Bệnh Trạng Yêu Say Đắm - Chỉ Hữu Thụ Tri Hiểu

Chương 6: Cảnh báo nguy hiểm



Ngày hôm nay cô vẫn đi làm như bình thường, nhưng cô lại bị đồng nghiệp thân thiết lôi kéo tám chuyện bát quái.

“Nhìn vẻ mặt gần đây của cậu như có mùa xuân, có phải cậu và nam thần nhà cậu đã tiến triển thêm một nữa, đúng không?”

Vẻ mặt như có mùa xuân?

Cô bị câu nói này làm cho hoảng sợ, chẳng lẽ trong lúc vô thức bản thân mình đã lúng sâu vào đó sao?

Vì thế cô vội vàng phủ nhận lời nói của đối phương. Ngược lại nghe cô ấy nói như vậy, làm cô nhớ đến một chuyện.

“Thực ra…. Tớ nghe nói, anh ta đã kết hôn?”

“Kết hôn? Không thể nào!” Cô đồng nghiệp kia khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cô, “Ở đâu ra cái tin tức này vậy? Bạn trai của tớ còn là bạn học đại học với anh ta, không thể nào không biết đến chuyện này!”

“Vậy sao?” Cô hỏi lại, trong đầu suy nghĩ miên man. Cô nhớ đến tấm ảnh chụp tờ giấy hôn thú kia. Lúc trước sự việc phát sinh quá đột ngột, sau đó lại liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên cô không có thời gian suy nghĩ cẩn thận.

Hiện giờ nhớ đến đêm hôm đó chính là lần đầu tiên Chu Kỳ Lạc gặp mặt người đồng nghiệp này của cô, vì sao cậu có được ảnh chụp giấy hôn thú của người ta…..

“Nhưng mà lúc học đại học anh ta từng có một người bạn gái, sau đó cô gái ấy ra nước ngoài, cho nên bọn họ đã chia tay. Nghe nói trong một khoảng thời gian dài anh ta không kết giao với ai nữa, nếu không một người ưu tú như anh ta, làm sao đến giờ vẫn còn độc thân. Tớ cảm thấy anh ta khá tốt, các cậu cũng rất thích hợp….”

Những lời lải nhải của cô bạn đồng nghiệp đều không lọt vào tai cô, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, mọi chuyện Chu Kỳ Lạc đã làm rất đáng nghi.

Hiện giờ công nghệ PS cao siêu như vậy, cậu đối với những phần mềm này vô cùng am hiểu….

Suốt cả buổi chiều cô như người mất hồn, mãi đến lúc quay trở về nhà vẫn không thể ngừng hoài nghi.

Hôm nay Chu Kỳ Lạc về nhà. Nghe thấy âm thanh cửa mở cậu lập tức từ phòng khách chạy đến huyền quan đón cô.

Đối mặt với sự nhiệt tình chào đón của cậu, cô gần như chỉ đạm nhiên liếc mắt nhìn cậu một cái, “Ừ” một tiếng xem như đáp lời, sau đó thay giày bước lên lầu.

Tất nhiên Chu Kỳ Lạc cũng phát hiện ra tâm tình của cô không được tốt lắm, cậu lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười không lên tiếng nữa, mà đuổi theo cô lên phòng.

Trong nhà yên ắng, có lẽ ba mẹ vẫn chưa trở về.

Cô biết đây chính là cơ hội tốt nhất để nói chuyện, bởi vì rút kinh nghiệm từ những lần trước đó, cô cảm thấy có chút băn khoăn.

Nếu Chu Kỳ Lạc đã đi theo lên đây, cô không cần phải cách trốn tránh nữa, cứ mượn cơ hội lần này dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện, để chấm dứt mối quan hệ mờ ám của hai người.

Cô đứng ở giữa phòng, còn Chu Kỳ Lạc đứng trước cửa phòng. Cô nhìn thẳng vào cậu lên tiếng chất vấn, “Ảnh chụp tờ giấy hôn thú lần trước mà em đưa cho chị xem, từ đâu mà em có?”

Nghe thấy câu chất vấn đột ngột này khiến Chu Kỳ Lạc nhíu mày, “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Cậu không trả lời trực tiếp vào vấn đề mà cô muốn hỏi, càng làm cô thêm nghi ngờ trong lòng cậu có quỷ.

“Hôm nay chị nghe nói, anh ta vẫn chưa kết hôn.”

Sau khi nghe được đáp án từ miệng cô, đôi chân mày đẹp của cậu nhíu thật chặt, “Chưa kết hôn? Thì sao? Chị dự định làm gì?”

Cô cảm thấy bầu không khí hiện giờ có chút không đúng lắm. Cô chợt nhớ đến lần trước khi cô trốn tránh đã hoàn toàn chọc giận cậu, vì cô quá nhu nhược nên mới để cho cậu một tấc lại tiến thêm một thước, vì vậy lần này cô sẽ không nhượng bộ nữa.

“Chuyện này em không cần phải xen vào. Chị chỉ muốn nói cho em biết, Kỳ Lạc, chị không thích bị người khác lừa gạt.”

“Không cần phải xen vào?” Đôi mắt long lanh mở to, vẻ mặt mang theo sự khó tin. “Chỉ với mấy câu nói của người ngoài, nó còn có sức thuyết phục hơn cả bằng chứng của em đưa ra sao?”

Bị cậu hỏi ngược lại, nhất thời làm cho cô nghẹn lời. Cậu ….. Hình như nói cũng đúng.

Nhưng cô không thể thừa nhận. Hiện giờ, chính là cơ hội tốt nhất.

Cô không còn rối rắm về vấn đề ảnh chụp tờ giấy hôn thú kia nữa, vội nắm bắt trọng tâm trong câu nói vừa rồi của cậu, cô nói ra những lời tàn nhẫn: “Vậy còn em, có từng xem chị là người nhà không?”

Bất chợt nghe thấy lời câu hỏi không có chút logic nào của cô, Chu Kỳ Lạc nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Ngay sau đó cậu thể hiện bộ mặt đáng thương, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. “Có phải chị chỉ muốn em làm em trai của chị thôi, đúng không?”

Cô hít một hơi thật sâu, trả lời đầy kiên định: “Đúng vậy.”

“Sau đó cùng người đàn ông khác kết hôn rồi sinh con?” Với vẻ mặt hiện giờ của cậu, làm cô không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là phẫn nộ hay là đau lòng.

Câu chuyện ngôn tình nực cười này đã đến lúc phải dừng lại.

Nghĩ như thế, cô liền “Ừ” một tiếng. Nghe thấy đáp án của cô, cậu vẫn đứng yên ở nơi đó, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng về phía cô, dường như đang chất vấn cô, đây có phải là điều cô mong muốn hay không.

Cô cũng không chùng bước, cứ lẳng lặng đối mặt với cậu.

Qua nửa ngày, cuối cùng cậu cũng xoay người về hướng khác. Cô còn cho rằng cậu sẽ rời đi, vì thế mới thoáng buông lỏng, nhưng cậu chỉ xoay người đóng cửa phòng lại.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng đóng lại. Âm thanh truyền vào tai cô, dường như cô có thể nghe thấy một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên.

Cô mở to đôi mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Chu Kỳ Lạc đang tiến từng bước về phía mình.

“Nếu em không cho phép thì sao?”

Sau đó cậu cố tình đè thấp âm thanh, nội tâm của cô cũng như chìm xuống đáy cốc.

Quả thực vẫn không thể nào trốn thoát được, cái tên Chu Kỳ Lạc kia đúng là một vực sâu….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận