Bé Theo Đuôi Hướng Nội Cùng Ông Xã Đỉnh A Của Bé

Chương 10-1: Yến tiệc, biến cố, sợ hãi, ghen tuông


Tống Hạc Khanh cầm lấy khăn lau nhẹ nhàng mồ hôi trên người bé cưng, còn nơi bên dưới bị ** đến mềm ra thì dùng khăn ướt lau dịu dàng.

Bé Đường Nguyễn nằm dựa trên ghế xe không nhúc nhích, mặc cho tên Alpha kia muốn làm gì thì làm.

Trong đầu của thằng chó họ Tống này chỉ có 1 chữ “SEX”, lúc lau người cho bé cưng cũng lén lút hôn vài cái trên đầu ngón tay.

Đường Nguyễn nhìn Tống Hạc Khanh một chút, ban nãy hắn ** cậu mạnh bạo thế làm bé cưng có chút sợ hãi, cuộn tròn người không lên tiếng.

“Ngoan, nhét cái này vào nào.””

Tống Hạc Khanh đưa nút chặn nhỏ bằng ngọc tới bên dưới, như muốn nhét vào trong.

Đến lúc này bé cưng đều hiểu rõ tác dụng của cái này rồi, Tống Hạc Khanh không những không cho bé rửa sạch chúng mà còn muốn bé giữ nó bên trong kia kia.

“Không được! Quá… Quá…”

Bé Nguyễn Nguyễn nói không nên lời, quá ngượng rồi, chỉ có thể dùng tay cản Tống Hạc Khanh lại.

“Xấu hổ sao? Không sao hết, bé cưng, đây là tốt cho cơ thể em mà.”

Tống Hạc Khanh vừa dỗ vừa bóp đít nhỏ của bé cưng, không cho phép từ chối, nhanh chóng nhét vào lỗ đít kia. Tinh dịch đã chảy ra ngoài cũng bị hắn dùng tay đẩy vào bên trong lại, sau đó nhét nút ngọc vào trong, còn chưa đủ yên tâm mà cố ý đẩy sâu vào.

Việc này làm cho Đường Nguyễn không dám làm gì, nút ngọc không lớn lắm, chất lượng rất tốt, trơn nhẵn, nhưng những đường khắc trên đó làm cho bé có chút khó nói khi nhét vào trong.

Cậu lập tức muốn lấy ra, đương nhiên là tên Alpha nào đó không đồng ý rồi.

“Không sao, đợi quen là được rồi, không nghe ông xã nói sao? Hửm?”

Hắn hôn dỗ dành bé Beta rồi mặc quần áo giúp bé.

Áo sơ mi ngắn tay cùng quần tây ngắn bằng chất liệu thoải mái, mát mẻ, vạt áo sơ mi hơi dài được gấp để vào trong quần, đeo thêm chiếc thắt lưng cỡ nhỏ, vuốt lại mái tóc thấm đẫm mồ hôi, bỏ qua đôi mắt ửng đỏ do khóc thì nhìn không khác gì cậu chủ nhà giàu đáng yêu.

Đường Nguyễn cúi đầu, miệng sưng lên nên bĩu môi trong vô thức, lúc này bé đáng yêu chỉ để ý đến nút chặn ngọc đang nằm bên trong lỗ đít của mình, không cảm để ý đến Tống Hạc Khanh vừa đeo vòng cổ cho mình.

Sau khi sửa soạn lại xong, tên Alpha này cực kỳ vừa lòng nhìn bé cưng của mình: “Bé cưng, anh dẫn em đi tiệc gặp mặt giữa bạn bè nhé, đều là người quen, đừng lo lắng.”

“Gặp mặt?!”

Hai chữ “gặp mặt” như sét đánh ngang tai Đường Nguyễn, cậu tròn mắt nhìn hắn, hai từ “không muốn” đã sắp nói ra.

Bé Đường Nguyễn là một bé hướng nội đúng nghĩa, đã tới giai đoạn nếu không cần ra khỏi nhà thì chắc chắn là không đi, ba cái tiệc liên hoan hay gặp mặt gì đó đương nhiên là không cần thiết đối với bé cưng rồi, một bé hướng nội như mình thì tham gia mấy cái này làm gì, mỗi ngày đi ăn chỉ đi cùng bạn cùng phòng, gặp người lạ hay người hơi quen biết còn kiên quyết không chào đây, chỉ muốn chạy 7749 m.

Nghĩ đến cảnh phải ăn uống cùng người lạ, hơn nữa còn là những người giàu có, bé Đường Nguyễn lo đến mức sắp khóc rồi.

Cậu vừa mở miệng nói cảm giác như sắp khóc nức nở đến nơi, “Có thể, có thể không đi được không? Em, em không quen…”

Không quen thì đương nhiên là đúng rồi, từ nhỏ đến lớn thì bé Đường Nguyễn chỉ sống ở khu C, khi còn nhỏ còn bị bạo lực học đường, sau khi ba mẹ biết đều đã báo cảnh sát rồi chuyển trường cho cậu, nhưng Đường Nguyễn đã bị ảnh hưởng tâm lý, luôn sợ hãi, không muốn làm quen với người khác, sau đó còn tới mức không muốn ra khỏi phòng, không muốn giao lưu, vừa sợ xã hội vừa nhát gan.

Đến lúc học đại học thì việc dũng cảm nhất mà bé cưng làm đó chính là theo đuổi Tống Hạc Khanh, còn bị từ chối bao nhiêu lần, trước bao nhiêu người, điều này đối với bé cưng chính là cực hình.

Hiện tại, bé ốc sên đã thu người vào trong vỏ ốc của mình, nếu không có việc gì quan trọng chắc chắn sẽ không muốn chui ra.

Tống Hạc Khanh đau lòng xoa đầu bé Đường Nguyễn, từng câu từng câu khuyên nhủ

“Không sao cả, bé cưng không muốn gặp bạn bè của anh một lần thử sao? Chỉ gặp một lần này thôi được không em? Họ rất muốn gặp mặt em, em đáng yêu như vậy ai mà không thích được chứ, cả anh còn mê cơ mà.”

“Anh muốn mọi người đều biết bé cưng là người anh thích cơ.”

Trình độ dụ người của tên cho Alpha này thì khỏi phải bàn cãi, gặp mặt bạn bè của hắn, cùng nhau trải qua cuộc sống hằng ngày, đó chính là nguyện vọng từ trước đến nay của cậu.

Cậu không thể kìm chế được phải cắn môi mình một chút nhưng vì đã bị hôn sưng nên nhanh chóng xuất hiện dấu cắn.

“Được rồi, chỉ một lần thôi nha.” Bé Đường Nguyễn nhỏ giọng nói xong còn ngước mặt lên nhìn Tống Hạc Khanh một cách vừa nhút nhát vừa sợ sệt.

Quá đáng yêu rồi, Tống Hạc Khanh cảm thấy tim mình đều mềm nhũn rồi, hắn cảm thấy bé cưng hướng nội càng tốt ấy chứ, về sau chỉ ở cùng hắn mà thôi, mấy người khác đều không quan trọng.

Tiệc giao lưu được tổ chức trong một dãy biệt thự riêng tư, hầu hết người tham gia đều là con cái gia đình giàu có, có khi là quý tộc, gia tộc yêu cầu mỗi người họ phải nắm bắt rõ ràng công việc gia đình và các kỹ năng quan trọng, đế quốc chú trọng mặt vũ lực, quý tộc cũng xem khả năng chiến đấu mạnh mẽ của mình là niềm kiêu hãnh, Tống Hạc Khanh lần này có thể tham gia hoạt động quân sự cũng là do nhà họ Tống cùng các dòng tộc lớn khác tranh thủ được cơ hội này.

Chiếc Maybach dừng lại trước cổng, Tống Hạc Khanh ôm bé cưng vào lòng, hắn cũng đã thay đổi trang phục phù hợp, mặc quân phục, tóc được chải chuốt gọn gàng, mặt mày góc cạnh, vai rộng chân dài, khí chất đỉnh A bay tứ tung.

Để ý thấy bé cưng đang nhìn mình, hắn vỗ vỗ hông bé cưng, trấn an cậu, nói: “Chỉ là vài người bạn quen biết thôi cục cưng ơi, sau khi hoàn thành tác chiến thì mọi người tổ chức tiệc để giải tỏa thôi, những người khác em đừng quan tâm.”

Bé Đường Nguyễn nghe lời gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Tống Hạc Khanh vào cửa.

Đây là một thế giới khác hoàn toàn so với cậu, nơi nơi đều là những món đồ đắt tiền cho tới những người phục vụ mặc trang phục kia đang bưng chiếc mâm đầy các ly rượu Champagne đắt tiền, chân ly vừa cong vừa dài bằng vàng xa hoa, không khí đầy mùi nước hoa đắt tiền xen lẫn với mùi bánh kem ngọt ngào.

Những Omega xinh đẹp cười duyên dáng được các Alpha cao lớn ôm vào lòng, làn da mềm mại, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự kiêu ngạo của bản thân.

Đây mới là ngợp trong vàng son thật sự, là đỉnh kim tự tháp trong tương lai của đế quốc.

Đường Nguyễn bị dọa đến run người, cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến điều này, tất cả mọi người ở nơi này đều không cùng một tầng lớp với người nghèo như cậu, bé Beta bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tay nắm chặt lấy góc áo của người mình yêu.

Tên Alpha này đương nhiên xót cho bé cưng của mình, ôm bé cưng đi tới một góc của sảnh, lấy một phần bánh kem bơ từ người phục vụ, múc một muỗng bánh kem đút cho bé cưng ăn.

“Bé cưng ăn thử bánh nào.”

“Bé cưng, đừng lo lắng, có anh ở đây không ai dám bắt nạt em đâu.”

Giọng nói dịu dàng của Tống Hạc Khanh ở bên tai cậu. cảm giác còn ngọt hơn bánh kem bơ nữa, phải cỡ như thêm một lớp mật ong luôn ý.

Bé Beta ngơ người rồi cười tươi, ngoan ngoãn nghe lời ăn bánh kem, vị ngọt trong miệng làm cậu tạm thời không còn sợ hãi như lúc nãy.

Tuy hai người ngồi ở góc sảnh nhưng Tống Hạc Khanh vẫn là tâm điểm của giới quý tộc, đều bị mọi người để ý. Cho nên rất nhanh đã bị mọi người chú ý đến.

Từ khi nào Tống Hạc Khanh đã có người rồi, nhìn thoáng qua chỉ là một tên Beta bình thường mà thôi.

Điều này dường như là ý nghĩ chung của mọi người, nhưng không ai dám lại gần hỏi hắn.

Cho đến khi Trịnh Phú xuất hiện, lớn giọng nói chuyện, hắn đã nhìn xung quanh để tìm Tống Hạc Khanh sau đó nhìn thấy Beta đang ngồi bên cạnh.

“Lão Tống?! Sao thế? Có người yêu thì quên đi anh em à? Mày xem mày như vậy có được không?”

Trịnh Phú lớn giọng nói chuyện đã làm bé Đường Nguyễn giật mình sợ hãi mà Tống Hạc Khanh thấy vậy cũng khó chịu.

“Lão Tống, mày từ từ, có gì thì nói… à à, được rồi, tao xin lỗi, tao xin lỗi là được mà…”

Trịnh Phú còn muốn nói gì thì đã bị pheromone quen thuộc chèn ép.

Ha, đến rồi, dục vọng chiếm hữu của đỉnh A, haiz, không thể đụng vào mà.

Hắn xua xua tay, không dám hỏi gì về chuyện người yêu nữa, niềm nở giới thiệu bản thân với Đường Nguyễn, sau đó nhìn về phía Tống Hạc Khanh ra hiệu.

“Ai, lão Tống, Vương Tư Viễn cũng tới đó nha!”

Nghe như vậy, Tống Hạc Khanh lập tức khó chịu, thái độ gần như là chán ghét.

Vương gia vẫn đem Tống gia làm đối thủ từ bao đời, mà thế hệ này chính là Vương Tư Viễn và hắn.

“Tao nhớ rõ lần này nó không tham gia tác chiến.”

Alpha mặc quân trang vừa nói vừa vuốt mái tóc của bé cưng.

Bé Beta đương nhiên là sợ ngứa, má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên mặt sau đó cúi đầu ngoan ngoãn trốn đi.

Trịnh Phú không nhìn được món cơm chó tình tứ trước mặt này, có chút chọc ghẹo mà nói: “Ây, người ta vừa nghe mày có tham gia còn mang theo bạn đi cùng thì sao mà bỏ qua được, phải tới chứ.”

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện còn bé Đường Nguyễn thì suy nghĩ bay tới đâu luôn rồi.

Vương Tư Viễn là ai cơ chứ, nhìn thì thấy người yêu mình không thích người này cho lắm, là Omega sao, Tống Hạc Khanh…

Đường Nguyễn cầm một miếng chocolate vừa định ăn, còn chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy gì đó màu đỏ trước mặt.

Người này chính xác là Vương Tư Viễn, y mặc vest đen, màu tóc đỏ như lửa, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, dưới hàng lông mi đen là đôi mắt khác màu trời sinh, mắt phải màu vàng như chứa những vệt sáng nhỏ bé, mắt trái đen thẳm sâu hút.

Bé Đường Nguyễn nhìn y có chút chăm chút rồi lại ngây người.

Vương Tư Viễn đi từ xa đến tới chỗ ba người họ, đương nhiên sẽ thấy cảnh tượng Đường Nguyễn đang nhìn mình đến thất thần, không để ý đến Tống Hạc Khanh ngồi kế bên và Trình Phú, y khom lưng với Đường Nguyễn, vươn tay phải, bày ra động tác chào hỏi thân sĩ quý giá.

“Lần đầu gặp mặt đã thấy có duyên, không biết có cơ hội mời cậu nhảy một điệu không?””

Tuy là mời Beta nhưng vừa nói xong lại nhìn Tống Hạc Khanh đầy khiêu khích.

Y muốn thử, muốn biết địa vị của tên Beta này trong lòng Tống Hạc Khanh, để tiếp tục kế hoạch của mình.

Tống Hạc Khanh giữ chặt lấy eo bé cưng, khớp xương trên bàn tay nhô ra như muốn giữ chặt lấy bé cưng của mình, híp mắt nhìn, trong mắt đầy sự cao ngạo và khinh thường.

“Cậu muốn nói với ai? Mời em ấy nhảy một điệu, cậu nghĩ bản thân xứng sao?”

Vương Tư Viễn nhíu mày: “Chỉ là vừa gặp đã yêu mà thôi, cậu Tống hà tất gì làm khó xử tôi chứ.”

Vừa dứt lời, bầu không khí nhanh chóng căng thẳng hơn, hai loại pheromone tỏa ra đấu đá nhau, mạnh mẽ lại điên cuồng, dường như muốn giết chết đối phương.

Bánh bao có điều muốn nói: 200🌟 lên tiếp nhen 🫶🫶🫶


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận