Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy

Chương 23


Mặc đồ vào trước đi

Ừm, tu luyện đã nhiều năm, miệng cũng biết nói ngọt rồi.

Vân Thư Trần thầm nghĩ, nhưng đúng là đồ đệ này có sao nói vậy. Nàng chỉ có thật lòng nghĩ như vậy, thì mới có thể nói ra miệng.

Nàng cười trừ cho qua chuyện.

Trở về Hạc Y Phong, cả hai cùng nhau ăn một bữa cơm thanh đạm. Dự định ban đầu là sẽ cùng đồ nhi tiếp tục tu luyện công pháp, nhưng do Khanh Chu Tuyết cả ngày hôm nay ở ngoài, lại còn chiến đấu liên tiếp hai trận, cơ thể đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng dính vào áo trong.

Cho nên nàng đi tắm trước. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, không được bao lâu bỗng nhiên nghe Khanh Chu Tuyết gọi, “… Sư tôn, quần áo của ta ở bên ngoài.”

Trước kia vì tuổi tác còn nhỏ, để phòng ngừa chết đuối nên Khanh Chu Tuyết đều tắm bên trong cái thùng gỗ đặt ở phòng mình.

Hiện tại thì chiều cao của nàng và Vân Thư Trần đã tương đương nhau, nên cũng không còn sợ chết đuối nữa. Mà phòng của hai người lại cách nhau khá xa, nên nàng được tắm ở nơi đây dưới sự ngầm cho phép của sư tôn.

Vân Thư Trần nghe vậy liền sững sờ, do dự một chút rồi cầm lấy quần áo được xếp chỉnh tề mang vào cho nàng.

Khanh Chu Tuyết đang ngâm ở trong hồ, một mảnh mịt mù hơi nước. Tóc dài tản rộng ra dưới làn nước, giống như những sợi tơ màu đen dập dềnh quẩn quanh, che lại những gì cần che.

Nàng tiến lại gần, Khanh Chu Tuyết nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, nước lăn tăn chảy từ trên người nàng xuống như thác nước. Đôi chân trần thon thả giẫm trên mặt đất, trắng đến lóa mắt.

Vân Thư Trần nóng mắt, vội vàng xoay lưng lại, nhíu chặt mày lạnh lùng nói, “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Lấy quần áo.”

Khanh Chu Tuyết thắc mắc nhìn bóng lưng của sư tôn, “Người làm sao vậy?”

“… Ngươi mặc đồ vào trước đi, nhanh lên!”

Nàng lấy bộ quần áo trên tay để ra sau lưng.

Thấy sư tôn đang hối thúc, Khanh Chu Tuyết mau chóng nhận lấy y phục, khoác hờ áo lên người rồi buộc thắt lưng lại, “Xong rồi.”

Vân Thư Trần xoay người lại.

Đuôi tóc của nàng vẫn còn ướt, trên người vẫn còn nhiều vết nước. Y phục lỏng lẻo chỗ cao chỗ thấp như mây mù trôi nổi, có chỗ vừa khít vào những đường cong lả lướt trên thân hình tuyệt mỹ của nàng.

Khanh Chu Tuyết phát hiện ánh mắt của Vân Thư Trần thoáng dừng lại nơi cổ áo của nàng, mà nàng đúng lúc là cũng có chuyện muốn hỏi về nơi này.

Do dự một lúc, cũng không hiểu tại sao lại có chút khó mở miệng. Nàng hơi kéo cổ áo rộng ra một chút, “Sư tôn, chẳng biết tại sao mà mấy năm gần đây nơi này có hơi đau.”

Nói xong nàng ngây ngô đưa tay bóp nhẹ lấy khối thịt mềm mại kia, “Ấn xuống là sẽ đau, có phải là bị bệnh tật gì không?”

Nhìn xuyên qua hơi nước mịt mù, Khanh Chu Tuyết thấy dường như Vân Thư Trần đang đỏ mặt. Nữ nhân kia cắn môi, hắng giọng, “Đừng xoa nữa, như thế rất bình thường, không cần để ý tới.”

“… Ngươi mười tám tuổi rồi, cũng đã là một đại cô nương, sau này không nên ở trước mặt người khác thay y phục… cũng không nên tùy ý kéo cổ áo ra như vậy.”

“Ở trước mặt người cũng không được sao?”

Thấy nàng không có ý muốn nói thêm gì nữa, Khanh Chu Tuyết thả tay xuống, mù mờ gật đầu, “Được.”

Nàng đi ra khỏi phòng tắm, y phục trắng toát dán sát vào người, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, mà nàng cũng hồn nhiên không để tâm.

Vân Thư Trần vừa rũ bỏ xong cảnh xuân trắng lòa trong đầu, bước ra lại nhìn thấy bộ dáng này, không khỏi thở dài.

Rõ ràng sống hoang dại thô ráp như thế, vậy mà lại trưởng thành thành một tiên tử không dính khói lửa trần gian, lão thiên quả là thiên vị mà.

Nàng búng tay một cái, nước trên người Khanh Chu Tuyết đều rơi xuống chảy vào lại ao nước. Quần áo cùng tóc đều trở nên sạch sẽ, khô ráo.

Tiểu đồ đệ tắm rửa sạch sẽ trèo lên giường của nàng, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Khi bắt đầu vận công – lần này cũng rất khổ sở giày vò, hai thái dương của nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì đau. Cuối cùng lúc trời gần sáng, vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Vân Thư Trần liếc mắt nhìn xuống cái đầu đang dựa vào vai nàng. Người kia đang ngủ thật bình yên, không một chút phòng bị nào, tay còn nắm một góc áo của nàng.

Lần này không biết tại sao.

Nàng không gọi người kia dậy, cũng không đuổi xuống, để nàng an nhiên mà ngủ lại trên giường cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Khanh Chu Tuyết đúng giờ tỉnh dậy, bỗng nhiên thấy vật dụng bày biện trong phòng hơi khác, thì ra tối qua nàng không có trở về phòng của mình.

Được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc dịu ngọt kia, không nghi ngờ gì là nàng đã ngủ một giấc thật ngon.

Nàng yên lặng ngồi dậy, Vân Thư Trần vẫn còn đang ngủ quay lưng về phía nàng, hô hấp đều đều. Khanh Chu Tuyết nhìn sắc trời, thầm tính toán thời gian, bỗng đột nhiên nàng nhíu mày lại. Hôm nay là ngày chưởng môn triệu tập chưởng lão thần họp theo thông lệ.

Có điều sư tôn của nàng… dường như không thấy bất luận hy vọng gì là sẽ thức dậy.

Khanh Chu Tuyết cân nhắc một hai, cuối cùng vẫn khều khều nàng. Nhịp thở của Vân Thư Trần trở nên hỗn loạn, nàng không vui mở mắt, sau đó nheo lại nhìn người kia, rì rầm hỏi, “Cái gì?”

“Sư tôn, chưởng môn đang gõ chuông.”

“Hắn gõ kệ hắn.” Vân Thư Trần lười nhác xoay người lại, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi mở mắt ra liếc nhìn đồ nhi, “Vừa đúng lúc, ngươi đi thay ta đi.”

Còn có thể thay mặt như thế sao?

“Nghe nói lần này có tông môn khác đến để giao lưu đôi chút, vị trí kia để trống cũng không thoả đáng. Ngươi yên tâm, lần gần nhất hai tông gặp nhau là từ thời của tổ sư gia, nên sẽ không ai quen biết ai.”

Vân Thư Trần đã nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên, “Ngươi là đệ tử duy nhất của Hạc Y Phong, vị trí này sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi. Thế nên là làm quen càng sớm thì càng tốt.”

Khanh Chu Tuyết vẫn lưỡng lự.

“Thêm nữa là,” Vân Thư Trần khổ sở cau mày, vùi người vào trong chăn đệm, yếu ớt nói,” Sư tôn hôm nay… cảm thấy hơi tức ngực, hiện tại có chút khó chịu.”

“Tại sao mãi đến giờ vẫn chưa thấy khỏe hơn?” Khanh Chu Tuyết trầm tư, ngừng một lát, “… Vậy để đồ nhi đi thay người.”

Vân Thư Trần không trả lời tiếp, chỉ là ho khan lên vài tiếng, nhũn ra ở trên giường, lòng thầm nghĩ chiêu này quả nhiên vẫn có tác dụng.

Khanh Chu Tuyết vất vả moi lên bộ trưởng lão đạo bào của sư tôn ở dưới đáy tủ, rũ một cái bụi mù mịt. Trong lòng nàng không khỏi thầm kinh hãi, sư tôn rốt cuộc đã bao lâu không tham dự thần họp.

Nàng vấn mái tóc dài lên thành một búi, cố định lại bằng ngọc quan, một sợi dây thêu hình âm dương buộc lên tóc nàng rũ ở sau lưng.

Trường bào trắng như tuyết nhìn rất trang nghiêm, đôi mắt chân mày lạnh lùng của nàng càng toát được lên thần thái không giận tự uy.

Vân Thư Trần thoải mái nằm ở trên giường, mở mắt quan sát nàng hồi lâu, hết sức hài lòng: “Đồ nhi mặc cái này còn hợp hơn ta.”

Được, việc này từ nay về sau liền giao cho nàng.

Khanh Chu Tuyết mím môi lại, bay đến chưởng môn điện với một trái tim nặng trĩu. Từ khi có Thanh Sương kiếm nàng đã có thể ngự kiếm mà đi, không cần vất vả giãy dụa đi bộ đến các ngọn núi khác nữa.


Chưởng môn tựa như cũng không ôm ấp hy vọng Vân Thư Trần sẽ tham gia, nữ nhân kia luôn viện cớ thân thể ốm đau – rõ ràng là dối trá.

Hắn bóp trán thở dài, đột nhiên một thanh âm khẽ khàng vang lên: “Chưởng môn, ta đến tham dự thay mặt sư tôn.”

Lúc này Lưu Vân tiên tông vẫn chưa đến, chưởng môn sững sờ quay đầu nhìn Khanh sư chất.

Mấy vị trưởng lão khác dường như đã hiểu ra. Việt trưởng lão của Hoàng Chung Phong cười ra tiếng, rũ rượi không ngừng được, “Ôi chao, hoá ra thân truyền đệ tử còn có thể dùng được như vậy, không hổ là Vân sư tỷ.”

“Yên nào.” Chưởng môn phất tay, coi như đồng ý, “Ngươi cũng đã tới rồi, ngồi vào vị trí của sư tôn ngươi đi.”

Nàng liền ngồi ngay ngắn ở đó, y quan sạch sẽ, khí chất trầm ổn.

Chẳng được bao lâu sau, các vị trưởng lão của Lưu Vân tiên tông đến giao lưu đạo pháp. Khanh Chu Tuyết bất động thanh sắc ngồi nghe, nàng không nói lời nào, cũng không ai biết nàng.

Trò chuyện qua lại một hồi lại nói tới đại hội Vấn Tiên. Nghe nói năm nay ban thưởng đặc biệt phong phú, trưởng lão bên kia nói lên đến tận mây xanh, nào là số tiền thưởng có thể đáng giá bằng cả một ngọn núi. Hắn còn nhắc đến bảo vật giáng tâm liên, vật này nếu đem ngửi có thể tiêu trừ bách bệnh, được nếm thử thì bách độc bất xâm.

Khanh Chu Tuyết đối với đại hội lần này cũng không mấy hứng thú, đối với vang danh thiên hạ cũng không hứng thú. Nhưng tai trước nghe được tiền thưởng to bằng cả ngọn núi, tai sau lại nghe tới còn vật có thể chữa được bách bệnh, đôi mắt của nàng tỏa sáng, cuối cùng cũng đã nghiêm túc cân nhắc đến khả năng thắng cuộc của đại hội lần này.

Mặc dù Hạc Y Phong đã hoàn tất tu sửa, nhưng vẫn tốn một số tiền khổng lồ, hoàn toàn là do Vân Thư Trần móc túi ra chi trả. Nếu nàng có thể thắng được nhiều tiền hơn, sẽ có thêm tích lũy để bù đắp được phần nào tổn thất cho sư tôn.

Chưởng môn nào hay biết tiểu sư điệt gương mặt như tiên tử, thanh lãnh xuất trần nhưng thấy tiền thì sáng mắt kia. Hắn chỉ thấy được Khanh Chu Tuyết vẻ mặt trang trọng, thái độ đoan chính, ngay ngắn mà ngồi tại vị trí của trưởng lão, cực kỳ uy nghi. Vì thế trong lòng không khỏi cảm động, thiếu chút là lệ rơi đầy mặt.

So với người sư tôn nếu không nhắm mắt dưỡng thần thì cũng cắn hạt dưa, lột vỏ nho như chốn không người kia tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Khanh Chu Tuyết cũng hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng chưởng môn, đã là hoa sen ở trong bùn nhưng vẫn không hôi tanh mùi bùn; thượng bất chính nhưng hạ bất loạn, là niềm hy vọng của môn phái.

Nàng mang đầy một bụng toan tính mà tan họp.

Trở lại Hạc Y Phong, thay quần áo.

Vân Thư Trần vừa rồi ngủ nướng nên người vẫn hơi lừ đừ, mặt mày mơ màng tựa vào hành lang hóng gió.

Khanh Chu Tuyết nhìn tới nhìn lui, nhịn không được liền phủ một lớp áo chống lạnh cho nàng.

Vân Thư Trần nhịn không được bèn lột áo kia xuống cầm trên tay.

Có một loại lạnh gọi là đồ đệ cảm thấy ngươi lạnh.

“Trở về rồi à? Chưởng môn hẳn là rất hài lòng.”

“Ta không biết.” Khanh Chu Tuyết trả lời, “Hắn cũng không nói gì.”

“Sư tôn, ngực người còn khó chịu không?” Nàng dĩ nhiên vẫn còn nhớ chuyện này.

“Không còn.”

“Vậy ta đi luyện kiếm.”

Ngày tuyển chọn đã không còn xa, kể từ ngày đó nàng đã có mục tiêu trong đầu, không còn thuận nước đẩy thuyền dễ dãi nữa, nàng liền trở nên bận rộn hơn.

Bởi vì trong đội ngũ không cách nào đồng lòng nhất trí được, sự huấn luyện của các nàng dần dần phân tán.

Dù là như vậy nhưng mỗi người đều đang tự cố gắng tăng cường sức mạnh của bản thân mình. Cũng chỉ là tuyển chọn trong môn phái mà thôi, nếu như những người khác không được mà mình lại rực rỡ hào quang, có thể được chưởng môn chọn trúng thì sẽ có cơ đấu vòng tỷ thí tiếp theo.

Ngay cả Nguyễn Minh Châu, người chuyên ngồi cà kê hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, cũng đóng cửa dốc lòng tu luyện.

Hồng Liên nóng rực xoay ở dưới chân, hai mắt nàng hơi hé ra, Nghiệp Hỏa cháy bùng trong chớp mắt liền dịu lại, giống như một trận pháo hoa diễm lệ.

Hai con kim điêu đậu trên cành cây lẳng lặng quan sát, sau đó phát ra một tiếng kêu khoan khoái.

Từ ngày được khởi tử hoàn sinh, bọn chúng hấp thu được linh dược lại nhân họa đắc phúc, mơ mơ màng màng mà đả thông linh trí, bây giờ đã không còn là kim điêu thông thường nữa.

Nguyễn Minh Châu từ lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa nhỏ, bất kể là màu sắc hay ánh sáng đều trở nên trong sáng hơn nhiều. Nàng cười cười, vừa nhỏm người đứng dậy đi một bước, lại nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau, “Đồ nhi.”

Chung trưởng lão thở dài, “Tu luyện không nên gắng sức liều lĩnh, ngươi liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, cơ sở khó mà củng cố được, gấp gáp như vậy để làm gì?”

“Sau này sẽ bồi bổ.” Nguyễn Minh Châu lơ đễnh nói, “Đã có thể tới điểm đột phát được, nghĩa là ta đã chạm tới rồi. Đã được rồi thì ta kìm nén làm gì? Nghẹn lại như vậy thì sẽ mốc meo hết.”

Chung trưởng lão nhíu mày, “Ngươi chỉ giỏi ngụy biện.”

Nàng lại cười lên, chống đao xuống hất cằm lên, “Người hãy chờ xem, đồ nhi sẽ không làm cho người mất mặt.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận