Cậu bị nói trúng tim đen, xấu hổ buồn bực duỗi chân.
Thường Hành lạnh mặt đánh mông cậu, ngồi vào bàn bài cũng không cho Bạch Tiểu Đường quay đầu lại, ấn cậu vào lòng dùng tây trang che kín mít, lại nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu với người chia bài.
“Ông chủ Thường, đây là Omega của ngài à?”
Thường Hành ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, đánh mông Bạch Tiểu Đường vang “bạch bạch”: “Được tôi chiều không nghe lời chút nào, làm các vị chê cười rồi.”
Mấy người kia cười khen vài câu, lại đổi ván bài mới.
Bạch Tiểu Đường vểnh tai nghe đến là nóng vội, ôm vai Thường Hành không ngừng nói bên tai hắn: “Em biết đánh bài, em lợi hại lắm, anh mau cho em xem đi.”
Thường Hành nghe vào tai này ra tai kia, mặc cho Bạch Tiểu Đường giãy thế nào cũng không phản ứng, mãi cho đến khi người chia bài một cái áo khoác nhỏ màu đen đến mới ném bài trên tay đi, cho Bạch Tiểu Đường mặc.
Cậu không cam lòng mặc áo khoác vào, cảnh đẹp trước ngực mới bị che khuất đi một ít, Thường Hành vẫn không hài lòng, cài hết cúc áo cho Bạch Tiểu Đường rồi mới cho phép cậu xoay người ngồi trên đùi mình xem bài.
“Cục cưng, em đừng chọc anh nữa.” Thường Hành ngậm vành tai cậu khàn giọng cười.
Bạch Tiểu Đường vặn vẹo eo, làm bộ không nghe thấy giúp hắn lấy bài.
“Bạch Tiểu Đường.” Thường Hành nghiến răng nghiến lợi kéo tay cậu về, “Em một hai phải quậy phá có phải hay không?”
“Dù sao mấy người họ cố kỵ nhà họ Thường không dám thắng tiền, anh để cho em chơi một lát được không?” Bạch Tiểu Đường vùi vào lòng hắn nhỏ giọng thương lượng, “Về em mặc bộ này cho anh sờ được không?”
“Còn biết cò kè mặc cả cơ à?” Thường Hành tức giận, duỗi tay hung hăng xoa bắp đùi cậu.
Bạch Tiểu Đường kêu rên cong lưng, bị xoa đến cả người nhũn ra còn cố chấp lấy bài, nhân tiện giơ bài có lợi thế trước mặt.
“Anh xem, em lợi hại chứ?” cậu đắc ý vô cùng.
“Xem anh về nhà trừng phạt em thế nào.” Thường Hành hết cách với cậu, đành tựa vào ghế xem Bạch Tiểu Đường chơi bài.
Bạch Tiểu Đường đúng là lợi hại, cũng may mắn, giây lát trước mặt cậu đã chất đầy bài. Cậu vẫn chưa thắng đủ, dáng vẻ nóng lòng muốn thử dọa sợ đám người đang chơi.
Thường Hành nhìn một lát nhích lại gần hừ hừ: “Thấy tốt thì thu tay đi.”
“Em biết chứ.” Cậu cười gật đầu, để người khác thắng mấy lá, lại không nhịn được đánh họ đến hoa rơi nước chảy.
“Thắng nhiều quá anh không đi được.” Thường Hành ôm eo cậu dung túng cười nói, “Dù người ta nhường anh, cũng phải nể mặt chút.”
Bạch Tiểu Đường đang sờ bài hơi khựng lại, không cam lòng mà “Ừm” một tiếng, đẩy hết bài xuống: “Hôm nay không tính toán gì hết, dù tôi thắng các vị cũng là thắng không võ, chung quy vẫn có Thường Hành ngồi cạnh tôi xem bài.”
Cậu nói lời này làm lòng các ông chủ thoải mái hơn hẳn, chắp tay cảm ơn Thường Hành, lại lục tục đứng dậy đi ra ngoài.
“Ông chủ Thường,” Bạch Tiểu Đường thấy người đi hết, ngồi lên bàn dùng chân giẫm bắp đùi hắn, “Vừa lòng chưa?”
“Tiểu Đường, một ngày em không chọc anh thì em không thoải mái à?” hắn nhéo mắt cá chân cậu nhích lại gần, đè Bạch Tiểu Đường lên bàn bài, mấy lá bài trong nháy mắt rơi đầy bàn.
Mà cậu thì nâng một tay lên vòng qua cổ Thường Hành, thổi hơi vào tai hắn, sau đó bật cười: “Ai bảo anh mắng em?”
“Thù dai.” Thường Hành không nhịn được ấn gáy cậu hôn sâu.
Bạch Tiểu Đường ôm cổ hắn hôn run run, được buông ra lại bấu vào bàn liều mạng thở dốc. Thường Hành kéo ghế ra đứng dậy, một tay cắm trong túi quần, một tay đặt tây trang lên vai, thấy cậu không có ý rời đi, nhướng mày hừ: “Em muốn làm ở đây một lần à?”
Bạch Tiểu Đường siết góc áo thẳng thắn thật thà gật đầu.
Thường Hành buồn bực vò đầu, lại đến cạnh bàn bài khiêng cậu lên: “Mùi ở sòng bạc khó ngửi lắm, em vui anh không vui đâu, muốn chơi thì về nhà chơi.”
Bạch Tiểu Đường tựa lên vai hắn giãy giụa, thấy Thường Hành không có ý muốn dừng lại thì ngoan ngoãn, thở hổn hển kêu to hai tiếng, víu quần áo đổi phương cởi ra.
“Thôi, hôm nay không về nhà nữa.” Thường Hành từ tầng hầm ngầm đi lên, nhìn sắc trời, “Dù sao ở bên em, ở đâu cũng như nhau.”
Bạch Tiểu Đường không biết thế nào lại khoe mẽ: “Cũng may là em đến tìm anh, không thì muộn như này anh còn phải về nhà.”
“Ai cho em bộ quần áo này?” hắn lười phản bác cậu, vào phòng ngủ rồi mới ấn cậu trên cửa lạnh mặt ép hỏi, “Em muốn ép anh đang sống sờ sờ chết tươi mới bỏ qua à?”
“Lại mắng…” Bạch Tiểu Đường bĩu môi, nắm chặt cà vạt Thường Hành kéo hắn đến trước mặt mình, “Đã nói mặc bộ này cho anh sờ rồi, sao anh vẫn giận?”
“Em hỏi vì sao anh giận à?” Thường Hành vừa tức vừa bực, cắn tai cậu cười, “Em mặc như vậy lượn lờ trước mặt một đám Alpha, hỏi sao anh giận à? Bạch Tiểu Đường, em đang cố ý chọc anh.”
Bạch Tiểu Đường cúi đầu dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ mắt cá chân Thường Hành: “Em nhớ anh mà.”
“Giả vờ ngoan cũng vô dụng.” hắn nhéo gáy cậu túm cậu lên giường, “Dùng hết bản lĩnh làm anh đau lòng của em đi, đừng hòng trốn thoát được đêm nay.”
Bạch Tiểu Đường nằm trên giường, nhìn mặt Thường Hành chột dạ kéo chăn, sau đó lại cảm thấy hắn sẽ không nhẫn tâm ép buộc mình, lại ôm eo đối phương đứng lên: “Thường Hành, về sau ra ngoài anh đưa em theo được không?”
“Đã nói kiểu này không có tác dụng rồi.” hắn đè cậu xuống giường, kéo áo khoác trên người Bạch Tiểu Đường xuống, cách áo sơmi mỏng manh sờ bộ ngực hơi phồng lên.
Cậu thoải mái uốn éo trên giường.
Thường Hành nhướng lông mày lên, cúi người ngậm lấy một bên núm vú sưng to, liếm cho áo đã mỏng càng thêm trong suốt, lại liếm một bên khác. Bạch Tiểu Đường ôm đầu Thường Hành, đáng thương vô cùng nhìn hai núm vú trước ngực mình nổi lên rõ rệt.
“Vừa rồi lợi hại lắm cơ mà?” hắn mút xong nhéo cằm cậu hừ, “Ồn ào nữa xem, xem anh xử em thế nào.”
“Thường Hành…” Bạch Tiểu Đường thuận theo ưỡn ngực, “Anh liếm nữa đi.”
“Không liếm.” Thường Hành đứng dậy lột quần Bạch Tiểu Đường ra, “Anh muốn xử em, không phải cho em hưởng thụ.”
Cậu lén lút cười vài tiếng, cong chân chờ Thường Hành thò tay sờ, lại không ngờ hắn cởi khóa quần, thẳng lưng đâm vào huyệt đạo chưa được nới lỏng, còn dùng sức đâm mở cửa tử cung, Bạch Tiểu Đường bị cắm đờ cả ra.
“Còn dám quậy nữa không?” Thường Hành vừa lòng nhìn biểu tình của cậu, lại thẳng lưng đâm vài cái.
Bạch Tiểu Đường lúc này mới phản ứng lại kêu đau, ôm cổ hắn vừa duỗi chân vừa khóc: “Nhẹ chút… Nhẹ chút!”
“Rơi nước mắt cũng vô dụng.” Thường Hành hôn nước mắt trên mặt cậu, nắm chặt cánh mông Bạch Tiểu Đường đâm vào rút ra, không ngừng cọ qua miệng huyệt mẫn cảm của cậu, kích thích ra thể dịch ấm áp, làm Bạch Tiểu Đường kinh hãi ngẩng cổ thét lên bắn ra, mềm nhũn ngã xuống giường thở dốc.
Thường Hành không rút ra, vẫn duy trì tư thế cũ dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp đầu v* cậu.
“Quậy đi? Quậy tiếp đi.” Hắn bỗng nhiên nhéo núm vú cậu vặn thật mạnh, “Chỉ ỷ vào anh chiều em.”
Bạch Tiểu Đường sướng ưỡn ngực cho Thường Hành bóp, túm cà vạt hắn chui vào trong lòng đối phương, quỳ trên giường bị cắm lệ rơi đầy mặt cũng không buông tay, dính vào người Thường Hành thì thầm: “Xấu xa.”
“Không phải em thích anh thế à?” hắn ôm cậu lại bắt đầu thẳng lưng.
Bạch Tiểu Đường chưa từng nếm thử tư thế này, bị Thường Hành đâm cho ngã xuống giường, nhưng hắn luôn kéo cậu vào lòng, cắm cho Bạch Tiểu Đường khóc sướt mướt mới hả giận.
“Còn dám quậy nữa không?” Thường Hành ấn mông cậu đâm thẳng vào chỗ sâu.
Bạch Tiểu Đường vuốt bụng nhỏ khóc nghẹn ngào, hai cái đùi không có chút sức lực gì, run run ngã xuống giường.
“Còn dám khóc nữa anh sẽ đâm mạnh hơn.” Thường Hành chậm rãi ưỡn eo, dục căn đâm vào cửa tử cung lại đâm vào sâu bên trong.
Bạch Tiểu Đường hít mũi ôm lấy vai hắn, tay lung tung sờ soạng hạ thân: “Em không khóc nữa, anh mau… Mau rút ra…”
Thường Hành dùng lòng bàn tay giúp cậu lau nước mắt, sau đó rút ra mặc kệ cậu ngã xuống giường cuộn người thở dốc, lại nhào qua kéo hai chân cậu ra điên cuồng đâm chọc.
Bạch Tiểu Đường uất ức không chịu được, cắn cổ hắn gào lên: “Đã nói là… rút ra…”
“Ừ, nhưng anh chưa nói sẽ buông tha cho em.” Thường Hành ấn bắp đùi cậu cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu. Ánh mắt Bạch Tiểu Đường tan rã, cậu ngây ngốc ôm cổ hắn run run, giây lát huyệt đạo trào ra nước.
Thường Hành thấy cậu động tình, còn lăn lộn nữa thì sợ là kỳ phát tình cũng phải đến, ôm Bạch Tiểu Đường dịu dàng hôn. Cậu thở phì phò nằm trong lòng Thường Hành cọ cọ, ôm cánh tay đối phương rầm rì rên rỉ.
Hắn nghe mà buồn cười, xoa mái tóc mồ hôi chảy ròng ròng của cậu: “Ngoan chút có phải tốt hay không?” Nói xong đã bị Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu lên cắn đầu ngón tay.
“Thường Hành…” Bạch Tiểu Đường ngậm ngón tay hắn cười trộm.
“Thôi thôi.” Thường Hành phục cậu, đưa ngón tay cho cậu liếm, lại dùng một tay khác nhẹ nhàng xoa cái eo bủn rủn của cậu, “Vừa nãy có đau không?”
Bạch Tiểu Đường gật đầu, dùng hàm răng cắn đầu ngón tay hắn.
“Lần sau thấy đau thì ngoan chút, đừng chọc anh nữa.” Thường Hành trách cứ trừng cậu, “Em có ngốc không hả, đã đau còn làm bậy?”
“Anh dữ mà.” Bạch Tiểu Đường dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu ngón tay hắn, hàm hồ cười rộ lên, “Em thích.”
Thường Hành xoay người đè lên người cậu bất đắc dĩ thở dài: “Đừng náo loạn nữa, chuyện trong nhà vẫn chưa được giải quyết, anh cũng không dám để em phát tình bây giờ.”
Bạch Tiểu Đường nghe vậy lưu luyến không rời buông miệng, ôm cổ Thường Hành xoắn đến xoắn đi, tình triều rút đi cũng không thấy mệt, nằm trên người hắn.
“Thường Hành, anh thích em mặc như này đúng không?” Bạch Tiểu Đường nằm trên đùi hắn buồn bực hỏi, “Em cảm thấy anh cắm sâu hơn ngày thường.”
Thường Hành kéo Bạch Tiểu Đường vào lòng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Tự em đi soi gương đi, mặc thế này anh không có cảm giác được chắc?”
Bạch Tiểu Đường nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, chân trần chạy vào phòng tắm soi gương, lại cười tủm tỉm chạy ra vùi vào trong lòng Thường Hành.
“Biết xấu hổ rồi?” Thường Hành hôn cậu một cái.
Bạch Tiểu Đường lắc đầu, túm cổ áo hắn cười không dừng được: “Em muốn nhìn anh mặc.”