Bệnh Hay Quên

Chương 30: Đánh chết vai ác này


“Tên anh là gì, à Ninh … Sơ?”

“Tên là Ninh Sơ đúng không? Tôi đã nhìn thấy cái tên này một lần trong báo cáo trước đây, nó làm tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc.”

Âm thanh khàn khàn chứa đựng đầy sự mỉa mai và khinh bỉ, không chút che giấu. Cũng không biết là thực sự không nhớ hay đang giả vờ làm bộ làm tịch, cuối cùng vẫn khinh khỉnh cười hai tiếng, ngón tay gõ vang lên lan can làm bằng gỗ Mộc Lan.

Ninh Sơ híp mắt, ép buộc thân thể thả lỏng một chút, trong lòng bàn tay vân vê, chảy ra một chút mồ hôi mịn.

Người trên cầu thang được đám vệ sĩ cao lớn cẩn thận đưa xuống từ cầu thang, phía sau anh ta là một người khác đeo kính vàng giống như trợ lý đang thu hồi xe lăn theo anh ta đi xuống.

Gỗ già phát ra âm thanh kẽo kẹt, càng ngày càng gần.

Nhìn thấy hai chân buông thõng bên cánh tay của vệ sĩ áo đen, yếu ớt lắc lư trong không khí, đáy mắt Ninh Sơ lóe lên một tia kỳ dị.

Mặc dù trước đó đã nghe Hàn Tu Ngôn nói qua, người thừa kế chính thức của Tô gia – Tô Khải Nhiên đã bị liệt, nhưng giờ phút này, kíƈɦ ŧɦíƈɦ lúc hắn tận mắt chứng kiến ​​cũng không thua kém gì cảm giác lần đầu tiên nghe tin.

Tô Khải Nhiên đã thực sự bị liệt.

Nhận thức này càng ngày càng rõ ràng trong tâm trí hắn, mang đến một loại kɦoáı ƈảʍ tuyệt vời, thậm chí còn xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi và thù hận khi nhìn thấy đôi mắt đó.

Đôi mắt hắn dừng lại trên đôi chân đó, không rời mắt.

Đối với Tô Khải Nhiên, ánh mắt như vậy không khác gì sự sỉ nhục trần trụi, hung ác nham hiểm trong mắt anh ta càng trở nên mãnh liệt hơn, sau khi đi xuống cầu thang, nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt đó, anh ta bắt đầu nhớ lại khuôn mặt nhuốm đầy máu và nước mắt, hoảng loạng thất thố, dáng vẻ yếu ớt sợ hãi.

Sự ngang ngược cùng cảm giác bị sỉ nhục trong lòng anh ta càng bùng cháy thành ngọn lửa cuồng nộ.

“Đã lâu không thấy anh, Ninh Sơ, nhìn đủ chưa?” Anh ta chế nhạo, “Nhìn tôi thấy khó chịu lắm hả?

Ninh Sơ thu lại ánh mắt, khẽ liếc anh ta một cái: “Rất ngứa mắt. Đúng là ông trời có mắt, mọi việc anh làm trong bóng tối chắc chắn sẽ gặp quả báo. Không đúng, quả báo đã đến thật rồi.”

Tô Khải Nhiên với Yến Hoài lớn lên có 5 phần giống nhau, nhưng khí chất và đôi mắt của họ rất khác nhau.

Khuôn mặt người trước mặt phờ phạc hơn bảy năm trước rất nhiều, nhưng sự cuồng loạn trong mắt thậm chí còn mạnh mẽ hơn vẻ hung ác và ngoan cố của bảy năm trước.

Chó điên bị đánh gãy chân, nếu bị dồn vào bước đường cùng, nó sẽ càng điên đến lợi hại.

Nghe được lời nói kia, Tô Khải Nhiên vừa được đặt xuống xe lăn đột nhiên cứng người liếc nhìn hắn, trái tim Ninh Sơ đột nhiên co rút lại, trong tiềm thức lùi về sau, nhưng chậm hơn một bước, thân thể đã bị vệ sĩ mặc áo đen khống chế.

Cổ tay hắn bị một bàn tay cứng như còng sắt kéo lại, lực mạnh đến mức hắn gần như cảm thấy xương cổ tay như bị nghiền nát thành nhiều mảnh, cơn đau khiến cả khuôn mặt biến sắc trong phút chốc.

Thực lực chênh lệch quá lớn, không thể thoát ra được, thân thể hắn bị đè gập xuống, buộc phải cúi đầu trước xe lăn của Tô Khải Nhiên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng kia.

Như thể đang bị nhìn chằm chằm bởi một con xà tinh máu lạnh đang phun nọc độc, hắn một chút cũng không thể cử động.

“Tô Khải Nhiên!” Hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, đầu óc choáng váng, “Đây là nơi công cộng, mày muốn làm gì!?

“A! Hahaha——!” Âm mũi phát ra một tia lạnh lùng chế nhạo, Tô Khải Nhiên luôn biết cách vạch ra vết sẹo của con người, con rắn độc ấy từ từ phun ra nọc độc.

“Lúc đấy cũng đang ở nơi công cộng. Anh vẫn nghĩ rằng sẽ có người nào đó để ý đến anh sao? Chẳng lẽ anh mất trí nhớ?”

Khi đó Tô thiếu gia vô pháp vô thiên*, hắn thời điểm đó rất rõ ràng.

(*Nghĩa là không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.)

“Ha ha …” Ninh Sơ đau đến trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run rẩy, nhưng ánh mắt lại ngập tràn thương hại sâu sắc, ánh mắt chính xác nói cho người trước mặt biết mày mới là kẻ đáng thương nhất.

Hắn thậm chí còn hiểu rõ điểm đau của Tô Khải Nhiên.

“… Thật đáng tiếc, bây giờ đã khác xưa,” hắn kéo ra một nụ cười thở hổn hển, “Tô thiếu đã là một kẻ tàn phế rồi, Yến Hoài cũng đã trở lại. Người cha vô tâm vô phế của mày sẽ để một đứa như mày vào mắt sao? Sẽ trao cho mày quyền lực tuyệt đối? Sẽ lau mông chùi đít lúc mày gây chuyện? Chỉ nghĩ thôi cũng không thể… “

Ngữ khí yếu ớt nhưng đầy khinh thường: “Ông ta sẽ không như vậy nữa. Trong mắt lão già kia mày chỉ là đồ rác rưởi. Lão đã giao toàn bộ quyền lực vào tay Yến Hoài. Đoán xem, nếu Yến Hoài biết mày đã phá hỏng tiệc rượu được tổ chức bởi người cô ruột, anh ấy sẽ đem mày ra băm như thế nào?”

Lời nói sắc như dao, mặc dù biết rõ tình huống thực tế của Tô Khải Nhiên sẽ không khó khăn như vậy, nhưng chỉ cần có thể đâm thủng anh ta, ảo ảo thật thật có gì là khó?

Khuôn mặt của Tô Khải Nhiên càng trở nên man rợ, anh ta nhìn hắn chằm chằm: “Lúc đó tôi không nên bỏ mặc anh chết, lúc đó tôi sai rồi …”

“Hối hận sao? Thật đáng tiếc hiện tại mày lại không dám động thủ.” Ninh Sơ bị bắt phải giữ nguyên tư thế này thật lâu, đại não tắc nghẽn, hai mắt bắt đầu đen lại.

“Tại sao tao lại không dám? Bởi vì Yến Hoài sao? Chắc chắn rồi, là mày đã gặp nó rồi. Tao thắc mắc tại sao Yến thị lại đột nhiên muốn thành lập công ty truyền thông, đồ khốn…”

Hai tay đặt ở thành xe lăn của Tô Khải Nhiên nắm chặt đến phát run, trợ lý phía sau tiến lên muốn làm gì đó, nhưng bị anh ta mắng cho rụt cổ: “Cút!”

Anh ta nhìn chằm chằm Ninh Sơ, trong mắt cảm xúc khôn lường biến hoá, đột nhiên anh ta nói: “Mày chưa nói cho nó biết mối quan hệ của chúng mày? Tại sao? Sợ tao à? Cho nên mới không muốn gần gũi với nó?”

Hắn nhìn biểu hiện đối phương, cảm thấy chính mình bắt được điểm gì đó, một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt ấy.

Ninh Sơ quả thật nói không sai, anh ta hiện tại còn lâu mới có thể đánh bại Yến Hoài, cũng không rõ hai tên kia rốt cuộc quan hệ lại một lần nữa tiến triển đến đâu rồi, Yến Hoài có thể vì hắn mà làm đến bước này, anh ta kì thật không dám động thủ với người đàn ông kia.

Nhưng xét đến việc hiện tại Yến Hoài không đối với anh ta ra tay tàn nhẫn, Ninh Sơ cũng không nói ra sự thật, nên có một điều anh ta có thể chắc chắn – mối quan hệ giữa hai người đã không còn gần gũi như trước đây.

Anh ta gạt đi sự hận thù ghê tởm, ánh mắt thoáng qua một lúc rồi nở cười chế nhạo: “Anh không nên chỉ sợ tôi. Thực ra, tôi và Yến Hoài là cùng một loại người, chúng tôi có gen giống nhau … “

“Cút mẹ mày đi!” Ninh Sơ nhịn không được thô bạo chửi tục.

“Nóng nảy như vậy, chứng tỏ anh đã chôn chặt những suy nghĩ này trong lòng, nếu không anh sẽ không thẹn quá hoá giận.” Tô Khải Nhiên nhéo nhéo ngón tay co quắp nhìn người đang khổ sở trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười đầy cực đoan.

“Ah……”

Ninh Sơ hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười trong ánh mắt u ám của Tô Khải Nhiên: “Mày sợ lắm đúng không? Tô Khải Nhiên.”

“Sợ rằng tao sẽ nói cho Yến Hoài biết sự thật.” Giọng điệu hắn đầy kiên quyết, từng câu từng chữ chấn động Tô Khải Nhiên.

“Nếu cả tao cùng Yến Hoài đều mất đi kí ức năm đó, nhưng cho dù mày có che giấu thế nào đi nữa, đều có thể điều tra được dấu vết để lại. Nếu tao nói cho anh ấy biết sự thật, cho anh ấy biết mày đã làm những gì, bất kể anh ấy hiện tại còn tình cảm đối với tao đi chăng nữa, anh ấy sẽ không bỏ qua cho mày. “

“Bởi chính mày là ngươi suýt chút nữa gϊếŧ chết anh ấy!”

Lời nói cay nghiệt đã được buông ra, nhưng cơ thể hắn càng ngày càng khó chịu, yếu ớt cố hết sức chống cự từ tận đáy lòng chiếm hết từng dây thần kinh của hắn.

Điều hắn muốn là không bao giờ phải dính vào những tranh chấp khủng khiếp trong gia tộc, những hoạt động bẩn thỉu đó khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Hơi lạnh như nhưng con dòi bám dính vào xương, ăn mòn vào tận tủy sống, những đêm đau đớn đến không ngủ được dường như lại ập đến, khiến hắn một lần nữa nhớ lại quá khứ lạnh lẽo và sợ hãi kia.

Nếu có thể, hắn thậm chí không buồn nghĩ xem mình có nên trả đũa không, có nên khiến họ đau khổ hay không, hắn chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Mạng sống của hắn đối với những người đó nhỏ như cát bụi, khi đã vướng vào vòng xoáy bão táp này, hắn sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh không để lại dấu vết.

Nhịp tim giống như đánh trống, càng lúc càng đập mạnh hơn.

Tô Khải Nhiên không hề phát điên sau khi nghe những lời kia, ngược lại không lí giải được cười một tiếng: “Ninh Sơ, anh không hiểu những người như chúng tôi, chỉ cần ba tôi vẫn còn ở đây, Yến Hoài sẽ không thể tổn hại tới tôi…”

“… Tôi không chết được, nhưng anh thì chưa chắc.”

Trái tim Ninh Sơ chợt chùng xuống.

Hắn không tin những lời này, nhưng hắn không thể phản bác lại.

Nói đến cùng, sau khi đã chia cắt nhiều năm như vậy, hắn đối với Yến Hoài không còn hiểu rõ như trước nữa, cũng không còn quá tin tưởng.

“Tôi hy vọng anh chọn cho mình con đường đúng đắn.”

Những hạt giống lẽ ra phải được chôn vùi dưới đất, Tô Khải Nhiên gật ngón tay về phía vệ sĩ, lực trấn giữ Ninh Sơ nhanh tróng buông ra.

Thân thể hắn được thả lỏng, hai chân đột nhiên mềm nhũn, cảnh giác lùi lại mấy bước, lưng hơi dựa vào tường, cổ tay có chút run lên, đau đớn dữ dội.

Không nói thêm lời, Tô Khải Nhiên làm ra động tác, vệ sĩ lại đem hắn bế lên, không đi vào đại sảnh, mà chậm rãi bước lên cầu thang, biến mất trong tầm mắt của Ninh Sơ.

Nhiệt độ xung quanh vẫn ấm áp như mùa xuân, hắn dựa vào tường, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi.

Theo một ý nghĩa nào đó, gặp lại Yến Hoài đối với hắn không phải chuyện tốt.

Thất thần hơn mười phút, Ninh Sơ mới nhấc chân, chậm rãi đi ra khỏi hành lang.

Quay trở lại thế giới được chiếu sáng rực rỡ giống như ngọc gần như sẽ tạo ra ảo giác về một thế giới xa xăm.

Hắn bị ánh đèn kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà nắm mắt lại, mở ra lần nữa, người phụ nữ mặc váy trắng duyên dáng bước tới, mỉm cười đi về phía hắn, đứng trước mặt hắn.

“Ninh Sơ, xin chào.”

“Tần phu nhân, buổi tối tốt lành.” Ninh Sơ kéo ra một nụ cười.

Tần Uyển nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của hắn mà cau mày , “Khó chịu sao? Tôi nghe Yến Hoài nói cậu sức khỏe không tốt.”

Bà nói năng hào phóng, không hề kiêng dè mối quan hệ của mình với Yến Hoài, Ninh Sơ nhất thời vô lực chống đỡ: “Anh ta nói với bà về tôi?”

“… Đương nhiên.” Tần Uyển chớp mắt đầy ẩn ý – công ty này được mở ra cho cậu mà.

Tần Uyển không rõ về những khúc mắc giữa hai người, mặc dù Yến Hoài đã nhiều lần nhấn mạnh với bà rằng không nên quá vội vàng, nhưng bà không thể làm được, một là đối với người có thể khiến cháu ngoại mình đổi tính biến thâm tình thập phần tò mò, hai là–

Người này thật đẹp trai! Quả thật sinh ra để làm minh tinh!

“Đây là danh thiếp của tôi. Cậu không ngại nhận nó chứ, chúng ta có thể nói về việc hợp tác khi có thời gian. Nếu cậu có ý định thay đổi công ty, tiền vi phạm hợp đồng đương nhiên không thành vấn đề.”

Từ trước đến nay bà luôn thẳng thắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc trai đẹp trước mặt như ngọc vỡ vụn nhìn tấm danh thiếp trong tay trợ lý của bà, ngay sau đó liền dời đi, vẻ mặt không hề thay đổi.

“Xin lỗi, Tần phu nhân.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận