Bề Tôi Dưới Làn Váy - Nhiễm Nhĩ

Chương 34


[34] Omega lại tiêm thuốc ức chế

Tiếng thủy tinh vỡ bị gió tuyết che đi, Thường Hành lau vết máu trên tay đi đến trước cửa phòng ngủ hít sâu một hơi.

Chắc là Bạch Tiểu Đường ngủ rồi.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vẫn chưa đi vào lòng lại chợt căng thẳng —— Bạch Tiểu Đường vẫn không nhúc nhích đứng trước cửa sổ, vẫn không đi dép, cũng không khoác áo dày, mà than lửa trong phòng cũng tắt hết, hàn ý thấu xương.

“Bạch Tiểu Đường…” Thường Hành hoàn toàn mất lý trí, vọt vào túm tay ấn cậu lên giường.

Ánh nước gợn trong mắt Bạch Tiểu Đường như ánh sáng, ánh mắt cậu xuyên thấu qua Thường Hành không biết là trông thấy ai.

“Em cảm thấy anh có thể nhịn bao lâu?” tay hắn lướt qua áo ngủ mỏng manh trên người cậu, đầu ngón tay cố ý lướt qua đầu v*, “Bạch Tiểu Đường, dù em không nhận ra anh, cũng nên nhớ rõ Alpha của mình là loại người gì.”

Cậu hơi quay đầu đi, ánh mắt xuyên qua khoảng tối dừng lại ở ảnh chụp chung của họ. Đáy lòng Thường Hành nổi lên một ngọn lửa giận vô danh, nhớ nhung và cầu khẩn mà không được trộn vào nhau, như thể nướng hắn trên ngọn lửa hung tàn.

“Anh nói rồi, đừng để anh cưỡng ép em.” tay Thường Hành bao trùm cánh mông Bạch Tiểu Đường, “Đừng ép anh tổn thương em.”

Cậu vẫn lẳng lặng nằm, một lát ngáp một cái trong tiếng thở dốc của Thường Hành.

Thường Hành tức khắc mềm lòng, ngã xuống người Bạch Tiểu Đường liều mạng ngửi mùi hương trên người cậu, sau một lúc lâu bỗng nhiên khàn giọng nỉ non: “Tiểu Đường, em đừng quên anh được không?”

Cậu buồn ngủ duỗi tay kéo tóc Thường Hành, như là bất mãn hắn ồn ào.

Thường Hành lại ôm cậu chặt hơn: “Chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ, vẫn chưa ăn Tết cùng nhau, em vẫn chưa hát kinh kịch cho anh nghe… Những thứ đó em quên hết anh cũng không ngại, nhưng em… sao em có thể quên anh chứ?”

“Bạch Tiểu Đường, anh là Thường Hành.” Hắn vùi mặt ở hõm cổ cậu, giọng càng nói càng nhỏ, “Em cắn anh một cái được không? Em thích cắn cổ anh nhất, đến bây giờ vẫn còn dấu răng chưa mờ… Không cắn cũng được, em cào anh đi, lưng sắp không còn dấu vết nữa, em mau cào lại đi…”

Nhưng mà cho dù Thường Hành nói gì, Bạch Tiểu Đường cũng không có phản ứng, thậm chí còn mơ màng ngủ mất. Hắn tuyệt vọng vuốt mặt cậu, ánh mắt dần ảm đạm: “Anh… anh thật sự rất nhớ em.”

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua gió tuyết dừng ở cửa sổ, hắn một đêm không ngủ suy sút ngồi bên giường, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Đường tỉnh giấc, rửa mặt đứng dậy mặc quần áo, lại chạy đến trước tấm ảnh chụp chung hôn Thường Hành trên ảnh chụp.

Mà Thường Hành chân chính ngồi bên giường, cong một chân cười khổ nhìn cậu chạy qua người, lại không nhịn được vươn tay ôm cậu vào trong lòng.

Bạch Tiểu Đường nằm trong lòng Thường Hành ngửi, vươn tay sờ râu trên cằm hắn, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

“Tiểu Đường.” Thường Hành cúi người hôn một cái, “Nhìn anh.”

Bạch Tiểu Đường ngồi trên hông hắn dụi mắt, hôn xong dùng cả tay cả chân bò đến cuối giường trốn. Thường Hành lẳng lặng ngồi bên giường một lát, đột nhiên ôm cả chăn của Bạch Tiểu Đường vào trong lòng, ngửi xong ngã xuống giường.

Qua mấy phút cậu bình bịch chạy về, như là tìm thứ gì trong phòng, không thu hoạch được gì lại đi luôn.

Thường Hành đứng dậy đuổi theo cậu ra cửa, thấy cậu vòng quanh sô pha, lòng hắn khẽ động, ngồi vào chỗ mình thường ngồi cầm báo lên, vừa mới mở ra, Bạch Tiểu Đường đã vui mừng nhào vào.

“Đúng là muốn mạng mà.” Thường Hành xoay người đè cậu trên sô pha hung hăng hôn, vừa hôn vừa đè tay chân lộn xộn của cậu, chờ Bạch Tiểu Đường ngoan ngoãn mới ôm cậu vào lòng.

Bạch Tiểu Đường xoa khóe miệng hồng lên hắt xì một cái, ngồi dậy nghiêm túc cởi áo khoác của hắn ra, lại dán gò má lạnh căm căm lên, thoải mái dễ chịu thở hổn hển.

Thường Hành ngồi đó mặc Bạch Tiểu Đường quậy, biểu tình càng thêm phức tạp, cuối cùng ôm cậu đứng dậy lên xe.

Do dự vài ngày, hắn quyết định tiêm thuốc ức chế cho cậu. Hắn có thể chịu đựng việc cậu không nói một lời, nhưng không thể ép cậu lựa chọn theo ý của hắn.

Gần cuối năm, bệnh viện cực kỳ quạnh quẽ. Bạch Tiểu Đường ngửi mùi thuốc đã luống cuống, lúc tiêm sợ đến độ khóc lên, bị kim đâm vào thì cứng đờ cả người, ngón tay níu áo hắn tuột xuống, cuối cùng xụi lơ trên giường bệnh.

Thường Hành mặt không biểu tình nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường chậm rãi cuộn người, lại nhìn cậu từ chối mình như lúc mới bị thương, cuối cùng ôm cậu vào trong lòng lên xe.

Thất bại trong gang tấc.

Tất cả những việc lúc trước Thường Hành làm vì tiếp cận Bạch Tiểu Đường đã hóa thành bọt nước. Cậu kháng cự hắn, đến gần là run, suốt ngày nhốt mình trong phòng ngủ, cuối cùng là không đi tìm hắn ngồi trên sô pha.

Ngoài phòng tiếng pháo trúc vang ầm ĩ, ngày Tết càng gần, không khí ngày hội càng náo nức, trong phòng lại tử khí âm trầm.

Thường Hành xụ mặt ngồi trên sô pha đọc báo, trong tay là đĩa hoa quả sấy khô mấy ngày không có ai đụng đến.

“Cầm đổ đi.” Hắn nhíu mày gọi hạ nhân, “Thay đĩa mới.”

Hạ nhân vâng vâng dạ dạ đáp ứng, thử thăm dò: “Nhị thiếu gia, ngài không đi vào xem thử ạ?”

“Tôi vào thì tình huống của em ấy càng không tốt.” Thường Hành buông báo xuống, đứng dậy cầm súng đi vào hậu viện, “Các cô giúp tôi chăm sóc em ấy, muốn cái gì cho cái đó, nếu em ấy nhớ tôi… Thôi.”

Bên vườn hoa ở hậu viện có một tòa nhà Thường Hành làm riêng để tập súng, bên trong có bia ngắm đủ loại kiểu dáng, đã bị gác lại hồi lâu. Trước khi Bạch Tiểu Đường mắc bệnh Thường Hành chưa đến lần nào, hiện giờ cậu cự tuyệt hắn, căn nhà to như vậy hắn không có chỗ đặt chân, đành phải tới đây tránh cho mình chạy khắp nơi khiến cậu khổ sở.

Chốc lát sau phòng tập súng vang lên tiếng súng liên tiếp không ngừng. Nơi đây cách xa phòng ngủ lại cách một mặt cỏ với nhà ở, hắn không lo ảnh hưởng đến Bạch Tiểu Đường, phát tiết cảm xúc mấy ngày nay lên bia ngắm, một hơi bắn hết ba bốn băng đạn. Trong lúc vô ý hắn quay đầu lại, thấy cậu đeo bịt tai ngồi ở cửa tách hạt dưa, sợ tới mức hồn phi phách tán, túm hạ nhân bên cạnh gào lên: “Em ấy đến sao không ai nói cho tôi một tiếng?”

“Thiếu gia à, lúc ngài bắn súng ai dám quấy rầy chứ?”

Thường Hành ném người ra, lại không dám đến gần Bạch Tiểu Đường, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng thúc giục hạ nhân đi đến chỗ cậu, mình thì đứng trước bia ngắm xoay quanh.

“Thiếu gia, nhị thiếu gia!” Một lát sau hạ nhân nhảy nhót trở lại, trong tay nhiều thêm một cái chén nhỏ, bên trong đựng đầy hạt dưa, “Cho ngài!”

Thường Hành nhận chén hốc mắt nóng lên: “Em ấy nói gì?”

“Cậu ấy nói… Cậu ấy nói… Cho Thường Hành hết!” Hạ nhân gãi đầu nhớ lại, “Cho ngài hết đấy.”

Hắn cầm một hạt dưa đút vào miệng nhai, chưa nuốt xuống đã nghe hạ nhân nói: “À đúng rồi, cậu ấy còn muốn thuốc ức chế!”

Tay Thường Hành cầm chén đột nhiên siết chặt, tầm mắt lướt qua hạ nhân dừng ở trên người Bạch Tiểu Đường đang tách hạt dưa, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng: “Tôi biết rồi, mọi người đi đi.” Rồi chậm rãi đi đến chỗ cậu.

Bạch Tiểu Đường vẫn đang vùi đầu tách hạt dưa, ngón tay đỏ lên cũng không chịu dừng. Thường Hành nhìn mà đau lòng, nhét cái chén trong tay vào trong lòng lòng cậu, lại ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

“Aiz…” cậu nhìn nhân hạt dưa trong chén thì thất vọng, “Không ăn hết à.”

Thường Hành vội vàng nhúp một nắm đút vào trong miệng, Bạch Tiểu Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó lặng lẽ cầm chén giấu sau lưng.

“Cho Thường Hành…” cậu làm như thật ngẩng đầu lên, “Không cho anh.”

Vì thế Thường Hành nhai hạt dưa như nhai sáp, ôm Bạch Tiểu Đường vào trong lòng chạy về phòng ngủ. Mà cậu thì ngồi bên giường vất vả tránh tay Thường Hành ra, vội vàng gác cái chân dính nước lên chậu than sưởi ấm, lại nhớ đến việc tách hạt dưa cho hắn, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm chén giấu sau ảnh chụp chung.

Thường Hành từ đầu đến cuối đứng bên cửa sổ, ôm tay nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Bạch Tiểu Đường, sau đó móc một bình thuốc ức chế nhỏ ra —— đây là thuốc mà bác sĩ cho lúc mấy ngày trước hắn đưa cậu đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế.

Tuy rằng cậu đã tiêm thuốc, nhưng đã đến kỳ phát tình, nhiệt triều vẫn sẽ xuất hiện, chẳng qua không cần thân thiết với bạn đời, cho nên thuốc ức chế có thể có có thể không. Lúc ấy Thường Hành vì để ngừa vạn nhất vẫn cầm lấy, nhưng hắn trăm triệu không ngờ Bạch Tiểu Đường lại chủ động cần dùng.

“Tiểu Đường.” Thường Hành há miệng, trầm giọng nói, “Bạch Tiểu Đường!”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi, lại nhăn mũi đi đến bên cửa sổ hắt xì.

Thường Hành đưa tay kéo cậu vào trong lòng, một cánh tay ôm chặt hông cậu, dù cậu giãy giụa thế nào cũng không buông, sờ thử độ ấm trán cậu.

Nhiệt độ cơ thể Bạch Tiểu Đường hơi cao, quả nhiên cậu đang bị nhiệt triều tra tấn.

Hắn siết chặt thuốc ức chế, cuối cùng nhéo gáy xách cậu vào phòng tắm. Bạch Tiểu Đường đáng thương lắc chân, sau khi đi vào nằm trên bồn rửa tay thì cong mông rầm rì.

“Anh cho em một cơ hội.” Thường Hành ném thuốc ức chế ở trước mặt cậu, xoa ấn đường thấp giọng, “Bạch Tiểu Đường, em nghe kĩ cho anh, uống hay không uống thuốc ức chế là quyền lựa chọn của em, nhưng mà…” hắn đổi lời, “Nếu em uống thì khả năng chúng ta không thể có con, nếu em không uống, anh sẽ ấn em ở trên gương làm, dù sao em cũng tiêm rồi, sẽ không phát tình thật.”

Lý do không có con đương nhiên là nói quá, Thường Hành chỉ muốn hù dọa Bạch Tiểu Đường, còn không phát tình thì là thật. Omega có thể thân thiết với Alpha, chỉ cần không kịch liệt quá thì sẽ không ảnh hưởng đến tác dụng thuốc.

Bạch Tiểu Đường nghe vậy đầu tiên là vội vã mở nắp thuốc ức chế, khi đưa thuốc đến môi lại hoang mang nhìn chằm chằm vào gương, do dự vươn tay lau nước mắt không biết chảy xuống khóe mắt tự lúc nào.

Cậu nâng lên lại buông, không uống thuốc ức chế, cuối cùng ngón tay run lên, nước thuốc đổ hết xuống bồn rửa tay. Cậu lại không để ý lắm, ngược lại lảo đảo chui vào lòng Thường Hành, ngửi vội vàng lại hoảng loạn.

“Anh đã cho em cơ hội.” Thường Hành đột nhiên siết cằm cậu, “Không chỉ một lần.”

Bạch Tiểu Đường mím môi giãy giụa, đôi tay lung tung kéo thắt lưng của hắn xuống, khi cầm dục căn thô dài của hắn lại giật mình: “Thường Hành!”

Hắn sửng sốt, lại bất đắc dĩ cười khổ: “Mãi em mới nhớ chim anh, lại không nhớ rõ mặt anh à?”

Bạch Tiểu Đường lại không để ý đến Thường Hành đang lẩm bẩm tự nói, ngồi trên đất, há miệng ngậm lấy dương v*t nửa cương. Dục căn của Thường Hành chợt được khoang miệng ướt nóng bao vây, trong chốc lát chưa bình tĩnh lại được, lúc cậu phun ra mới tỉnh táo, túm tay cậu ấn cậu lên thủy tinh lạnh lẽo.

“Bạch Tiểu Đường, là em chọn đấy.” Thường Hành đè lên cơ thể ấm áp của cậu khẽ cười nói, “Nếu em không chịu uống thuốc ức chế thì ngoan ngoãn cho anh cắm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận