Bệnh Trạng Yêu Say Đắm - Chỉ Hữu Thụ Tri Hiểu

Chương 14: Phiên ngoại: Yêu trong phòng tắm



Tiếng nước ào ào, làm lưu mờ tiếng bước chân, phía sau lưng xuất hiện một thân thể ấm áp quen thuộc, vì quá bất ngờ cô vội rụt người lại.

Lập tức nghe thấy tiếng cười trầm thấp của đối phương vang lên bên tai, “Làm cái gì vậy?” Xem ra chẳng những cậu không cảm thấy áy náy khi làm cô giật mình, ngược lại còn có chút vui sướng khi nhìn thấy người ta gặp hoạ đây mà!

Cô bĩu môi, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn, “Đôi mắt bị mù à! Tất nhiên là gội….”

Chữ “Đầu” còn chưa kịp nói ra, cánh tay ở sau lưng chặn lại, “Để anh giúp em gội đầu nhé!”

Hai cánh tay của Chu Kỳ Lạc luồn qua eo cô, vươn tay đến trước bồn tắm, nhưng thay vì cầm lấy cái gáo trong tay cô, cậu lại nắm lấy đôi tay cô. Độ ấm từ mu bàn tay và phía sau lưng truyền lên người cô, bên tai là tiếng hít thở trầm thấp của cậu. Thậm chí cậu còn cằm đặt lên vai cô, mỗi lần cậu lên tiếng hơi thở đều phả vào hõm cổ mẫn cảm của cô.

Cô rụt cổ lại, tất nhiên cánh tay cũng di chuyển theo.

“Đừng nháo loạn nữa, không phải nói muốn gội đầu sao?” Lời nói này có chút nghiêm túc, nhưng hành động không nghiêm túc chút nào.

Thay vì nói cậu muốn giúp cô gội đầu, không bằng nói cậu muốn trêu chọc cô thì đúng hơn! Hơn nữa, mọi động tác đều mang ý tứ khiêu khích, cô làm sao không biết cậu đang muốn điều gì, dù sao cũng đã sống chung với nhau lâu như vậy!

Nhưng cô không nghĩ đến việc sẽ chiều theo ý cậu, ngược lại còn cố tình phá huỷ bầu không khí này, “Vậy anh cầm cái gáo này đi!”

Sau khi nghe xong, Chu Kỳ Lạc dừng lại một lúc, ngoan ngoãn cầm lấy cái gáo trong tay cô, động tác lưu loát xối nước giúp cô. Thỉnh thoảng cậu sẽ xối vài gáo nước, đôi khi sẽ đặt cái gáo qua một bên, cậu luôn tìm cách cọ xát lên người cô.

Cô bắt đầu đỏ mặt, “Em…. Em đi ra phòng khách trước nhé.” Giọng điệu của cô có chút ngập ngừng.

“Không được!” Hết lần này đến lần khác Chu Kỳ Lạc luôn cố tình làm nũng, “Anh muốn em, ở lại đây giúp anh!”

Câu nói này, thật là ….

Vì vậy cô còn cách nào khác, đành phải cầm lấy cái gáo trong ngực cậu, giúp cậu gội đầu.

Trước giờ cô cũng biết đến việc các cặp đôi yêu nhau thường giúp nhau làm những việc như thế, nhưng không nghĩ đến hiện giờ cô phải làm loại chuyện này.

Dường như Chu Kỳ Lạc không thích bầu không khí yên tĩnh. Nhìn thấy cô trầm mặc không nói lời nào, cậu cố tình kề sát bên tai cô nói nhỏ: “Chị ơi, gội đầu xong rồi, có phải nên được ban thưởng không?”

Cô mở to mắt, ý thức được cậu đang đứng ở phía sau, căn bản không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Vì vậy cô nói lời trêu chọc, “Hừ, gội đầu thôi mà còn phải ban thưởng nữa à!”

“Làm thế nào mới được ban thưởng đây ——” Cậu lầm bầm một câu. Mỗi lần Chu Kỳ Lạc dùng giọng điệu này nói chuyện, đều làm cho cô có hơi mềm lòng. Hừ, giống như cậu phải chịu rất nhiều uỷ khuất lắm ấy!

Cuối cùng cậu đoạt lấy cái gáo trong tay cô để qua một bên,  không quan tâm tay còn dính xà phòng, cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Sau đó thì thầm nói, “Cũng đã lâu….”

Nhìn thấy Chu Kỳ Lạc phàn nàn như vậy, làm cho cô cảm thấy khá vui vẻ. Nhưng cô không cười thành tiếng, chỉ dám thầm vui trong lòng một chút.

Nói đi cũng phải nói lại, chính xác đã rất lâu rồi.

Khoảng thời gian trước cậu cần phải dưỡng thương, sau đó ba mẹ luôn túc trực ở nhà, tất nhiên là bọn họ không có cơ hội thân mật với nhau.

Nói đến ba mẹ….. Mặc dù bọn họ không nói thẳng ra, nhưng bọn họ cũng xem như đã biết mối quan hệ của cô và cậu đã thay đổi.

Trong khoảng thời gian Chu Kỳ Lạc dưỡng thương, cô tạm thời quay trở về nhà. Những cử chỉ thân mật của hai người lộ liễu như vậy, tất nhiên không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của ba mẹ. Nhưng ba mẹ lại vờ như không nhìn thấy, thỉnh thoảng còn lên tiếng trêu chọc hai người.

Về phần ngày đó chú Chu đã nói cái gì, thì với sự truy hỏi của cô, cuối cùng Chu Kỳ Lạc cũng nói cho cô biết.

Sau khi chú Chu nghe xong chỉ trầm mặc, tiếp theo lại hỏi cậu có suy nghĩ gì.

Kết quả Chu Kỳ Lạc không trả lời câu hỏi đó. Ai bảo khi ấy cậu không biết rõ trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, thậm chí bọn họ trước giằng co sau thì tranh cãi.

Nhìn thấy sắc mặt Chu Kỳ Lạc đầy do dự, vẻ mặt ba Chu chuyển từ nghiêm túc sang nghiêm khắc.

Cuối cùng ông nói với cậu: “Ba nói cái gì cũng không quan trọng, chủ yếu là con bé quyết định như thế nào.”

Nghe Chu Kỳ Lạc kể xong, vẻ mặt của cô lộ ra sự sùng bái, “Chú ngầu quá!”

Không ngờ ngay cả ba mình mà cậu cũng có thể ăn dấm chua, “Rõ ràng là anh ngầu hơn!”

Kết quả biến thành, cô một mặt che miệng cười vì sự trẻ con của cậu, mặt khác trong đầu không ngừng suy nghĩ đến lời nói vừa rồi của cậu. Chính cô cũng không ngờ đến, bản thân mình đã bắt đầu “Chiều chuộng” cậu như vậy.

Tuy nhiên trong cuộc sống, chẳng phải luôn có những điều bất ngờ à?

Sau khi vết thương của Chu Kỳ Lạc dần dần hồi phục, cậu phải đến công ty làm việc. Mọi việc cũng thật khéo, chỗ ở của cô rất gần nơi làm việc của cậu. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cô không khỏi hoài nghi có phải cậu đã sớm tính toán ổn thoả tất cả! Tuy nhiên, Chu Kỳ Lạc làm sao có khả năng biết trước được chuyện đó.

Cuối cùng cậu thành công thuyết phục được ba mẹ và cô, cậu lập tức chuyển đến sống cùng cô.

Trước khi chuyển đi chú Chu còn nói với cô: “Nếu thằng nhóc này có khi dễ con cứ việc nói cho chú biết.” Lúc ấy trong lòng cô còn ầm thầm bổ sung thêm một câu: Khi ấy cô sẽ cho Chu Kỳ Lạc biết thế nào người cha uy nghiêm!

Bởi vì tâm tình vui vẻ, tất nhiên trên mặt cũng sáng ngời, cô vội nói: “Cảm ơn chú!” Sau đó Chu Kỳ Lạc bước đến bảo cô thay đổi cách xưng hô, kết quả bị chú Chu liếc mắt một cái.

Trước lúc ba mẹ tái hôn, cô và Chu Kỳ Lạc đều đã trưởng thành, gia đình của bọn họ là gia đình gầy dựng lại. Cô không thể nào gọi một người xa lạ một tiếng ba, may mắn là chú Chu cũng không hề để ý đến việc này. Mà hôm nay, bởi vì mối quan hệ giữa cô và Chu Kỳ Lạc, cái tiếng ba này càng khó nói ra hơn.

Hiện giờ chỉ có thể gọi là “Chú” mà thôi, nhưng cách gọi này đã khác với trước kia, cảm xúc bên trong cũng hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hôm nay cô đã chân chính cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, hiểu rõ gia đình là như thế nào.

Tuy rằng mẹ cô không nói gì, nhưng trên mặt bà lúc nào cũng vui vẻ, còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt ôn nhu. Giống như đang nói: chỉ cần con hạnh phúc mẹ đã mãn nguyện rồi.

“Ai nha ——”Vành tai bị cắn nhẹ, cô chưa kịp lên tiếng trách cứ, Chu Kỳ Lạc đã lên án cô trước: “Chị gái lại thất thần rồi!”

Cô nhíu mày, “Đã bảo đừng gọi là chị gái nữa mà.”

Cậu không hề để ý, không kiêng dè gì nữa nói nhỏ bên tai cô, “Rõ ràng là rất thích anh gọi như vậy…..”

“Rõ ràng là không có!” Cô lên tiếng phản bác. Từ bao giờ mình lại trở nên trẻ con thế này.

“Hay là, chúng ta đánh cược đi?” Dường như cô cảm nhận được đây là một cái bẫy

Cho dù biết là bẫy, nhưng không thể kháng cự lại được tư vị ngọt ngào này.

Cô vội hỏi: “Đánh cược cái gì?”

“Không đúng!” Cô giữ cái đầu đang làm loạn của Chu Kỳ Lạc lại, nói tiếp: “Vụ đánh cược này không khoa học chút nào!”

Dường như cậu không muốn dừng lại, vội ngẩng đầu lên, “Tại sao nói là không có khoa học?”

Sắc mặt mang theo vài phần ngây thơ và nghi hoặc, thoạt nhìn như chưa hiểu sự đời, sau đó cậu không chút lưu tình nào mà cắn cô.

Thân thể cô run lên, vừa muốn lên tiếng trong cổ họng lại phát ra một tiếng rên nhẹ.

Dường như trong lúc cắn cậu hơi dùng sức, cho nên trên làn da cô lưu lại một dấu răng nhàn nhạt. Nhưng sau đó cậu còn đưa miệng mút lấy khiến nó càng đỏ hơn.

Vốn dĩ cô muốn nhân cơ hội thở dốc này lý luận với cậu một phen, nhưng ngón tay quen thuộc đã tìm đến cửa động. Quả thực cậu luôn có biện pháp làm cho cô nói không nên lời.

“Chị ơi,” Cậu trầm giọng nói, “Có muốn em đi vào trong không?”

Cô khẽ cắn môi dưới, quay đầu đi hướng khác không nhìn đến cậu. Cũng không biết có phải vì câu nói đó của cậu, hay là vì một tiếng chị ơi kia, cô cảm thấy hạ thân của mình càng trở nên ẩm ướt.

Vốn dĩ cậu luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô, làm sao mà Chu Kỳ Lạc không phát hiện ra?

Cậu ngẩng đầu lên, xoay người đứng trước mặt cô. Lúc này cô không còn trốn tránh ánh mắt của cậu nữa, trong lúc mặt đối mặt, cô nhìn thấy rõ mặt mày của cậu toàn là ý cười. Dường như rất vui sướng, nó phát ra từ tận đáy lòng. Không phải là nguỵ trang, chúng cực kì chân thật.

Cô vẫn đang chìm đắm trong tâm hồn của cậu, đột nhiên lại bị câu nói của cậu kéo về: “Nơi đó, có vẻ ướt lắm rồi!”

Cô đỏ mặt, không biết là vì thẹn thùng hay xấu hổ. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Rốt cuộc có vào hay không vào?!”

Tuy là lời nói khiêu khích, nhưng cũng là một lời mời gọi. Chu Kỳ Lạc vì câu nói này của cô mà ngây người, ngay sau đó là sự kích động, dần dần cả thân thể cũng động tình.

Hai ngón tay đồng thời tiến vào trong thân thể của cô.

Cô khẽ híp mắt thân thể cong lên, khoái cảm chợt ập đến. Đầu ngón tay thuận lợi tìm được điểm mẫn cảm của cô, ở nơi đó giày vò một phen.

Dường như lần này Chu Kỳ Lạc có hơi vội vàng, màn dạo đầu cũng không lâu lắm cậu  vội rút ngón tay ra, đưa thứ ấy của mình đến trước cửa động.

Cậu cẩn thận từng li từng tí, tỏ vẻ đáng thương mà hỏi cô: “Có thể vào được không?”

Nhìn dáng vẻ này của cậu khiến cho cô nổi lên một ý đồ xấu xa, “Nếu em nói không thể thì sao?”

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, trông rất đáng yêu, “Vậy anh sẽ nói với dì là em ăn hiếp anh!” Không đợi cô bật cười, cậu lại bắt đầu làm nũng, cậu tiếp tục dùng lại cái cách vừa rồi, cậu luôn miệng gọi cô là “Chị ơi.”

Làm nũng, tỏ vẻ đáng thương, đến tủi thân, ôn nhu, cuối cùng là thâm tình…

Tóm lại mỗi lần đều không kiêng dè mà gọi một tiếng. Giống như đang nói là chị em kế thì như thế nào, thích cô chính là thích cô, cậu còn muốn tất cả con người của cô!

Mà cô không thể không thừa nhận vụ đánh cược này, cậu đã thắng.

Chỉ với một tiếng gọi ấy đã làm lòng cô run lên, ngay cả lông tơ trên người cũng dựng lên, không phải vì cảm thấy lạnh buốt, không phải vì sợ hãi. Chỉ là từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thể xác đều run rẩy.

Cô vươn đôi tay về phía cậu như một đứa trẻ háo hức muốn người ta bế, cô đã thực sự mở lòng ra với cậu, tình cảm ấy giống như một đoá hoa đang nở rộ.

Cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng ở bên trong cơ thể mình, còn cảm nhận được nhiệp điệu ra vào của nó, thậm chí cô còn mơ hồ cảm giác được từng đường gân xanh nhỏ nổi trên đó. Hiện giờ nó đang ở bên trong cơ thể cô, to lớn, nóng rực. Cô tuỳ ý để nó rong ruổi tại nơi mẫn cảm và mong mong nhất của cô, tựa như cô ngầm đồng ý để cậu lưu lại dấu ấn trong tâm hồn cô.

Dường như cơ thể bị rút cạn sức lực, hai cánh tay khoát trên cổ cậu chuyển sang tuỳ ý đặt trên vai cậu, hoá ra cậu nhóc to lớn có chút trẻ con và bướng bỉnh trong mắt cô lại có bờ vai rộng lớn để tựa vào như vậy.

Cô ngước cổ lên, thoải mái rên rỉ một tiếng như mèo kêu.

Cho dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cô phải thừa nhận rằng kỹ thuật của cậu rất tốt, làm cho cô vô cùng thoải mái. Hoá ra đây mới là cảm giác hai linh hồn hoà làm một.

Tình yêu và tình dục vốn nên đi đôi với nhau: chỉ có khi hai tâm đồng điệu mới tận hưởng được khoái cảm cực hạn.

Chu Kỳ Lạc ôm lấy cô, thuận thế để cô ngồi trong lòng mình, nó vốn đã đâm sâu bên trong cô, với tư thế này càng làm đó thêm sâu hơn, giống như đâm sâu vào tận linh hồn cô.

Lần này hai người mặt đối mặt với nhau, không ngừng lên xuống, lúc cô cúi đầu thì cậu lại ngẩng đầu, trao nhau một nụ hôn say đắm.

Khi răng môi quấn quýt với nhau, cô không kìm nén được tiếng rên rỉ của mình. Trong lúc vô thức cô lại gọi tên của cậu “Kỳ Lạc, Kỳ Lạc……” Cô gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, giống như trước kia cậu cũng từng gọi tên cô như thế.

“Anh——“ Nhưng mà cậu chỉ nói một chữ, cô cũng hiểu được cậu muốn gì.

Tốc độ ra vào càng ngày càng nhanh, dường như cậu muốn đổi tư thế, bế cô thả lên giường lớn. Nhưng cô ôm chặt cổ cậu, kề môi sát vào bên tai cậu, “Không sao đâu,” cô lại nói tiếp, “Có thể.”

Cuối cùng cô đã cho cậu một đáp án.

Gần như vừa dứt lời, có một luồng nhiệt nóng rực bắn vào bên trong, hạ thân của cô không ngừng co rút, dường như không muốn thứ ấy rời đi. Trong lúc hai người cùng nhau đạt đến cao trào, vì không muốn phát ra tiếng rên rỉ cô vội cắn lên vai cậu, xem như trả thù việc vừa rồi cậu cắn cô.

Cậu buồn bực kêu lên một tiếng, thở nhẹ một hơi, trầm thấp gọi tên cô. Lần này là gọi họ tên của cô không phải gọi là chị nữa. Sau khi hô hấp ổn định, cậu đặt phần trán của mình lên trán của cô, thốt ra một câu “Anh yêu em.”

Đôi môi cô hướng về phía cậu, lúc này cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, cuối cùng cô cũng nói, “Em cũng vậy.”

Trong nháy mắt cô nhìn thấy đôi mắt của Chu Kỳ Lạc sáng ngời, còn chưa kịp hít thở cô cảm nhận được vật bên trong cơ thể cô lại biến hoá.

Cô mở to mắt, thân thể cứng đờ, “Tại sao anhlại….” Cô vội quay đầu đi, nói lắp bắp: “ Em, em muốn…. Muốn đi tắm!”

Không ngờ đến Chu Kỳ Lạc làm ra một bộ dạng như bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy cô sải bước tiến đến phòng tắm.

Chỉ là trong lúc cậu đứng lên, thứ bên trong cơ thể càng tiến sâu vào, làm cô hét lên một tiếng. May là cô kịp thời cắn môi dưới, không thì mặt mũi của cô có thể vứt đi được rồi!

Vốn dĩ cô không có nơi nào để bám vào chỉ đành phải nắm chặt bờ vai của Chu Kỳ Lạc, sau đó lên tiếng kháng nghị, “Thả em xuống!” Ngẫm nghĩ cô cảm thấy có điểm gì đó không đúng, “Không được, anh mau cho nó ra ngoài đi!”

“Rốt cuộc là phải thả em xuống trước, hay là anh cho nó ra ngoài trước?” Chu Kỳ Lạc giống như đang giải một bài toán khó.

“Vậy…..”

Chỉ tiếc là cô chưa kịp nói hết lời, cậu với cái tư thế này tiến lên hai bước.

“A!” Cô kìm nén không được kêu lên một tiếng, “A —— đừng, đừng di chuyển!”

Nhưng Chu Kỳ Lạc tỏ vẻ vô tội nhìn vào cô: “Chỉ là, không di chuyển làm sao có thể đi vào phòng tắm?”

Cuối cùng cô nghẹn lời, chỉ biết mím môi, trong cổ họng phát ra một tiếng ừ nhỏ. Theo mỗi bước chân của cậu, những âm thanh nghẹn ngào nức nở của cô phát ra rất có quy luật.

Tinh dịch vừa rồi cậu đã xuất ra bên trong cơ thể cô. Lúc này nó lại trào ra ngoài, nó chảy xuống hai chân cô. Cho dù cô không nhìn thấy, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó đã cảm thấy xấu hổ.

Vất vả lắm mới đi được đến phòng tắm, cuối cùng Chu Kỳ Lạc cũng chịu buông cô xuống. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì cô đã cảm nhận được ở phía sau lưng mình thật lạnh lẽo.

Hoá ra cậu bế cô đặt trên bồn rửa mặt. Trên đó được ốp đá hoa cương, một mảnh lạnh buốt như băng, cô không khỏi rụt người lại hướng vào trong lồng ngực của Chu Kỳ Lạc.

Đoán chừng là hành động của cô đã làm cậu hài lòng, vì vậy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười vui sướng, “Em muốn play trong phòng tắm sao?”

Rõ ràng chỉ có mình cậu muốn play thôi! Chỉ tiếc là nội tâm của cô đâu còn rảnh để ý lời nói của cậu.

Vẫn giống tư thế trước đó, cậu nắm lấy bắp đùi của cô, sau đó xoay người cô lại. Tạo ra một sự kích thích không hề nhỏ, mỗi lần chuyển động đều chạm vào điểm mẫn cảm của cô, trong nháy mắt chân cô mềm nhũn. May mắn là hai tay cô đã nắm lấy thành bồn, cho nên không té xuống.

Lần này phía sau lưng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Nhưng đối mặt với tấm gương lớn, làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần nghiêng đầu cũng có thể nhìn thấy, cô dứt khoát nhắm mắt lại.

Chỉ là khi thị lực bị xem nhẹ, thân thể càng trở nên mẫn cảm, mỗi lần người ở phía sau va chạm, cùng với âm thanh vang lên trong phòng tắm cũng đủ khiến cho cô điên cuồng.

Tay của Chu Kỳ Lạc vuốt ve cổ cô, sau đó nắm lấy cằm cô. Thân thể cậu dán sát vào lưng cô, lần này không còn quần áo vướng víu, cậu thao càng thêm nhiệt tình.

Cậu khẽ cắn rồi liếm vành tai cô, theo sau lại hôn lên cần cổ trắng nõn của cô. Một tay nắm lấy phần eo, kéo vật cương cứng của mình ra, cuối cùng thúc thật sâu vào bên trong.

“Đẹp quá ——” Cậu thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm khàn, “Em mở mắt ra nhìn xem,” giọng điệu nhẹ nhàng lại bay bổng, quả nhiên làm cho người ta khó có thể từ chối được cám dỗ này.

Trong miệng cô thốt ra hai từ biến thái, nhưng lại không kìm lòng được mà mở mắt ra.

Trong gương người nữ với đôi mắt mơ màng, gương mặt ửng đỏ, vô cùng mê người. Còn người nam đôi mắt sáng ngời, khẽ cong khoé môi, ánh mắt chuyên chú.

Cô nhìn thấy người đứng ở phía sau nở nụ cười, tựa như một bông hoa nở rộ. Cô hé mở đôi môi có chút sưng đỏ vì bị nụ hôn của cậu tàn phá, cô nhìn người đàn ông ở trong gương nói: “Em yêu anh.”

Động tác của người đàn ông kia dừng lại, trong nháy mắt người nọ trở về bộ dạng của một cậu thiếu ngây thơ, khoé mắt của cậu chợt ửng đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Trong lòng cậu vô cùng vui sướng, nhưng có chút bất lực. Quả thực rất mâu thuẫn.

Hoá ra, khi nói “Em cũng vậy” và chủ động nói “Em yêu anh”, thì ra cảm xúc lại khác nhau đến như vậy.

May mắn chính là, cuối cùng cô cũng đã chịu nói ra từ “Yêu” này.

Cậu không lên tiếng, chỉ nắm lấy bàn tay trái của cô lên, đặt một nụ hôn trên ngón áp út. Như muốn lặng lẽ in lên một lời hứa hẹn.

Cô cũng nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Tựa như cho cậu một đáp án.

Cô thầm nghĩ: thực ra yêu một người, cũng không khó đến như vậy.

—————//——//————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận