Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 69: Thi đấu.


Edit: Ry

Sách <Phân tích trận pháp Thượng Cổ> là do nhà xuất bản Nhân tộc làm, nhưng vì đề tài của sách nên lúc thẩm tra còn cần Cục Quản Yêu ra mặt. Loại sách báo này sẽ đi đường tắt đặc biệt, không bán trên thị trường, chỉ bán ở trang web giao dịch của riêng giới tu đạo, gọi là “Dịch Đạo”.

Trang web của Dịch Đạo luôn chỉ bán các loại điển tịch hoặc là tác phẩm cũ của các thánh trong giới, luôn nằm trong danh sách chú ý của các tu sĩ. Hôm đó trang web bỗng dưng đăng một sản phẩm yêu cầu đặt hàng trước, tu sĩ mở ra xem, phát hiện là một cuốn sách trận pháp có tên <Phân tích trận pháp Thượng Cổ>, chưa từng nghe tên tác giả.

Giá bán là 2 linh thạch, so với tác phẩm của các vị khác thì giá này có thể nói là hàng vỉa hè rẻ tiền. Web này là nơi tụ tập chính thức của tu sĩ Nhân tộc ở khắp mọi miền, sản phẩm lên sóng đều phải trải qua các tầng xét duyệt, chẳng lẽ quyển sách này có gì đặc biệt?

Các tu sĩ xem giới thiệu vắn tắt, phát hiện giới thiệu của nó rất là phóng đại. Cái gì cơ? Giải thích hết mọi trận pháp Thượng Cổ? Tất cả bút pháp mà bạn xem không hiểu? Dạy bạn cách nhanh chóng hiểu được trận đồ cổ? Các đại sư trận pháp khác cũng không dám phét như thế, chẳng lẽ web chính phủ cũng sa đọa rồi ư?

Có tu sĩ khịt mũi coi thường, có tu sĩ trông tên tác giả quen quen, nghĩ cũng chỉ có 2 linh thạch bèn đặt mua. Kết quả mới nhấn xác nhận, web hiện chữ “đã hết hàng”.

Gì má? Mới 2 phút? Hết hàng?

Lần này khiến tất cả tu sĩ tới xem phải chú ý, lập tức vào trong diễn đàn hỏi.

[Ê má? Cái quyển trận pháp trên Dịch Đạo bị làm sao thế? 2 phút đã hết hàng rồi?]

[!!!]

[Hết hàng rồi ư? A a a a a tui còn định nghe sư phụ giảng xong đi mua, hết thật rồi à?]

[Tác giả Túc Lê? Bút danh của đấng nào thế?]

[Vãi, mấy người không biết hả? Cái cậu thiên tài Yêu tộc mà giới trận tu đồn ầm lên đó, cái cậu mà phản tổ ý, có buff trận pháp max cấp luôn. Bạch Dương chân nhân và Hoàng lão tiên sinh đều chuyển tới núi Tức Linh đóng đô mà các người vẫn không biết?]

[Biết thì biết, nhưng cậu bé đó ra sách hả!? Đù má, tôi còn định tìm cơ hội tới nghe giảng ghi âm lại, thế mà có sách!!]

Chuyện Túc Lê biết trận pháp ban đầu rất gây chú ý trong giới tu sĩ, nhưng hầu hết chỉ là hóng hớt, người thật sự có hứng thú là phái trận tu. Về sau show <Cục Cưng Đáng Yêu> kết thúc, giới tu đạo mỗi ngày đều có chuyện mới, mấy tin kiểu này chỉ được thảo luận trong phạm vi nhỏ. Họ biết là bên Yêu tộc có một thiên tài phản tổ, nhận được truyền thừa trận pháp Thượng Cổ, nhưng tên gì họ gì tình hình gần đây thế nào thì không mấy ai biết.

Nếu không phải vụ hết hàng trong 2 phút này, các tu sĩ cũng chẳng nhớ ra được chuyện kia.

Phải biết bán hết hàng trong 2 phút, còn là web Dịch Đạo, đó là vinh hạnh cực lớn chỉ cho các đấng trên cao.

Mà giới trận tu hay tin <Phân tích trận pháp Thượng Cổ> sắp lên kệ, rất nhiều người từ sáng sớm đã lên canh, mở bán cái là nhấn mua ngay. Hầu hết trận tu đều cướp được, nhưng vẫn có một ít vì chậm tay, chậm vài phút nửa phút, kệ đã trống rỗng.

Thông báo chạy bên dưới cho thấy người sử dụng nặc danh xxx mua bao nhiêu quyển, từng cái từng cái chạy qua, khiến các tu sĩ không mua được đỏ mắt.

“Từ từ, sách gì thế, làm gì mà như ăn cướp vậy?”

“Mỗi người mua một quyển không được à? Giành 2 quyển ai gọi là anh hùng hảo hán?”

“Ê tôi thấy tên này, Tam Nguyên Quan mua 50 quyển còn không thèm nặc danh?!”

“Cái gì 50 quyển cơ? Bà không thấy có người mua 100 quyển kia à?”

“Vãi nồi? Thằng điên nào mua 300 quyển đấy?”

Trần Kinh Hạc từ phòng họp ra, thư ký Thanh Điểu báo cáo lịch công tác sáng nay, tiện thể nhắc một câu: “Giám đốc, chuyện ngài dặn trên Dịch Đạo đã làm xong.”

“Đợi hàng giao đến thì gửi 100 quyển tới nhà họ Túc, còn đâu để ở chỗ vùng ngoại thành.” Trần Kinh Hạc lại hỏi: “Đã có tin gì của mảnh vỡ chưa? Mấy ngày nay có tu sĩ nào lạ tới thành phố S không?”

Thanh Điểu: “Dạ không, nhưng có chuyện này rất lạ.”

Cô giơ máy tính bảng, lấy ra một phần tư liệu: “Lần trước ngài dặn chúng tôi để ý chuyện bên Kiếm Tông. Mấy hôm nay Thiên Nguyên kiếm phái có chuyện, có vẻ như là tranh chấp nội bộ, Phương Thủ Ý rời khỏi Thiên Nguyên kiếm phái.”

Phương Thủ Ý là một nhân tài kiệt xuất trong giới kiếm tu hiện tại, địa vị chỉ đứng thứ hai trong Thiên Nguyên kiếm phái, rất nhiều năm không xuống núi. Tục truyền kiếm đạo của người này rất cao siêu, không tới trăm tuổi đã kết được Kim Đan, là thiên tài hiếm thấy trong tu sĩ Nhân tộc. Trước kia tính cách hắn phóng khoáng, rất trượng nghĩa, luôn tiêu sái dạo chơi bốn phương, kiếm chỉ khắp thiên hạ. Mấy chục năm trước hắn đột nhiên trở lại Thiên Nguyên kiếm phái, dốc lòng dạy dỗ đồ đệ trong môn phái, không xuống núi nữa.

Giờ lại đột nhiên xuống núi, rất nhiều vùng quanh Thiên Nguyên kiếm phái đã có tu sĩ tới thăm dò, nhanh chóng tra xét được nguyên nhân đại khái.

Trần Kinh Hạc nghe vậy nói: “Phương Thủ Ý xuống núi? Chuyện lạ vậy, hắn xuống núi rồi đi đâu?”

Thanh Điểu: “Hắn đi về phía Nam ạ. Theo thông tin mới nhất thì người của chúng ta ở thành phố S từng thấy hắn.”

“Thành phố S?” Trần Kinh Hạc khựng lại: “Cho người điều tra đi.”

Nhà họ Túc.

“Mua được chưa?” Ba Túc nhìn Túc Úc nhấn chuột cạch cạch, lát sau hiện chữ đã hết hàng.

Túc Úc giơ ngón cái: “Con ra tay mà ba cứ sợ cái gì nhỉ. Mua 100 quyển luôn, đến lúc đó ba tặng họ hàng bạn bè thoải mái.”

Mẹ Túc bế Túc Minh đi ngang qua, thấy hai cha con bu trước máy tính. Túc Minh hỏi: “Bát bát với anh đang làm gì thế?”

“Bọn họ đang mua sách.” Mẹ Túc cũng không hiểu sao chồng với con trai lớn lại ham vui đi tranh giành với người ta, rõ ràng nhà xuất bản còn đưa tới mấy chục quyển, chất hết trong kho, mang tặng bạn cũng không hết được.

Túc Lê và Ly Huyền Thính đang ở trong sân. Kiếm trận vận hành bình thường, trận văn cũng đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Nhưng mà nửa tháng trôi qua vẫn không thấy tin tức về mảnh vỡ.

“Chẳng lẽ trận pháp của chúng ta lbị sai?” Túc Lê không khỏi hoài nghi: “Nhưng mà ta thử trận pháp đó rồi, mảnh vỡ trong cơ thể ta đều nhận được chỉ dẫn, không thể có vấn đề được.”

Ly Huyền Thính an ủi: “Mới hơn nửa tháng thôi mà, chắc sắp có tin tức rồi.”

Túc Lê ngồi xổm nhìn một hồi, đứng dậy đá cục đá trên bãi cỏ, lại nhìn mấy trận pháp khác ở trong vườn.

Cửa sổ thư phòng trên lầu hai mở ra, Túc Úc thò đầu ngó xuống hỏi: “Bé bé, ba hỏi buổi chiều có muốn đi công viên không này?”

“Có ạ.” Túc Lê ngửa đầu đáp, cậu muốn tới nhà Bạch Quân. Đầu tuần Bạch Quân nói nhà anh có mấy quyển sách tham khảo khá hay, nhưng quên không mang cho cậu.

Cuối tuần Túc Úc mà không đi thư viện thì sẽ chạy tới công viên chơi bóng, thỉnh thoảng sẽ đi cùng ba Túc.

Ba Túc là dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài giải sầu. Gần đây Túc Minh có thêm rất nhiều bạn mới, trường mẫu giáo trên trấn cũng có mấy bạn nhỏ ở thôn Tức Linh, thế là cuối tuần tụi nhóc hẹn nhau ra ngoài chơi.

Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp, đến cuối tuần trời trong veo.

Túc Lê trước hết đi theo Túc Úc tới nhà Bạch Quân lấy sách, sau đó Bạch Quân bảo muốn tới phòng khám lấy thuốc cho ông nội, cậu bèn cùng anh trai tới công viên trước. Nói là sách tham khảo, thực tế là mấy quyển bài tập Đại Số, cái này là sách cũ của Bạch Quân, có vài chỗ còn được anh ghi chú.


Túc Minh dẫn các bạn chạy chơi, ba Túc đi theo trông, Túc Lê và Ly Huyền Thính bèn ngồi trên bãi cỏ đọc sách. Gần đây Ly Huyền Thính cũng bắt đầu học, tiến độ rất nhanh, tuy chậm hơn Túc Lê một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng xem hiểu được mấy đề bài trong sách tham khảo.

Xem xong mấy đề, cả hai ngồi nghỉ một lát.

“Tuần sau thi dương cầm à?” Ly Huyền Thính bỗng hỏi.

Túc Lê ngẫm nghĩ: “Hình như thế, cô giáo bảo là chiều thứ Bảy.”

Ly Huyền Thính gật đầu: “Được.”

Túc Lê nghe vậy quay sang nhìn hắn, nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Mấy buổi tối gần đây cậu đều nằm mơ, hoặc là mơ thấy thế giới hỗn độn kì lạ kia, thấy Ly Huyền Thính bị xiềng xích trói buộc, hoặc là mơ thấy người đàn ông mờ ảo dưới gốc ngô đồng, nói những lời kì lạ ngỗ nghịch thiên đạo. Nhưng đếncuối kiểu gì cũng sẽ mơ về vạn năm trước, Ly Huyền Thính nho nhỏ ôm vỏ kiếm chạy theo cậu, giọng nói non nớt thơ ngây.

Mộng cảnh liên tiếp chồng lên nhau khiến Túc Lê không khỏi hoài nghi người đàn ông không rõ mặt kia là Ly Huyền Thính. Nhưng Ly Huyền Thính là kiếm linh cậu tận mắt tận tay rèn ra, hình bóng mờ ảo đó lại như từ rất rất lâu về trước.

Thuở sơ khai đất trời hỗn độn, tầng mây có tiếng rồng ngâm, thoáng qua như một giấc mộng.

Hai người ngồi một lúc, Túc Lê mải nghĩ chuyện, đột nhiên nhận thấy biển ý thức có dao động nhỏ. Cậu lập tức nhìn về phía đó, do dự: “Hình như trận pháp có động tĩnh… Nhưng biến mất rồi.”

Ly Huyền Thính ngẩn ra, cũng tập trung tìm kiếm dao động, khi sắp mò được phương hướng thì bị cắt đứt. Hắn do dự: “Hình như là dưới chân núi.”

Chân núi Tức Linh, một người đàn ông mặc đạo bào màu xanh, lưng đeo kiếm đứng trước lối vào núi, ánh mắt dừng ở trận pháp cách đó không xa. Chỗ này có kha khá thôn dân qua lại, thấy vậy đều rất tò mò.

“Người kia làm gì vậy? Mặc gì kì thế?”

“Quay phim à? Lần trước có đài truyền hình tới quay mà?”

“Nhưng mà đâu có camera?”

“Chịu.”

Phương Thủ Ý xòe tay, lòng bàn tay hắn lơ lửng một cục đá, dường như đang chỉ dẫn hắn đi về hướng này. Nhưng xung quanh là trận pháp ngang dọc, người bình thường có thể tự do ra vào, tu sĩ như hắn xông vào sẽ khiến người bày trận cảnh giác. Hắn không khỏi nghĩ: “Ta đến nhầm chỗ ư?”

Hắn nhìn mảnh vỡ, sau đó tụ linh khống chế nó. Mảnh vỡ được linh lực của hắn bao bọc lập tức ngừng phản ứng, nằm trong lòng bàn tay hắn như một cục đá bình thường.

“Sư thúc, sao ngài lại tới đây? Chúng ta không thể vào trong được đâu, gần đây Cục Quản Yêu kiểm tra nghiêm ngặtlắm, núi Tức Linh đóng cửa rồi.” Đệ tử trẻ tuổi chạy tới.

Phương Thủ Ý nghi hoặc: “Đóng cửa? Cục Quản Yêu?”

Hắn nhớ núi Tức Linh hình như là địa bàn của vợ chồng Túc Thanh Phong mà, sao Cục Quản Yêu lại quản tới cả chuyện này?

“Cái này kể ra thì dài dòng lắm. Sư thúc lâu rồi không xuống núi nên không biết, nhưng dạo trước núi Tức Linh xảy ra rất nhiều chuyện.” Đệ tử nhỏ cũng không hiểu sao sư thúc lại chạy một mạch tới núi Tức Linh. Gần đây vùng núi này đúng là náo nhiệt, nhưng đó là náo nhiệt của trận tu, không liên quan gì tới kiếm tu bọn họ. Y bèn thuật lại vài sự kiện gần nhất: “Bạch Dương chân nhân cũng ở đây, ngài có muốn tới bái phỏng không?”

“Thôi.” Phương Thủ Ý quay đi, hắn tới để tìm người, không tiện quấy rầy tu sĩ khác: “Vậy phải làm sao để được lên núi? Trận pháp này có liên quan tới Cục Quản Yêu không?”

Túc Lê đi tìm ba, lúc cả hai ra khỏi công viên thì động tĩnh của mảnh vỡ đã biến mất. Tình huống như vậy đúng là kì quái, khiến Túc Lê hoài nghi: “Có người mang nó tới?”

Trận pháp nhà họ Túc đã được Túc Lê cải tiến, mảnh vỡ bị kiếm trận thu hút sẽ không tới nhà họ mà là tới chỗ vào núi Tức Linh, như vậy sẽ cho họ đủ thời gian để điều tra mảnh vỡ cũng như người nắm giữ nó. Mảnh vỡ có dao động chứng tỏ kiếm uy trong trận pháp thu hút nó tới.

Nếu là mảnh vỡ không chủ lưu lạc bên ngoài, nó sẽ không đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Như vậy chỉ có thể chứng minh người đang sở hữu nó có tu vi rất cao, cố ý đi theo chỉ dẫn tới đây, mà còn có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn dao động.

“Hẳn là vẫn còn ở gần đây.” Ly Huyền Thính nói: “Hay là cho người đi hỏi tu sĩ ra vào hôm nay? Có lẽ sẽ tìm được manh mối.”

“Cũng có thể chỉ là ảo giác của ta.” Túc Lê vẫn còn nghi vấn. Mấy hôm nay tâm trí cậu đặt hết vào cảnh trong mơ, có thể là bị mộng cảnh ảnh hưởng nên sinh ra ảo giác. Về nhà, Túc Lê vẫn quyết định gọi cho Trần Kinh Hạc.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày thi dương cầm. Buổi trưa hôm đó, biết tin Túc Lê phải vào thành phố thi đấu, cả nhà đều xin nghỉ đi theo. Ba Túc lái con RV đỗ trước trường mẫu giáo, cô Lý mang đồ lên xe còn sững sờ vì trong xe có quá nhiều người. Ngoài 5 người nhà họ Túc ra thì còn có những người khác. Ví dụ như ngài Kinh Hạc hay tới trường, anh Phong bảo mẫu của nhà họ, còn có mấy cậu học sinh nữa.

Xe dừng trước cổng trung tâm văn hóa nghệ thuật của thành phố. Thành phố S là một thành phố đậm chất nghệ thuật, cuộc thi dương cầm luôn rất được chú ý. Đừng tưởng đây chỉ là giải thiếu nhi mà nhầm, ban tổ chức còn mời hẳn mấy bậc thầy nổi tiếng trong giới dương cầm tới làm giám khảo.

Lại thêm hôm nay là cuối tuần, rất đông người tới xem giải, trung tâm nghệ thuật người đến người đi.

Xe nhà họ Túc đỗ trước cổng thu hút rất nhiều sự chú ý, sau đó còn có mấy anh đẹp trai xuống xe, mỗi người xách một ít đồ, túi lớn túi nhỏ, người cuối cùng xuống xe là một bé trai mặc âu phục.

“Anh với anh trai em chuẩn bị băng rôn với gậy cổ vũ rồi, Lê Lê yên tâm nhé, em chắc chắn là bé con nổi nhất cả sân khấu.” Quý Minh đeo cặp sách, hào hứng vỗ vai Túc Lê. Kết quả tới cổng, nguyên một ba lô đồ bị giữ lại.

Túc Úc: “Tại sao vậy?”

Ba Túc lườm thằng con: “Mấy thứ đó của anh ai mà cho mang vào hả? Đây là thi đấu chính quy, lúc người ta chơi dương cầm thì phải im lặng lắng nghe, đúng không Minh Minh?”

Túc Minh hôm nay cũng mặc một bộ âu phục xinh đẹp, nghe thế giơ ngón cái với papa: “Đúng òi.”

Cả nhà lên khán đài ngồi, mẹ Túc thì dẫn Túc Lê và Ly Huyền Thính tới hậu trường làm chuẩn bị. Bên này cũng có rất nhiều người, Túc Lê thấy rất nhiều bạn lớn tuổi hơn mình, nhìn một lượt, hình như ai cũng lớn tuổi hơn mình.

“Bé bé không cần căng thẳng nhé, con cứ lên sân khấu đánh đàn là xong.” Mẹ Túc nói: “Đánh những bài mà bé bé hay đánh là được rồi.”

Túc Lê tham gia tổ nhi đồng, mặc dù cô Lý muốn đăng kí cho bé con thi ở tổ lớn hơn, nhưng ban tổ chức cân nhắc Túc Lê mới chỉ 3 tuổi, xếp bé con vào tổ nhỏ nhất. Tổ này cho phép các em tự do chơi bài mình muốn, so với các tổ khác thì đơn giản hơn rất nhiều, nên cũng là tổ cuối cùng lên sân khấu.

Cuộc thi bắt đầu, các thí sinh lần lượt bước ra. Sau mấy lượt, mặt mày ban giám khảo trở nên nghiêm nghị. Giải đấu dương cầm ở thành phố S đã tổ chức mấy năm, mỗi lần tới đây họ đều có thể tìm được những hạt giống tốt, nhưng buổi thi đấu hôm nay, hết hai tổ rồi mà vẫn chưa tìm được ai, có hơi thất vọng.

“Có vẻ tài năng của lớp năm nay không tốt lắm.”

“Đúng rồi, lần trước mấy tổ định tác phẩm đều sẽ đào được 1-2 thiên tài, năm nay có vẻ không ổn lắm.”

“Thầy Từ thấy sao?” Mấy giám khảo nói xong nhìn sang thầy Từ ngồi ở giữa.

Thầy Từ là bậc thầy dương cầm nổi tiếng trong nước, ở quốc tế cũng có chút địa vị, từng đi công diễn vòng quanh thế giới, là nhà dương cầm có lí lịch đẹp nhất trong dàn giám khảo ở đây. Thí sinh chiến thắng giải này ở tổ tác phẩm nămngoái chính là học trò của ông ấy.

“Để xem hết đã.” Thầy Từ nói.

Rất nhanh, những tổ khác cũng biểu diễn xong, ghế giám khảo vẫn chưa ai cho ra đánh giá cao nhất, người xem ở khán đài không nhịn được thì thầm.

“Tiếp theo là tổ bé nhất đúng không?”

“Ầy thế thì khó nói rồi, tổ này luôn đàn mấy bài thiếu nhi các thứ. Mà mấy bé còn nhỏ nữa chứ, mọi năm tổ này là chán nhất.”

“Đừng nói thế, nhiều bé đánh đàn hay mà.”

“Nhưng đánh giá cao nhất sẽ không nằm ở tổ này, cùng lắm là xem các em có tiềm năng đến đâu.”

Nhà họ Túc ngồi ở dãy ghế chính giữa khán đài, có góc nhìn tốt nhất. Họ như không nghe được tiếng bàn tán xung quanh, tràn đầy mong đợi nhìn các thí sinh ra sân khấu. Người ngồi xung quanh cũng không khỏi quan sát mấy người này, chủ yếu là vì họ quá đẹp, ai cũng đẹp, tuy là có đeo khẩu trang, nhưng cũng không giấu được khí chất.

Trần Kinh Hạc thì thầm: “Cậu yên tâm, anh đã dặn nhân viên quay lại rồi, đảm bảo sẽ quay được hoàn chỉnh vẻ oai hùng của Phượng Hoàng đại nhân.”

Ba Túc hài lòng gật đầu.

Quý Minh tiếc nuối: “Tiếc là người ta không cho em mang lighstick vào.”

Túc Úc lườm nhân viên ở đằng kia: “Băng rôn của tao cũng không được mang vào.”

Quý Minh hỏi: “Không được vỗ tay à? Kiểu đợi em anh đàn xong vỗ tay cũng không được?”

Túc Úc: “Được chứ, lúc mấy người kia ra sân khấu có vỗ tay còn gì?”

Lúc này, MC trên sân khấu tuyên bố phần thi của tổ nhi đồng bắt đầu, sau đó là Túc Lê mặc âu phục xinh xắn đi ra từ sau cánh gà. Bé con vừa lên sân khấu, người xem lễ phép vỗ tay nhè nhẹ cổ vũ, nào ngờ khán đài đột nhiên rầm rộ tiếp vỗ bốp bốp, không khỏi khiến nhiều khán giả quay lại nhìn.

Hai người vỗ nhiệt tình nhất là Túc Úc và Quý Minh.

Bạch Quân nhìn người xung quanh, không khỏi quay đầu tránh, còn kéo mũ xuống.

“Có vẻ khán giả hôm nay rất nhiệt tình, nhưng trong lúc các bạn thí sinh biểu diễn, hi vọng mọi người sẽ giữ yên lặng. Nào, chúng ta cùng mời thí sinh nhỏ nhất, Túc Lê, bản nhạc hôm nay bạn ấy sẽ đàn là…” MC thấy tên bản nhạc còn sững lại: “<Tiếng Gió>.”

Mà giám khảo nghe được tên bản nhạc cũng sửng sốt, cúi đầu nhìn đơn đăng kí của thí sinh, đúng là <Tiếng Gió> mà họ biết.

“Thế mà chơi Tiếng Gió, bé con này cũng can đảm nhỉ.” Một vị giám khảo nói: “Liệu có đàn nổi không đây?”

“Bài đó khó chơi lắm à?” Phong Yêu nghe được khan giả thảo luận nên hỏi.

Trần Kinh Hạc giải thích: “Với trẻ em Nhân tộc thì đúng là một bản nhạc có độ khó khá cao.”

Cô Lý lo lắng, thật ra cũng phải trải qua đắn đo kĩ lưỡng họ mới chọn bản nhạc này.

Trí nhớ của Túc Lê quá tốt, mà cách đặt tay hay kĩ xảo gì đó chỉ cần nói một lần là bé con sẽ nhớ. Thằng bé quá thiên tài, chỉ cần nhìn một lần là có thể hoàn mỹ phục chế lại, nhưng đồng thời cũng thể hiện nhược điểm, đó là tiếng đàn của thằng bé không hề có tình cảm… Nhưng lại có một bài là ngoại lệ, chính là bài <Tiếng Gió> này.

Đây là bản nhạc trong một buổi luyện tập cô đưa cho Túc Lê đàn thử, không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán. Cô đã nghĩ rất nhiều cách để Túc Lê có thể đàn truyền cảm hơn, đều thất bại. Chỉ có bản nhạc này lấy ra cho thằng bé luyện kĩ xảo, thế mà lại khiến Túc Lê yêu thích vô cùng, càng đàn càng hay.

Nói thật thì <Tiếng Gió> không phải bài khó nhất, nhưng với trẻ nhỏ thì nó đã là rất khó rồi, từ tiết tấu cho tới yêu cầu kĩ thuật, đưa cho thí sinh ở độ tuổi khác cũng chưa chắc đã đàn được. Nó không phải một bản nhạc thường được dùng trong thi đấu, nhất là cho các thí sinh ở độ tuổi này.

Dương cầm trên sân khấu phát ra âm tiết thứ nhất, thầy Từ ngồi ở khán đài không khỏi vươn người tới, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

[Tác giả có lời muốn nói]

Tiếng Gió là một bài tui bịa ra đấy, mọi người đừng nghĩ nó có thật nha, chém gió cả thôi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận