Bề Tôi Trung Thành

Chương 25


Edit: shpdarn


Thật ra Quý Minh Thư đối với chuyện cũ của Sầm gia thật sự biết rất ít, năm hai sơ trung* trong lúc tình cờ mới biết được, Sầm Sâm có một thân thế khá là ly kỳ cẩu huyết ——


(*) Sơ trung là tương đương với trường cấp 2 ở bên mình, năm hai cũng giống như lớp 8 (cấp 2 ở Trung Quốc học 3 năm). Còn cao trung là cấp 3.


Anh và Sầm Dương, lúc sinh ra đã bị ôm nhầm.


Cụ thể ôm nhầm thế nào, rồi sao mà đến năm bảy tám tuổi mới phát hiện ra, Quý Minh Thư cũng không rõ lắm, cô chỉ nhỡ rõ khi vừa biết được chuyện này, cảm xúc đầu tiên là kinh hãi.


Bởi vì trước khi biết chuyện này, bé Thứ học sinh trung học vừa mới đọc xong một quyển tiểu thuyết tiểu thư nhà giàu bị bảo mẫu xấu xa cố tình đánh tráo, nữ chính đương nhiên là tiểu thư thật.


Đọc xong cô còn tự đặt mình vào thân phận của tiểu thư giả, trong đầu còn ảo tưởng: Có khi nào mình bị ôm nhầm rồi không, rồi đến khi cô chuẩn bị kết hôn sẽ có một bạch liên vịt con xấu xí* đột nhiên nhảy ra muốn cướp thân phận, cướp tài sản, cướp chồng của cô, sau đó cô dùng đủ các loại thủ đoạn cùng không thể đánh thắng nữ chính bạch liên, cuối cùng rơi vào một kết cục bi thương thê thảm không tiền không tình.


(*) Chắc các bạn cũng biết truyện Vịt con xấu xí rồi nhỉ, đại ý ở đây là nói tiểu thư thật giống như vịt con xấu xí, thực ra không phải vịt mà là thiên nga xinh đẹp bị nhầm thành vịt từ bé.


Còn cảm xúc thứ hai là, Sầm Sâm thật đúng là quá quá quá đáng ghét!


Nghe nói ban đầu ý của Sầm gia là như này: Bọn họ muốn đón Sầm Sâm về nhận tổ quy tông. Còn Sầm Dương, nuôi nấng nhiều năm như vậy cảm tình đã vô cùng sâu đậm, về sau sẽ coi như con cháu nhà mình tiếp tục nuôi nấng. Hai anh em còn có thể làm bạn, dù sao Sầm gia cũng không thiếu chút tiền nuôi một đứa trẻ này.


Nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng, Sầm Sâm vậy nhưng lại không đồng ý.


Anh còn tuổi nhỏ mà thái độ lại cực kỳ cương quyết, trực tiếp nói thẳng: Muốn đón anh về Sầm gia, Sầm Dương nhất định phải đi.


Sầm gia là một gia tộc rất có tính truyền thống, bề ngoài thì đồng lòng hòa hợp, nhưng thực tế thì trong nam khinh nữ, trọng dòng chính nhẹ dòng thứ đều đủ cả, càng đừng nói đến phân biệt thân duyên huyết mạch.


Cho nên khi Sầm gia đối mặt với việc phải lựa chọn, chắc chắn là sẽ lấy thỏa mãn yêu cầu của này của Thái tử thật Sầm Sâm làm nguyên tắc tiên quyết, dường như cũng không có bất cứ ý kiến phản đối nào, trực tiếp tuyên án lưu đày đối với Sầm Dương.


Sầm Dương bị đóng gói đưa về An gia ở Tinh Thành, Sầm gia trả cho An gia một khoản tiền lớn phí nuôi dưỡng, để cho cả nhà bọn họ ra nước ngoài, trước khi trưởng thành không được đặt chân về lại Đế Đô và Tinh Thành nửa bước. Từ đây về sau Kinh Kiến Sầm gia cũng chỉ có Sầm Sâm, không ai được phép nhắc lại về Sầm Dương.


Lúc ấy Quý Minh Thư liền cảm thấy, anh trở về không phải là tốt rồi sao, tại sao cứ nhất định phải bắt anh Sầm Dương rời đi? Thì ra anh Sầm Dương không phải là đi du học mà là bị ‘vịt con xấu xí’ phiên bản nam này ép phải rời đi.


Con người cái tên ‘vịt con xấu xí’ này cũng quá là tàn nhẫn ác độc rồi đó, tuổi còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như thế sau này lớn lên sẽ còn như thế nào nữa chứ.


Cô vô cùng chân thành mà nhập tâm thành nhân vật Sầm Dương thay anh đồng cảm như chính bản thân cũng đồng cảnh ngộ, cũng thật sự cảm thấy không ưa và ghét con người Sầm Sâm này ác độc kiệm lời như núi băng di động, chân tướng này cũng có thể nói là mồi lửa trực tiếp dẫn đến việc Quý Minh Thư trong tuổi dậy thì luôn luôn đối đầu với Sầm Sâm.


Chẳng qua theo năm tháng lớn lên, chút tình nghĩa khi còn nhỏ tình này của Quý Minh Thư đối với Sầm Dương cũng nhạt dần rồi rơi vào quên lãng, cô cũng ngày càng biết đứng ở vị trí của Sầm Sâm mà suy xét.


Thật ra từ đầu đến cuối, người sai đều không phải là anh, không ai có tư cách đứng xem trò vui, còn hào phóng cho đi những thứ thuộc về anh.



Chiếc Maybach vòng lại từ sân bay, lái thẳng về hướng chung cư giáo viên của Đại học Tinh Thành.


Càng đến gần Tinh đại, Quý Minh Thư càng thấy căng thẳng, cứ một lúc lại giơ gương nhỏ lên kiểm ta lớp trang điểm, tóc cũng vuốt vuốt chải chải mấy cái để chắc chắn mái tóc luôn suôn mượt.


Trước khi xuống xe, cô còn đổi sang một màu son khá mộc mạc, rồi lấy một cái áo khoác gió sau cốp xe khoác lên người, chuẩn bị tư thế bày trận sẵn sàng đón địch, trông còn có vẻ căng thẳng hơn cả Sầm Sâm.


Cũng đành chịu thôi, cô không có mẹ chồng, sức khỏe Sầm Viễn Triều lại không tốt, bây giờ phần lớn thời gian đều dưỡng bệnh ở ngoại ô Bắc Kinh, không cho thăm hỏi. Cho nên cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc với trưởng bối cùng thế hệ với bố mẹ chồng này.


Ba mẹ An nuôi nấng Sầm Sâm đã nhiều năm, cùng anh vượt qua thời kỳ đơn thuần nhất trong cuộc đời, sao có thể không qua lại nữa, sao có thể cắt đứt quan hệ, chắc chắn cũng là có chút cảm tình.


Nói đến hai chữ tình lý này, cũng có thể xem như một nửa bố mẹ chồng của cô rồi. Hơn nữa hai người này đều là giáo sư của Tinh đại, cô là nửa con dâu lần đầu gặp mặt, thật sự là có chút căng thẳng.



Quý Minh Thư chỉ lo sự căng thẳng của bản thân, suốt đường đi cũng không phát hiện ra Sầm Sâm im ắng đến bất thường.


Đứng trước chung cư giáo viên cũ kỹ của Tinh đại, cô chấn chỉnh lại ngoại hình lần cuối, mò nhẫn cưới trong túi xách của mình rồi tự đeo lên, lại thân thân mật mật khoác lên cánh tay Sầm Sâm, làm đủ dáng vẻ con dâu hiếu thảo chu toàn hiền lương thục đức.


Chỉ là cô con dâu hiếu thảo chu toàn này lại gặp khó khăn ở ngay cửa ải leo cầu thang.


Chung cư giáo viên của Tinh Đại không biết đã qua bao năm rồi , không có thang máy thì tạm thời không nhắc đến, nhưng cái cầu thang này đã hẹp lại còn nhỏ, đã cao lại còn dốc.


Đen đủi đúng hôm Quý Minh Thư đi đôi giày gót mảnh lấp lánh của CL*, leo được hai tầng đã không chịu nổi, mà An gia, lại nằm ở tầng sáu xa xôi không với tới 🙂


(*) CL: Christian Louboutin


“Không, không được rồi, tôi phải nghỉ ngơi một chút, tôi lao lực quá rồi.”


Chỉ mới ba tầng cầu thang, Quý Minh Thư đang sống sờ sờ đã bò thành cá biển chỉ còn biết thở dốc, cô níu lấy Sầm Sâm, một bước cũng không chịu di chuyển, rất giống một tuyển thủ chuyên nghiệp ăn vạ còn cách đường lớn 10m chỉ có thể nằm vật ra tại chỗ hôn mê cầu được ôm.


Sầm Sâm nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ bước xuống hai bậc, anh hơi khom người xuống, thấp giọng nói: “Đi lên.”


Quý Minh Thư: “……?”


Cô xoa xoa cẳng chân, còn có chút không tin nổi tên cẩu nam nhân này tự nhiên lại có nhân tính.


Một đường đi thẳng lên tầng sáu, leo từ lưng Sầm Sâm xuống, Quý Minh Thư lặng lẽ quan sát: Thật kỳ quái, bình thường chẳng thấy anh ta tập luyện bao giờ, cõng người một hơi đi thẳng lên tầng sáu mà lại không thở gấp.


Hay là anh ta lén uống viên canxi Xinggaizhonggai*?


(*) Viên uống canxi là một loại thuốc có công dụng chính là tăng canxi, Xinggaizhonggai là tên thuốc.


Không, chắc chắn là bởi vì cô trước sau như một, thân nhẹ như chim hoàng yến.


Hiệu quả cách âm của khu chung cư cũ này không tốt lắm, hai người vừa mới lên tầng, cánh cửa chống trộm vô cùng có cảm giác năm tháng phía bên phải kia đã kẽo kẹt mở ra từ bên trong.


Một gương mặt thon gầy thanh tú ló ra từ sau cánh cửa, “Xin hỏi là anh An… Sầm, Sầm Sâm sao?”


Cô gái nhỏ dáng dấp khoảng mười chín hai mươi tuổi, mái tóc dùng dây buộc tóc màu đen buộc thành đuôi ngựa, mặt mộc,trông có vẻ là một nữ sinh viên thanh thuần mộc mạc.


Sầm Sâm hơi ngây ra, ngay sau đó lại trở về như bình thường, gật đầu, “Ừm” một tiếng.


Nữ sinh nhìn Sầm Sâm, nửa ngày không dời mắt, nhìn đến Quý Minh Thư sau lưng anh, lại càng ngây ngẩn cả người.


Cô bé chưa từng gặp một cô gái nào đẹp đến như vậy ngoài đời thật, quá đẹp, cả người đều như đang phát sáng, đứng ở đó, cả tầng lầu này đều như trở nên quý giá.


Nữ sinh ngơ ngác ngây người, phải mất một lúc sau mới lắp ba lắp bắp dẫn hai người vào nhà.


Căn nhà này gần 140m2, đã là căn lớn nhất trong cả tòa chung cư giáo viên này rồi, đây còn phải nhờ vào hai vợ chồng ba An mẹ An đều là giáo sư công chức, mới có đủ tiêu chuẩn lấy được diện tích tốt nhất như thế.


Nhưng, cũng như một nữ minh tinh nào đó nói, kim cương dưới một carat đều gọi là vụn kim cương, trong khái niệm của Quý Minh Thư khái niệm, dưới 300m2 cũng chỉ gọi là nhà nát mà thôi.


Vào trong nhà, ập vào trước mắt cô là hơi thở năm tháng, còn cả không gian chật hẹp làm cho tay chân có chút luống cuống, căn bản là không biết nên đứng ở đâu.


Cô ánh mắt trông ngóng nhìn về phía Sầm Sâm, Sầm Sâm lại không để ý đến cô, ánh mắt quyến luyến của anh quét qua từng đồ từng vật một trong căn phòng, có một loại cảm giác dịu dàng tình cảm hiếm thấy.


Cô nữ sinh ngây ngốc thanh thuần kia sau khi dẫn bọn họ vào xong thì không tự giới thiệu, cũng không biết bưng trà rót nước, chỉ luống cuống tay chân chui vào phòng bếp thông báo với Trần Bích Thanh.


Một lát sau, mẹ An – Trần Bích Thanh đeo tạp dề, mái tóc đã điểm máy sợi bạc trắng vội vàng chạy từ phòng bếp ra.


Trần Bích Thanh thời còn trẻ hẳn cũng là một mỹ nhân, còn có đầy một bụng văn thơ Trung Hoa, dù chỉ quần áo bình thường, còn đang đeo tạp dề, nhưng trên người cũng tự nhiên mang theo một hơi thở văn nhã phong độ của người tri thức. Chỉ là, trông rất không giống Hoa Kiều về nước sau mười mấy năm di cư, lại có chút cảm giác như đã trải qua tang thương sương gió.


Chung cư cũ rất nhiều bụi bặm, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bụi bặm bị ánh sáng chiếu vào thành từng cột, phiêu đãng lơ lửng trong không trung, yên lặng bất động.


Trong căn nhà cũng rất yên tĩnh, chỉ có phòng bếp thấp thoáng truyền ra tiếng của máy hút mùi.


Trần Bích Thanh đứng cách Sầm Sâm khoảng một hai mét, dường như ngay trong giây phút vừa nhìn thấy anh, hốc mắt bà đã đỏ lên.


Ngay lập tức bà che miệng lại, đôi mắt nhìn Sầm Sâm không chớp, nước mắt cứ như vậy thẳng tắp lăn xuống.


Không hiểu sao, trong một giây phút đó, trái tim Quý Minh Thư cũng như bị bóp nghẹt lại.


Thật kỳ lạ, cô rõ ràng là kiểu người xem bộ phim ngược luyến tình thâm gì đó còn có thể hi hi ha ha mà mạnh miệng bắt lỗi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy, nếu cô có một người mẹ thật sự yêu thương mình như thế, thì ánh mắt bà ấy nhìn cô, cũng sẽ giống như Trần Bích Thanh vậy.


Sầm Sâm, cô liếc nhìn Sầm Sâm.


Không có cảm xúc gì.


Đối mặt với một người mình gọi là mẹ suốt bảy tám năm, vậy mà anh lại như thế, mặt không cảm xúc.


Cô cảm thấy đời này của mình chỉ sợ là khó mà thấy được một chút cảm xúc sư thừa trên mặt Sầm Sâm.



12 giờ cơm được dọn lên bàn, Quý Minh Thư từ đầu đến cuối đều không thấy Sầm Dương nhiều năm xa cách, và cả ba An người mà đáng lẽ ra nên có mặt. Bốn cạnh nhỏ của chiếc bàn, cũng chỉ có Trần Bích Thanh, Sầm Sâm và cô, còn có em gái của Sầm Sâm, An Ninh.


Lúc Sầm Sâm rời đi, An Ninh mới một tuổi, vẫn chỉ là một đứa bé, hai người cũng không có quá nhiều tình cảm anh em, đương nhiên là không có lời nào để nói. Sầm Sâm vốn đã trầm mặc, Trần Bích Thanh lại vẫn luôn nghẹn ngào, chỉ có thể dùng việc không ngừng gắp thức ăn để dời đi sự chú ý, vì thế trách nhiệm nặng nề khuấy động không khí cứ như vậy đã rơi lên người Quý Minh Thư.


Quý Minh Thư như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cô không biết phải xưng hô với Trần Bích Thanh như thế nào, phải dựa theo cách gọi của Sầm Sâm, nhưng Sầm Sâm từ đầu đến cuối đều không gọi, vậy nói chuyện tình hình gần đây cũng không tiện, trực giác nói với cô, ba An và Sầm Dương đều là bãi mìn không thể dẫm, cô thậm chí còn cảm thấy bây giờ mà hỏi An Ninh đang học ở đâu nói không chừng cũng có thể sa chân dẫm phải một quả bom.


Nếu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể gợi chuyện từ mấy đĩa thức ăn trước mặt thôi.


“Món ngó sen chiên này ăn ngon quá, con còn chưa ăn bao giờ.”


—— Đấy là bởi vì cô chưa bao giờ ăn thực phẩm chiên rán.


“Món rau này ăn cũng lạ nữa, còn rất thơm.”


—— Đó là bởi vì dùng mỡ heo xào, bình thường cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào sát thủ tăng cân như mỡ heo này.


“Thịt cá này cũng mềm quá……”


Quý Minh Thư vì dùng hành động thực tế để khen món cá này, gắp một miếng rõ là to cho vào miệng rồi nuốt xuống.


Giây tiếp theo: “Khụ! Khụ khụ!”


Cô bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Sầm Sâm, lại chỉ chỉ vào cổ họng của mình, ho đến nỗi mặt đỏ tía tai.


Trần Bích Thanh: “Làm sao thế, bị hóc rồi à?”


An Ninh: “Chị dâu chị có sao không, chị nuốt một miếng cơm đi, nuốt mạnh một chút.”


Quý Minh Thư tin lời xúi giục, thật sự nuốt xuống, kết quả suýt chút nữa là đau đến ngoẻo tại chỗ.


Trần Bích Thanh lại vội vàng đứng dậy, “Ta đi lấy dấm cho con.”


Lách cách một bát dấm đặt xuống, Quý Minh Thư uống hai ngụm, uống đến khi xương cá mềm ra, nhìn ba người đứng lên vây lại quanh mình, bên tai còn có tiếng ba người thi nhau hỏi han, vậy mà cô lại có chút vui vẻ.


Vì để khuấy động không khí, ‘bé’ đây thật sự đã phải trả giá quá nhiều.


Sầm thị Sâm Sâm, thứ anh nợ tôi phải trả bằng một chiếc tàu sân bay* đấy 🙂


(*) Tàu sân bay, hay hàng không mẫu hạm, là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay – trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển. (Nói chung là không có rẻ tiền, mà rẻ cũng không phải thứ mình mua được)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận