Bệnh Viện Tâm Thần Đế Quốc

Chương 2: Mộ thần hoàng


Một già một trẻ này tất nhiên là lão Trương đang tránh đầu sóng ngọn gió và Trương Khởi Khởi.

Thần An Quy dẫn bọn họ đến một căn nhà ngói được làm từ đất sét, nói chuyện với lão Trương một lát rồi đi ra ngoài chuẩn bị cơm chiều cho hai người.

Trương Khởi Khởi cầm điện thoại, thấy di động biểu hiện không có sóng, vẻ mặt u ám.

”Ông nội, sao ông lại đưa cháu tới một nơi chim không ỉa cứt như vậy chứ, hoang vắng hơn bất cứ chỗ nào, ông không thể dắt cháu đi trộm mộ Tần Thủy Hoàng sao! Ít nhất chỗ đó còn có chút sóng!”

Trương Khởi Khởi kêu rên, mà lão Trương đang cầm kính lúp đọc một quyển sách cổ trên bàn, nghe thế không chút do dự mắng cô: “Chó má! Ông nội đây nếu có khả năng như vậy đã được quốc gia hầu hạ như quốc bảo rồi! Hơn nữa, nếu không phải cháu làm chuyện hư hỏng kia khiến ông không có mặt mũi gặp Vân Anh ở cách vách, ông còn phải đến nơi này sao!”

Trương Khởi Khởi quay người đạp lên bàn, khinh bỉ nhìn ông nội: “Ông chết tâm đi, lúc cháu đi còn thấy bà Vân Anh đang nói chuyện vui vẻ với ông Vương ở đối diện nhà chúng ta, ông không biết hành động nên bị kẻ thứ ba chen chân mất rồi!”

Khuôn mặt lão Trương vặn vẹo, không quan tâm đến cô nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách, sau một lúc lâu mới lên tiếng với vẻ mặt thần bí khó lường: “Nhưng nói không chừng chúng ta tới đúng nơi rồi, căn cứ vào sách cổ của tổ tiên, ông phát hiện Thần thôn này có vẻ như cất giấu một bí mật lớn, liên quan đến ngôi mộ mà nhà họ Trương chúng ta luôn tìm kiếm, bằng không cháu nghĩ rằng vì sao ông và cháu lại tới nơi này?”

Đầy mặt Trương Khởi Khởi là vẻ ghét bỏ, sau đó lại thương hại nhìn ông nội cô, “Cháu cũng không tin ông có thể nhìn ra bà Vân Anh và ông Vương tán gẫu xong lại đi gõ cửa nhà ông Lý từ sách cổ…”

Lão Trương ngẩn ra.

Lúc này trưởng thôn Thần An Quy bưng một đĩa đuôi cá vào, đằng sau còn có Thần Hổ và một cô gái nhỏ xinh xắn như hoa như ngọc đi theo, trong tay cũng bưng một cái đĩa.

Ánh mắt Trương Khởi Khởi bỗng sáng lên, lập tức bỏ chân ra khỏi bàn, mắc cỡ ngại ngùng ngồi trên băng ghế, nhưng lập tức nhớ tới đây là con gái trong thôn, một chân bỗng đạp trên ghế dài, khí phách vô cùng, rất đàn ông nói: “Cô em bao nhiêu tuổi rồi?”

Mọi người: “……”

Sau khi dọn xong bát đũa, cô gái kia xấu hổ cười với Trương Khởi Khởi, sau đó rời đi cùng Thần Hổ trong ánh mắt đầy tiếc nuối lẫn say mê của Trương Khởi Khởi, lão Trương thấy thế lấy đũa gõ vào đầu cô.

Trương Khởi Khởi trợn mắt nhìn hắn, bắt đầu buồn không hé răng ăn cơm, lão Trương thì khoan khoái nói chuyện với trưởng thôn, cũng nói bóng nói gió hỏi thăm lịch sử và lai lịch của thôn.

Chỉ chốc lát sau, Trương Khởi Khởi đặt bát cơm đã được dùng để ăn ba lần lên bàn: “Không ăn, mất khẩu vị!”

Lão Trương: “……”

Thần An Quy: “……”

Con mắt Trương Khởi Khởi sáng ngời, “Cháu đi tìm cô gái kia.” Sau đó vô cùng phấn khởi dời đi.

Nhưng khi cô vất vả tìm tới nhà cô gái, đứng ở dưới đại thụ muốn nói mà thôi với bóng hình xinh đẹp nổi bật kia, lão Trương đột nhiên cầm một hộp da đen kéo cô bỏ chạy như kẻ trộm.

”Ông chạy đi đâu thế! Cô gái của cháu!!”

”Tổ tông nhỏ tiếng chút!!” Lão Trương kéo cô chạy một mạch khỏi thôn, sau đó rẽ bên phải, cũng không ra thôn mà bật một chiếc đèn pin cỡ bàn tay được lấy từ trong hộp da đen.

”Ông chỉ dùng một lon bia, trưởng thôn liền khai hết, ông nội đoán không sai! Nơi này khẳng định là mộ Thần Hoàng! Thần thôn bọn họ tồn tại vì bảo vệ mộ Thần Hoàng, nhưng trưởng thôn cũng chỉ nói lưng chừng núi Thần Sơn có một cái động lớn, người trong thôn có tổ huấn không thể tiến vào, ông đoán đây tám chín phần là cửa mộ Thần Hoàng! Ha ha!” Lão Trương cười vô cùng đáng khinh, dưới ánh đèn pin sáng rọi càng có vẻ ấn tượng, Trương Khởi Khởi thầm nghĩ, nếu gương mặt này dọa tiểu mỹ nữ trong mộ thì làm sao bây giờ…

Lúc này trời không trăng, gió nổi rất lớn, ở nơi nào đó trong núi bất chợt lóe sáng, thấp thoáng thấy được hai bóng người lén lút đi men theo sườn núi.

Khi Trương Khởi Khởi và lão Trương trăm cay nghìn đắng tới trước một cái động lớn trên lưng núi – động này có thể để ba người đi song song qua – lão Trương cầm đèn pin chiếu vào vách đá trên cửa động, ba chữ vàng to rực rỡ làm chói mắt Trương Khởi Khởi và lão Trương.

Mộ, Thần, Hoàng!

Trương Khởi Khởi: “……”

Lão Trương: “……”

Chủ nhân của mộ này đúng là sống vĩ đại, chết cũng vĩ đại mới có thể quang minh chính đại làm lộ ngôi mộ của mình như vậy…

Đèn pin lại chiếu xuống dưới, chỉ thấy dưới ba chữ to còn có một loạt chữ nhỏ: Xin hậu nhân của nhà họ Trương (nữ) nhỏ một giọt máu lên chữ.

Trương Khởi Khởi kinh hãi, “Sao hắn biết hậu nhân của nhà họ Trương? Chẳng lẽ là Tiểu ca?”

Mà lão Trương đã nhanh chóng lấy một chiếc dao nhỏ từ trong hộp da, thúc giục nói: “Mau cứa mau cứa!”

Trương Khởi Khởi ôm tay không theo: “Cứa thật sao! Máu của cháu quý lắm, nếu chủ của mộ này là nữ cháu còn suy xét cân nhắc… A!!!” Lão Trương đã nhanh chóng ra tay, cứa một vết trên tay Trương Khởi Khởi.

Khi nhỏ máu vào chữ, vết máu nhanh chóng biến mất, sau đó từ trong sơn động không ngừng phát ra tiếng vang “rầm rầm rầm”, hai người đều có chút khẩn trương, lão Trương cầm đèn pin chiếu vào trong, chỉ thấy một màn tối đen —— dù có quỷ cũng không nhìn rõ.

Khoảng một phút sau, tiếng động ngừng lại, sau đó “Rắc” một tiếng, dòng chữ bỗng thay đổi!

”Thông qua nghiệm chứng, mời vào động!”

Trương Khởi Khởi hô to: “Đúng là công nghệ cao!” Mộ này chắc chắn là mới xây…

Lão Trương kéo Trương Khởi Khởi vào trong, sau đó ngoài dự kiến của bọn họ, trong động bắt đầu sáng ngời. Đi thẳng một đoạn đường, thấy một chỗ rẽ, lão Trương không hề do dự chọn đường bên phải, bởi vì bên phải có một ký hiệu mũi tên màu vàng rực rỡ…

Không có cương thi, cũng không có ma quỷ, chỉ có lối rẽ không ngừng xuất hiện và ký hiệu mũi tên, khi hai người đi ra khỏi một lối rẽ cuối cùng, một gian phòng đá xuất hiện trước mắt bọn họ.

Gian phòng trống không, cái gì cũng không có, chỉ có cái cửa đỏ thắm ở phía trước, cao hai mét, thậm chí ngay cả cánh cửa cũng không có.

Lão Trương làm gương chạy tới trước, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận cửa khảm vào trong vách đá hơn nữa không có chốt hoặc nơi mở khóa, lão Trương ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói.

”Vừng ơi mở ra, vừng ơi mở ra ——?”

Cửa không hề nhúc nhích.

”Bảo tháp nhốt con yêu nào?”

Vẫn không phản ứng…

”Vung đao trước mặt Quan Đông ——” [1] Lão Trương nhanh chóng bị Trương Khởi Khởi đẩy sang một bên. Trương Khởi Khởi khinh bỉ nhìn ông một cái: “Ngôi mộ kỹ thuật cao như vậy chắc chắn tới từ phương Tây!”

Sau đó ho vài cái, hát:

”Hallelujah! Hallelujah!”

Lão Trương: “……”

”Hallelujah? Hallelujah?”

”Fuck Fuck!!!”

Trương Khởi giận dữ đẩy cửa.

”Két…” một tiếng, cửa mở!

Trương khởi khởi: “……”

Lão Trương: “……”

[1] Múa rìu qua mắt thợ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận