Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 46: Thi cấp 3


Edit: Ry

Túc Úc không tin, đi qua nhìn thì đúng là em trai mình đang chép bảng cửu chương, mà còn viết rất nắn nót: “Thật hả?”

“Tôi thấy Lê Lê biết cộng trừ hai chữ số nên định dạy phép nhân.” Bạch Quân rút tờ giấy nháp ban nãy ra, trên giấy ghi hai phép nhân đơn giản: “Tôi thử cho em ông làm mấy ví dụ, thằng bé biết làm ngay, nên tôi mới dạy cho học bảng cửu chương.”

Túc Úc nhìn một hồi, bỗng hỏi: “Bé bé, 2 nhân 7 bằng mấy?”

Túc Lê ngừng tay, trả lời: “Mười bốn?”

Cái thuật toán gọi là “phép nhân” này thật ra tương tự với “số” của Nhân tộc năm xưa, chỉ là bảng cửu chương tổng kết lại “số” để nó dễ nhớ hơn. Ban đầu Túc Lê không nhận ra, nghe Bạch Quân giải thích mấy lần mới hiểu, lại thêm khả năng đã thấy là không thể quên, học thuộc một cái bảng số không phải chuyện gì khó.

Túc Úc lại hỏi thêm mấy câu, cái nào Túc Lê cũng đáp được, mà còn không phải là học vẹt, cậu nhóc không thể không thừa nhận em trai hơn hai tuổi của mình là một thần đồng: “Bé bé biết làm hết à?”

Túc Lê gật đầu: “Biết ạ.”

Bạch Quân nhìn bảng cửu chương mà Túc Lê chép ra, nét chữ cũng không run run méo mó như trẻ em bình thường, chỉ có mấy dòng đầu là hơi xiêu vẹo một chút, càng về sau càng nắn nót. Túc Lê hình như chưa cầm bút bi bao giờ, nhưng cầm viết một hồi, sau vài nét là đã quen tay.

“Lê Lê, mình làm thử bài này nhé.” Bạch Quân viết một chuỗi phép tính ra giấy, là phép toán của các số từ 1 đến 9 nhân với 10, nói với Túc Lê cách giải: “Quy luật cũng giống như bảng cửu chương, em thử xem?”

Túc Lê nhìn một hồi, có vẻ cũng hiểu, bắt đầu viết đáp án.

Viết xong thấy ánh mắt Túc Úc nhìn mình rất phức tạp, bé con không khỏi khựng lại: “Sai ạ?”

Túc Úc câm nín: “…”

“Em còn biết tính nhẩm nữa?”

“Cái gì là tính nhẩm?” Túc Lê hỏi lại.

Bạch Quân giải thích cái gì là tính nhẩm, thấy bé con gật đầu, cũng không biết là có nghe hiểu không.

Túc Úc rút điện thoại ra: “Chờ chút, để tôi gọi cho ba tôi.”

Quý Minh vỗ tay: “Trời ơi, tui gặp thần đồng sống nè.”

Việc Túc Lê biết làm phép nhân khiến ba bạn học sinh lớp 9 suy tư, bắt đầu thảo luận vấn đề giáo dục thiên tài. Túc Lê thấy cả ba không ai chú ý tới mình thì rút quyển sách kia ra, định tiếp tục dạy “chữ” cho Ly Huyền Thính, nhưng Ly Huyền Thính đột nhiên nói: “Cậu bé Nhân tộc vừa tới gần ngươi có một mùi rất lạ.”

Cậu bé Nhân tộc?

Túc Lê nhìn hai người bên cạnh: “Quý Minh?”

“Không phải, là thiếu niên ban đầu tới gần ngươi.” Ly Huyền Thính cũng không chắc lắm: “Mùi đó rất quen, nếu ta đoán không sai thì đó hẳn là mùi của rồng.”

Túc Lê không ngửi được mùi gì, nghe Ly Huyền Thính nói vậy thì rất ngạc nhiên: “Bạch Quân? Ngươi chắc chứ?”

“Thân kiếm Huyền Thính làm từ xương rồng nên ta tương đối nhạy cảm với mùi này.” Ly Huyền Thính im lặng một hồi mới nói: “Mùi hương rất nhạt, hẳn là cậu bé kia đã tiếp xúc với nó thông qua một thứ môi giới.”

Bạch Quân vốn tưởng sẽ cần một thời gian để dạy phép nhân cho Túc Lê, không ngờ mới giảng vài câu Túc Lê đã biết làm. Anh dọn giấy nháp, thấy bé con cứ nhìn mình thì nói: “Lần sau anh mang cho em sách khác nhé, có được không?”

Bé con vẫn nhìn Bạch Quân: “Được ạ.”

Túc Úc đã giúp anh rất nhiều, dạy em trai cậu ta học không phải chuyện gì khó, huống hồ còn là một em bé đáng yêu như vậy nữa.

Bạch Quân không nhịn được giơ tay xoa đầu Túc Lê, chợt nhận ra Túc Lê có rất nhiều tóc trắng: “Túc Úc, em trai ông nhỏ vậy đã có tóc trắng rồi à?”

Túc Úc còn đang đắm chìm trong sự thật động địa là em trai thuộc bảng cửu chương, nghe thế thuận miệng: “Có gì lạ đâu, mẹ tôi với tôi đều là lông trắng mà.”

“Là sao!?” Quý Minh giật mình: “Lần trước em đã muốn hỏi rồi, có phải nữ thần là con lai với Âu Mỹ không, em thấy mặt nữ thần giống lắm á! Kiểu đường nét rõ rệt luôn.”

“À, coi như là vậy.” Túc Úc ngẫm nghĩ, Thần Loan Điểu cũng được tính là huyết thống đặc biệt nhỉ.

Quý Minh quan sát đầu Túc Úc: “Anh bảo nhà anh là lông trắng, ý là tóc bạch kim ấy hả? Nhìn không ra nha, hóa ra bộ tóc đen này của anh là nhuộm.

Mười mấy năm trà trộn vào xã hội loài người phải để tóc đen, Túc Úc kiểu: “À, chú mày nằm mơ cũng không có đâu.”

Quý Minh: “…”

Dỗi.

Ba Túc về nhà biết chuyện thì ngạc nhiên lắm, nhìn chữ viết và bài tập trên giấy nháp của Bạch Quân mới hoàn hồn, ôm Túc Lê thơm chụt chụt mấy cái rồi mới buông ra, sau đó chụp ảnh bản nháp đăng lên vòng bạn bè. Chuyện này nhanh chóng tới tai Trần Kinh Hạc, nghe nói Phượng Hoàng đại nhân có hứng thú với việc học của Nhân tộc, ngay trong đêm y đã đóng gói sách giáo khoa từ tiểu học tới hết cấp 3, gửi tới nhà họ Túc, thậm chí còn gọi điện thảo luận với ba Túc việc chọn chuyên ngành.

Túc Úc chứng kiến, không thể tin được: “Mọi người có cần khoa trương vậy không, ai không biết còn tưởng tình tiết trong tiểu thuyết.”

“Em anh học giỏi như vậy thì tất nhiên phải theo hứng thú của thằng bé, tiến hành bước bồi dưỡng kế tiếp.” Ba Túc mang sách Trần Kinh Hạc gửi tới vào phòng nhi đồng, vừa đi vừa nói: “Em anh khác anh.”

Túc Úc lườm Túc Lê đang ngồi trên ghế sô pha, sau đó giơ trang từ vựng trong tay mình tới: “Bé bé, đọc thử cái này đi?”

Túc Lê nhìn, thấy kẹp giữa mấy dấu gạch kì lạ là chữ giản thể quen thuộc, bèn chọn chữ đọc lên.

Túc Úc yên lòng, hét lên với ba Túc: “Ba, bé bé không biết tiếng Anh!” (Editor: Má coi nó ganh đua với đứa em mới 2 tuổi kìa =)))))))))))))))))))))))) )

Chương trình vẫn tiếp tục quay, nhà họ Túc dần thành người nổi tiếng, rất nhiều dân mạng tràn vào Weibo của Túc Dư Đường cầu xin chị đăng thêm. Nhưng mà thứ Túc Dư Đường đăng chưa bao giờ là hình ảnh cục cưng đáng yêu, mà toàn theo khuynh hướng phụ huynh tự hào, so với đăng ảnh thì chị thích khoe hôm nay bé con đạt được thành tựu gì hơn. Hôm nay có hai tấm ảnh, một bức là tranh vẽ của Minh Minh, một bức là bài toán của Lê Lê.

Túc Minh là bị Túc Lê ảnh hưởng, bởi anh hai thường xuyên ngồi vẽ sơ đồ mạch điện và trận pháp, Túc Minh cũng dần có hứng thú với vẽ tranh. Mỗi lần thấy Túc Lê vẽ sơ đồ mạch điện là cậu nhóc sẽ cầm bút sáp bắt chước vẽ theo. Ban đầu vẽ không ra hồn, thừa hưởng đầy đủ phong cách vẽ ẩu của anh hai, nhưng càng về sau vẽ càng đẹp. Ba Túc hào hứng mua hẳn mấy hộp màu sáp màu nước, để ở nhà cho tụi nhỏ chơi.

Bức hình mẹ Túc đăng lên Weibo là Minh Minh vẽ Đại Hoàng, dùng bút sáp màu, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, đến cả màu sắc lựa chọn cũng rất rực rỡ. Còn giấy làm toán của Túc Lê là đề luyện tập cho phép nhân, đề này là Trần Kinh Hạc tìm, có vài cái là đề tiểu học, nhưng cũng có cái là đề nâng cao. Ban đầu Túc Lê làm hơi chậm, nhưng làm mấy bài rồi cũng quen, tốc độ ngày càng nhanh, độ chính xác cũng cao.


Ba Túc ngày ngày lên vòng bạn bè khoe con, mẹ Túc cũng không nhịn được, quyết định đăng thành tựu của con lên Weibo.

[Tranh của Minh Minh trông bình thường hơn nhiều, mà vẽ đáng yêu thật.]

[Há há cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà khen.]

[Lầu trên nói thế là sao hả, chẳng lẽ “hoa” Lê Lê nhà tui vẽ không đẹp?]

Weibo của Túc Dư Đường còn có rất nhiều đạo tu nằm vùng (vì không xin được vx của Túc Thanh Phong) để xem trận đồ mới nhất, thấy thế nhao nhao đính chính cho “tác phẩm hội họa” của Túc Lê, còn bình luận xin Túc Dư Đường đăng thường xuyên hơn. Chuyện này tới tai phòng làm việc, Tiểu Lâm không ngờ lần đầu khu bình luận cãi nhau lại là vì tranh vẽ của hai đứa nhỏ, nhất là còn có mấy blogger giới huyền học tham gia nữa, cảm giác như là clone tới seeding vậy, một bức vẽ xoắn vòng rối như vậy mà cũng có thể khen hơn nửa ngày.

Nhưng đó đều là cãi cọ linh tinh, thành tựu của hai bé rõ như ban ngày, chủ yếu vẫn là các vị phụ huynh mạng hãnh diện và vui mừng.

Tuy nhiên xen lẫn trong đó cũng có người đưa ra chất vấn với bài toán phép nhân của Túc Lê.

[Tôi có nhớ nhầm không nhỉ? Lê Lê mới hơn 2 tuổi mà đúng không? Đề toán mà bé ấy làm là đề lớp 2 đó, xây dựng thiết lập thần đồng có cần phải khoa trương vậy không?]

[Tui tin là có thần đồng, cơ mà 3-4 tuổi nghe còn được, đây mới 2 tuổi??? Đùa hả?]

[Đúng ấy… Cả một lũ ùa vào khen mù quáng làm tôi thắc mắc ghê.]

[Nhỏ vậy mà đã bắt làm đề Toán rồi á? Không tốt lắm đâu.]

[Mấy tập trước thấy trong phòng khách có để mấy quyển sách Toán với Vật Lý, lúc đó tôi còn tưởng là của anh thằng nhỏ cơ, tôi nhớ là nhà họ còn một đứa lớn đang học cấp 2 đúng không?]

Bởi vì nhóm người này không ngừng thảo luận bên dưới, cùng với độ hot của bài đăng, chủ đề nhanh chóng lên hot search, lên hot search xong lại càng thu hút nhiều người tới tranh luận. Chỉ riêng mấy chữ “thần đồng” đã đủ cho vô số người chạy tới tham gia.

Cũng vào đêm đó, tập mới của <Cục Cưng Đáng Yêu> được đăng tải. Tổ chương trình có quay cảnh Túc Lê làm bài tập, nhưng cân nhắc tới chủ đề chương trình, họ chỉ cắt ra một đoạn ngắn vài giây. Tiếp đó là tranh thủ lúc chủ đề đang hot, đăng một video ngoài lề quay cảnh Túc Lê làm Toán.

Trong ống kính, Túc Lê đang ngồi ở bàn học nhỏ của mình làm bài, bên cạnh còn có anh cả, một lớn một nhỏ yên lặng học. Máy quay là cố định, nhưng góc độ rộng, nên quay được cả trang sách mà hai người đang viết. Túc Úc đang làm bài tiếng Anh, còn bàn tay trắng nõn nho nhỏ của Túc Lê thì đang cầm bút tính toán ra nháp, sau đó điền đáp án vào sách.

Đạo diễn hỏi: “Lê Lê biết làm phép nhân à?”

Túc Úc đáp: “Biết chứ ạ, nó còn thuộc cả bảng cửu chương cơ.”

Sau đó tổ chương trình cố ý quay cảnh Túc Lê viết bảng cửu chương.

[Đứa ban nãy kêu ba mẹ thằng bé quá đáng, dạy nó học thuộc đáp án đâu rồi?]

[Một hai ba bốn còn học thuộc được, bảng cửu chương thì thuộc sao được?]

[Siêu thật, hồi tôi học tiểu học học mãi mới thuộc bảng cửu chương đó!]

[Thôi đừng nói… Tôi đi thi cầm hộp bút có in bảng cửu chương đây.]


[Sao mọi người chỉ quan tâm Lê Lê vậy, không ai thấy anh cả quá đẹp trai à!]

[Cảm động, fan của anh cả cuối cùng cũng có cảnh quay mới để ngắm.]

[Ê chỉ có tui để ý là anh cả điền từ sai rồi à…]

Video đăng tải được một lúc, Trần Kinh Hạc cũng đăng bài, tiện thể đính kèm video quay màn hình ba Túc đang khoe khoang con trai làm đề Toán trên vòng bạn bè, lập tức khiến dân mạng chú ý.

[Vãi nồi!? Trần Kinh Hạc?]

[Lầu trên mới từ quê lên hả? Có thấy nhà tài trợ lớn nhất của chương trình là ai không vậy.]

[Hóa ra Trần Kinh Hạc với thầy Túc là bạn à? Trong video cũng có Trần Kinh Hạc!]

[Giờ tui mới hiểu sao mùa này Cục Cưng lại giàu như vậy…]

“Kinh Hạc tiên sinh mới gọi hỏi có thể đăng video không.” Ba Túc nói: “Ổng chọn mãi, cuối cùng chọn được cái video quay cảnh bé Lê làm bài còn ổng ngồi cạnh phụ đạo.”

Ban đầu vì suy xét tới nhà đầu tư nên tổ chương trình cắt hết cảnh quay có mặt Trần Kinh Hạc, về sau y cố ý cho người nhắc khéo, kết quả tổ chương trình còn rén hơn, không dám thả ra một cảnh nào.

Ảnh đề Toán mẹ Túc đăng trên Weibo chỉ là phép tính đơn giản của tiểu học, phép nhân cũng chỉ là 1 chữ số, không có cái nào 2 chữ số. Chị nhìn tranh cãi trên mạng, nghi hoặc: “Bé bé chỉ làm phép toán cộng với nhân đơn giản mà còn kêu lố?”

Nhà bọn họ nghĩ sâu tính kĩ rồi mới thả video quay quá trình giải Toán đơn giản ra, chứ nếu mà quay lúc giải phép nhân hai chữ số, dân tình chắc còn điên nữa.

À, còn sơ đồ mạch điện kìa, cái đó mới là lố.

“Tổ chương trình cũng đăng video làm sáng tỏ rồi, đợi lát nữa em để bên phòng làm việc đăng them đính chính là xong.” Mẹ Túc vứt chuyện này ra sau đầu: “Túc Úc, hộp bút các thứ đủ chưa? Bình nước phải là bình trong suốt nhé, sáng mai để ba con nấu cho một bình thuốc nâng cao tinh thần…”

Túc Úc đang chạy đua phút chót, cố học thêm từ đơn, nghe mẹ nói thế lập tức vênh mặt lên phát biểu: “Mẹ, con là người cần nước thuốc nâng cao tinh thần à?! Mẹ có thể tin tưởng con trai mẹ hơn một chút được không?”

Túc Lê đang ngồi giúp anh trai gom bút chì tẩy các thứ bị ném lung tung vào hộp bút, vừa mới nhét một lá bùa nhỏ giúp nâng cao tinh thần vào đã bị Túc Úc phát hiện, hai anh em mắt nhỏ trừng mắt lớn.

Túc Lê chột dạ định lấy về, bị Túc Úc tóm tay, đành phải đưa lá bùa ra: “Cho anh.”

Túc Úc lạnh tanh mở bùa ra xem: “Bé Lê, không được bỏ vào hộp bút của anh, bị phát hiện là sẽ tính thành gian lận đó.”

Cậu chàng mới lấy bùa của Túc Lê ra, Túc Minh ở bên kia đã nhét tác phẩm hội hoạ của mình vào cặp sách của Túc Úc.

Túc Úc thấy thế đi qua xách Túc Minh lên, sau đó lấy ra bức tranh vẽ bậy của thằng em, còn dốc ngược cặp sách, một đống bùa to nhỏ rơi lả tả, thậm chí ngăn ẩn của cặp cũng nhét mấy tờ.

Túc Úc: “…”

Mấy lá bùa này có đủ loại nét chữ, có của ba cậu, có của mẹ, thậm chí có của hai đứa em.

Ba Túc bảo: “Cặp sách không được mang vào trong, coi như nâng cao tinh thần trên đường đi thi.”

Ngoài cha mẹ ra thì ông bà cô chú trong tộc cũng gọi tới ân cần hỏi thăm, còn an ủi thi trượt cũng không sao, cùng lắm thì quyên tặng hai tòa nhà cho con vào trường tư nhân.

Chẳng mấy chốc đã tới sáng hôm sau. Cả nhà dậy rất sớm, ba Túc còn cố ý đổi sang xe RV để chở mọi người, mang quần áo đồ chơi cho hai đứa nhỏ, chuẩn bị các loại đồ ăn, tưởng đâu cả nhà đi dã ngoại không.

Bởi vì phải lên thị trấn thi, trong xe còn chở Quý Minh và Bạch Quân.

Quý Minh mới lên xe đã sốc: “Anh, tụi mình đi thi mà đúng không? Sao em chưa thấy cái xe này của nhà anh bao giờ…”

“Mẹ tao xài lúc đi quay phim.” Túc Úc cắn bánh mì, tiếp tục xem sách: “Ba tao sợ buổi trưa đi lại phiền phức, kêu ngủ luôn trong xe cũng được, bên kia kéo ra là giường đó.”

Quý Minh để ý trong góc có cái túi, thứ gì đó đo đỏ nhô ra.

Cậu chàng thấy rất quen, bèn hỏi: “Anh Úc, trong túi kia là gì thế? Trông giống băng rôn…”

Băng rôn?

Túc Úc giật mình, nhìn cái túi trong góc.

Kì lạ, nãy có thấy cái túi này đâu? Cậu ta đi tới xem, quả nhiên bên trong là băng rôn mới vừa làm, mở ra là thấy nền đỏ chữ vàng, phông chữ ngay ngắn viết —

“Chúc Túc Úc, Bạch Quân, Quý Minh mã đáo thành công, đạt thành tích tốt!”

Cuối băng rôn còn dán một lá bùa vàng nho nhỏ, chữ này rõ ràng là chữ của em trai Túc Lê nhà cậu.

Quý Minh: “?”

Túc Úc: “…”

[Tác giả có lời muốn nói]

Cả nhà đi cổ vũ anh trai thi cấp 3

Bé Lê: Bát bát, cái này có dán được không?

Ba Túc: Bé bé, đây là bùa gì thế.

Bé Lê: Bùa mang tới may mắn ạ.

Ba Túc: Đây, dán vào đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận