Bề Tôi Dưới Làn Váy - Nhiễm Nhĩ

Chương 40: Hoàn chính văn


[40] Bạch Tiểu Đường nhận ra Alpha ở hôn lễ

Thường Hành quyết định hôn lễ vào ngày Tết cuối cùng, chuẩn bị mới biết rườm rà, thứ hai là chọn địa điểm tốn không ít thời gian.

Trước khi Bạch Tiểu Đường chưa bị bệnh cũng chưa từng bàn chuyện hôn lễ với hắn, chắc là đăng ký rồi thì an tâm, không quan tâm nghi thức, nhưng sau khi không nhận ra Thường Hành lại bị hôn lễ giả của Thường Cửu dọa sợ, cứ muốn gả cho Thường Hành. Đáng tiếc hắn cũng không biết cậu thích thế nào, cuối cùng lại có chút ủ rũ, cảm thấy mình không cho được Bạch Tiểu Đường thứ tốt nhất, lòng phiền muộn vô cùng.

Cậu lại hoàn toàn không biết gì cả, cậu thân thiết với Thường Hành hơn chút, trước khi ngủ lại dán vào lòng hắn, ngẫu nhiên thân thiết cũng chủ động. Nhưng lúc Thường Hành ôm vẫn dọa cậu, đương nhiên cậu vẫn không nói chuyện với hắn dù chỉ là một câu.

“Cục cưng, rốt cuộc em thích cái gì?” Thường Hành gác sổ hôn lễ lên đầu giường, buồn bực nói thầm.

Bạch Tiểu Đường nằm trên giường đọc sách, hai cẳng chân mảnh khảnh không ngừng lắc lư trước mắt hắn.

“Dùng hoa hồng trắng vậy…” Thường Hành nghĩ tới nghĩ lui lại lấy bảng biểu viết thêm một bút.

Cậu lại bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm: “Hai trái tim chân tình kết hợp, ta tuyệt đối không thừa nhận còn có gì có thể ngăn cản.”

Thường Hành biết Bạch Tiểu Đường nói với mình, chẳng qua không phải mình trong hiện thực, vươn một chân kéo cậu đến bên người: “Ít đọc Shakespeare đi, tỏ tình với anh đây không được à?”

Bạch Tiểu Đường vứt sách đi, nằm giữa hai chân hắn ngửi, lại lén lút cầm dục căn của hắn, cách quần sờ đến là sung sướng thở hổn hển.

Thường Hành gãi tóc, nửa tựa trên đầu giường nhìn cậu.

Cậu cầm xong tựa hồ không biết nên làm gì, vừa ngửi vừa ma xát, mặt đỏ ửng, như là cảm thấy xấu hổ, nhưng không buông tay. Hắn cởi quần cho cậu sờ, cậu nóng vội nhích lại gần. Cậu không biết dùng miệng giúp hắn giải quyết dục vọng, chỉ biết ngậm đỉnh mút, không chỉ liếm dọc theo cán, chơi nửa ngày người mềm nhũn, cởi quần của mình vểnh mông rầm rì.

“Bạch Tiểu Đường, sao em…” Thường Hành kéo cậu lên, thở hổn hển ôm lấy, “Dâm đãng!”

Cậu lại cong chân ngồi lên dục căn, bị cắm vào sảng khoái rên rỉ, vùi vào lòng Thường Hành ngoan đến độ hắn cũng không nỡ bắt nạt.

“Cả đời ngoan như vậy cũng được.” Thường Hành vuốt cái trán thấm mồ hôi của Bạch Tiểu Đường, nghĩ ngợi lại nói, “Không được, tiểu Đường của anh phải hung dữ mới đúng.”

“Sâu…” cậu nằm trong lòng Thường Hành cong mông, cắn vai hắn.

Vì thế Thường Hành rầu rĩ bật cười, ôm cậu xoay người, ngoài phòng đầy tiếng nước sau khi tuyết đọng tan rã. Mùa xuân lặng lẽ đến trong tiếng thở dốc kiều diễm, mà tin tức Thường Hành sắp kết hôn cũng đăng báo, ảnh chụp của hắn và Bạch Tiểu Đường quang minh chính đại lên trang nhất.

Lúc Bạch Tiểu Đường đọc báo rơi vài giọt nước mắt, ngồi trước ảnh chụp chung của mình và Thường Hành cười ngây ngô suốt buổi sáng. Hắn không nhìn nổi, xách cậu đến tiệm may đo kích cỡ. Bạch Tiểu Đường vây quanh thợ may ríu rít hỏi không ngừng, vô cùng tò mò với hôn lễ kiểu Tây, lúc thử tây trang nhìn gương thật lâu, cho đến khi Thường Hành đứng sau mình mới đột nhiên sửng sốt.

“Có chặt không?” Thường Hành ôm eo cậu sờ soạng.

Bạch Tiểu Đường nắm lấy tay hắn, đi đến trước gương hôn bóng hắn.

“Hôn chỗ này.” Thường Hành kiên nhẫn ấn gáy cậu, buộc Bạch Tiểu Đường hôn gương mặt mình.

Cậu thở phì phì đến gần, há miệng cắn một cái.

“Ngoan.” Thường Hành cười không quá để ý, giúp cậu thay quần áo, đi đến trước mặt thợ may nói mấy câu, hẹn trước hôn lễ một ngày đưa đến nhà họ Thường, kết thúc công cuộc chuẩn bị cho hôn lễ.

Sau đó mấy ngày tuyết đọng, trời lại lạnh. Lúc buổi tối ngủ Thường Hành đem chậu than về giường, Bạch Tiểu Đường quấn chăn bông nằm trên lưng hắn xem hắn đốt than, lại thò chân trần ra sưởi ấm.

“Cẩn thận một chút, đừng để bỏng.” Thường Hành vỗ chân cậu, Bạch Tiểu Đường an phận vài phút lại liều mạng duỗi chân ra trước.

Hắn vỗ vài lần cũng chịu thua, nắm chặt mắt cá chân cậu xoa bóp.

Bạch Tiểu Đường đùa giỡn sinh ra lòng hứng thú, một hai phải chọc giận Thường Hành, hai đùi quẫy loạn, cuối cùng bị hắn ấn trên giường hung hăng cắm một lần mới rưng rưng che mông rên rỉ.

“Đừng giả vờ đáng thương.” Thường Hành ngồi cạnh mắt lạnh trừng cậu, “Còn chảy nước, đau cái gì.”

Bạch Tiểu Đường hừ một lát thấy không ai dỗ mình, lắc mông bò vào lòng Thường Hành.

Hắn nhéo gáy cậu khẽ cười một tiếng: “Ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, còn muốn cắm à?”

Bạch Tiểu Đường ôm cổ Thường Hành hàm hồ nói mớ một tiếng.

Thường Hành xoa xoa cánh mông cậu, đầu ngón tay nháy mắt ướt át, vừa tức giận vừa buồn cười: “Anh càng không cắm em, chờ ngày mai kết hôn xem anh trị em thế nào.”

Cậu đợi một lúc lâu, thấy Thường Hành không có ý tứ thân thiết thì rất là mất mát, ngồi giữa háng hắn ngây ngốc một hồi, chui vào trong chăn ngủ. Thường Hành lấy làm lạ, ngày thường Bạch Tiểu Đường không quậy đến bị cắm sẽ không dừng lại, cúi người thò lại gần nghe cậu nói mớ.

“Kết hôn… Ngày mai…” Bạch Tiểu Đường thì thầm vài câu, bỗng nhiên duỗi tay ôm cổ Thường Hành ngáp một cái.

“Hóa ra em còn biết ngày mai mình phải kết hôn à?” Thường Hành ôm cậu nằm trên giường thở dài, “Vậy có thể nhớ ra anh hay không?”

Bạch Tiểu Đường đã rơi vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Thường Hành dậy rất sớm, ngày mới tờ mờ sáng hắn đã mở mắt, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của Bạch Tiểu Đường quanh quẩn bên tai. Thường Hành giật giật cánh tay bị cậu gối tê, lại nghiêng đầu nhìn cậu.

Mặt Bạch Tiểu Đường gần trong gang tấc, lông mi cậu run nhè nhẹ, nửa khuôn mặt được tia nắng ban mai bao phủ, từ góc độ Thường Hành nhìn có chút mông lung.

Vì thế dục vọng trong thân thể Thường Hành thức tỉnh, hắn ôm lấy eo cậu, ngón tay thăm dò vào áo ngủ, dọc theo rãnh mông cậu chui vào miệng huyệt.

Bạch Tiểu Đường trong lúc ngủ mơ vô thức “Ưm” một tiếng.

“Cục cưng…” Thường Hành vùi mặt vào cổ cậu, cùng lúc đó đầu ngón tay cắm vào miệng huyệt ướt mềm.

Cậu như là bị đâm không thoải mái, nhíu mày trở mình, cọ rơi chăn trên người lại đạp chân.

Ngón tay Thường Hành được huyệt thịt ướt mềm bọc lấy, hắn sướng đến tê cả da đầu, tức khắc không khống chế được xoay người đè trên người cậu, lột quần cậu ra động thân đâm vào.

Bạch Tiểu Đường trong lúc ngủ mơ bị cắm cong eo, lắc hai chân vẫn chưa tỉnh, chỉ lẩm bẩm nói: “Sâu quá…”

“Tiểu Đường?” Thường Hành bóp eo cậu điên cuồng đâm vào rút ra, dục vọng đè nén hồi lâu dường như hoàn toàn bùng nổ vào sáng sớm ngày kết hôn. Hắn như là đã quên tình huống sức khỏe của cậu, đã quên kì phát tình không ổn định của cậu, hung hăng phát tiết một hồi bắn ở chỗ sâu trong huyệt đạo cậu.

Bạch Tiểu Đường nửa mở mắt ngáp một cái, ôm bụng nhỏ xoay người ngủ tiếp.

Thường Hành như bị sét đánh, gian nan rút dục căn nửa cương ra, ôm đầu gối ngồi ở mép giường giận dỗi, đến khi Bạch Tiểu Đường tỉnh ngủ, khóc sướt mướt xoa eo kêu đau mới nhích đến đỡ cánh tay cậu.

Hai chân Bạch Tiểu Đường mềm nhũn đứng không vững, đi là lảo đảo, vất vả lắm mới đi đến trước cửa phòng tắm, giữa hai chân lại chảy xuống chút tinh dịch sền sệt.

“Thường… Thường Hành…” Bạch Tiểu Đường khàn giọng rên rỉ, vuốt cánh mông trơn bóng sắc mặt hơi hồng, “Nhiều quá…”

Hắn bế cậu lên: “Giờ mới tỉnh à?”

Bạch Tiểu Đường nằm trong lòng Thường Hành thở dốc, cuối cùng bắn một hồi mới hơi chút giảm bớt tình triều, nhưng mặt vẫn hồng. Hắn sờ trán cậu rất nhiều lần, xác nhận cậu không phát tình mới yên tâm, giúp cậu thay tây trang, lại lái xe đưa cậu đến giáo đường.

Tuyết đọng ven đường cơ hồ đã tan hết, đóa hoa vàng nhạt nghênh đón mùa xuân sinh sôi nảy nở trong bụi cỏ. Bạch Tiểu Đường mặc tây trang, ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ gảy nơ, chơi đủ lại bò đến bên cạnh Thường Hành túm cà vạt hắn.

“Đừng quậy.” Thường Hành mắt nhìn thẳng lái xe, “Làm rối tí nữa người ta cười anh.” Hắn nói xong tự mình bật cười, thở dài nói, “Cũng được, dù sao qua hôm nay toàn bộ người Thượng Hải sẽ chê cười anh, thêm chuyện này cũng chẳng sao.”

Rõ ràng là chuyện bi thương, Thường Hành lại nói thản nhiên, thậm chí còn có chút hào hứng.

“Tiểu Đường, nếu ngày nào đó em nhận ra anh, không cho làm bộ không nhớ rõ buổi hôn lễ này.” hắn nheo đôi mắt, mơ hồ thấy mái giáo đường cách đó không xa, “Em nợ anh một câu “Em đồng ý” đấy.”

Giáo đường bày biện vô số hoa hồng trắng theo yêu cầu của Thường Hành. Thường Cửu đã đưa Lan Tiểu Xuyên đến từ sớm, đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên kề tai nói nhỏ. Thường Hành nắm tay Bạch Tiểu Đường xuống xe, thấy anh mình ôm tẩu tử mang thai mà hâm mộ, quay đầu trông mong nhìn Omega của mình —— lực chú ý của Bạch Tiểu Đường hoàn toàn không ở trên người Thường Hành, nếu không phải hắn lôi kéo, chỉ sợ cậu đã bổ nhào vào vườn hoa ngắm hoa hồng từ lâu rồi.

“Ai bảo anh cam lòng chứ?” Thường Hành cười khổ thở dài, sợ Bạch Tiểu Đường trốn, đành phải xách cậu lên đặt lên vai khiêng vào giáo đường.

Anh hắn và tẩu tử tức khắc cười cười, như thể rất nhiều năm sau này có thể lấy chuyện này ra làm chuyện cười, ngày lễ ngày Tết lại lấy ra nói một hồi.

Thường Hành cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, khiêng Bạch Tiểu Đường đi đến trước mặt mục sư, ban nhạc của giáo đường vẫn chưa chuẩn bị xong, cũng không đoán được hắn sẽ làm không theo lẽ thường như thế, hoang mang rối loạn xếp đội ngũ, hát mãi mới xong.

Trong mắt Thường Hành lại chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Đường.

“Em xem, dù anh sắp xếp thế nào, chỉ cần gặp em là lộn xộn.” hắn đặt cậu xuống đất, cúi người yên lặng nhìn vào mắt cậu, “Bắt đầu từ ngày anh gặp em, cuộc đời của anh tràn ngập những điều ngoài ý muốn… Bạch Tiểu Đường, sao em lại lợi hại vậy nhỉ?”

Cậu như là không nghe thấy, đang tò mò đánh giá giáo đường.

“Tiểu Đường, anh vừa mới phát hiện anh làm hỏng những chuyện liên quan đến em, anh không bảo vệ tốt em, anh không làm em nhận ra anh, anh còn bắt nạt em vào sáng sớm ngày kết hôn, ngay cả trình tự của hôn lễ anh cũng không thể làm theo từng bước…” Thường Hành càng nói càng suy sụp, chần chừ đến gần hôn môi Bạch Tiểu Đường. Cậu theo bản năng trốn, chớp mắt một cái, Thường Hành không ép cậu nữa, chỉ hỏi, “Em có đồng ý gả cho một người như anh không?”

Hắn không chờ được Bạch Tiểu Đường trả lời, lại nghe thấy mục sư đọc lời thề ước. Lực chú ý của cậu bị những từ ngữ trau chuốt hoa lệ hấp dẫn, đứng cạnh Thường Hành nghe, ý cười trong mắt chậm rãi nhộn nhạo.

Thường Hành cười cười tự giễu, lấy nhẫn đeo cho Bạch Tiểu Đường. Cậu hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, đeo xong kéo tay hắn lắc lắc. Thường Hành một lúc lâu mới phản ứng lại là cậu cũng muốn đeo cho mình.

“Cũng phải, em nhận ra tay của anh mà.” Thường Hành đưa nhẫn của mình cho Bạch Tiểu Đường.

Cậu đầu tiên là đưa tới bên môi hôn một cái, hôn xong mới trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Thường Hành.

“Con đồng ý.” Hắn đột nhiên cầm tay Bạch Tiểu Đường, không đợi mục sư đọc xong, nhìn chăm chú vào cậu, chủ động hỏi, “Bạch Tiểu Đường, em có đồng ý gả cho anh không?”

Giáo đường nháy mắt yên tĩnh, ban nhạc cũng hát xong một âm tiết cuối cùng, mấy con bồ câu phần phật bay qua cửa sổ giáo đường, cảnh xuân tươi đẹp chiếu vào đáy mắt cậu.

“Bạch Tiểu Đường, em có đồng ý gả cho anh không?” Thường Hành cầm tay cậu, quỳ một gối xuống đất, cố chấp làm người ta cảm động.

Bạch Tiểu Đường luống cuống lui về sau một bước, tay không đeo nhẫn liều mạng cạy tay hắn ra, như là muốn chạy trốn.

Thường Hành ngăn chặn sự chua xót ở đáy lòng, khàn giọng lại nói: “Bạch Tiểu Đường, em có đồng ý gả cho anh không?”

Cậu hoảng loạn lắc đầu, giáo đường tức khắc xôn xao, ngay cả mục sư cũng ngây ngẩn.

Thường Hành kiên cường tự trấn định, vẫn quỳ trên đất, thong thả chậm rãi buông lỏng bàn tay đang cầm tay Bạch Tiểu Đường: “Nếu em không muốn thì anh sẽ không ép em.”

Bạch Tiểu Đường như được đại xá, vội vã chạy vài bước, lúc sắp đến cửa giáo đường thì khựng lại, nâng cánh tay ngơ ngác nhìn chăm chú chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Hốc mắt hắn nóng lên, hắn gian nan đứng dậy, nhìn chăm chú Bạch Tiểu Đường đang lảo đảo chạy về.

Ánh nắng ấm áp lướt qua đầu vai cậu, tựa như nước mắt trong mắt cậu, cuồn cuộn không dứt.

“Anh là của em…” Bạch Tiểu Đường chui vào lòng Thường Hành, “Thường Hành, anh là của em!”

“Cho nên, em có đồng ý gả cho anh không?” Thường Hành ôm cậu xoay vòng tại chỗ, những lời này cơ hồ gần như hét lên.

Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước phản chiếu bóng dáng hắn: “Em đồng ý, Thường Hành em đồng ý!”

Thường Hành một tay ôm eo cậu, cúi người thô bạo hôn, hai người vội vàng như là tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt chia ly đã lâu. Bạch Tiểu Đường nhảy vào lòng hắn, dùng hai chân cuốn lấy eo hắn.

“Tiểu Đường, nếu em đồng ý…” Thường Hành hôn xong thở hổn hển bật cười, “Món nợ lúc trước, từ hôm nay trở đi phải trả lại.”

Bạch Tiểu Đường vừa mới nhận ra Thường Hành, nhìn vẫn không đủ, cứ nhìn chằm chằm hắn vừa khóc vừa cười, nghe vậy người mềm nhũn, lòng biết Thường Hành nhịn mấy ngày nếu phát tiết thì mấy ngày mình không xuống giường được, lại đỏ mặt gật đầu, cuối cùng nhích đến gần thì thầm ——

“Em đồng ý, cho dù là gì em cũng đồng ý.”

— Hết —

Còn ba chương phiên ngoại mai up nốt để sang tuần up truyện mới hihi:))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận