Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 42: Kiếm linh.


Edit: Ry

Túc Úc hét toáng lên khiến hai vợ chồng đang trong bếp phải chạy tới. Ba Túc mặc tạp dề tay cầm xẻng nấu ăn thò vào, thấy đứa lớn nhà mình đứng bên giường của hai đứa nhỏ, trong phòng cũng không có gì lạ: “Mới sáng ra la hét cái gì vậy? Đừng có đánh thức em.”

Túc Úc hốt hoảng: “Không phải đâu ba, mau qua đây xem đi!!”

“Minh Minh hay là bé Lê đá chăn à?” Mẹ Túc tiến lên nhìn, phát hiện trên giường Túc Lê có thêm một đứa bé. Đứa bé này lớn bằng Túc Lê, đang bị Túc Lê ôm chặt, cả hai đứa ngủ rất ngon. Chị sững sờ, cũng hốt hoảng gọi: “Thanh Phong Thanh Phong, anh mau qua đây.”

Ba Túc lúc này mới vào phòng, vừa đi vừa nói: “Hai mẹ con nói nhỏ thôi, coi chừng…”

“!!!”

Túc Lê ngủ dậy, mở mắt ra đã thấy một đống người đứng cạnh giường mình. Ngoài cha mẹ anh cả ra thì còn có Kinh Hạc và Phong Yêu. Cậu đờ ra, định hỏi có chuyện gì thế, lại nhận thấy hình như mình đang gối đầu lên tay ai đó, quay sang thì thấy một đứa bé mặc áo đen ngủ bên cạnh.

Kinh Hạc đi nước ngoài công tác xong ngựa không dừng vó chạy tới, chứng kiến cảnh này cũng suy tư: “Đứa bé này đúng là kiếm linh Huyền Thính.”

Vạn năm trước y đã thấy hình hài này của kiếm linh vô số lần, không ngờ vạn năm sau còn có cơ hội thấy lại. Nhưng mà kiếm Huyền Thính vỡ rồi mà? Ly Huyền Thính từ vạn năm trước đã biến mất, sao giờ lại xuất hiện dưới bộ dạng một đứa trẻ thế này.

“Kiếm linh!?” Ba Túc sững sờ: “Là thanh kiếm hay bay quanh bé Lê đó hả?”

Cái thanh kiếm được gọi là kiếm bản mạng của Phượng Hoàng, thường xuyên bị con trai nhà mình coi như gối ôm ấy hả?

Phong Yêu nghe Kinh Hạc và hai vợ chồng Túc Thanh Phong thảo luận, cũng thò đầu quan sát đứa bé được gọi là kiếm linh kia, chợt phát hiện ngũ quan của thằng bé khá quen, hình như y đã từng gặp.

Túc Lê ngồi dậy, cúi đầu nhìn Ly Huyền Thính đang ngủ say bên cạnh, cũng suy tư. Theo kí ức thì cậu đã từng gặp Ly Huyền Thính khi còn bé, còn thường xuyên bế hắn vào kho binh khí. Chẳng qua đó là kí ức trong mộng, giờ gặp ngoài hiện thực lại khác. Rõ ràng trước khi cậu ngủ, Ly Huyền Thính vẫn là hình dạng trưởng thành, sao ngủ có một giấc lại hóa thành trẻ con rồi?

Ba Túc định bế Ly Huyền Thính ra, kết quả tay xuyên qua kiếm linh, dường như đứa bé trên giường chỉ là ảo ảnh: “Ơ…?”

Túc Lê sửng sốt, thử giơ tay sờ, lại chạm được vào cơ thể lạnh lẽo: “Sờ được.”

Đám người lại khó hiểu, chuyện này rốt cuộc là sao? Chỉ có Túc Lê chạm được vào Ly Huyền Thính?

Túc Lê bỗng nghĩ đến không gian kì quái kia, Ly Huyền Thính từng nói trên miếng ngọc đỏ chứa nửa thần hồn của hắn… Cậu lần mò trong chăn, quả nhiên tìm được ngọc Phượng Hoàng sắp bị đá tới mép giường. Túc Lê vừa cầm miếng ngọc lên, Ly Huyền Thính lập tức mở mắt, đối diện với một phòng đầy người.

Cuối cùng nhìn sang Túc Lê.

“Anh!” Túc Minh vừa tỉnh ngủ đã thấy Túc Lê ở giường bên cạnh, lập tức bám vào thành giường vươn tay với anh trai.

Mẹ Túc thấy vậy nói: “Thôi đừng đứng ở đây nữa, chúng ta ra phòng khách ngồi đi, bé bé cũng phải ăn sáng.”

Bé con được người lớn bế ra khỏi giường, đặt xuống đất. Ly Huyền Thính thấy thế cũng bay qua thành giường, nhẹ nhàng đáp xuống, trịnh trọng hành lễ với mọi người, yên lặng theo sau Túc Lê.

Bé con áo đen đi sau Túc Lê không ngừng quan sát nhà họ Túc, thái độ rất nghiêm túc. Mới sáng ra đã có một vụ chấn động, Túc Úc không để ý giờ, tới phòng khách nhìn đồng hồ treo tường mới nhận ra sắp trễ học, không rảnh quan tâm đứa bé kia từ đâu tới nữa, cầm cặp lao ra ngoài: “Mọi người nói chuyện đi, con đi học đây!” Nói xong đã chạy mất dạng.

Túc Lê và Ly Huyền Thính đều không mở miệng, Kinh Hạc chủ động nhắc chuyện: “Lúc tôi tới Cục Quản Yêu thì đã có kết quả xử lý rồi. Chuyện Trận Linh thăng tiên đúng là sự cố, còn có yêu linh được bảo vệ trong trận tụ linh nữa, họ nói sẽ làm biện pháp bảo vệ đàng hoàng, cố gắng không để các tu sĩ khác tới quấy rầy.”

“Cũng ít khi có tu sĩ vào tận trong đó.” Ba Túc nói: “Còn một đứa bé đi lạc vào rừng nữa mà đúng không? Đã tra ra được thằng bé đó bị sao chưa?”

“Tra rồi. Cha mẹ thằng bé tin quỷ thần, đứa nhỏ đó lại sinh vào giờ âm năm âm, họ sợ con mạng mỏng nên thường xuyên cho đứa nhỏ đeo đồ nặng dương khí.” Kinh Hạc nói tiếp: “Trận Linh hiến tế thăng tiên vốn là tà thuật, rất có thể là do mạng số nên thằng bé mới bị nó triệu lên núi. Có điều Cục Quản Yêu đã tiếp nhận vụ này, hẳn là sẽ không có chuyện gì nữa.”

Ba Túc nghe vậy gật gù: “Vậy được rồi, để mấy bữa nữa tôi gửi Bạch Dương chân nhân một phần lễ cảm ơn. Lần này may mà có ông ấy ở trong núi, nghe nói ông ấy đã bảo vệ rất nhiều Yêu tộc. Tam Nguyên Quan ở thành phố Y, chắc lúc đó phải nhờ Kinh Hạc tiên sinh đi giúp tôi một chuyến.”

Là đại yêu ở núi Tức Linh, yêu quái ở đây đều do hắn che chở, tu sĩ Nhân tộc ra tay hỗ trợ, hắn nên chuẩn bị tạ lễ cho phải phép.

“Cái này không cần.” Trần Kinh Hạc nói: “Bạch Dương chân nhân không về thành phố Y.”


Ba Túc ngạc nhiên: “Không về thành phố Y?”

Kinh Hạc là nghe được chuyện của Bạch Nhất Niệm nên mới muốn đích thân tới xử lý. Bạch Nhất Niệm đã được thôi miên xóa bỏ kí ức, nhưng lúc y tới vẫn khiến Tam Nguyên Quan chú ý.

“Quan Chủ của Tam Nguyên Quan đích thân tới thành phố S khuyên Bạch Dương chân nhân trở về, kết quả ông già đó cố chấp không chịu nghe, còn mượn quan hệ với Cục Quản Yêu xin một chân bảo vệ ở cái công viên nhỏ trong thôn.” Kinh Hạc cũng không biết lão già đó đang nghĩ cái gì: “Tôi tới thì thấy Quan Chủ đã bắt đầu bàn với quản lý của bên công viên về việc hợp tác mở một chi nhánh ở đây.”

Ba Túc: “?”

Túc Dư Đường vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ, ba Túc thì đã nói tới đoạn trước cửa nhà mình sắp có đạo quan của Nhân tộc. Túc Minh tròn mắt nhìn bạn bên cạnh anh hai, nhiều lần thò tay sờ nhưng đều xuyên qua, lại không hề biết mệt tiếp tục nghịch, lần nào cũng là đi xuyên qua Ly Huyền Thính nhào lên người Túc Lê.

Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, hình dạng này giống hệt lần đầu cậu gặp hắn năm đó, thậm chí quần áo cũng không khác gì trong mộng. Thấy cậu nhìn mãi, Ly Huyền Thính quay sang hỏi: “Sao cứ nhìn ta vậy?”

“Sao ngươi lại biến thành như vậy?” Túc Lê không nhịn được hỏi: “Do ngọc Phượng Hoàng à?”

“Ừ.” Ly Huyền Thính liếc nhìn những người khác, thấy họ đang tập trung nói chuyện thì giải thích: “Hiện giờ ngươi chỉ có hai mảnh vỡ, ảnh kiếm ở bên cạnh ngươi thật ra là một tia ý thức của ta, nhưng ngọc Phượng Hoàng lại khác. Hai mảnh ngọc vỡ hợp lại đánh thức thần hồn của ta.”

Hắn nói tiếp: “Nhưng dù sao cũng chỉ là thần hồn, ta hiện hình nhờ ngọc Phượng Hoàng nên chỉ ngươi có thể chạm vào. Ta biến thành hình hài này là để có thể ở ngoài lâu hơn một chút.”

“Sao vậy? Ngươi không thích hình dạng này à?” Ly Huyền Thính thấy ánh mắt Túc Lê là lạ, bèn đề nghị: “Hay là ta biến về như cũ nhé?”

“Không cần, vậy cũng rất tốt.” Túc Lê hỏi tiếp: “Về sau ngươi chỉ có thể như vậy thôi à?”

“Ừ, trừ khi thân kiếm hồi phục.” Ly Huyền Thính nói xong còn cười: “Nhưng không vội, có thể ở lại bên cạnh ngươi đã là rất may mắn.”

Ly Huyền Thính mặc áo bào màu đen bản mini, tóc dài được buộc thành cái đuôi ngựa nhỏ, mặt mày tinh xảo đáng yêu, giống Túc Lê đến mấy phần. Túc Lê thì mặc áo ngủ rộng thùng thình, trên áo in hình gấu nhỏ với hoa, đáng yêu vô cùng. Hai bé con ngồi cạnh nhau hình thành một sự tương phản, siêu dễ thương, ba Túc không nhịn được nhìn mấy lần, sau đó chú ý tới miếng ngọc đỏ nằm trong bàn tay trắng nõn của con trai.

Trong nhà không có đồ chơi nào màu đỏ như vậy.


Hắn bèn hỏi: “Bé Lê cầm cái gì trong tay vậy?”

Phong Yêu thấy thế đáp: “Hôm qua tôi thấy nó ở trong núi.”

Kinh Hạc nghe vậy quay đầu lại nhìn, vừa thấy miếng ngọc đỏ đã sững sờ: “Đây chẳng phải là ngọc Phượng Hoàng sao!?”

“Ngọc Phượng Hoàng?”

“Đúng rồi, ngọc Phượng Hoàng. Nghe nói là ngọc bẩm sinh của mỗi vị Phượng Hoàng, có công dụng cực lớn, theo truyền thuyết thì có thể chống đỡ được vết thương trí mạng, có thể khởi tử hồi sinh.” Trước kia Kinh Hạc từng thấy miếng ngọc này, vì Phượng Hoàng từng cho y xem, về sau miếng ngọc luôn ở trong kho binh khí, cho đến khi Ly Huyền Thính đeo nó: “Tôi cứ tưởng miếng ngọc đó mất rồi. Năm xưa nó là ngọc bội treo trên kiếm Huyền Thính, hóa ra tìm được rồi ư?”

“Lê Lê Minh Minh, ăn sáng nào.” Mẹ Túc bưng bữa sáng phong phú ra.

Vừa hô một tiếng, ba người lớn đang nói chuyện nhìn thấy Túc Minh hăm hở chạy bình bịch vào bếp, Túc Lê thì chống tay đứng dậy đi theo, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Ly Huyền Thính vẫn đang ngồi trên thảm, sau đó thì Ly Huyền Thính cũng đứng dậy, theo Túc Lê vào trong phòng ăn, ngồi ở bàn nhi đồng.

Kiếm linh ở đây nên mọi người ăn ý không nhắc tới đề tài kia trước mặt tụi nhỏ, cũng không chủ động hỏi Ly Huyền Thính. Giờ ba Túc ngồi trên ghế nhìn ba đứa nhỏ rồng rắn theo sau vợ, bỗng cảm thán: “Thật ra trong nhà có thêm một đứa nhỏ nữa cũng không tệ.”

Trần Kinh Hạc quay sang nhìn Túc Thanh Phong, nghe hắn nói tiếp: “Nuôi kiếm linh cần chú ý những gì vậy? Thằng bé có ăn cơm không? À không chúng ta không chạm được vào thằng bé, vậy nó ăn cái gì? Linh khí, kiếm khí?”

Ba Túc nói một hồi lại thấy đau đầu, quyết định hỏi: “Kinh Hạc tiên sinh, ngài có đề nghị gì không?”

Cả một đời Trần Kinh Hạc chưa từng nuôi trẻ, vạn năm trước khi kiếm linh xuất hiện cũng là một tay Túc Ly đại nhân chăm sóc. Hai người đó cả ngày trốn trong kho binh khí, y cũng không rõ rốt cuộc kiếm linh ăn cái gì: “Chuyện này… Chờ tôi về kiểm tra điển tịch.”

Trong phòng ăn, Túc Minh đã bò cả lên bàn, ngồi đó đầy mong đợi nhìn mẹ.

Cách thức tu luyện của Túc Lê hiện giờ khác với mọi người, hôm qua cậu tiêu hao một lượng lớn linh lực, bụng đã réo ầm ĩ từ nãy. Dẫn theo Ly Huyền Thính vào phòng ăn, Túc Lê mới chợt nhớ ra. Cậu có thể dựa vào linh khí trong đồ ăn để tu luyện, nhưng Ly Huyền Thính chỉ còn nửa thần hồn, bây giờ thậm chí chỉ là một ảo ảnh, vậy phải tu luyện thế nào?

Mẹ Túc bế Túc Lê đặt lên ghế cho trẻ em, định chuyển sang bế Ly Huyền Thính thì tay xuyên qua, đành phải thu về: “Cô gọi con là Huyền Thính có được không? Kiếm linh có cần ăn gì không?”

“Cảm ơn ngài.” Ly Huyền Thính gật đầu: “Kiếm linh không cần ăn ngũ cốc, tu luyện dựa vào kiếm chủ.”

Túc Lê đã đói mốc meo, lập tức cầm thìa múc cháo, ăn được hai muỗng thì nghe thấy câu này, sực nhớ ra.

Kiếm linh dựa vào kiếm chủ, kiếm chủ mạnh thì kiếm linh cũng sẽ mạnh, tức là khi cậu tu luyện, trừ linh khí cho chính bản thân ra thì còn cần chia một ít cho kiếm linh…

Trước kia linh lực của cậu vô cùng hùng hậu, bây giờ thì như hạt cát trong sa mạc, còn chỉ hơi hơi cảm ứng được linh khí ở quanh mình…

Nghĩ vậy, Túc Lê nhìn mặt bàn phong phú thức ăn, bỗng rối rắm.

Bé con quay sang, thấy Ly Huyền Thính đã ngồi trên chiếc ghế mẹ Túc mới lót thêm gối cho cao, đang nhìn cậu.

Thấy Túc Lê cầm thìa không cựa quậy, Ly Huyền Thính hỏi: “A Ly?”

Mẹ Túc lấy yếm buộc lên cho hai bé con, tránh cho cháo dính vào quần áo. Bận bịu xong lại chạy đi lấy một cái pháp khí có khắc trận tụ linh đặt bên cạnh Ly Huyền Thính, đến lúc rảnh để nhìn con thì phát hiện bát của Túc Lê đã trống không.

Mẹ Túc lập tức khen: “Bé bé siêu quá! Hôm nay ăn được nhiều như vậy!”

Mới dứt lời đã thấy bé bé hết sức nghiêm túc nhìn mình, giọng nói có phần đáng thương: “Mama, cho con thêm bát nữa được không?”

[Tác giả có lời muốn nói]

Bé Lê: Huyền Thính, nghe chừng ta không nuôi nổi anh.

_______________________

Xưng hô là một trong những cái nhức đầu nhất của bộ này ; – ; Thui thì cứ tùy cơ ứng biến, mọi người đọc cũng phiên phiến đi nhé ~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận