Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 6: Mảnh vỡ


“Nhóc rất thông minh.” Phong Yêu nói thẳng: “Nhưng lại rất yếu ớt, ta thật sự không hiểu.”

Túc Lê nhìn Phong Yêu, chợt nghĩ đến cơn gió lạ ban ngày lúc tập đi trong phòng khách. Khi ấy cậu tưởng mình bị ảo giác, xem ra từ đêm qua Phong Yêu đã ở lại đây, một mực bí mật quan sát cậu.

Phong Yêu thấy bé con không trả lời, lại tiến thêm mấy bước.

Túc Lê cảm nhận được một cơn gió lướt qua.

Phong Yêu đứng ở ngay trước mặt cậu hiện vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm: “Nhưng không đúng, tại sao ta không cảm nhận được linh lực trên người nhóc.”

Rõ ràng chỉ là một con non nhỏ yếu, nhưng lại có sự thần bí y không nhìn thấu.

Vết thương trên người Phong Yêu lại chảy máu, y tiến lên muốn tiếp tục nghiên cứu, nhưng chưa đi được mấy bước đã khẽ rên, hơi chống gối quỳ xuống, dường như là vết thương chuyển biến xấu.

Túc Lê bất đắc dĩ mở miệng: “Tốt nhất là đừng nhúc nhích.”

Đứa trẻ nói rất chậm, vài từ bị ngọng nghịu nghe không rõ, thậm chí còn có ngữ điệu rất kì lạ. Nhưng giọng nói non nớt mềm mại rõ ràng là của một đứa bé, lại có sự trưởng thành chin chắn, vừa đáng yêu mà vừa quái dị.

Phong Yêu nao nao: “Nhóc có linh trí…”

Trên mặt y lộ vẻ hưng phấn vì nhìn trộm được bí mật, sốt ruột nói ra phỏng đoán của mình: “Đoạt xác? Bám hồn? Mi không phải là con nhà họ Túc.”

Không thấy bé con trả lời, Phong Yêu nỗ lực đứng lên, khiến vết thương trên người lại vỡ ra.

Để lẻn vào nhà họ Túc, y bắt buộc phải chuẩn bị rất nhiều. Cơ hội hiện tại khó cầu, với thương tích này, lần tới vào đây chỉ e là không giấu được Túc Thanh Phong nữa.

“Vết thương bị Phượng Hoàng Thần Hỏa thiêu đốt sẽ không dễ dàng lành như vậy đâu.” Túc Lê nhìn chất lỏng màu đỏ đang chảy trên cánh tay xanh xao: “Còn cậy mạnh nữa thì cái tay đó sẽ tàn phế.”

“Phượng Hoàng Thần Hỏa…?” Phong Yêu nghe vậy sửng sốt. Y biết mảnh vỡ kia có chứa một loại thần hỏa kì lạ, nhưng không ngờ nó là thần hỏa của Thần Điểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Nhưng sao con non này lại biết?

Phong Yêu cẩn thận quan sát cậu. Y mượn thần lực trong mảnh vỡ để thúc đẩy tu vi, đồng thời cũng bị thần hỏa trong đó ăn mòn từng ngày. Vết thương bình thường có thể để tự lành, nhưng vết thương bị thần hỏa thiêu đốt phải mất vài chục năm mới miễn cưỡng chữa được. Những vết thương trước đó đều nằm trong dự đoán của y, cũng nằm trong phạm vi khống chế.

Nhưng lần độ kiếp này đáng sợ hơn bất cứ lần nào trước đó, thần lực trong mảnh vỡ chưa từng cháy bỏng tới như vậy, tổn thương tạo thành cũng nặng hơn bao giờ hết. Cộng thêm đêm qua vì che chở cho hai đứa trẻ, y lại bị thần hỏa bùng cháy ở khoảng cách gần gây tổn thương.

Đứa nhỏ này nói không sai, vết thương trên tay y đã vượt qua phạm vi y có thể khống chế, tàn phế còn là kết quả tốt nhất.

“Ta có thể cứu anh.” Túc Lê nhìn y: “Nhưng ta có điều kiện.”

Phong Yêu nghi hoặc: “Cứu ta?” Giọng y khàn vô cùng, khiến người nghe sợ hãi.

“Tin hay không tùy anh.” Túc Lê nhìn y.

Phong Yêu cau mày, nghĩ đến mảnh vỡ kia cần thiết cho việc độ kiếp của mình, im lặng một hồi mới hỏi: “Điều kiện gì?”

Túc Lê bò tới mép giường, nhìn khoảng cách giữa giường với sàn nhà, trầm tư.

Thấy đứa trẻ không đáp chỉ bò tới thành giường, hình như là muốn xuống dưới, nhưng tới thành giường rồi lại không có động tác nào khác.

Giọng nói non nớt vang lên: “Anh qua đây đi.”

“?” Phong Yêu: “Qua làm gì?”

Túc Lê cạn lời: “Giường cao quá, ta không xuống được.”

Lúc này Phong Yêu mới nhìn cái giường nhi đồng chỉ cao tới đầu gối mình, hết sức nghi hoặc, cao?

Nhưng y vẫn nghe lời đi tới.

Túc Lê nhìn Phong Yêu cao lớn đi tới chỗ mình, cuối cùng ngồi quỳ trước mặt cậu, cơ thể cao lớn co ro thành một cục, cánh cũng quy củ khép lại, trông rõ đáng thương.

Giọng nói khàn khàn của Phong Yêu vang lên: “Sao nhóc biết đó là Phượng Hoàng Thần Hỏa?”

Túc Lê giải thích đơn giản, cố gắng để mình phát âm rõ ràng hơn: “Mảnh vỡ hôm qua anh mang tới có thần lực của Phượng Hoàng.”

Phong Yêu há miệng.

Túc Lê lập tức bảo: “Muốn được chữa khỏi thì bớt nói.”

Phong Yêu đành ngậm miệng, nghe chất giọng bi bô non trẻ lại đầy sự chững chạc đó, nhìn đứa bé nhỏ yếu đáng yêu trước mặt.

Kì quái, hết sức kì quái.

Túc Lê liếc nhìn cửa phòng nhi đồng.

Phong Yêu biết cậu đang lo chuyện gì, bèn nói: “Khi họ tới ta sẽ nói cho nhóc.”

Túc Lê nghe vậy mới yên tâm, cẩn thận xem vết thương trên người Phong Yêu. Phải thừa nhận là Phong Yêu có nhiều thương tích hơn cậu tưởng, thậm chí còn có rất nhiều vết thương lâu năm. Làn da xanh xao lẫn lộn đủ loại thương tật, có vài cái đã lành, có cái còn đang rướm máu.

Là người nắm giữ Phượng Hoàng Thần Hỏa, Túc Lê nhìn là biết có bao nhiêu vết ở đây do Thần Hỏa tạo thành. Có mới có cũ, nhưng xem ra thường ngày y không bị mảnh vỡ có thần lực kia làm tổn thương. Mà nhiều vết thương như vậy, Phong Yêu cũng da dày thịt béo thật, thế mà cũng chịu được.

Phong Yêu nghiêm túc nhìn Túc Lê, thấy bé con im lặng quan sát vết thương của mình như đang xác định cái gì, sau đó mới giơ tay lên đặt vào lòng bàn tay y. Cái tay có một chút xíu, chênh lệch rõ rệt với lòng bàn tay to rộng của y. Một con non nhỏ yếu như vậy thật sự có thể giải quyết vết thương trên người y ư.

Không chờ Phong Yêu hỏi, bàn tay nhỏ bé ấy đã tỏa ra ánh sáng yếu ớt, sau đó một luồng linh lực ấm áp chảy vào tay y, thuận theo linh mạch đi vào trong cơ thể, chữa trị những vết thương ẩn trong linh mạch. Y còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận sự khác lạ ấy, linh lực trong tay đứa nhỏ đã biến mất.

Linh mạch của Phong Yêu chưa từng dễ chịu như vậy, dòng linh lực nhỏ như tia nước ấy hoàn toàn không thể thỏa mãn khát vọng to lớn của y.

Phong Yêu giật mình, thấy trán đứa nhỏ toát mồ hôi.

Túc Lê thu hồi linh lực. Trước kia cậu chữa mấy vết thương này còn đơn giản hơn uống nước, nhưng vấn đề là cơ thể hiện giờ quá yếu, cũng không có nhiều linh lực, khiến thần lực khổng lồ mà thần hồn sản sinh ra cũng chỉ có thể co đầu rút cổ trốn vào sâu trong người. Một khi cậu tăng cường độ vận chuyển, xương cốt và linh mạch của cơ thể này sẽ bắt đầu kháng nghị.

Vận dụng thần lực sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ suy sụp của cơ thể, muốn trị hết tổn thương trên người Phong Yêu thì chỉ có thể dùng số linh lực ít ỏi cậu tích lũy được trong hai năm qua. Hơn nữa còn không được dùng quá nhanh, vì linh mạch hiện giờ quá nhỏ.

Thần lực đầy mình nhưng không thể sử dụng, từ lúc chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên Túc Lê bó tay như vậy.

Túc Lê thu hồi linh lực, vô cùng mỏi mệt: “Trước mắt chỉ có thể như vậy.”

Phong Yêu im lặng, một lúc sau hỏi: “Nhóc không sợ ta sẽ mang nhóc đi à?”


Mặc dù chỉ là trị liệu một phần linh mạch, nhưng một con non có thể chữa trị vết thương cho y, hơn nữa rất có thể là bí mật giúp y độ kiếp, chỉ hai điểm này đã đủ cho Phong Yêu trở mặt với Túc Thanh Phong.

“Không, đêm qua…” Túc Lê khựng lại, bật cười.

Phong Yêu nghi hoặc: “Đêm qua?”

Cũng không cần hỏi. Sáng nay cha và anh trai cậu đều không có gì khác lạ, chắc hẳn tối qua Phong Yêu đã giúp dọn dẹp chiến trường. Túc Lê sửa lời: “Ta cứu anh là vì đêm qua anh chủ động bảo vệ ta.”

Nói xong cậu bổ sung: “Lại nói, anh cho rằng ta chỉ chữa thương cho anh thôi à?”

“Ta hiểu rồi.” Phong Yêu đứng dậy, cơ thể cao lớn chặn trước mặt Túc Lê: “Điều kiện của nhóc là gì.”

Túc Lê nói: “Trị thương cần thời gian, ta có thể trị hết cho anh. Còn điều kiện, mỗi lần tới anh kể cho ta nghe chuyện bên ngoài đi.”

Phong Yêu ngạc nhiên: “Chỉ vậy thôi à?”

Đơn giản như thế, hoàn toàn không phải một điều kiện công bằng.

“Ngoài ra thì không được khiến người nhà ta nghi ngờ.” Túc Lê vốn không muốn làm khó Phong Yêu. Con yêu quái này tính tình không hề ngang ngược, tuy là trông hơi dữ, nhưng từ hành vi bảo vệ con non có thể thấy y không phải ác yêu. Mà mảnh vỡ trong tay y còn chứa thần lực của cậu, tuy không biết nguyên nhân, nhưng tóm lại là có duyên với cậu.

Chèn ép người ta quá cũng chẳng có tác dụng gì, cách tốt nhất là chung sống hòa bình. Vả lại giờ cậu không biết tình trạng bên ngoài, vừa hay có Phong Yêu để hỏi thăm.

“Thời gian trị thương…” Túc Lê thấy hơi khó: “Anh hãy chờ cha ta ngủ rồi lại tới.”

Phong Yêu khựng lại, với cường độ trận pháp của nhà họ Túc, chưa chắc lần nào y cũng trốn được Túc Thanh Phong, đành phải nói: “Ta sẽ cố gắng.”

Cố gắng? Túc Lê khó hiểu, chẳng lẽ Phong Yêu còn bận việc khác?

Được rồi, đây không phải chuyện cậu cần quan tâm.

Phong Yêu thấy Túc Lê không đề ra yêu cầu nào khác thì im lặng, thầm đọc pháp quyết khế ước trong đầu, tập trung lập lời thề.

Thề với trời là nguyên tắc cơ bản nhất của yêu tộc khi thực hiện khế ước, điều này cũng mang ý nghĩa hai bên sẽ không vi phạm nội dung giao ước.

Túc Lê thấy thế cũng lập lời thề.

Phong Yêu nói: “Điều kiện này không công bằng. Nhóc chữa trị cho ta, ngoài những điều đã hứa với nhóc, trong khoảng thời gian này ta sẽ bảo vệ nhóc.”

Túc Lê lại không quan trọng chuyện đó lắm, cậu buồn ngủ rồi, nhưng vẫn nhớ nhung mảnh vỡ kia của Phong Yêu.

Bé con hỏi: “Anh có mang theo mảnh vỡ chứa thần lực Phượng Hoàng đó không?”

Phong Yêu nghe vậy khựng lại, xòe tay ra, mảnh vỡ đã xuất hiện trong lòng bàn tay y.

Lần này Túc Lê không chạm vào mà cẩn thận quan sát hoa văn trên đó, càng nhìn càng thấy quen, cứ có cảm giác cậu đã thấy nó ở đâu rồi… Nhưng mà thật sự không nhớ ra ngay được. Có điều đã chứa thần lực của cậu thì có thể là đồ cậu để lại khi độ kiếp.

Từ từ, chẳng lẽ thế giới này là…

Phong Yêu thấy bé con hứng thú thì hỏi: “Hay là nhóc thử lại xem?”

Ý là chạm vào thử đi.

Túc Lê lắc đầu: “Gây chú ý thì không tốt. Thứ này anh lấy từ đâu?”

“Ta nhặt được trong phong ấn thượng cổ của núi Tức Linh, hẳn là đồ truyền lại từ thời kì đó. Thần lực của nó có thể thúc đẩy tu vi của ta tăng trưởng.” Phong Yêu giải thích: “Nhóc không nói thì ta cũng không biết đây là thần lực Phượng Hoàng.”

Phượng Hoàng đã biến mất quá lâu khỏi thế gian, lần cuối nghe đồn về Phượng Hoàng vẫn là thời kì cuối Thượng Cổ.

Đã gần 10 triệu năm trôi qua, không ngờ thứ y tiện tay nhặt được trong núi lại là mảnh vỡ Phượng Hoàng để lại.

[Tác giả có lời muốn nói]:

Bé bé nói chuyện được bình thường á, chủ yếu là nói chậm với cả bị xấu hổ ý ~ *


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận