Đêm 23 có một cảnh quay, Hồ Hiểu An liền đặt chuyến bay cho Ninh Sơ đến thành phố C vào ngày 24, chuyến bay này sớm nhất cũng phải đến buổi chiều mới có.
Trước ngày quay một ngày, hắn thức trắng đến 3 giờ sáng, dù vé máy bay đặt là buổi chiều, sáng mai có thể ngủ lâu hơn một chút nhưng cơ thể vẫn không khỏe, cứ thấy hoa mắt chóng mặt. Ngực có cảm giác bị đè nén khi thở, cảm thất ngột ngạt và đau âm ỉ.
Thu dọn đồ đạc, Ninh Sơ do dự hai giây, liền để lại lọ thuốc giảm đau trong phòng, nếu mang theo, không khí lạnh lẽo ở thành phố C sẽ khiến cơ thể hắn lại đau đớn, chỉ sợ không kiềm chế được mà tiếp tục sử dụng.
Tác dụng phụ của thuốc ngày nặng, hắn đã hạ quyết tâm từ từ bỏ thuốc, nhưng uống cũng đã nhiều năm, không biết liệu có làm được không.
Dù sao cũng chỉ về có một đêm nên cũng không cần thu dọn đồ đạc gì nhiều, Hồ Hiểu An gửi tin nhắn cho hắn báo đã hẹn xe của khách sạn, có thể đưa họ ra sân bay. Ninh Sơ đáp: “Xuống ngay” và đóng cửa phòng với cái va li.
Khi đi đến thang máy liền tình cờ gặp Bạch Tinh Lan đang muốn đi ra ngoài, theo sau là một đạo diễn hình ảnh của đoàn làm phim.
Ninh Sơ cười nhạt chào hỏi: “Đạo diễn Bạch, thầy Trương, Giáng sinh vui vẻ.”
“Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Ninh.”
“Giáng sinh vui vẻ, A Ninh.”
Bạch Tinh Lan nói với hắn hai chữ kia thật nhẹ nhàng, có cảm giác trìu mến không giải thích được đọng lại giữa răng môi, thầy Trương nhận ra, biểu tình trở nên vi diệu, đột nhiên bừng tỉnh gãi đầu “À, tôi quên lấy dây cáp sạc, tôi về phòng một chuyến, hai cậu cứ tự nhiên. “
“Vậy đi đi.” Bạch Tinh Lan nâng cằm về phía hắn.
Thầy Trương hắc hắc cười, nhanh như chớp biến mất, chỉ còn lại hai người bọn họ trên hành lang yên tĩnh.
Ninh Sơ thực sự không biết nên đánh giá thế nào về loại bầu không khí mơ hồ phảng phất mà hắn và Bạch Tinh Lan đã vô tình tạo ra.
Khi ở riêng, hai người rõ ràng chưa có nhiều tiếp xúc, hắn không nghĩ thái độ của Bạch Tinh Lan đối với hắn có ý tứ, trước đây cũng không có như vậy, hắn chỉ cảm thấy cách người này xử sự có chút biến hoá, trở tnên có chút cực đoan, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, vậy nên hắn cũng không nghĩ nhiều khi tham gia “Hoàng hôn trên biển”.
Nhưng dạo gần đây có quá nhiều tin đồn, nhất là khi các diễn viên trong đoàn phim đều nhiều hoặc ít nhiều bị Bạch Tinh Lan thiếu kiên nhẫn nói qua mấy lời không vui vẻ, người được đạo diễn Bạch ‘ôn nhu đối đãi’, đã trở thành một sự tồn tại kỳ lạ.
Ở đoàn, hắn giống như cảnh đầu và cảnh cuối của bộ phim- đều được dán mác Bạch Tinh Lan.
Và cái mác này đã tách hắn khỏi những thành viên còn lại của đoàn phim, bởi vì Bạch Tinh Lan sẽ chỉ nhẹ nhàng với hắn, nhưng sẽ cực kỳ cay nghiệt với những diễn viên cố gắng kết bạn với Ninh Sơ.
Nó đã hoàn toàn vượt xa đãi ngộ với bạn bè bình thường hoặc bạn học cũ nên nhận được.
Trong mấy năm qua, Ninh Sơ đã cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên ‘vô cảm’ hơn một chút. Hắn cảm thấy mình tương đối chậm chạp trong việc nhận thức những thay đổi của thế giới bên ngoài. Vẻ mặt ấm áp tựa ánh mặt trời ở trước mặt hắn, khuôn mặt tươi cười càng ngày càng trở nên xa lạ, hắn càng nhìn càng không hiểu.
“Đạo diễn Bạch,” hắn nói một cách ngu ngốc, môi mấp máy một lúc, “Tôi muốn cùng cậu thương lượng một chuyện.”
“Làm sao vậy? Nói đi.”
Ninh Sơ nhẹ giọng nói: “Lần sau nếu tôi NG hoặc cảm xúc không tới, cậu cũng có thể bình đẳng mà khiển trách tôi, nếu không tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên.”
“… Này, cậu có gì mà phải khiển trách,” Bạch Tinh Lan cong mắt cười, ẩn chứa ý tứ sâu xa trong mắt, “Thạt đúng chỉ có cậu mới như thế, A Ninh.”
Ninh Sơ khẽ cau mày muốn nói gì đó, nhưng bên kia rất nhanh liền thuận theo ngắt lời hắn.
“Được rồi! Tớ hiểu rồi … Có lẽ tớ đã quá quen việc làm phim trong những năm ở nước ngoài nên không kết bạn với bất kỳ ai, về nước cũng chỉ mới liên hệ qua với cậu, có vẻ như đã quên mất đạo lý đối nhân xử thế rồi thì phải. Nếu cậu nói vậy thì tớ hiểu rồi, có phải cậu sợ người khác hiểu lầm đúng không? Tớ sau này sẽ để chú ý, cậu đừng lo lắng! “
Người trước mặt nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu có chút áy náy và đáng thương, Ninh Sơ có chút xấu hổ, đầu óc như muốn khép lại, không biết là do mình suy nghĩ nhiều hay là tính hai mặt của người này qua mức cực đoan.
Có lẽ là trước đây.
“Vậy thì … vậy là được rồi, cảm ơn cậu…”
“Có chuyện này, đúng rồi, Yến Hoài đến đoàn tìm cậu đúng không?” Nụ cười của Bạch Tinh Lan dần phai nhạt đi, khóe miệng chậm rãi thu lại, nhìn chằm chằm vali của Ninh Sơ, thản nhiên hỏi: “Tớ nghe nói.”
“À … ừ.”
Bạch Tinh Lan dừng lại, giương mắt lên, trong mắt vẫn mang theo nụ cười trêu chọc ôn hòa, giống như một người bạn tán gẫu: “Tớ nhớ cậu đã nói rằng sẽ không cùng hắn có liên quan, sao gần đây lại trở nên thân thiết như vậy? “
Sống ở tầng dưới còn chưa đủ đủ, lại còn tìm tới đoàn làm phim, nhúng tay vào đầu tư.
“Chẳng phải chỉ là lật lại thế cờ thôi sao …” Ninh Sơ nhẹ giọng nói.
Hắn không cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng mình đã tự vả, nếu đã không tránh được, vậy thì hạ quyết tâm cùng Yến Hoài từ từ tới, hắn không muốn trước Bạch Tinh Lan nói lời 3 phải.
Mà nếu đạo diễn Bạch ngày thường cư xử đúng mực một chút, hắn cũng sẽ thoải mái hơn trong đoàn phim.
Nhìn nụ cười có chút ngượng ngùng trên mặt Ninh Sơ, sau lưng Bạch Tinh Lan đã đem móng tay hằn lên vài vết máu trên lòng bàn tay, trong đôi mắt rũ xuống hiện lên vẻ u ám: “……chắc chắn rồi, quả nhiên…..”
“Hả?” Ninh Sơ không nghe thấy cậu ta đang lẩm bẩm cái gì, lúc này điện thoại lại nhận được tin nhắn của Hồ Hiểu An, giục hắn xuống nhanh vì sợ kẹt xe không kịp chuyến bay.
Hắn cất điện thoại nói: “Nếu không còn gì nữa, tôi về trước đây, hai ngày nay mọi người vất vả rồi, giáng sinh vui vẻ.”
“Không sao, cậu đi đi.”
Nụ cười của Bạch Tinh Lan với hắn hình như có chút thay đổi, Ninh Sơ lúc này đang vội vàng đi xuống lầu, đầu có chút choáng váng, không nghĩ gì liền kéo vali vào thang máy.
Nhưng hắn không nhìn thấy Bạch Tinh Lan vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, lùi lại mấy bước, dựa vào tường im lặng hồi lâu, sau đó nhấc chân đi về phía phòng của Ninh Sơ.
Đi đến ngoài cửa phòng, cậu ta ngây người nhìn mắt mèo trên cửa một lúc.
Cho dù biết có nhìn thế này này cũng không nhìn thấy gì, nhưng cậu ta vẫn nhìn chằm chằm hồi lâu, xuống dưới xác nhận Ninh Sơ đã rời đi, sau đó mới đi tới quầy lễ tân cười một tiếng, mở miệng thân thiết ôn nhu.
“Xin chào, lần trước chúng ta đã nói chuyện qua, tôi là đạo diễn phim Hoàng hôn trên biển. Mới đây chúng tôi đã đặt một phòng trên tầng 7 cho diễn viên ở. Người ở phòng 716 sơ ý để quên chìa khoá trong phòng. Phiền cô cấp lại cho chúng tôi một chiếc được không. “
…
Máy bay bị hoãn một lúc do thời tiết ở thành phố C. Lúc đến sân bay đã hơn 4 giờ chiều, trước khi lên máy bay, hắn ở trước quầy thủ tục gọi cho Cầu Cầu nói rẳng phải đi công việc một chút, sẽ đến sinh nhật muộn một chút.
Đứa nhỏ tốt bụng và hiểu chuyện, không khóc lóc làm khó, giọng nói tỉnh bơ nhắc hắn phải đảm bảo nhất định sẽ đến, mới cúp điện thoại. Ninh Sơ tâm tình cũng tốt hơn.
Vừa xuống máy bay, hơi lạnh từ thành phố C ùa vào, gió lạnh xào xạc, bầu trời xám xịt, Ninh Sơ mặc dù đã chuẩn bị xong quần áo dày cộp nhưng cái lạnh vẫn không ngừng len lỏi vào tận xương tủy.
Nhưng chưa đi nổi hai bước, Hồ Hiểu An đã dắt cậu vào trong xe của Yến Hoài vừa gửi đến, hơi nóng máy sưởi xuyên thấu cơ thể.
“Thật có tiền đồ đó, Hiểu An, lại bị Yến Hoài mua chuộc?” Ninh Sơ trêu chọc cô.
“Không có! Em là đang giúp anh bớt khổ mà!” Hồ Hiểu An phủ nhận, “Ngồi trong xe của Yến Hoài, anh có thể tránh bị nhiễm lạnh.”
Cô không thể trách Từ Vi tài ăn nói quá hùng hồn, lấy hành động đánh vào lý trí, hai ba lần thuyết phục cô. Bất quá cô cũng không phải kẻ ngốc, cô ấy biết những lần ‘mua chuộc’ như này thực sự là muốn tốt cho Ninh Sơ, cho nên mới mặc kệ.
Bữa tiệc diễn ra khá dài, bắt đầu từ sáu giờ chiều và kéo dài đến tận khuya.
Ninh Sơ hy vọng sau khi gặp đạo diễn có thể sớm gặp Cầu Cầu, vì vậy hắn đã yêu cầu tài xế lái thẳng đến khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc.
Vương Huyền liên hệ với người đại diện tạm thời của hắn Dương Tuệ, sau khi xe lên đường một lúc, Dương Tuệ liên lạc với hắn nói rằng đạo diễn Đường sẽ đến lúc bảy giờ.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, ước chừng khoảng sáu giờ sẽ đến khách sạn, đợi một lúc lâu hắn mới chào rồi cúp điện thoại.
Tắc đường một khoảng thời gian khá dài, Yến Hoài suy nghĩ đến thực chu đáo, biết hắn sẽ không thích bữa tiệc hoa hoè loè loẹt đồ ăn đầy ắp, nên đã cho người chuẩn bị trước đồ ăn được giữ ấm cẩn thận, đều rất ngon miệng và thanh đạm – để ăn lót bụng, chờ đến bãi đỗ xe trong khách sạn thì đã ăn đến lửng đụng
Tài xế mở cửa cho hắn: “Tôi ở đây chờ ngài, khi nào ngài quay lại, tôi sẽ đưa ngài đến chỗ Yến thiếu gia.”
“Được, xin lỗi đã làm phiền.”
Đi thang một đường hướng lên trên, 6h15 Ninh Sơ mới tiến vào đúng lúc gặp được Dương Tuệ.
Địa điểm khách sạn không lớn lắm, nhỏ hơn chỗ của Tần Uyển lần trước, cũng không xa hoa được như vậy, dù sao cũng là tiệc thời trang, hiện tại tuy ít người cũng không hẳn là sôi nổi , nhưng quầy bar và MC đã bắt đầu mang đến bầu không khí.
Điện thoại rung lên một tin nhắn WeChat từ Yến Hoài: Em đến nơi chưa?
Ở đây quá náo nhiệt. Mấy cô gái nhỏ đang mặc váy ngắn cũn cỡn. Ninh Sơ cởϊ áσ khoác và áo len đưa cho Hồ Hiểu An, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, trả lời: Rồi, chắc khoảng 8h sẽ xong việc.
Sau đó đặt điện thoại trở lại túi.
Hắn còn phải đi gặp Cầu Cầu, sẽ không uống quá nhiều rượu, yêu cầu một ly nước cam ở quầy bar và ngồi vào một góc, phần còn lại đều giáo cho Dương Tuệ.
Sáu giờ rưỡi, tiếng nhạc càng lúc càng lớn khiến thần kinh giật nảy mình.
Những người đến tối nay đều là người nổi tiếng và các nhà thiết kế, nhà tạo mẫu nổi tiếng hoặc tương tự trong giới giải trí. Nhiều người trong số họ trông rất quen thuộc, nhìn lâu liền loá mắt. Vì vậy, khi bóng dáng của Đường Ân vụt qua tầm nhìn thời điểm đó, hắn còn tưởng chính mình nhìn nhầm.
Nhưng một bóng người khác lắc lư cách đó không xa, cố gắng định thần nhìn kĩ, kinh ngạc nhíu mày: “Ninh Khiết?”