Ồ, con trai cô của Yến Hoài, là … em họ của Yến Hoài?
Tên Cầu Cầu? Cái tên khá phù hợp.
Ninh Sơ nhìn xuống đứa trẻ hình quả bóng không ngừng kéo quần mình, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường: “Cầu Cầu? Cháu bao nhiêu tuổi?”
Yến Tranh Vũ nghe được âm thanh, ngẩng đầu vừa tròn vừa xù bông của mình, dơ ba ngón tay ngắn ngủn, nói còn ngượng nghịu: “Ba tuổi…”
“Gần bốn tuổi,” Trương Lị Lị bổ sung, “một ngày trước lễ Giáng sinh là sinh nhật 4 tuổi của nhóc.”
“Giáng sinh? Cũng không còn mấy ngày.”
Ninh Sơ thả tay đứa bé ra, ngồi xổm xuống nhìn nhóc, trong mắt mang theo ý cười: “Yến Cầu Cầu, tại sao lại chạy tới ôm chú?”
Yến Cầu Cầu đáng yêu đầy kiêu ngạo chớp chớp đôi mắt to, không nói lời nào, ôm đầu hắn hôn ‘Chụt’ một cái.
“Oa! Thật nhiệt tình!”
“Khả năng thấy anh đẹp trai, liền thích anh rồi đi,” Trương Lị Lị cười, “Cầu Cầu là mê sắc đẹp.”
Ninh Sơ bật cười, vươn ngón tay chọc vào khuôn mặt trắng nõn như thạch, cảm giác rất tốt, không khỏi nhẹ nhàng nhéo một cái, sau đó thu về, đứng lên: “Vậy hai người cứ từ từ chơi đi, chú … anh về trước nha, tạm biệt. “
Hắn cùng Yến Hoài là một thế hệ với nhau, dù cậu nhóc mới chỉ ba bốn tuổi, hắn cũng không thể tuỳ tiện xưng hô là chú được.
Lắc lắc đầu, vừa mới cất bước rời đi, góc quần áo đã bị đứa nhỏ Yến Tranh Vũ túm lấy, cùng hắn lảo đảo đi về phía trước hai bước, sốt ruột hô: “Không đi! Không đi!” … “
Ninh Sơ vội vàng dừng lại, sợ đem cậu nhóc văng ngã, lại ngồi xổm xuống ôm lấy đứa nhỏ, trêu chọc: “Sao lại không cho anh đi rồi? Em là tiểu hoàng đế à? Làm sao có thể độc đoán như anh họ của mình vậy?”
Yến Tranh Vũ hiển nhiên nghe không hiểu ý của hắn, cứ ngoan cố ôm cổ hắn lẩm bẩm: “Không đi, ăn cơm…”
Ninh Sơ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy lúc đứa trẻ thơm tho và mềm mại kia ôm lấy cổ hắn như muốn được cưng chiều, cả khuôn mặt đầy da thịt áp vào người hắn, “Em muốn mời anh đi ăn trưa à?”
“…… Dạ!”
“Ồ, còn có tiền đãi khách nữa ư?” Ninh Sơ dùng trán cụng nhẹ vào đầu nhóc.
Đứa nhỏ không hề bị ảnh hưởng mà còn đầy tự tin, hồn nhiên ánh lên niềm vui trong ánh mắt: “Con có… quỹ ủy thác!”.
Ninh Sơ:”…”
Trương Lị Lị một bên cười to: “Có bé tí mà đã lanh lợi như vậy … Tần tổng cùng Yến tổng ngày thường đều trước mặt Cầu Cầu mà làm trò, khả năng tiếp thu không tệ.”
Mấu chốt là âm thanh giống như nhớp nháp sữa, lời nói còn chưa chính xác, nói ra cũng không thể hiểu là đang nghiêm túc hay vui vẻ, Ninh Sơ bất lực lắc đầu: “Đồ khôn lỏi, nhóc lợi hại…”
Yến Tranh Vũ vừa kéo hắn vào thang máy vừa chỉ vào bên trong: “Đi… Đi…”
“Đi, anh đưa em xuống.”
Hắn thật sự không đành lòng bỏ trốn, bấm thang máy xong liền dùng sức ôm quả bóng nhỏ lên, lúc vào thang máy liền ôm tốt bé con.
Trương Lị Lị vội vàng bước lên phía trước: “Ninh tiên sinh để tôi, Cầu Cầu hơi nặng, anh sức khỏe không tốt…”
“Không nặng!” Nói hắn không tốt nhưng với đứa nhỏ này là ngoại lệ, hắn có thể hiểu được, Yến Tranh Vũ siết chặt cổ Ninh Sơ, đầu nhỏ uỷ khuất vùi vào vai hắn, duỗi bàn tay nhỏ đang tức giận vỗ phía sau, tỏ ý không muốn Trương Lị Lị ôm.
“Không nặng không nặng …” Ninh Sơ vỗ vỗ lưng an ủi, nói với Trương Lị Lị: “Không sao, vẫn bế được, tôi ổn.”
Tuy rằng xương cổ tay có chút đau, nhưng ôm một đứa trẻ vẫn tốt.
“Bé con rất thích anh.” Trương Lị Lị che miệng cười, giúp bọn họ giữ cửa, đi theo hai người bước vào, nhấn tầng 22.
Yến Cầu Cầu thật sự giống như một cục bông gòn, mềm mại và ấm áp, Ninh Sơ khẳng định Yến Hoài sẽ thường xuyên ôm ấp đứa nhỏ này, Yến Hoài rất dính ngừơi, lúc nào cũng ôm hắn không buông, nơi này xoa chỗ này nhéo, ôm chặt đến mức hắn không thở nổi.
Xem ra được Cầu Cầu ôm vẫn tốt hơn nhỉ?
Thang máy xuống rất nhanh, đến tầng 22 liền kêu một tiếng đinh, hắn ôm đứa nhỏ bước ra khỏi thang máy, nhìn thoáng qua liền thấy một bóng dáng thon dài đứng tựa vào cửa kính nhìn điện thoại di động. Hắn nhướng mắt, hơi cau mày.
Yến Hoài hừ hai tiếng: “Yến Tranh Vũ, em 4 tuổi rồi còn cần người bế, thật không có tiền đồ.”
“… 4 tuổi thì không phải trẻ con sao?” Ninh Sơ liếc anh một cái, sau đó đỡ lưng đứa trẻ, thì thào nói: “Cầu Cầu, em xuống dưới được không?
“Không!” Yến Cầu Cầu quyết định ăn vạ trên người hắn không không chịu xuống.
Yến Hoài sắc mặt tối sầm lại, anh bước về phía Ninh Sơ nhấc bổng đứa nhỏ ra khỏi tay Ninh Sơ đặt xuống đất.
Đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn sững sờ khi thoát li khỏi vòng tay mềm mại của anh đẹp trai xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, biểu cảm thất thần trông thật đáng thương.
Ninh Sơ mềm lòng, trừng mắt với Yến Hoài, ” Anh hung dữ làm gì? Đó là em của anh mà.”
“Anh không hung dữ, anh đang giáo dục nó, dạy con từ thuở còn thơ, em hiểu không.” Yến Hoài cúi xuống nắm lấy hai cánh tay của Cầu Cầu, “Yến Tranh Vũ đứng thẳng lên! Không được làm nũng!”
“Muốn làm nũng thì phải làm nũng! Yến Hoài, ai cho cháu dạy dỗ trẻ con như vậy!” Tần Uyển bước ra ngoài, nhanh chóng giải cứu con trai mình khỏi móng vuốt sư tử. “Mẹ rất thích những đứa nhỏ hay làm nũng!”
Ninh Sơ cũng nghi hoặc, Yến Hoài hết dính người rồi à? Trước giờ anh không phải thích nhất là làm nũng hả? Còn luôn miệng bắt hắn gọi ca ca.
“Tần phu nhân, buổi trưa vui vẻ.” Hắn chào hỏi Tần Uyển.
“Buổi trưa vui vẻ, Ninh Ninh! Cậu tới ăn cơm cùng chúng tôi sao.”
“…”
Xưng hô kiểu gì đây? Gia đình đại đoàn kết sao? Ninh Sơ ngượng ngùng cười cười: “Không phải, Cầu Cầu mới chạy lên công ty chúng tôi chơi, tôi tiễn cậu nhóc xuống.”
Tần Uyển nghe xong “Ồ” một tiếng, sau đó liếc nhìn Yến Hoài đầy ẩn ý, thấp giọng “Ta còn thắc mắc tại sao Cầu Cầu lại ở đây. Hoá ra dùng em trai để câu vợ, thật xảo quyệt, cháu trai à…” . “
(*Xl đã làm phu nhân hiểu lầm về cháu trai người :()
“Sao?” Ninh Sơ đứng ở xa, nghe không ra bà nói cái gì.
“Không có gì, cô anh thích tự nói chuyện một mình, đừng quan tâm đến cô ấy,” Yến Hoài ngắt lời, xoa xoa tóc Cầu Cầu, dụ dỗ, “Cầu Cầu, em có muốn anh này ăn cơm với em không? Em xem, anh ấy ôm em suốt đường đi, xem ra rất mệt mỏi. “
“Yến Hoài!”
Ninh Sơ trừng mắt nhìn anh, Yến Tranh Vũ nhào tới ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu, khuôn mặt đầy háo hức: “Đi mà!”
“Ơi?” Nhiệt tình như vậy sao? Lúc sáng anh gọi điện đâu có tình nguyện như vậy, Yến Hoài nhướng mày, vứt bỏ đứa trẻ sau khi lợi dụng nó, khoác vai Ninh Sơ đi vào thang máy: “Đi thôi.”
Khoác vai! Anh đang dở trò với tôi? Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa!?
Ninh Sơ gập cùi chỏ huých anh một cái, Yến Hoài thuận thế ép chặt hắn hơn, cơ hồ muốn đem người cuộn tròn lại, dừng bên tai Ninh Sơ, thì thào nói: “Em không phải rất thích Cầu Cầu à? Em thật muốn một đứa nhỏ đáng yêu như vậy phải khóc mếu máo tuyệt vọng sao? “
Wow, anh quan tâm đến em trai mình nhiều lắm hả? Nhưng hắn cảm giác nếu cậu bé có khóc lóc nháo thế nào, anh cũng không để tâm đúng không? Xách tới xách lui giống như một món đồ chơi, Ninh Sơ mấp máy môi.
Tần Uyển nhìn hai người đang dây dưa này từ phía sau ‘chẹp chẹp’ mấy tiếng, đôi mắt biến hoá vài lần, đột nhiên gọi họ lại: “Chờ đã!
“Làm sao vậy?”
“Ta còn việc trong Studio, không đi cùng hai đứa được, hai đứa mang Cầu Cầu đi chung nhé.”
Khóe mắt Yến Hoài khẽ co giật, không thể tin được: “Muốn cháu trông con cho cô?!”
“Chỉ nửa ngày thôi mà, mang theo thì có làm sao? Không muốn à?” Khó khăn lắm mới có cơ hội cho Yến Hoài một bài học, Tần Uyển nào dễ dàng buông tha cho anh, trong mắt viết rất rõ: Nếu dám nói không, về sau đừng nghĩ mang Cầu Cầu theo giúp cháu bắt vợ.
(☹)
“Đương nhiên… cháu rất muốn!” Yến Hoài không tình nguyện cười một tiếng, nhiến răng nhiến lợi cười.
Anh nhìn xuống bóng đèn nhỏ tròn chĩnh kia, sắc mặt đanh lại một lúc, nhanh chóng đặt bàn tay nhỏ bé của Yến Tranh Vũ vào lòng bàn tay Ninh Sơ: “Nắm chặt vào, không được chạy loạn.”
Nếu không trực tiếp đưa người đi được, vậy thì gián tiếp dẫn đi, coi như có thêm dây thừng ở giữa.
“Dạ!” Yến Cầu Cầu đáp ứng.
Ninh Sơ nhất thời không nói nên lời, cưng à, em có biết em vừa đáp ứng cái gì không thế? Có phải hơn dễ dãi rồi không? Em không thể mù quáng như thế được!
“Lợi dụng em trai như công cụ làm việc, Yến Hoài, anh thật trơ trẽn.” Hắn chửi thầm.
“Oan cho anh rồi, cái này gọi là gặp nhau do duyên.” Yến Hoài mặt không thay đổi nói.
“…”
Qủa nhiên về phương diện mặt dày, hẵn vĩnh viễn không đỡ nổi Yến Hoài.
“Được rồi” kế hoạch đã hoàn thành, Tần Uyển vui vẻ vẫy tay với bọn họ, “Đi đi, nhớ cho nhóc con đi ngủ trưa nhé, gửi địa chỉ cho ta, ta sẽ cử người qua một chút. “
Yến Hoài ánh mắt thâm thúy như sắp chém bay đầu ai đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cầu Cầu, cùng nhau bước vào thang máy.
…
Ninh Sơ cảm thấy được chính mình không thể thần kỳ hơn, mấy năm nay hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ cùng Yến Hoài hài hoà cùng nhau nắm tay một đứa trẻ.
Lại còn đi siêu thị cùng nhau
Yến Hoài tâm huyết trào dâng, nghĩ nhất định phải về nhà nấu sủi cảo, nói cái gì cũng không muốn ra ngoài ăn, vừa hay gần tiểu khu có một siêu thị liền kéo hắn vào để mua nguyên liệu.
“Cầu Cầu ngoan, ngồi đây không thoải mái phải nói cho anh biết chưa.” Hắn đặt Yến Cầu Cầu vào ghế con trong xe đẩy hàng siêu thị, xoa đầu cậu.
“Ngoan.”
Tiểu gia hoả hiếm khi tới những nơi như vậy, đôi mắt tròn xoe tràn đầy hứng thú nhưng vẫn không làm ầm ĩ muốn chạy loạn, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn xung quanh, Ninh Sơ người nhìn trong lòng mềm nhũn, nhịn không được tiến lên hôn một cái trên mặt nhóc: “Em lúc nãy hôn anh, chúng ta liền hoà nhé.”
Yến Cầu Cầu ngẩng đầu cười khúc khích, Ninh Sơ liếc mắt liền nhìn thấy sắc mặt Yến Hoài đen xì.
Hắn nhất thời nghẹn lại: “Xin lỗi, đứa nhỏ đáng yêu quá, tôi nhịn không được, không có lần sau!”
Hắn rất hiểu biết rằng người lớn tốt nhất không nên hôn trẻ em có hệ miễn dịch thấp.
Gương mặt Yến Hoài kỳ quái một giây, ánh mắt rơi trên đôi môi tái nhợt của hắn “Ý của anh không phải vậy … Nhưng mà nếu anh không nhịn được mà hôn em … có được không?”
(Thính kìa, đớp vội đi!!! )