Mới đầu cô biểu hiện rất hờ hững. Hai người ăn xong về tới nhà, cô giả vờ lân la đi vào anh phòng, muốn nhìn xem những bộ trang phục mà anh mua vì chính mình. Nhưng Lận Vũ Chu chắn trước tủ quần áo không cho cô xem: “Đây là sự riêng tư của tôi. Tôi không thể cho cô xem được.”
?
“Tôi tư vấn giúp cậu, tư vấn.” Lý Tư Lâm nói.
“Thật sự không cần đâu. Cá nhân tôi nghĩ rằng quần áo và cách ăn mặc là chuyện của mình, không cần người khác tư vấn.”
“Hưởng thụ niềm vui được tạo mẫu không tuyệt sao?”
“Được bạn gái tạo mẫu thì mới có niềm vui.”
Lý Tư Lâm tức giận tới mức gật đầu: “Được được, Lận Vũ Chu cậu được lắm. Tôi phát hiện mấy năm nay cậu không những trưởng thành hơn mà lòng dạ cũng thâm sâu hơn không ít đấy.” Hồi trước khi ở riêng với Lận Vũ Chu, đừng nói là chủ động nhắc tới hai chữ “bạn gái”, chỉ cần là cảnh nam sinh tỏ tình với nữ sinh trong phim thôi là anh chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Sau khi Lý Tư Lâm về phòng, càng nghĩ thì càng thấy uất ức. Cô cảm thấy hình như mình bị Lận Vũ Chu nắm thóp, mà còn việc anh nắm thế nào thì cô không thể nói rõ ra. Lận Vũ Chu để cửa phòng ngủ chưa đóng lại, cô rón ra rón rén đi tới cửa, đẩy nhẹ cửa ra một tí, nhìn thấy Lận Vũ Chu đã thay xong quần mặc nhà, mà phần thân trên không còn là chiếc áo thun đen to bản có thể phủ hết cánh cửa trước quần, anh đã thay một cái áo thun khác. Lúc trước không quan sát kỹ, hôm nay đi “nhìn trộm” làm Lý Tư Lâm phải nhìn ống tay áo dán lên cánh tay Lận Vũ Chu, anh thế mà có cơ bắp. Cơ bắp của anh không phải cái loại lực lưỡng, mà nhìn rất có cảm giác, loại thon mà chắc. Đúng thật không giống với Wolf lắm. Lận Vũ Chu cũng chả thèm lo lắng cánh cửa trước quần mình nữa.
Lý Tư Lâm thầm lo lắng, cô sợ rằng Lận Vũ Chu sẽ tự sa ngã, một ngày nào đó sẽ biến thành một tên phô dâm*, đứng trước mặt cô cởi quần ra. Vậy thì cô nên đứng nhìn hay là ra tay đánh anh đây? Cô cũng không chắc. Ngày hôm nay đã làm Lý Tư Lâm quá sốc, đến lúc sau cô nằm lên giường rồi mà vẫn còn suy nghĩ: Lận Vũ Chu bị ai cướp mất linh hồn rồi?
*Giải thích: Phô dâm (Exhibitionism): là hành động phơi bày bộ phận kín đáo của một người ở nơi công cộng hoặc bán công khai.
May mắn là mấy ngày kế tiếp cô phải đi nước ngoài nên có thể tạm tránh Lận Vũ Chu.
Giờ giải lao sau khi chụp ảnh, cô và Cao Phái Văn thảo luận về việc Lận Vũ Chu đột nhiên thay đổi, nói thì thấy sai sai, bắt đầu từ ngày tớ trở về thì cậu ta không còn là Lận Vũ Chu đơn thuần kia nữa. Thiệt thay, ấn tượng của tớ dành cho cậu ta còn dừng lại ở ba năm về trước, cho rằng cậu ấy vẫn là một thiếu niên ngây thơ. Ai ngờ rằng ba năm trôi qua, cậu ta đã biến thành cao thủ tình trường.
“Công xòe đuôi, Tiểu Chu.” Cao Phái Văn vô cùng hứng thú với chuyện này: “Nhớ năm đó, cậu nằm mơ cũng muốn ăn cậu ta. Bây giờ thì sao? Cậu nghĩ gì về cậu ta?”
“Hôm đó cậu ta ăn mặc rất đẹp làm tớ muốn cởi quần áo của cậu ta. Nguyên nhân duy nhất mà tớ không ra tay là vì tớ sợ tớ hiểu sai ý của cậu ta, từ đó sẽ hủy hoại một tình bạn khó mà xây dựng giữa chúng tớ. Tớ không được suy nghĩ sai lệch về hành động của cậu ta dù chỉ một phân, bởi vì có thể việc đó không liên quan gì tới tớ cả. Có thể là cậu ta muốn luyện tập xem mắt, cũng có thể là vì Sầm Gia Dung sắp trở lại rồi.”
“Nói chuyện thẳng thắn với cậu ta một lần đi?”
“Nói gì đây? Tôi đã buông tay rồi, nhưng bây giờ lại muốn xảy ra chuyện mờ ám giữa tôi với cậu à. Nói vậy đó hả? Rồi tên Lận Vũ Chu đó sẽ xử tớ mất. Cậu đừng thấy tính tình cậu ta nhìn khá tốt, lúc giận lên một cái là chỉ dùng điện thoại gõ chữ mà chẳng thèm đối mặt nói chuyện với cậu.”
Câu cuối cùng của cô làm Cao Phái Văn cười muốn chết, nhưng thật ra cô biết Lận Vũ Chu có thể làm ra chuyện như thế. Tính tình của Lận Vũ Chu tốt đấy, mà thật ra cũng có chút bướng bỉnh.
Lý Tư Lâm đi công tác trở về, thảm cỏ dưới khu dân cư đã xanh mướt, cô ngồi dưới lầu với đám cỏ non một lúc rồi mới kéo vali đi lên.
Lận Vũ Chu cũng đi công tác, nói là ra ngoài tham gia lớp học về Đảng, nhưng Lý Tư Lâm hiểu rõ trong lòng, đây là đi chấp hành “nhiệm vụ bí mật”. Hai người đã ở cùng nhau hơn 40 ngày, đột nhiên còn lại một mình làm Lý Tư Lâm không quen lắm.
Cô buồn chán đi loanh quanh trong nhà, thậm chí còn chủ động dọn dẹp thùng rác. Cô chưa bao giờ vào phòng Lận Vũ Chu một mình, quyết định giúp anh quét dọn một tí. Trước khi đi vào còn nhắn cho anh: “Tôi dọn nhà, sẵn tiện quét phòng cho cậu nhé?”
“Không cần đâu, tôi về rồi tự dọn.”
“Thế thì không chính nghĩa lắm!”
“Ha ha, vậy, nếu cô thấy mệt thì đừng làm nữa.”
“Ừm.”
Phòng của Lận Vũ Chu rất sạch sẽ, trên bàn đặt vài quyển sách xếp chồng lên, dưới đống sách là một tờ quảng cáo của cộng đồng thanh niên kiểu mới ở gần đây. Kiểu ở cộng đồng này Lý Tư Lâm có biết, phòng tắm độc lập, nhà bếp công cộng, và còn một không gian giải trí cực lớn, người thuê ở đó có thể sinh hoạt cùng nhau. Dưới tờ quảng cáo có viết một hàng chữ nhỏ: Kế hoạch ngày 15 tháng 3 vào ở.
Ngày 15 tháng 3.
Lý Tư Lâm bấm tay tính toán, còn 14 ngày. Lúc Lận Vũ Chu ký hợp đồng với cô còn cò kè mặc cả ngày dọn đi, cô cho rằng anh không muốn dọn đi, xem ra, anh đúng là luôn cẩn thận có lý do.
Ngọn lửa đang bùng cháy trong người Lý Tư Lâm bị dập tắt trong nháy mắt, cô nhét tờ giấy kia về chỗ cũ, quét quét bụi bặm phòng anh sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Cô nhắn với Wolf: “Kế hoạch có biến, có thể cân nhắc đầu tháng 4 qua được.”
“Tốt quá! Hoa trên Vạn Lý Trường Thành, được đi xem, chúng ta.”
“Nói tiếng Anh.”
“Đến Trung Quốc, nói tiếng Trung.”
Ở nước ngoài, Wolf thấy tiếng Trung gà mờ của mình rất ngầu lòi, việc này làm cho anh sinh ra ảo giác mình là người “am hiểu Trung Quốc”, bất cứ trường hợp cũng tự cho mình là “đại sứ tuyên truyền cho Trung Quốc”. Suy nghĩ của cậu ta làm Lý Tư Lâm đau đầu không thôi, nhưng sự nhiệt tình của cậu ta dành cho Trung Quốc làm người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Nửa tiếng sau, đám Wolf đã đặt vé máy bay xong, ngày 25 tháng 3 họ sẽ qua đây. Thậm chí Wolf còn gửi ảnh một tờ thực đơn viết tay hơn 200 món ăn: “Ăn hết, tớ phải ăn hết.”
Bọn họ đều phấn khích, Lý Tư Lâm cũng thế. Khi cô ở Luân Đôn có rất nhiều lúc cảm thấy nhàm chán, và còn kỳ nghỉ buồn tẻ. Ngoại trừ ở cùng Sầm Gia Dung thì cô còn có đám Wolf. Italy, Đức, Hà Lan, Na Uy, Mỹ, cô theo chân các bạn mình đi tới nước họ, dường như việc này đã trở thành sự ăn ý ngầm giữa đám bạn. Bây giờ tới lượt cô đón tiếp họ.
Lý Tư Lâm lưu thực đơn về xong, rồi nghĩ tới tờ quảng cáo cộng đồng thanh niên của Lận Vũ Chu, Lận Vũ Chu dọn ra, bốn người bạn nước ngoài dọn vào.
Lý Tư Lâm tự dưng chán nản mà chẳng rõ nguyên nhân. Cho nên ngày tiếp theo cô ngủ tới giữa trưa, lúc Lận Vũ Chu đi công tác về mở cửa ra thì không thấy cô nhảy nhót như mọi khi.
Lận Vũ Chu đưa gói hàng cho cô, bên trong là loại trà túi lọc nổi tiếng trên mạng, anh nghe đồng nghiệp nói mấy cô gái rất thích nên mua một lần rất nhiều.
Lý Tư Lâm lập tức xé một túi, nấu nước rồi ngâm vào, mùi trà xanh xen lẫn mùi hoa hồng nhàn nhạt, rất dễ làm người ta tỉnh táo. Từ lúc Lận Vũ Chu bước vào cửa tới giờ mà cô vẫn chưa nói với anh một câu nào, cuối cùng lúc này mới nói: “Ngày 15 tháng 3 cậu dọn đi sao?”
“Cô đuổi tôi đi à?”
“Trên bàn cậu có một tờ quảng cáo, trên đó có viết kế hoạch 15 tháng 3 chuyển nhà.”
“Cái đó à? Đó là cái tôi tư vấn cho bạn học. Tôi không ở đó được, tôi còn đang tìm nơi ở mà.”
Lý Tư Lâm giơ tay lên, một tay xoa mắt mình một tay bóp huyệt Thái Dương, như đang sắp cáu lên. Lận Vũ Chu suy nghĩ rồi hỏi cô: “Cô đang sốt ruột muốn tôi dọn đi ư?”
“Đúng vậy, rất nôn nóng. Cậu phải chuyển đi trước ngày 23 tháng 3, bởi vì tôi cho rằng cậu muốn 15 tháng 3 dọn đi, nên đã để cậu ấy tới rồi.”
“Nhưng cô còn chưa xác nhận lại với tôi mà.” Lận Vũ Chu hơi tủi thân: “Cô có thể nhắn một cái, hoặc là gọi điện, hỏi xem tôi đã quyết định được chưa. Đương nhiên rồi, đây là nhà của cô, cô có quyền mà…” Nhìn anh tủi thân không giống giả vờ, trái lại làm Lý Tư Lâm như biến thành người xấu gây ra tội ác tày trời.
“Đừng đừng đừng.” Lý Tư Lâm giơ tay đầu hàng: “Là vấn đề của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Là tôi không cân nhắc, không xác nhận chuyện này với cậu trước. Tôi sẽ gánh vác trách nhiệm.”
“Vậy cô định gánh thế nào?”
“Tôi đặt khách sạn cho họ trước.” Lý Tư Lâm nói “họ”, chính cô cũng không chú ý tới, mà Lận Vũ Chu đã bắt được điểm đó.
“Tôi đưa ra một nửa. Bọn họ… Cô có mấy người bạn trai? Là các bạn của cô? Hay là bạn trai cô và bạn của anh ta?” Lận Vũ Chu ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lý Tư Lâm, tròng kính thoáng lóe sáng nhìn có vẻ hơi xảo quyệt.
Lý Tư Lâm bưng ly trà lên uống, vì để không nóng, ngón tay cô xoa lên ly liên tục giống như đang biểu diễn âm nhạc. Cô không có trả lời câu hỏi của Lận Vũ Chu, hỏi ngược lại anh: “Cho nên vì tiết kiệm cho cả hai ta, cậu dọn đi trước ngày 25 tháng 3 là tốt nhất. Cậu thấy sao?”
“Nhưng tôi không chuyển đi được.” Lận Vũ Chu rất khó xử: “Cả tháng 3 tôi đều bận, chỉ lên mạng tìm nhà được thôi, dù có tìm ra thì tôi cũng không có thời gian chuyển.”
“Tôi giúp cậu chuyển thì sao?”
“Cô ghét ở cùng tôi tới vậy à?”
?
Lý Tư Lâm bị những lời này của Lận Vũ Chu làm sặc, cô “khụ” một tiếng, nhìn anh một cách đầy khiếp sợ, một hồi lâu sau mới nói: “Lận Vũ Chu cậu… Bây giờ cậu rất lợi hại đấy…”
Lận Vũ Chu lấy điện thoại ra nói chuyện với bạn học, chờ một lát mới nói với Lý Tư Lâm: “Tối nay tôi có thể dọn đi. Bây giờ tôi đi thu dọn hành lý.”
“Nhanh vậy ư?”
“Hôm nay tôi có thời gian. Tôi nghĩ rồi, tôi không thể quấy rầy cô và bạn trai cô đoàn tụ, dù sao hai người đã lâu không gặp rồi. Nhưng qua mấy ngày nữa thì tôi thật sự không có thời gian, thôi thì đi ngay bây giờ.” Anh cười với Lý Tư Lâm: “Bạn học mới vừa dọn vào nhà mới, bạn gái ở nơi khác thỉnh thoảng mới qua đó.”
Dọn cũng là anh không dọn cũng là anh, không thuê được chỗ mới là anh, mà tìm ngay được chỗ ở cũng là anh. Lý Tư Lâm đứng dựa vào cửa phòng nhìn anh thu dọn đồ đạc, anh không có nhiều quần áo, nhiều nhất là sách nên rất dễ dọn.
Anh ngồi xếp bằng dưới đất, xếp gọn sách vào túi, Lý Tư Lâm hỏi anh muốn chuyển tới chỗ nào, anh nói Diên Khánh.
“Xa vậy, rồi đi làm thế nào?”
“Tôi có thể khắc phục.”
“5 giờ dậy ư?”
“Có thể ngủ trên xe.”
Lý Tư Lâm thử tưởng tượng một chút, nếu công việc muốn cô 5 giờ thức dậy 6 giờ ra cửa thì cô tình nguyện đói chết trong nhà, cũng không muốn chịu cái loại khốn khổ này. Lận Vũ Chu còn chưa bắt đầu quãng đường đi làm định kỳ mà cô đã bắt đầu cảm thấy vất vả.
“Vì sao cậu không tới nhà chị cậu?”
“Tôi không muốn chị ấy làm người cưu mang em trai*.”
*Từ gốc: Phù đệ ma (扶弟魔): là một thuật ngữ trên mạng để chỉ các anh chị trong gia đình đông con, thông thường, do ảnh hưởng của gia đình, họ sẽ làm tất cả vì em trai mình.
Lý Tư Lâm cảm thấy mình đã hỏi một câu quá dư thừa, chị em nhà họ Lận đều có lòng tự trọng rất cao, bằng không thì với khả năng kinh tế và độ hào phóng của Cố Tuấn Xuyên, Lận Vũ Chu đã có một căn nhà cho riêng mình từ lâu rồi. Đơn giản là vì anh không muốn, anh muốn tự mình nỗ lực, không muốn người khác nhìn anh và chị mình với cái nhìn đầy thành kiến.
Lý Tư Lâm cũng học theo Lận Vũ Chu ngồi xếp bằng, cô ngồi đối diện, dường như tâm trạng anh không tốt lắm, mà cô cũng thế. Một lát sau cô mới nói: “Quên đi, cậu đừng có gấp, mới nãy cũng nói rồi mà, tôi sẽ nghĩ cách. Không được thì để bọn họ trả vé.”
“Vậy thì không ổn lắm.”
“Vậy thì rất ổn.”
Lý Tư Lâm kéo cái túi vải của Lận Vũ Chu qua, ôm những quyển sách nặng nề đó vào ngực, ngăn người kia lại: “Hôm nay không được chuyển đi. Tìm được chỗ gần rồi chuyển, tôi tìm giúp cậu.”
“Không cần đâu.”
“Tôi nói được là được!” Lý Tư Lâm đột nhiên tức giận mà không hiểu vì sao: “Con người cậu sao vậy! Tôi nói không gấp thì là không gấp mà!”
“Nhưng cô không thích ở cùng tôi cũng là thật.”
“Ai nói!” Lý Tư Lâm cuống lên: “Cậu đừng có mà nói hươu nói vượn!”
Lận Vũ Chu cũng cuống, đôi mắt đỏ ngầu, một lúc lâu sau mới nói: “Là đối phó hay là thật lòng, tôi có thể nhìn ra.”
“Tôi không hiểu ý của cậu.”
“Cô thông minh như thế thì chắc chắn hiểu được.”
“Tôi không biết.”
Lận Vũ Chu dừng động tác, bình tĩnh nhìn cô: “Tại sao cô lại không biết được? Một người thích cô nhiều đến thế mà sao cô không biết được kia chứ?”
“Cô đừng kinh ngạc, đúng vậy, tôi thích cô.”
Lý Tư Lâm sững sờ, cô cho rằng cách Lận Vũ Chu đối xử với cô là xuất phát từ áy náy, từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ tới chỗ sâu xa nhất. Thậm chí cô còn cảm thấy vì nhân phẩm của Lận Vũ Chu rất tốt cho nên đối xử với ai cũng tốt.
Cô bị lời bày tỏ này dọa sợ, thật lâu cũng không nói gì. Trong đầu nhảy ra một vạn lời từ chối, nhưng đều bị kẹt trong miệng, ngược lại, cô thốt ra một câu y hệt như lúc Lận Vũ Chu từ chối cô năm đó.
Cô nói: “Nếu tôi từ chối cậu, thì chúng ta vĩnh viễn không thể làm bạn bè được nữa phải không? Thế thì thật sự đáng tiếc, xin lỗi cậu, thật đó.”
Không thừa không thiếu dù chỉ một chữ.
Khi cô từ chối một người lạ: “Tránh xa tôi một chút.”
Khi từ chối một người đáng ghét: “Tôi thật sự không có cảm giác gì với cậu, cơ bản là do tôi không thích cậu.”
Từ trước tới giờ chưa từng từ chối một cách uyển chuyển, trong lòng cô cảm thấy Lận Vũ Chu mới là bậc thầy trong chuyện tình cảm, bởi vì lúc anh từ chối người khác quá mềm mỏng, thế nên ngay lúc đó cô còn chẳng có cảm giác tổn thương.
“Tại sao cô không nói xin lỗi vì cô đã có bạn trai rồi?”
Biểu hiện của Lận Vũ Chu còn bình tĩnh hơn so với cô tưởng tượng, nhưng trong lòng anh lại hơi khó chịu. Lý Tư Lâm bịa ra một người bạn trai, đơn giản là muốn đòi lại tí mặt mũi cho mình năm đó: Cậu nhìn đi, cậu không thích tôi, chỉ cần tôi bằng lòng, có rất nhiều người thích tôi đó. Lận Vũ Chu đều biết cả, cho nên phối hợp diễn kịch với cô.
Lúc Lý Tư Lâm trải qua đêm tối cô đơn ở nước ngoài thì Lận Vũ Chu cũng trải qua nỗi cô đơn tương tự. Cô mãi mãi không trả lời tin nhắn của anh, tất cả tài khoản trên vòng bạn bè của cô đều chặn anh. Anh mua lại một chiếc điện thoại cũ, đăng ký một cái tài khoản mới. 10 bài viết mới mà cô chỉ cho người lạ xem, mỗi một bài đều nằm trong ảnh chụp màn hình điện thoại của anh.
Vì được ăn món cay Tứ Xuyên ngon lành mà cô hưng phấn không thôi, pha kinh hồn trên đường phố nước ngoài, một hôm đang ngồi thiền chợt sụp đổ khóc nức nở, vẫn còn, khi cô nhớ nhung lá cây bạch quả ở Thanh Đại trong màn mưa ngày đông, ôm đàn guitar ca hát, tất cả vui buồn hờn giận của cô, Lận Vũ Chu đều thấy cả.
Không hề bỏ qua bất cứ thứ gì.
Sau khi cô không còn yêu anh nữa.