Bề Tôi Trung Thành

Chương 37


Một tiếng “Sầm” kia vang lên bên tai, cảm giác như âm thanh đó sẽ còn văng vẳng bên ba ngày không dứt.


Hơn hai mươi năm qua, Quý Minh Thư chưa bao giờ bị người ta sập cửa trước mặt như vậy, đột nhiên hôm nay tình huống này xảy ra, phản ứng đầu tiên của cô là ngơ ra một lúc, sau đó trong đầu hiện ra một chuỗi đầy dấu hỏi. Sầm Sâm anh ta điên rồi sao? Còn đối xử với người vợ cưới hỏi đàng hoàng của mình như thế?? Có phải người không vậy???


Cô bước nhanh lên một bước, cũng sập cửa xe bên kia một cái thật mạnh đến rung trời.


Năng lực sắp xếp ngôn từ của Quý Minh Thư từ trước đến nay đều rất mạnh, từ lúc trước khi lên xe đến lúc lên xe mới chỉ vài chục giây, cô đã soạn xong một đoạn văn bản thật dài, đầy những từ ngữ chất vấn đinh tai nhức óc đánh thẳng vào linh hồn người nghe.


Nhưng chỉ trong một giây phút đối diện với ánh mắt kia của Sầm Sâm, trong đầu cô tự nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ quái: Từ từ, anh ta không phải là…đang ăn dấm chứ?


Nghĩ như vậy, ánh mắt Quý Minh Thư lấp lóe, không hiểu sao có chút chột dạ.



Ngày đó trở lại khách sạn, Quý Minh Thư và Sầm Sâm cùng lâm vào một loại trạng thái giằng co vô cùng vi diệu.


Hai người không cãi nhau, càng khỏi nói tới chiến tranh lạnh. Lúc ở khách sạn vẫn sẽ cùng nhau ăn cơm, buổi tối cũng sẽ cũng ngủ trên một chiếc giường, thậm chí buổi sáng rời giường, hai người còn có thể đứng cạnh nhau bên bồn rửa tay cùng đánh răng.


—— Chỉ là không ai nói với ai câu nào.


Sầm Sâm đã quen giữ im lặng, Quý Minh Thư lại đang có chuyện rối rắm, nhất thời cũng không rảnh lo “phá băng” với anh.


Suy nghĩ miên man rối loạn mất một ngày rưỡi, cuối cùng cô vẫn đem chuyện mình nghi ngờ Sầm Sâm ăn dấm, chuyển hóa thành một câu chuyện vụng về “chuyện của một người bạn” kể lại trong nhóm chat của hội chị em.


Cốc Khai Dương:【Đây mà không phải ăn dấm chẳng lẽ là uống dầu?】


Tưởng Thuần:【Đây là bình dấm, giám định hoàn tất.】


Tưởng Thuần:【Nhưng cái này là câu chuyện “bạn chính là mình” trong truyền thuyết à? Quý tiểu tiên nữ, show ân ái với bọn mình cũng không cần uyển chuyển vậy đâu, xin hãy thẳng thắn một chút, please!】


Cốc Khai Dương:【+1, mà trừ hai đứa mình ra, đâu còn bạn bè nào khác chứ?】


Quý Minh Thư:【?】


Cốc Khai Dương:【Chị nhầm, ý chị là, ngoại trừ bọn chị, còn có chuyện tình cảm của gà rừng nào khiến em phải quan tâm như vậy?】


Quý Minh Thư:【……】


Đúng rồi đấy, chính là bổn gà rừng.


Vẻ mặt hèn mọn 🙂


Tuy rằng lúc này thành viên của tiểu đội “rắm cầu vồng” đều đã giám định là “Ăn dấm”, nhưng Quý Minh Thư vẫn không dám tin.


Bởi vì chuyện nhà Sầm gia không tiện nói ra bên ngoài, cho nên trong quá trình chuyển hóa, cô lược bỏ phần quan hệ sâu xa hơn giữa Sầm Sâm và Dương, nhưng chính vì tầng quan hệ sâu xa này, làm suy nghĩ trong nội tâm cô lại càng nghiêng về vế: không phải Sầm Sâm ghen, mà là không muốn nghe thấy bất cứ ai nhắc tới Sầm Dương.



Trong lúc Quý Minh Thư đang vật lộn với hàng đống giả thiết rối như tơ vò, chương trình《Nhà thiết kế》cuối cùng cũng đi tới hồi kết.


Từ lúc bắt đầu tới giờ mới chỉ nửa tháng, Quý Minh Thư đã vứt đi sáu đôi giày cao gót, cô vốn đã rất nhẹ cân rồi, giờ còn gầy thêm 4kg.


Ngày ghi hình cuối cùng, Bùi Tây Yến tặng quà cho đồng đội và các nhân viên công tác.


Quà cáp đều là những thứ theo khuôn phép, không thể gây ra chút thị phi nào. Của Phùng Viêm là dao cạo râu, Nhan Nguyệt Tinh là mỹ phẩm dưỡng da, đều là những sản phẩm của thương hiệu mà cậu nhóc đang làm người đại diện.


Quý Minh Thư thì có vẻ đặc biệt hơn chút, là một hộp vitamin, ABCD cần gì có đó, bên trong còn có tờ giấy nhỏ bảo cô phải bổ sung sinh dưỡng thật tốt để tránh trường hợp đột nhiên ngất xỉu.


Bùi Tây Yến còn chưa thành niên, trước giờ vẫn luôn duy trì hình tượng lạnh lùng boy hoàn toàn khớp với cá tính của cậu, hiển nhiên không thể quan tâm chu đáo được như vậy.


Nhưng từ hộp vitamin do ekip của Bùi Tây Yến chuẩn bị, Quý Minh Thư vẫn có thể thấy được sự quan tâm và yêu quý của Yến bé con đối với mình. Cô cảm động đến nỗi đăng ngay ba bài lên vòng bạn bè, điên cuồng phóng rắm cầu vồng cho Bùi Tây Yến. Còn nói bộ phim điện ảnh tiếp theo của Bùi Tây Yến nhất định phải bao cả rạp, mời hết người trong vòng bạn bè đến ủng hộ, ai nhìn thấy thì chụp màn hình lưu lại, ai cũng có phần!


Trong phút chốc, bên dưới cả ba bài đăng trên vòng bạn bè này toàn là người ta phóng rắm cầu vồng với cô, còn trêu cô là rộng rãi hào phóng.


Tiêu tiền của anh để theo đuổi một thằng nhóc, phải là rất hào phóng.


Sầm Sâm xem dòng trạng thái mới đăng của Quý Minh Thư, mặt không biểu cảm tắt điện thoại.



Kết thúc ghi hình, Quý Minh Thư đương nhiên phải về Đế Đô. Chỉ là công việc ở Tinh Thành của Sầm Sâm vẫn chưa xử lý xong, không thể đi cùng cô. Cô cũng không để tâm, trong lòng còn âm thầm nảy ra ý định về trước để “quan tâm” cái cô bạch liên Lý Văn Âm kia một chút.


Quý Minh Thư đã định là đi thật, nhưng theo như kế hoạch ban đầu của mình, cô còn muốn ở lại Tinh Thành thêm hai ngày, đến phòng tranh hot trên mạng nào đó chụp ảnh. Chẳng qua là Cốc Khai Dương đã truyền tới một tin tức ngầm, nói ngày mai có thương hiệu tổ chức tiệc rượu, Lý Văn Âm sẽ tham gia cũng một nhà đầu tư.


Nhận được tin này, Quý Minh Thư không kịp dặn dò một câu đã xuất phát bay về Đế Đô trước.


Không bao lâu sau, chiếc máy bay đáp xuống sân bay T2 ở Đế Đô, Quý Minh Thư nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ, nơi đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc như bản thân đã ra ngoài bươn chải nhiều năm, cuối cùng cũng được trở về quê nhà.


Huhuhu!


Đế Đô nơi chôn rau cắt rốn, cuối cùng ta cũng trở về rồi đây! Đây là sân nhà lấp lánh nhất của bổn tiên nữ!


Còn chưa ra khỏi sân bay, cô đã tóm lấy Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần, ba người hẹn ở suối nước nóng Thủy Vân Gian.


Ngâm mình trong bồn tắm nhân sâm riêng mà lúc trước muốn vào cũng không vào được, Tưởng Thuần không hứng thú lắm vẩy vẩy bọt nước, “Mấy cái nhân sâm này cũng đâu có gì đặc biệt đâu.”


Quý Minh Thư liếc mắt đánh giá Tưởng Thuần từ trên xuống dưới, chọc chọc bả vai mượt mà của cô ấy, “Cậu tưởng rằng nó đặc biệt thế nào, có thể ngâm mà sụt mất ba cân? Này nhé, mình nói cậu này, cậu có thể có chút tính tự giác của con gái không? Nhìn bả vai này của cậu đi, xương quai xanh này. A, cậu làm gì có xương quai xanh.”


“……” Tưởng Thuần thật sự không biết bản thân đã làm gì sai, “Hơn một tháng không gặp cậu có thể dịu dàng hơn chút không.”


Quý Minh Thư ấn ấn lên tay cô ấy, cười híp mắt nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, là mình nói sai rồi, cậu có xương quai xanh, chỉ là xương quai xanh của cậu trông khá là mờ ảo.”


Tưởng Thuần hất tay cô, vẻ mặt như táo bón “Cậu mau câm miệng đi”.


Một tháng gần đây, Cốc Khai Dương rất hay đi chơi với Tưởng Thuần, hai người âm thầm lặng lẽ phản bội Quý tiểu tiên nữ, dùng lực lượng nhỏ yếu kết thành sợi dây thừng.


Lúc này thấy Tưởng Thuần bị bắt nạt, Cốc Khai Dương liền vỗ vỗ vai Tưởng Thuần an ủi, “Con nhỏ này hung ác với người một nhà như vậy, cậu xem ngày mai nó nhìn thấy Lý Văn Âm có dám ác như vậy không.”


Quý Minh Thư đá cô ấy một cái, “Sao em lại không dám? Ấy, em phát hiện ra chị còn rất biết nuôi tham vọng người khác, diệt uy tín chính mình nhỉ, ngọn cỏ đầu tường* cực phẩm gì vậy, sao mà ngả nhanh thế.”


(*) Có đầu tường: ý là gió chiều nào theo chiều đó, chỉ những người không kiên định


Quý Minh Thư bận đối phó với hai con người yếu ớt Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần, không để ý đến điện thoại đặt cạnh hồ vang lên tiếng “ting ting”, thông báo có tin nhắn mới.


Tin nhắn mới này là nhân viên công tác bên tổ chương trình《Nhà thiết kế》gửi đến.


Sáng hôm qua, toàn bộ lịch trình ghi hình của nhóm Quý Minh Thư đã kết thúc, tổ chương trình làm việc vẫn rất quy củ, hợp đồng viết rất rõ ràng, một ngày cũng không kéo dài.


Các nhóm ghi hình cùng tập về cơ bản cũng đã đồng loạt kết thúc công trình cải tạo, chậm nhất là nhóm Lý Triệt, bởi vì xảy ra một vài tình huống ngoài ý muốn, ngày hôm nay còn phải quay bổ sung một đoạn.


Cũng giống như tiệc đóng máy phim, ghi hình chương trình xong, tổ chương trình cũng họp lại làm một bữa tiệc đóng máy, thứ nhất là cảm ơn mọi người đã vất vả nhiều ngày, thứ hai là cầu chúc cho chương trình gây được tiếng vang lớn.


Nhưng hôm qua lúc kết thúc ghi hình đạo diễn nói chuyện này, Quý Minh Thư lại đi toilet, nên cô không nghe thấy.


Đạo diễn bảo nhân viên công tác quen với Quý Minh Thư chuyển lời lại, nhân viên công tác cũng đồng ý. Nhưng kết thúc hậu kỳ nên công việc bận rộn, cô ta quên mất béng mất chuyện này.


Lúc này tại tiệc đóng máy, cô nhân viên kia cuối cùng mới nhớ ra vẫn chưa thông báo với Quý Minh Thư.


Trong lòng cô ta hoảng hốt, vội vàng gọi điện nhắn tin cho Quý Minh Thư, nhưng mãi mà không có người nghe máy.


Không may lại bi nhà sản xuất kéo lại hỏi: “Bên phía nhà thiết kế đã đến đông đủ chưa?”


Cô ta căng da đầu, chột dạ nói: “Đến… Đến đông đủ rồi, chỉ có Quý Minh Thư nhóm C, nhà thiết kế Quý, cô ấy đang có việc, không đến được.”


Nhà sản xuất cau mày lại, “Việc gì?”


“Không biết ạ……”


Nhà sản xuất đang chuẩn bị dạy bảo cô ta vài câu, nhưng đúng lúc có người chạy đến thông báo, nói người bên phía nhà tài trợ đến rồi. Trong phút chốc ông ta không lo nhiều được vậy, vội vàng ra ngoài đón người.


Lần này người bên nhà tài trợ đến không phải dạng vừa, nghe nói là Thái tử gia tập đoàn Quân Dật, đúng thật xem như nhân vật bình thường khó gặp.


Thái Tử gia cũng là vì chú trọng vào hạng mục mở rộng – “Nhã tập” của tập đoàn, lại vừa hay đang làm việc ở Tinh Thành, mới có thể thu xếp công việc bớt chút thời gian đến tham gia.


Nếu có thể khiến vị chủ nhân này nhìn chương trình của bọn họ với con mắt khác, vậy mùa thứ hai, mùa thứ ba, bên phía kim chủ ba ba không phải đều có thể trông cậy vào sao?


Nghĩ vậy, nhà sản xuất cười híp con mắt, ông ta nhìn Sầm Sâm mà như thấy Thần Tài di động.



Sầm Sâm và Quý Minh Thư đã nhiều ngày không liên lạc, hai người khó lắm mới hơi buông lỏng quan hệ, giờ lại chỉ trong một đêm mà trở lại như hồi anh vừa về nước. Hơn nữa gần đây Quý Minh Thư rất kỳ quái, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm anh dò xét, nhưng không truy cứu chuyện cửa xe hôm ấy, cũng không bày vẻ mặt lườm nguýt với anh, rất không giống với tính cách của cô.


Được nhà sản xuất dẫn đón vào phòng khách chính, Chu Giai Hằng bước lên, giúp Sầm Sâm cởi áo khoác ngoài.


Sầm Sâm nhấc tay sửa lại vạt áo sơ mi, làm như lơ đãng nhìn một một vòng trên bàn.


Ngồi xuống ghế chủ khách, Sầm Sâm hơi ngẩng đầu, hỏi nhà sản xuất một câu, “Đều đến đông đủ rồi sao?”


Nhà sản xuất vội đáp: “Đến đủ rồi đến đủ rồi, ngoại trừ Tiểu Bùi phải đi học không đến được, những người khác đều đã đến đủ.”


“Hửm, phải không?”


Nhà sản xuất khựng lại, lại bổ sung nói: “Ồ, còn có một vị nhà thiết kế họ Quý chưa đến, hôm nay cô ấy có việc riêng, tạm thời không đến được.”


Nghĩ tới nhà tài trợ ngay từ đầu đã không mấy chào đón Quý Minh Thư, ông ta ha hả cười, “Nhà thiết kế Quý này…… Vẫn còn trẻ người non dạ, con gái mà. Nếu phải nói đến ổn trọng thành thục, vậy còn phải nói đến nhà thiết kế Ngô và nhà thiết kế Dương, hai vị lần này biểu hiện cũng tương đương nhau, không tầm thường.”


Hai người mà ông ta khen cũng chính là người Quân Dật nhắm trúng nhét vào chương trình.


Khen xong, ông ta lại quan sát sắc mặt Sầm Sâm, vẫn chẳng có gì thay đổi.


Trong tổ chương trình cũng không chỉ có mỗi tổng sản xuất là biết, lúc đầu nhà tài trợ rõ ràng không đồng ý chuyện để Quý Minh Thư làm đối tượng quay chính, lúc này Quý Minh Thư không ở đây, bọn họ cũng hùa theo nhà sản xuất, nói mấy câu lấp lửng bôi đen Quý Minh Thư, lại nói vài câu khen nhà thiết kế mà Quân Dật nhắm trúng.


Nhan Nguyệt Tinh nghe hướng gió này, bỗng nhiên cũng cười một tiếng, “Nhà thiết kế Quý cũng là là người rất hay gây chuyện, haiz, tôi tiếp xúc với cô ấy hơn một tháng, cũng mệt không chịu được, có lẽ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thật ngưỡng mộ nhóm D và nhóm E các anh……”


Lời cô ta còn chưa nói hết, người bên ghế chủ khách kia bất thình lình đặt mạnh ly rượu xuống bàn.


Đám người đột nhiên im bặt, cùng nhìn về một phía.




Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận