“Em đi rồi?” Âm thanh qua điện thoại so với ngày thường càng thấp hơn.
“Không, em lừa anh thôi,” Ninh Sơ nhìn đám người đang giải tán, chậm rãi đi trên con đường yên tĩnh, “Em đang tìm anh, ở sau đoàn phim có một con đường lát đá, anh tìm xem có thấy em không? “
Hơi thở trong ống nghe dường như nặng nề hơn, anh không trả lời câu nói của hắn: “Cục cưng, tiếp tục đi lên.”
“Được, chờ em.” Ninh Sơ chậm rãi đồng ý, thở dài một hơi, hai chân bước lên vài bước.
Để giữ lại vẻ đẹp sinh thái nguyên thủy, loại đường đá này chưa qua xử lý nhân tạo quá nhiều, ít người qua lại, rêu mọc ven đường xen lẫn cỏ cây hoa lá quấn vào nhau, nháy mắt liền có thể thấy.
Hắn nhìn điện thoại không chú ý ở dưới chân liền bị trượt ngã, bất ngờ ngả về phía sau, loạng choạng vài bước mới ổn định được cơ thể, tránh được một kiếp nạn.
Nhưng sự mạo hiểm đột ngột này khiến Ninh Sơ rối loạn hô hấp, hơi ngả người ra sau, tim đập thình thịch kéo theo từng mảng đen tối phủ đầy trước mắt.
Điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Yến Hoài: “Em đứng yên đấy, đừng cử động!”
Hắn ngây ngốc cầm điện thoại đứng yên ở đó, nhịp tim tăng nhanh mang theo chóng mặt khiến cơ thể suy nhược, Ninh Sơ sắc mặt tái nhợt, cúi xuống cố gắng bình tĩnh lại tần số hô hấp, cố gắng áp xuống cái cảm giác trời đất quay cuồng.
Một bóng người chạy trên đường nhỏ hơn chục mét, vội vàng kéo eo hắn ôm vào trong lồng ngực.
Ninh Sơ nắm lấy quần áo của Yến Hoài, dựa vào vai anh, nhẹ giọng nói: “Chạy chậm một chút, mặt đất rất trơn, ca.”
Vòng tay ôm eo hắn cứng rắn đến mức gần như kéo hắn tiến sâu vào trong cơ thể, Yến Hoài phát ra âm thanh đầy hối hận: “Em làm anh sợ chết khiếp, may mà không bị ngã … Là lỗi của anh, ca ca xấu, ca ca khốn nạn …… “
Ninh Sơ cười sặc một tiếng: “Khụ khụ – tự mắng mình làm gì, anh làm gì có lỗi.”
“Có chỗ nào không thoải mái?” Yến Hoài đem hắn dựa trên vai, mím môi mỏng thành một đường thẳng lạnh lùng, “Em có chóng mặt không?
“Chỉ là tim đập hơi nhanh một chút, chắc tại anh ôm em nên có chút khẩn trương.” Ninh Sơ nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng, cọ cọ lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông.
Hắn rất ít khi nói ra những lời khiêu khích như vậy, ngữ khí vì suy yếu mà mất phần dao động, nhưng Yến Hoài thiếu chút nữa ngưng thở, cẩn thận cúi đầu thả một nụ hôn trên tóc hắn, sau đó cụp mắt xuống nhìn gương mặt hắn.
Cơn chóng mặt, nhịp tim đập nhanh không dứt đã rút hết sức lực của Ninh Sơ, nhưng lần này hắn biết nó không liên quan gì đến việc lượng đường trong máu thấp.
Cơn sốt cũ còn chưa qua bao lâu, liền đột nhiên bay từ thành phố C đến Hải Thành, mặc dù thời tiết nơi này rất tốt, nhưng nhiệt độ thay đổi đột ngột vẫn khiến hắn có chút không chịu nổi, đành phải uống bảy viên thuốc giảm đau trước khi quay phim vào buổi chiều.
Uống thuốc này nhiều năm như vậy, hắn dường như nghiện rồi, vết thương cũ có bất ổn, nếu không uống thì cảm giác không đúng càng bị phóng đại lên.
Nhưng các loại thuốc đều có tác dụng phụ, trước đây thì không thấy rõ, nhưng gần đây càng ngày cơ thể càng dễ phản ứng lại, ngoại trừ các vấn đề bên ngoài không rõ ràng thì các triệu chứng chóng mặt, suy nhược và đánh trống ngực bắt đầu từ từ xuất hiện.
Hắn cảm nhận được nụ hôn của Yến Hoài, ánh mắt có chút chua xót, nhẹ giọng hỏi: “Chiều nay anh có thấy em diễn không?”
“Ừ.” Yến Hoài ôm lấy hắn, sử dụng hết lực cánh tay ôm lấy hắn
“Đều là giả, chỉ là đang diễn thôi, đều chỉ làm theo kịch bản.”
Hắn cảm nhận rõ ràng cảm xúc bất thường của Yến Hoài, trong lòng có chút bế tắc, cố gắng giải thích rõ ràng.
“Anh biết,” Yến Hoài ôm chặt hắn, “Anh biết, anh chỉ là không thích người ta đụng vào em.”
Anh biết đây là công việc của Ninh Sơ, nhưng khi đôi mắt nhìn thấy những hình ảnh đó, anh gần như muốn bẻ gãy cổ tên họ Bạch kia trong tích tắc.
Nhưng nghĩ nếu anh làm điều này, mối quan hệ mà anh vất vả có được với Ninh Sơ có thể giảm xuống mức đóng băng, anh mới nỗ lực kìm nèn cơn giận vào trong lòng.
Ninh Sơ không biết ‘người ta’ trong miệng Yến Hoài đang ám chỉ Bạch Tinh Lan hay Trọng Hiểu, hay thậm chí cả hai.
Sự chiếm hữu tuyệt đối của người này hắn đã nghiệm đủ từ hồi cấp 3, lúc đầu đối phương còn cố nhịn không bộc phát, thẳng đến khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm rồi bộc phát, liền gặm nhấm hắn một cách dữ dội, căn bản là không chống đỡ được.
“Không vui sao?” Ninh Sơ vòng qua cổ anh mà dựng thẳng nó lên, “Vậy thì để em giúp anh ôn lại cái ngày mà bị Bạch Tinh Lan phát hiện.”
“Cái gì?” Yến Hoài chỉ cảm thấy khuôn mặt không chút máu mang đầy lo lắng, cũng không nhận ra đối phương đang nói cái gì, ngón tay trượt từ gò má mềm mại trước mặt đến vành tai trắng nõn mỏng manh, đau lòng xoa nắn nó.
Ninh Sơ da thịt mẫn cảm, ngứa đến co rụt bả vai, nhưng cũng không lo trốn, tự nói với chính mình, “Em cũng không rõ lần đó cậu ta có thấy hay không, chỉ là đoán mò.”
Hắn nhìn nghiêng về phía trên, nơi có con đường kéo dài đến bên phải ngọn núi ngã ba, hai bên có vách núi cao, tựa như một con hẻm nhỏ ẩn hiện.
“Đi, đến đó.”
Hắn nhấc chân bước qua chỗ đó, nhưng bước chân vẫn có chút loạng choạng, Yến Hoài kéo hắn lại nhưng không dám kéo mạnh: “Chỗ kia trơn, em đi đâu?”
“Đi theo em.” Ninh Sơ dắt tay anh.
Yến Hoài ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm lại, vô thức siết chặt, yết hầu chuyển động lên xuống, bước nhanh đến bên cạnh hắn, thuận tay vòng ôm eo hắn.
Ninh Sơ nhảy vào lối rẽ bụi cỏ ven đường, dựa vào vách núi, giương mắt nhìn người trước mặt.
“Đừng dựa vào chỗ này, gai lắm.” Yến Hoài duỗi tay ôm lấy vai hắn, ngăn cách hắn với bức tường núi gập ghềnh phía sau, “Em muốn làm gì ở đây?
“Đã bảo giúp anh nhớ lại rồi.” Ninh Sơ nhấc hai cánh tay trắng sứ lên, khẽ quàng qua cổ Yến Hoài đôi mắt như ngọc nhìn thẳng vào anh.
“……hôn em.”
“Cái gì!?” Yến Hoài nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng, giống như mưa xối xả đêm hè, làm cho anh hoa mắt, đầy bối rối, “Em có biết mình đang nói cái gì không?
“Biết,” Ninh Sơ dán nhẹ bờ môi đang mím chặt kia, sau đó mềm nhũn như vô lực, tựa đầu vào vai người kia, môi áp lên cổ người kia nơi mạch máu nổi lên, nỉ non nói: “Em ở đây, ca à. “
(Dụ công dk mng😇)
Dứt lời, nam nhân đang ôm thân thể của hắn dừng lại hai giây, sau gáy đột nhiên xẹt qua một sự nóng bỏng lòng bàn tay chống đỡ sau đầu của hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên.
Ninh Sơ nhắm mắt lại, một nụ hôn ấm áp đặt lên lông mày hắn, sau đó anh hôn lên nốt ruồi đỏ ở khóe mắt, khuôn mặt và vành tai, hơi thở nóng ẩm phun vào ốc tai, từng nụ hôn giảo hoạt mà tự do rơi trên từng tấc da như ẩn như hiện.
(Nhân sinh không còn gì luyến tiếc các cô cậu ạ!! ~~)
Ngứa đến khó chịu, hắn rụt cổ lại nhưng bị Yến Hoài giữ chặt nó trong lòng bàn tay, không thể né dù chỉ một chút.
Qủa nhiên Yến Hoài mất đi chỉ là mấy năm kí ức ngắn ngủi, bản năng vẫn là vậy.
Đôi môi nóng bỏng dần dần cọ xát lưu lại trên cằm hắn, trong chốc lát, bàn tay ôm eo Ninh Sơ dùng lực, Yến Hoài áp vào người hắn, lưu luyến ngậm lấy cánh môi hắn, hàm răng sắc bén cắn lấy miếng thịt không còn chút máu, da thịt mỏng manh bị mút lấy đến khi nó được nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, từ hôn nông đến hôn sâu, môi và lưỡi dính vào nhau, Yến Hoài quấn lấy eo và gáy hắn, giam cầm hắn, gần như cuốn đi tất cả lý trí và ý thức, thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác được bao phủ bởi một luồng không khí mang tên – Yến Hoài.
Hắn bị đối phương ghim vào lãnh thổ săn mồi.
Nụ hôn quá sâu, lưỡi bị cuốn vào ngứa ngáy đến tê dại, cơ thể Ninh Sơ không trụ được mà mềm nhũn, đầu ngón tay vô thức nắm lấy viền áo anh, yếu ớt chống đỡ, có cảm giác như có thứ gì sắp gãy vụn, nhưng nó chẳng là gì so với người đàn ông lực lưỡng đang điên cuồng xâm lấn kia.
Tim đập nhanh đến mức muốn phát ốm, thắt lưng bị vò nát từng mảng, hắn ở trong lồng ngực Yến Hoài như như vũng nước vụn vỡ, từ khoé mắt rơi xuống một giọt nước.
(Xin lưu ý: Yến Hoài là BOT (THỤ), Ninh Sơ là TOP ( CÔNG), ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI n LẦN Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Trong cơn choáng váng cực điểm, Yến Hoài buông tha môi lưỡi hắn, đôi môi nóng bỏng ướŧ áŧ cẩn thận hôn lên khóe mắt hắn, sau đó gặm cắn chiếc cổ gầy trắng như ngọc đang bị ôm chặt.
Trong đầu hắn dường như có chút dung nham hoá thạch đang âm thầm nổ tung, Ninh Sơ cả người run lên, ngay cả hơi thở gấp gáp cũng ngừng lại, nức nở nỉ non: “Ca…”
(Xin lưu ý: Yến Hoài là BOT (THỤ), Ninh Sơ là TOP ( CÔNG), ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI n LẦN Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin dường như miễn cưỡng đánh thức Yến Hoài, anh từ từ nhả môi, ôm chặt người vào lòng, cố gắng dụi dụi hít hà, vùi đầu thật sâu vào cái cổ vẫn còn đang run rẩy, thanh âm khàn đến đáng sợ: “Cục cưng, em thật thơm…”
Con dã thú trong đầu anh đang kêu gào muốn cuốn hết đi hương vị của người này, đem người này xé nát thành từng mảnh, nuốt vào bụng, đặt trong trái tim của mình, không cho đi đâu cả.
Điều này là kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, khi hôn môi Ninh Sơ, anh biết chính mình xong rồi, có thể nghe rõ ràng tiếng dây đàn trong đầu hoàn toàn đứt đoạn, lý trí bị ngọn lửa tà ác thiêu đốt thành tro đen.
Ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo. Chỉ một lúc đem toàn bộ sức lực dồn vào nụ hôn ấy.
Ninh Sơ yếu ớt thở hổn hển trong lồng ngực Yến Hoài, hai chân vô lực, phải dùng sức nâng đỡ mới có thể run rẩy đứng lên.
(Xin lưu ý: Yến Hoài là BOT (THỤ), Ninh Sơ là TOP ( CÔNG), ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI n LẦN Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Đối phương mổ nhẹ vào kẽ cổ hắn, luồn đầu ngón tay vào tóc rồi từ từ xoa xoa giúp hắn bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi: “Trước đây anh có hôn em như thế này không?
“Ừ?” Ninh Sơ ậm ừ nghe như nói mớ, chốc ý thức của hắn như bị tước đi khỏi tâm trí, nói: “Không khác là bao, rất hung hăng, còn không cho người ta chạy…”
Lần nào anh cũng tàn nhẫn đến mức bắt hắn phải xin tha, nhưng xin xỏ rồi còn hôn đến ác hơn, đem hắn nhìn thật đáng thương.
Hắn nhéo eo Yến Hoài, nhưng tay vô lực, giống như mèo cào: “Xin hãy phát biểu ý kiến của ngài trước, Yến Hoài.”
Người ôm hắn không buông, im lặng hồi lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi, trong miệng bật ra hai chữ lạnh lùng tàn nhẫn: “… Khốn kiếp!”
(????????????????????????? Ủa kẻ đi bắt nạt h thành kẻ bị bắt nạt hả mng 😊)))