Bề Tôi Dưới Làn Váy - Nhiễm Nhĩ

Chương 4


[4] Thường Hành cứu Omega bị thương

Tiếng ầm ĩ trong phòng nháy mắt ập vào tai Thường Hành. Hắn khẽ nhíu mày, thuận tay cầm khăn lai mặt trong tay hạ nhân, lại đứng ở cạnh cửa đánh giá người trong phòng.

Mấy ông già mặc áo khoác kiểu cũ tụ tập trước cửa sổ rì rầm nói chuyện, trong đại sảnh trống rỗng chỉ có một hạ nhân luống cuống tay chân chạy qua chạy lại rót rượu. Đèn treo thủy tinh giữa nhà quá chói mắt, ánh sáng chói lọi giữa nhà như là lân tinh.

Người mà Thường Hành muốn tìm không ở đây.

“A, đây chẳng phải là ông chủ Thường hay sao?”

Thường Hành theo tiếng nhìn lại, ha ha chào hỏi: “Ông chủ Phương, lâu không gặp.”

Lão gia nhà họ Phương vuốt chòm râu cười đến là hiền lành: “Mấy năm không gặp rồi nhỉ? Ông chủ Thường đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

“Ông chủ Phương nói như vậy làm tôi hổ thẹn quá.” Thường Hành cầm ly champagne trong tay chậm rãi uống, “Mọi người chơi vui vẻ, chỗ tôi cái gì cũng có.” Hắn vừa nói vừa khẽ giơ tay.

Đám lão già ngầm hiểu gật đầu, tìm cớ xuống nhà đi vào tầng ngầm.

“Bình thường họ chơi đến mấy giờ?” Thường Hành chờ đám người đi hết mới tựa vào tường hỏi hạ nhân đứng hầu hạ.

“Lúc đánh mạt chược thì suốt đêm, bình thường cũng chơi đến 3, 4 giờ, xong việc người chúng ta sẽ đưa họ về.”

“3, 4 giờ…” Thường Hành nheo đôi mắt lại nhìn nhìn bậc thang thông đến hầm ngầm, “Không tệ, xem ra dạo này làm ăn khá tốt.”

“Vậy ông chủ xem có thể cho chúng tôi thêm tiền công không?” Hạ nhân nghe vậy thì tiến đến trước mặt Thường Hành lấy lòng mà chắp tay, “Toàn Thượng Hải chỉ có ngài dễ nói chuyện nhất.”

Thường Hành dở khóc dở cười mà gõ gõ ly rượu không lên mặt cậu ta: “Được, tôi cho còn ít à?”

Hạ nhân còn muốn nói gì đó, tầng hầm ngầm bỗng nhiên vọng ra một tiếng súng vang.

Thường Hành rùng mình, lạnh giọng mắng: “Tôi đã nói thế nào? Không được mang súng vào địa bàn của tôi!”

Hạ nhân sợ tới mức run bần bật, chắc là không đoán được Thường Hành lại biến sắc nhanh như vậy. Chưa đợi cậu ta giải thích, hắn đã lao xuống tầng.

Không giống đại sảnh tráng lệ huy hoàng, tầng hầm ngầm là sòng bạc khói bay mù mịt. Thường Hành vừa mới xuống bậc thang đã ngửi thấy mùi máu tươi và mùi hoa hải đường quen thuộc, hai mùi này trộn lẫn vào nhau, làm tim hắn đập nhanh hơn. Thường Hành vừa chạy vào sòng bạc, vừa thô bạo đẩy đám người ra, sau đó thấy Bạch Tiểu Đường nằm trong vũng máu.

Ông chủ Phương giơ súng thấy Thường Hành thì đương nhiên là xấu hổ, trong lòng ông ta biết rõ quy củ chỗ này là không được đem súng vào, nhưng lão chớp mắt, chỉ vào Omega nằm trên đất gào to: “Ông chủ Thường, nó muốn giết tôi!”

Bạch Tiểu Đường che chỗ bụng bị bắn thương, sắc mặt tái nhợt, kiên cường chịu đựng không kêu lên tiếng, sầm mặt dùng bàn tay loang lổ vết máu nắm chân bàn muốn ngồi dậy.

Thường Hành vội bước lên ôm Bạch Tiểu Đường vào trong lòng: “Mẹ kiếp, đây là Omega của tôi, ông nghe thấy chưa?”

Ông chủ Phương trợn mắt há hốc mồm nhìn Thường Hành, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: “O… Omega của cậu?”

“Tôi thấy ông già rồi nên lú.” Thường Hành dùng tay che vết súng trên eo Bạch Tiểu Đường, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chưa nói mang súng vào, ngay cả Omega của tôi cũng dám đánh?”

“Để tôi…” Bạch Tiểu Đường lại bỗng nhiên thì thào bên tai Thường Hành, “Để tôi giết ông ta.” Giọng nhẹ tênh đến độ chỉ có một mình hắn nghe thấy, nhưng Thường Hành lại nghe ra hận thù khắc vào sâu tận xương tủy.

Ông chủ Phương hãy còn muốn cứu vãn, liều mạng biện minh cho mình: “Là nó… Nó muốn giết tôi…”

“Em ấy là một Omega, sao rảnh đi giết ông?” Thường Hành ấn đầu Bạch Tiểu Đường vào ngực mình, “Vậy ông nói xem, em ấy dùng cái gì để giết ông?”

“Tôi thấy nó cầm dao!” ông chủ Phương đột nhiên nhảy dựng lên, vọt tới bên người Bạch Tiểu Đường kéo tay cậu.

Thường Hành cười khinh thường nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của ông ta, thấy ông ta chẳng tìm được gì mới nhấc chân đá văng người, rồi ôm Bạch Tiểu Đường chạy ra ngoài: “Chuyện lần này tôi sẽ nhớ kĩ, ông chờ đấy.”

Nhưng mà Bạch Tiểu Đường trong lòng hắn lại không muốn rời đi, cậu cắn răng giãy giụa: “Cho tôi về… Cho tôi về giết lão ta!”

Thường Hành tức giận đến độ bật cười, chạy ra khỏi căn nhà Tây nhét cậu vào trong xe, lại thô bạo cắn tuyến thể của cậu, lúc này mới nổi giận đùng đùng lái xe đến bệnh viện.

Người Bạch Tiểu Đường dần dần không còn sức lực dưới chất dẫn dụ, dọc theo đường đi cậu không nói chuyện, chỉ mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn sườn mặt Thường Hành, lúc tới bệnh viện băng bó miệng vết thương cũng không kêu đau, chỉ ngây người đờ đẫn.

Hắn quan tâm đến vết thương ở eo cậu, ôm cậu bảo bác sĩ bôi thuốc, nhận thấy cậu bất giác run rẩy, càng nghĩ càng giận: “Em không muốn sống nữa à?”

“Anh…” Bạch Tiểu Đường như là bỗng nhiên hoàn hồn mờ mịt nhìn Thường Hành, “Cứu tôi làm gì?”

“Tôi thích.” Thường Hành kìm nén nhỏ giọng, ôm Bạch Tiểu Đường được quấn băng cả eo đi ra ngoài bệnh viện, bước chân nhẹ nhàng, sợ động đến miệng vết thương của cậu.

Bạch Tiểu Đường thì mệt mỏi nhắm hai mắt, bị gió đêm thổi người run rẩy cũng không chui vào lòng hắn, Thường Hành đành đen mặt ấn cậu vào trong ngực: “Đau không?”

“Tôi sẽ về giết lão ta.” Bạch Tiểu Đường lại nhẹ giọng nói, “Anh không ngăn được tôi.”

Thường Hành không thể hiểu nổi, hỏi lại: “Ai nói tôi muốn ngăn em?”

Bạch Tiểu Đường nghe vậy đột nhiên mở mắt: “Loại người như anh… Tôi ghét nhất.”

Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường cẩn thận vào xe, buồn cười lắc đầu: “Đừng, em đừng vơ đũa cả nắm.”

“Thiếu gia nhà có tiền…” Bạch Tiểu Đường khinh thường quay đầu, “Cá mè một lưới.”

“Tôi chỉ mới gặp em ba lần, sao đã để lại ấn tượng xấu thế rồi?” Thường Hành để cậu nằm yên ở ghế sau rồi mới đứng dậy lái xe, “Hơn nữa, dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng của em.”

Bạch Tiểu Đường mím môi không nói lời nào, xe đi được một quãng xa rồi cậu mới mở miệng: “Anh không hỏi sao tôi muốn giết lão à?”

“Không hỏi.” Thường Hành không quay đầu lại, lại cười cười với bóng hình mờ nhạt ở gương chiếu hậu của Bạch Tiểu Đường.

Bạch Tiểu Đường bật thốt lên: “Vì sao?”

“Bởi vì lão ta đáng chết.” Thường Hành không chút để ý cảm khái, “Dám làm Omega của tôi bị thương.”

“Tôi không phải Omega của anh.” Bạch Tiểu Đường rút dao ra khỏi tất chân, bổ nhào vào lưng ghế dùng lưỡi dao kề lên yết hầu Thường Hành.

Thường Hành mắt nhìn thẳng lái xe, như là không quan tâm đến lưỡi dao ở cổ: “Tôi lại cứu em thêm một lần, lúc này có thể hôn em rồi chứ?”

“Anh…” Bạch Tiểu Đường nghe vậy ôm eo ngã về ghế sau, cắn răng nói, “Không sợ chết à?”

“Sao em nỡ để tôi chết chứ?” Thường Hành cợt nhả trêu ghẹo, thu biểu tình bất cần đời lại, “Lần sau đến thì nói trước cho tôi một tiếng.”

“Sao tôi phải nói?” Bạch Tiểu Đường cười mỉa mai gục đầu xuống.

Thường Hành lái xe vào nhà họ Thường, đầu tiên là híp mắt nhìn cửa sổ phòng ngủ của anh hắn, lại nhỏ giọng nói với cậu: “Nhỏ giọng chút, anh tôi và tẩu tử đang nghỉ ngơi.” Sau đó hắn đẩy cửa xe ôm Bạch Tiểu Đường ra, “Đó là địa bàn của tôi, em lại là Omega của tôi, lần sau đến thì đường hoàng mà đi cửa chính, đừng nhảy tường nữa.”

“Anh thấy à?” Bạch Tiểu Đường nhíu mày hừ lạnh.

“Tôi thấy em vén váy lên lúc nhảy tường.” Thường Hành dùng mũi chân đá văng cửa phòng ngủ, lại dùng khuỷu tay mở điện lên, lúc này mới đặt Bạch Tiểu Đường xuống giường nhìn kĩ vết thương bên hông cậu.

“Anh… là chủ sòng bạc à?” Bạch Tiểu Đường sợ Thường Hành đến quá gần, nâng chân lên giẫm lên vai hắn đá văng người ra.

“Không giống à?” Thường Hành mặt dày mày dạn xích lại gần, nắm cằm Bạch Tiểu Đường hôn đôi môi ẩm ướt mềm mại của cậu.

Trên eo Bạch Tiểu Đường có vết thương, cậu lại mất quá nhiều máu, giờ phút này đã không có sức lực giãy giụa, thế là cậu mềm nhũn trong ngực Thường Hành yếu ớt rên rỉ.

“Đói không? Tôi đi rót cốc sữa bò cho em.” Thường Hành thấy cậu khó chịu nhíu chặt mày, thở dài, nghiêm túc lần mò vào bếp rót cốc sữa bò, vừa về đã thấy Bạch Tiểu Đường ôm eo làm bộ muốn bò ra ngoài cửa sổ.

“Juliet của tôi ơi…” Thường Hành tiến lên ôm lấy cậu, “Em không nằm nghỉ một chút à?”

“Tôi phải về.” Bạch Tiểu Đường đau đến độ trắng bệch cả mặt, “Tôi phải về Lê Viên.”

“Không được.” Thường Hành thoáng nghĩ là hiểu rõ nguyên do Bạch Tiểu Đường phải về, “Em là Omega của tôi, cho dù trước đó xảy ra chuyện gì thì người khác cũng không dám đoán chuyện đã xảy ra với em, cho nên không cần làm bộ chưa xảy ra chuyện gì quay lại lầu hát.”

“Anh biết trước kia tôi trải qua chuyện gì à?” Bạch Tiểu Đường trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên cười khẽ.

Thường Hành đưa sữa bò đến bên môi cậu, đút cậu uống vài ngụm: “Không biết.”

“Cũng phải.” Bạch Tiểu Đường nhận cốc thủy tinh cong khóe môi, “Nếu anh biết thì chắc chắn không dám giữ tôi qua đêm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận