch cành khô lá cây xung quanh, để trống một khoảng đất rộng rãi cho đứa nhỏ đi đi lại lại. Một lúc sau, bé con cầm nhánh cây bằng hai tay, bắt đầu vẽ hình trên mặt đất. Những phù văn kì lạ dần hiện lên, còn thấp thoáng ánh đỏ, lúc đó hắn mới nhận ra nhánh cây đứa nhỏ đang cầm có dính máu. Phạm vi có hình vẽ bỗng nóng lên, ngay sau đó, những sợi dây đỏ dần lan ra hai bên, vươn vào rừng rậm vô bờ.
Vậy cũng được nữa hả?! Bạch Nhất Niệm sững sờ nhìn đứa trẻ. Giây phút trận pháp thành hình, Túc Lê hơi lảo đảo, hắn vội vàng nhào tới đỡ: “Không sao chứ?”
“Không sao.” Túc Lê lau mồ hôi trên trán. May mà hôm nay cậu chưa dùng linh lực lần nào, không thì việc mượn linh lực chưa chắc đã thành công.
Bây giờ linh mạch trong người cậu âm ỉ đau, nhưng vẫn nhịn được, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Phong Yêu mang phương vị về.
Nơi xa, gió lốc tiếp tục càn quét, phạm vi cắn nuốt của trận pháp kia ngày càng gần.
Lúc này bầu trời xuất hiện chấm đen, Phong Yêu chầm chậm đáp xuống, đưa cho Túc Lê hai tờ giấy: “Phương vị và phù văn đều được vẽ lại trong này, có một việc ta cần nói cho nhóc.”
Túc Lê nhìn phù văn, ánh mắt biến đổi.
Phù văn này cậu từng gặp rồi… Nhưng trận pháp đó đáng lẽ sẽ không mất khống chế.
Phong Yêu nhận thấy ánh mắt Túc Lê trở nên nghiêm nghị: “Trận này khó phá lắm à?”
“Không khó.” Túc Lê bình tĩnh lại: “Anh có chuyện gì cần nói vậy?”
“Ta phát hiện một đứa trẻ, rất có thể là đứa trẻ mà nhóc nói.” Ánh mắt Phong Yêu trở nên nặng nề. Y do dự mãi mới nói: “Ta không thấy rõ lắm, nhưng đứa trẻ đó hình như đang đi về phía trung tâm trận pháp.”
“Ta biết đại khái lí do rồi.” Túc Lê ngập ngừng: “Anh đã từng nghe nói Trận Linh thăng tiên chưa?”
—
Bên ngoài núi Tức Linh, đại sư trận pháp của các bên chạy tới. Trận kim linh đã khuếch trương thêm hơn mười mét, nhân viên của Cục Quản Yêu đang nhanh tay bày trận cầm cự. Một vị đại sư dẫn đầu tới gần trận kim linh, ngẩng lên nhìn bầu trời, ngỡ ngàng vô cùng: “Phù văn này hình như không chỉ là của trận kim linh, bên trong còn tồn tại một trận pháp khác.”
Nhân viên: “Đại sư, vậy chuyện này nên làm sao?”
“Phá trận kim linh chỉ có thể dùng bạo lực, nhưng với các tu sĩ ở đây, muốn phá hủy nó là rất khó.” Đại sư nói: “Xem ra chỉ có thể đợi. Đạo sĩ Tam Nguyên Quan liên lạc được với Bạch Dương chân nhân chưa —“
Ông còn chưa dứt lời đã có tiếng nổ rất lớn, ngẩng lên thì thấy hai yêu hình khổng lồ hùng mạnh trên không trung, lập tức trợn tròn: “Yêu hình này!? Vợ chồng nhà họ Túc ở đây ư?”
Tiếng nổ còn đang tiếp tục, nhân viên ngẩng lên cũng thấy cái lồng vàng kiên cố kia đột nhiên có hai vết rạn. Yêu hình Cửu Vĩ Thiên Miêu nằm trên lồng, móng vuốt sắc bén cố gắng cậy ra vết rạn kia. Thần Loan Điểu bay cạnh bảo vệ, xung quanh cũng có rất nhiều nhân viên nỗ lực, vậy mà chỉ xé ra được một khoảng trống nhỏ. Đại sư sững sờ: “Rách rồi!?”
Tổ trưởng tổ đối ngoại dẫn người tới, nhưng lỗ hổng kia quá nhỏ, Yêu tộc trưởng thành hoàn toàn không chen vào được.
“Linh khí quanh trận kim linh đang hỗn loạn, không dùng được yêu thuật.” Tổ trưởng quát: “Có ai nhỏ người không, mau qua đây.”
Túc Dư Đường thấy vết nứt ngày càng nhỏ, linh lực của trận pháp đang chống chọi với chị cũng ngày càng lớn: “Không chịu được, mau lên.”
“Túc Úc!” Túc Thanh Phong quát, Túc Úc đưa Túc Minh cho nhân viên bên cạnh xong bay lên, Túc Dư Đường vội rút một tay ra ném cho cậu nhóc cái túi càn khôn.
Túc Úc miệng ngậm túi, bay lên trên lỗ hổng, sửng sốt: “Đùa hả, mọi người làm khó anh đẹp trai mét tám vậy!”
“Có chui vào được không?” Túc Dư Đường hỏi.
Túc Úc quan sát diện tích: “Hơi chật đấy ạ.”
Nói rồi cậu cũng chui đầu vào, cơ thể thiếu niên thon gầy dễ dàng chui qua, nhưng được một nửa thì lỗ hổng đột nhiên rụt vào.
Túc Thanh Phong không khỏi vận sức cố xé ra tiếp.
“Má má kẹt rồi.” Tiếng Túc Úc lẫn trong gió: “Có ai đẩy giùm một cái được không?”
Nhân viên đứng gần nhìn cái mông của Túc Úc còn lòi ra ngoài, không có chỗ đặt chân.
Túc Thanh Phong phất đuôi tới, đập Túc Úc bay vào trong. Đến lúc này thì lỗ hổng cũng hoàn toàn khép lại, Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường khôi phục hình người đáp xuống đất.
Đại sư thấy vậy tấm tắc: “Thế mà lại xé ra được, xem ra hai vị này sau ngàn năm tu vi lại tăng tiến.”
“Người vào trong là ai vậy?”
“Hình như là con trai của Túc đại nhân.”
“Gì, cho một đứa bé vào trong đó làm gì?”
“Anh không biết Túc Úc à? Thằng bé đó hai năm trước là nhà vô địch của hội luận võ trăm năm do Yêu giới tổ chức đó. Yêu pháp của thằng bé đó mạnh lắm.”
Nhân viên đứng quanh hỏi thăm nhau, rồi nhìn Túc Dư Đường đáp xuống bãi cỏ. Chị cúi người xắn váy lên thắt nút, sau đó thả ra phù truyền âm.
“Trong này khó nhìn quá… Hình như không dùng được phù truyền âm.” Âm thanh đứt quãng vang lên từ lá bùa, rõ ràng là bị trận pháp ảnh hưởng: “A lô a lô? Có tín hiệu không… Hello? Con cho nổ được không?”
Nhân viên không hiểu lắm.
“Vì không liên lạc được với Bạch Dương chân nhân.” Túc Dư Đường buộc xong váy, nói ngắn gọn: “Nên tôi ném cho con trai một túi càn khôn đầy bùa nổ cao cấp.”
Cái gì? Bùa nổ? Lại còn là cao cấp? Đầy một túi càn khôn?
Cục Quản Yêu nghe mà hoảng hồn, vậy tương đương với xách một pháo đài vào trong, nhà họ Túc giàu vậy ư? Bùa nổ không cần tiền thích nổ là nổ à?
Túc Thanh Phong cũng nói: “Vậy bảo mọi người lùi ra trăm mét đi, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, cho nổ trận pháp.”
Trong trận kim linh, Túc Úc dựa theo chỉ dẫn cha mẹ để trong túi càn khôn, tìm được phù văn tương ứng, nhanh chóng dán đầy bùa nổ lên. Cậu nhóc vừa dán xong, chợt nghe được tiếng động lạ trong rừng, ngoảnh lại thì thấy phù văn lơ lửng đằng xa chấn động kịch liệt, giống như là có ánh sáng không ngừng nổ tung.
Túc Úc sửng sốt: “Gì thế, bên kia chơi oách vậy sao?”
–
Trong trận kim linh, Bạch Dương đi tuần một vòng, đưa các yêu quái bị thương tới nơi an toàn rồi trở lại chỗ trận pháp kì lạ có thể cắn nuốt sự sống kia. Giây phút núi Tức Linh xuất hiện biến dị, lão quả quyết lên núi, quả nhiên bị cuốn vào trận lồng trận. Trận kim linh chỉ là tầng trận pháp ngoài cùng, thống lĩnh ngàn vạn trận pháp trong núi, bên trong là tầng tầng trận pháp đan xen, từng trận văn giao hòa tạo thành trận đồ hoàn chỉnh.
Một trận đồ có quy mô như vậy, trước đó lão đoán là trong núi Tức Linh có bí bảo hoặc bí cảnh xuất hiện, thứ này dùng để bảo vệ chúng. Cho đến khi xem hết trận đồ, lão mới nhận ra đây là một trận pháp đã mất khống chế.
Trận pháp có chủ, nhưng nếu trận chủ đã chết, trận pháp sẽ trở thành vật vô chủ.
Trận pháp vô chủ hoàn thành mệnh lệnh của trận chủ sẽ dần kiệt quệ linh lực mà biến mất, nhưng cũng có tình huống đặc biệt xuất hiện.
Trường hợp này chỉ được ghi lại trong điển tịch Thượng Cổ, vốn là tà vật trong truyền thuyết, tên là Trận Linh thăng tiên.
“Trận Linh quấy phá… Nơi này có linh vật tồn tại.” Bạch Dương đứng trên cao nhìn yêu linh tụ hội bên dưới, cùng với vệt sáng được bao vây chặt chẽ ở chính giữa. Trước khi đến đây, lão đã dặn đệ tử Tam Nguyên Quan điều tra các lời đồn về núi Tức Linh, ngoài những truyền thuyết nửa thật nửa giả kia thì sự kiện đáng nhắc tới gần nhất là việc Thú tộc bị ác yêu giết hại.
Nghe nói Cục Quản Yêu đã cử một đội vào núi điều tra, không những không tra tìm được manh mối mà còn suýt lạc vào trận pháp tiền nhân để lại.
“Hóa ra trong núi không có ác yêu, chỉ là một Trận Linh muốn thành tiên thôi.”
Bạch Dương nhìn vô số xúc tu tràn lan ra từ trận pháp, cuốn lấy các yêu thú, quật chúng vào rừng cây, rồi lại cuốn những con mồi đầy mình thương tích đó vào trong trận pháp. Trận Linh thăng tiên cần vạn vật làm tế phẩm, vô vàn sinh linh yếu ớt trong núi Tức Linh trở thành tế phẩm tuyệt vời cho nó. Mà giờ Trận Linh mới chỉ là hình thức ban đầu, nó đã dám vươn tay tới các Yêu tộc nhỏ yếu.
Tình huống không quá lạc quan. Trận Linh thăng tiên vốn là truyền thuyết, một trận pháp quy mô như vậy chứng tỏ Trận Linh này không hề sợ hãi.
Bạch Dương đưa mắt nhìn vị trí trung tâm của trận pháp, nơi đó có ánh đỏ kì lạ, phù văn xung quanh giống như cánh hoa khép lại bảo vệ nó. Phá trận là một chuyện, hủy thứ trong đó mới là mấu chốt. Lão mải nghĩ xem nên làm thế nào để tiếp cận, chợt thấy dưới gốc cây phía bên trái có một đứa bé, đang chầm chậm đi vào trong trận pháp.
“Không được.” Bạch Dương bay thẳng tới bên cạnh đứa nhỏ, vừa đáp đất đã vội túm thằng bé, nhưng ánh sáng đột nhiên tỏa ra từ người nó làm lão chói mắt. Bạch Dương nhíu mày, đứng cạnh dè chừng.
Lão nhận ra đứa bé này, trước đó có thấy ở bên ngoài, thằng bé từng tiếp xúc với bọn trẻ nhà họ Túc.
Trong lúc Bạch Dương do dự, cách đó không xa đột nhiên sáng lên mấy vệt đỏ, đánh tan những cái xúc tu đang vươn về phía trước. Sau đó một yêu quái đột nhiên xuất hiện, y giương cánh bay xuyên qua trung tâm trận pháp, trong ngực ôm gì đó. Yêu tộc kia bay vút tới bên cạnh lão, bấy giờ Bạch Dương mới nhìn ra là y ôm một đứa trẻ.
“Ông đừng chạm vào thằng bé.” Tiếng đứa bé kia non nớt lại có vài phần nghiêm nghị.
Bạch Dương khá bất ngờ, hỏi: “Bé con nhà họ Túc đúng không, sao cháu lại ở đây?”
Túc Lê bám vào tay Phong Yêu nhảy xuống đất, đi tới bên cạnh Ngải Khắc mới nhận thấy con ngươi đứa trẻ này hoàn toàn không có tiêu cự. Cậu nhìn quanh, những cái xúc tu vốn công kích họ chẳng biết khi nào đã dừng lại, nhăm nhe chờ bên ngoài lồng phòng hộ của Phong Yêu.
Bạch Dương nhìn những cái dây đỏ vươn ra từ đằng sau hai người kia, quấn lấy xúc tu từ trận pháp, mạnh bạo ấn chúng xuống đất. Rồi đứa bé kia quan sát xung quanh, chạy lên trước mấy bước, cắn đầu ngón tay, máu chảy ra, sau đó vẽ một trận pháp đơn giản dưới đất.
Bạch Dương nao nao: “Bé con, cháu…”
Trận pháp thành hình, linh lực hùng mạnh bùng lên từ mặt đất, bổ sung cho dây đỏ sau lưng Phong Yêu.
Dây đỏ như mạch máu trèo lên những cái xúc tu trong trận pháp, xoắn nát chúng.
“Đây là…” Bạch Dương đã thấy vô số trận pháp, lần đầu tiên gặp một trận pháp tưởng nhỏ yếu lại đầy lực sát thương như vậy. Dây đỏ lan ra xung quanh, tiến tới khu vực trung tâm, mỗi nơi đi qua đều làm vỡ xúc tu. Nó kết nối với linh mạch dưới lòng đất, thế công mãnh liệt, khiến trận pháp cắn nuốt kia không thể chống chọi, trơ mắt nhìn xúc tu của mình lần lượt bị phá hủy.
Phong Yêu cũng sững sờ. Y biết Túc Lê am hiểu trận pháp, nhưng đứa nhỏ này không có mấy linh lực. Thế mà thằng bé lại dám mạo hiểm mượn của linh mạch dưới lòng đất, vẽ mấy trận văn kì quái ở vài điểm đã dễ dàng phá hủy được cái trận pháp kinh khủng đã giết vô số Yêu tộc này.
“Đây là trận gì?” Bạch Dương kích động hỏi.
Túc Lê thở hắt ra, nhìn ông lão râu dài đầu tóc bạc phơ kia, đáp: “Không phải là trận pháp, chỉ là dẫn linh công kích thôi.”
Bạch Dương không kiềm chế được kích động: “Trận dẫn linh vừa rồi, cháu đã mượn linh mạch của núi Tức Linh?”
Trận dẫn linh là linh trận cơ bản, nhưng trận dẫn linh cao cấp cũng không thể dẫn dắt được linh mạch của tự nhiên. Đứa bé này không tốn chút sức nào đã có thể dẫn linh, chứng tỏ trận dẫn linh này vượt xa tất cả trận dẫn linh bọn họ từng biết.
Túc Lê duy trì cảnh giác, không nói thêm.
Dây đỏ đi tới đâu phá xúc tu tới đó, đã vươn tới vị trí trung tâm.
Trận Linh nằm ở chính giữa trận cắn nuốt dần hiện hình. Nó muốn phá dây đỏ đang vươn tới, lại bị phù văn kì lạ trên không trung trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn dây đỏ phá hủy rất nhiều trận điểm. Yêu linh bị nó trói buộc dần thoát khỏi khống chế, chạy tứ tán ra ngoài.
“Dưới chân Trận Linh hình như có gì đó.” Phong Yêu chú ý tới thứ đang tỏa ánh đỏ bên dưới bóng người mờ nhạt.
Túc Lê ngẩng lên xem, giây phút thấy rõ thứ tỏa ánh sáng đỏ kia, trái tim bỗng đau nhói, ảnh kiếm Huyền Thính trên thần hồn cũng không khống chế được muốn bay ra ngoài.
Mà Trận Linh kia dường như phát hiện gì đó. Nó đột nhiên giật ra dây đỏ trói buộc mình, lao về phía Túc Lê. Cơ thể khổng lồ đâm vào cái lồng gió của Phong Yêu, đôi mắt khủng bố dán sát vào Túc Lê. Ngải Khắc đã được Bạch Dương chân nhân khống chế đột nhiên kịch liệt giãy giụa, không ngừng vươn về phía Trận Linh.
“Trên người thằng bé có gì đó.” Túc Lê nhíu mày, quan sát Ngải Khắc.
Đứa bé này đi một đường từ dưới núi lên mà không sây sát gì, chứng tỏ trên người thằng bé có thứ gì Trận Linh cần nên nó mới không ngăn cản thằng bé tiến tới. Chỉ e Trận Linh quyết định dùng trận kim linh phong tỏa núi cũng là vì đứa nhỏ Ngải Khắc này.
Bạch Dương nghe vậy cũng không màng vụ trận pháp nữa, lão vẽ một chú trói buộc trước mặt Ngải Khắc. Xúc tu của Trận Linh ở bên ngoài thấy thế càng vung vẩy dữ dội. Bạch Dương không ngừng quan sát Ngải Khắc, nhìn từ trên xuống dưới, nhận ra trên cổ cậu bé này đeo một vật. Lão lấy thứ đó ra khỏi áo thằng bé, phát hiện là một miếng ngọc đỏ đã vỡ.
Bên trong ngọc đỏ lại có ánh sáng lung linh, nhìn là biết vật phi phàm.
“Hình như ngọc này chỉ có một nửa…” Bạch Dương giật thứ đó xuống khỏi cổ Ngải Khắc, thằng bé lập tức ngất xỉu, lão nhanh tay đỡ người, đưa viên ngọc cho Túc Lê: “Bé con, đây là thứ cháu nói đúng không?”
Túc Lê cảm thấy mảnh ngọc trong tay Bạch Dương cực kì quen mắt, giơ tay cầm. Trận pháp cắn nuốt đằng xa nháy mắt tan rã, một vệt sáng đỏ bắn ra, xuyên thủng cơ thể Trận Linh, cũng xuyên thủng lồng gió của Phong Yêu, bay tới trước mặt Túc Lê.
Trong chùm sáng là một miếng ngọc đỏ sáng óng ánh, rõ ràng là nửa còn lại của mảnh ngọc trong tay Túc Lê.
Hai miếng ngọc hợp lại làm một, bay lên không trung, tỏa ra hào quang chói mắt.
“Linh khí trên mảnh ngọc này thật khiến người ta thán phục.” Bạch Dương không dám tới gần, chỉ cần nhìn ánh đỏ nó đang tỏa ra là biết không thể coi thường: “Trước khi đến lão phu từng nghe lời đồn về ác yêu trong núi Tức Linh, giờ tận mắt thấy mới biết là Trận Linh thăng tiên. Có điều Trận Linh thăng tiên vốn là truyền thuyết, xem ra con Trận Linh này là vì nửa mảnh ngọc kia mới có được cơ duyên. Trận kim linh bao phủ cả ngọn núi là do nó cảm nhận được nửa còn lại ở trên người cậu bé này, nên mới mạo hiểm dựng lên.”
Phong Yêu cũng nói: “Ngọc này không tầm thường.”
“Đâu chỉ là không tầm thường.” Bạch Dương nhìn quanh: “Một Trận Linh như nó chắc chắn là sinh ra từ trận pháp cực kì hùng mạnh, đã hơn ngàn năm nay không một trận pháp nào có thể tạo Trận Linh. Rất có thể nó là linh của trận pháp vốn dùng để bảo vệ ngọc, lại mơ tưởng có được sức mạnh của miếng ngọc để thành tiên nên mới khiến Yêu Thú trong núi Tức Linh chịu khổ.”
Túc Lê đã không nghe được âm thanh xung quanh nữa, mắt cậu dán vào miếng ngọc đỏ, sâu trong thần hồn dậy lên một cảm giác rung động khó tả. Ảnh kiếm Huyền Thính lơ lửng trên đó cũng tỏa sắc xanh.
“Chờ chút.” Bạch Dương đột nhiên đứng lên, nhìn yêu linh đang bay tứ tán. Lão không khỏi nhìn trận kim linh ở xa xa, thấy vết rạn: “Sao trận kim linh bị phá rồi? Người của Cục Quản Yêu phá trận à?”
Sau đó nghiêm mặt: “Không được, bỏ mặc những yêu linh này ra ngoài sẽ có chuyện.”
Lồng gió của Phong Yêu đã rất suy yếu, bị mảnh ngọc đỏ kia xuyên thủng cũng vỡ một nửa. Yêu linh đang bay tứ tán, y nhìn Túc Lê, thấy đứa bé vươn tay muốn bắt lấy miếng ngọc đang lơ lửng.
Đúng lúc này, Trận Linh bị mảnh ngọc xuyên tim đột nhiên vùng dậy, nó bất chấp lao về phía Túc Lê. Phong Yêu không thi pháp kịp, Trận Linh tưởng như sắp đạt được mục đích rồi, trước mắt lại bùng nổ ánh sáng đỏ.
Bàn tay nhợt nhạt vươn ra từ chùm sáng, giơ lên, ngăn cản thế công hung hãn của Trận Linh.
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt mọi người, áo bào đen đầy họa tiết chìm tung bay theo gió, bóng hình mơ hồ dần ngưng tụ, uy áp hùng mạnh gần như đè bẹp Trận Linh dưới đất. Sau đó hắn giơ tay, gom tất cả yêu linh xung quanh lại, cũng khóa trên mặt đất. Trận Linh giãy giụa muốn chạy, người đàn ông khép tay, Trận Linh cứ thế vỡ vụn, biến thành những đốm sáng hòa vào ngàn vạn yêu linh đang bị trói.
Túc Lê ngẩng lên, nhìn thấy thanh niên quen thuộc đứng ngược sáng. Hắn quỳ một chân xuống, bàn tay rộng lớn vươn tới trước mặt cậu: “A Ly, lại đây.”