Lý Quý Hâm khẽ cười: “Từ trong cung? Trong cung có nhiều người như vậy, từ trong cung tới mà có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Vẫn nói cường long không áp địa đầu xà, cho dù có là từ trong cung tới, nhưng hắn bắt đi cháu gái của Thích tướng quân, ngay trong địa bàn doanh quân Hổ Phách, vậy mà ngươi vẫn cho là Thích tướng quân sẽ thả hắn đi hay sao?”
Kẻ bắt cóc cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Được rồi! Ta đồng ý mang ngươi đi tìm!”
Đến lúc này Lý Tấn Nhất mới chịu buông tay ra.
Lúc này nàng đã nhảy lên trên người kẻ bắt cóc, chuẩn bị cho hắn “đấm bóp toàn thân ” một phen.
Công chúa ngốc hậm hực thu cây kim lại, sợ là kế hoạch con nhím đã không còn áp dụng được nữa rồi.
“Dẫn đường!” Lý Quý Hâm nói.
Hai tên lính đè chặt kẻ bắt cóc, Lý Quý Hâm nói thầm với Thanh Thư mấy câu, sau đó người này tụt lại đi theo ở phía sau.
Công chúa ngốc túm lấy cánh tay của Lý Quý Hâm vừa đi vừa hỏi: “Mỹ Nhân Nữ Phó, nhất định là Ngọc Tú muội muội đã bị dọa thảm rồi.
Chúng ta sẽ cứu được nàng ra, có đúng hay không?”
Lý Quý Hâm vuốt tóc nàng một cái: “Yên tâm đi! Nàng sẽ không có việc gì đâu.”
Lý Tấn Nhất đi ở phía bên trái Lý Quý Hâm, nhìn thấy bàn tay Lý Quý Hâm vuốt tóc công chúa ngốc như vậy liền nhìn chằm chằm…
Kẻ bắt cóc dẫn các nàng đi vào một cái hẻm nhỏ rất yên tĩnh nằm ở phía đông của tòa thành nhỏ, trên đường đi hắn nói ra không ít tin tức.
Hung thủ vẫn luôn một mực mang mặt nạ, vậy nên hắn không thể miêu tả được mặt của người này.
Nhưng là căn cứ vào dáng người được tả lại, thì có thể thấy được hung thủ trùng khớp với người mặc đồ đen đã từng cùng Lý Quý Hâm giao thủ.
Trước đó người nọ đã sớm liên lạc với người ở trong tòa thành này, tất cả đều được hắn hứa hẹn sau này có thể đưa bọn họ ra khỏi nơi đây, một lần nữa giúp bọn họ khôi phục cuộc sống người bình thường, nhờ đó mà lừa gạt được những người này khi đem hắn vào cái nơi hẻo lánh nhất của Hổ Phách sơn để ẩn núp.
Cư dân sống trong tiểu thành này phần lớn đều là do lưu dân cùng tội phạm bỏ trốn của hai nước Đông Bắc tạo thành.
Phần lớn bọn họ đều lựa chọn ở lại nơi này an phận khai hoang làm ruộng kiếm sống qua ngày.
Cũng có một số người làm ăn nhỏ với người bên ngoài bằng cách trao đổi một ít thức ăn hoang dã, mặc dù không thể xem là giàu sang, nhưng ít nhất cũng có cuộc sống an nhàn độ nhật.
Nhưng những người tới đây chưa được bao lâu thì đều muốn thoát ra ngoài, cho nên thù lao do người quần áo đen đưa ra quá hấp dẫn đối với bọn họ.
Bọn họ đi không lâu lắm thì dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Kẻ bắt cóc tiến lên gõ cửa một cái, không có tiếng trả lời.
Hắn nhíu mày lại: “Nếu không để ta đi vào trước xem sao?”
Lý Quý Hâm gật đầu đồng ý.
Kẻ bắt cóc đã bị Lý Tấn Nhất đả thương, có muốn trốn cũng không thể đi xa được bao nhiêu.
Hắn đi vào được một lúc lại thấy vội vã chạy ra: “Không xong rồi! Người đã mất tích!”
Lý Tấn Nhất lập tức đá văng cánh cửa lao vào trong, như một con chó hoang bị thoát khỏi dây xích vậy.
Người ở bên cạnh nàng chỉ thấy một cơn gió lốc vụt đi rồi không thấy bóng dáng đâu nữa, sau đó lại thấy nàng lao ra: “A a a…!Sư tỷ! Bên trong đúng thật không có người! Không nhìn thấy muội muội của Quỷ nhát gan công chúa đâu cả! Có phải là người này đã gạt chúng ta rồi hay không? Không được! Đừng ai cản ta! Ta muốn đánh chết hắn!” Dứt lời nàng xắn lên tay áo, đầy một bộ muốn đánh.
Nghe nói bên trong không có Trầm Ngọc Tú, công chúa ngốc lại càng sốt ruột.
Nàng vội vàng chạy vào trong nhà, Lý Quý Hâm đi theo phía sau nàng, lòng lo sợ có cái gì bất trắc xảy ra.
Sau khi vào đến bên trong công chúa ngốc liền quay đầu nhìn chung quanh.
Bên trong căn nhà này đồ đạc đều được mua sắm đủ hết, dáng vẻ không giống như là không người ở.
Bên trong ly trà đặt ở trên bàn vẫn còn có chút nước trà, dưới bếp còn có một ít củi vừa mới được chẻ ra.
Đây là ngôi nhà có người ở, nhìn qua cũng thấy như là muốn ở lâu dài.
“Hu hu hu…!Mỹ Nhân Nữ Phó! Nhất định là Ngọc Tú muội muội đã ở lại chỗ này rồi! Ta đã ngửi thấy mùi của Ngọc Tú muội muội ở đây!” Đây là công chúa ngốc muốn nhắc nhở Lý Quý Hâm, cái kẻ bắt cóc này hẳn đã không nói dối, chỉ có điều hung thủ nhanh chân đi trước một bước mà thôi.
Lý Quý Hâm gật đầu một cái: “Có lẽ là đi chưa được bao xa, ngươi cứ yên tâm.”
“Sư tỷ! Sư tỷ! Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” Lý Tấn Nhất chuyển cái ly vẫn nằm ở trên bàn: “Nếu không tìm được muội muội của Quỷ nhát gan công chúa, còn không phải Quỷ nhát gan công chúa sẽ khổ sở đến mức so với bây giờ lại càng ngốc hay không? A! Ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện như vậy phát sinh! Ta muốn cứu vãn chỉ số thông minh của Quỷ nhát gan công chúa!”
Đây là chỗ nào với chỗ nào vậy hả? Công chúa ngốc tức giận chống nạnh đi tới rồi đưa tay vỗ bàn một cái: “A Dao là một tiểu ngốc ngếch dễ thương! A Dao mới không cần ngươi cứu vớt chỉ số thông minh!”
“Ôi!” Lý Tấn Nhất thở dài: “Phải biết rằng một người tinh thần bình đẳng, hữu ái, nhiệt tình với mọi người giống như ta đã không nhiều lắm.
Cũng chỉ có ta là người không ghét bỏ chỉ số thông minh của ngươi lại còn hết lòng giúp ngươi tìm muội muội.
Thôi được rồi, được rồi mà! Ngươi đáng yêu vậy nên ngươi nói gì cũng đúng!”
Công chúa ngốc lắc đầu một cái: “Mới không phải! Cho tới bây giờ Mỹ Nhân Nữ Phó cũng đâu có chê A Dao? Hơn nữa Mỹ Nhân Nữ Phó vừa ôn nhu vừa đẹp vừa thông minh võ công lại còn xuất sắc như vậy mà vẫn thích ta.
Bây giờ ngươi có nịnh hót ta cũng vô dụng thôi.
A Dao là của Mỹ Nhân Nữ Phó! Hừ!”
Lý Quý Hâm ở một bên mà ngẩn người ra.
Ơ! Hai đứa nhóc này! Có phải hai đứa đang thảo luận cái đề tài không thích hợp với tuổi hai đứa hay không hả?
Làm một lão sư cùng một sư tỷ, nàng có phải nên tự mình tạo dựng nên một tấm gương mẫu mực về thế giới quan, nhân sinh quan giá trị quan đúng đắn cho các nàng noi theo hay không đây?
Nhưng vấn đề trọng yếu nhất bây giờ chính là tìm được Trầm Ngọc Tú trước đã.
Lý Quý Hâm liền hỏi: “Hắn ở chỗ này trong bao lâu rồi?”
“Ba ngày.” Kẻ bắt cóc trả lời: “Nhưng mà nhà này là đã được chuẩn bị xong từ trước đó rất lâu.
Lai lịch của đối phương rất lớn, vậy nên ở chỗ này chờ đón hắn không chỉ có mỗi một mình ta.”
“Chuyện hắn giết toàn bộ thổ dân của một thôn trên Hổ Phách sơn, ngươi có biết không?”
Kẻ bắt cóc hiển nhiên sửng sốt mất một lúc, sau đó cả người hắn run lên: “Người của cả…!một thôn…!đều bị giết hết?”
Lý Quý Hâm ném cho hắn một cái nhìn thật khinh bỉ, người này chỉ sợ là không phải cái gì mà gọi là tội phạm của vụ án bạo lực.
Hung thủ muốn có trợ thủ, khi tìm người nhất định sẽ là sẽ chọn những kẻ tương đối biết điều, dễ dàng không chế.
Công chúa ngốc nước mắt lưng tròng hỏi: ” Mỹ Nhân Nữ Phó, chúng ta bây giờ không có đầu mối nữa hay sao? A Dao thật là sợ mà, hu hu hu…”
Lý Quý Hâm an ủi công chúa ngốc một lúc, sau đó thì dắt nàng đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ.
Mặc dù tiểu thành này không lớn, nhưng không có một chút đầu mối nào như vậy thì việc tìm người cũng là một việc khó.
Vậy nhưng hiện tại Lý Quý Hâm lại không một chút nóng nảy.
Việc xác định phạm vi một người nào đó, với nàng hết thảy cũng không là vấn đề.
“Chúng ta trở về đi thôi.” Lý Quý Hâm kéo hai tiểu cô nương đi về phía cửa thành: “Không cần phải lo lắng! Trong ba ngày tới, nhất định ta sẽ tìm được Trường An công chúa trở về!”
Công chúa ngốc chớp chớp mắt, cuối cùng nàng cũng đã an tâm hơn nhiều.
Mỹ Nhân Nữ Phó nói ba ngày, vậy thì mọi chuyện nhất định không thành vấn đề.
Là người có luôn có dự tính trước như vậy, Mỹ Nhân Nữ Phó là soái nhất, nếu như trong lòng người này không chỉ có tính chu toàn mà còn có công chúa nữa thì lại còn tốt hơn.
Sắc trời đã chuyển thành tối đen, gió đêm lạnh lẽo.
Vì không có ánh đèn nên Hổ Phách sơn trở nên âm trầm, nặng nề.
Đâu đó có tiếng côn trùng, rắn rết bò loạt xoạt, hoặc là tiếng lá cây vang lên xào xạc, tất cả cùng phác họa nên bức tranh ban đêm thật khủng bố.
Phía trước phía sau đều có binh lính giơ cao cây đuốc soi đường, hộ tống đoàn người rời núi.
Khi đoàn người đi qua thôn nhỏ bị tàn sát kia, mùi máu tanh nơi này đã trở nên phai nhạt, hẳn là binh lính đã đem tất cả thi thể đi chôn cất.
Công chúa ngốc nhát gan, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, nhưng Lý Tấn Nhất lại không chút sợ hãi: nàng thích đêm tối ở trên núi.
“Mỹ Nhân Nữ Phó, chúng ta ném lại một mình Thanh Thư ở nơi đó, liệu Thanh Thư có thể bị nguy hiểm hay không?” Công chúa ngốc đưa bàn tay nhỏ bé của mình dắt lấy tay của Lý Quý Hâm, lòng bàn bàn tay người này thật ấm áp: “Thanh Thư là người tốt, không thể để cho Thanh Thư bị xảy ra chuyện được.”
Lý Quý Hâm cười cười: “Thanh Thư sẽ không có việc gì đâu.
Ta có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho Thanh Thư đi làm.”
Công chúa ngốc cái hiểu cái không gật đầu một cái.
Nàng thầm nghĩ Thanh Thư là cái người thật đáng thương, khi còn ở trong hoàng cung thì bị giao cho làm thị nữ của Trường Ninh công chúa, đến khi ra bên ngoài lại bị nữ phó chuyên sai đi làm việc vặt.
Nhưng mà lại có biện pháp gì bây giờ, bởi công chúa ngốc cũng chính là người của Mỹ Nhân Nữ Phó nha.
Đến được doanh trại Hổ Phách thì đã là rất khuya, Thích tướng quân vẫn luôn một mực ở trong doanh trại chờ các nàng trở lại.
Vừa nhìn thấy đoàn người, hắn liền cuống quýt hỏi: “Tìm được Ngọc Tú không?”
“Tôi muốn nói chuyện với ngài một chút.” Lý Quý Hâm cười cười.
Công chúa ngốc thức thời lập tức kéo Lý Tấn Nhất đi nói muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, Thích tướng quân hiểu ý liền cùng Lý Quý Hâm đi vào lều chủ trướng để cùng trao đổi.
“Trường An công chúa vẫn đang ở lại chỗ bên kia, tạm thời không có việc gì, nhưng trong mấy ngày tới rất cần Thích tướng quân viện thủ.”
Dĩ nhiên là Thích tướng quân lập tức đồng ý: “Chỉ cần có thể tìm được Ngọc Tú.”
“Ta còn có một chuyện cần phải hỏi.” Lý Quý Hâm hỏi với vẻ bất đắc dĩ: “Thích tướng quân trú đóng ở Hổ Phách sơn này, nhưng là nghe theo lệnh hoàng đế hay là hoàng hậu?”
Bề ngoài thì thấy hoàng đế cùng hoàng hậu khá là hài hòa, trên thực tế lại không phải như vậy, người ngoài không mấy người biết được.
Ngược lại Lý Quý Hâm lại đã nhìn ra.
Đức Phi cùng hoàng hậu là cùng đi trên một con đường, sợ rằng một nửa quyền lực quân sự của Đông Châu đều là do hoàng hậu âm thầm nắm giữ.
Việc để cho Trầm Dao Quân giả bộ ngốc, không chỉ là vì bảo vệ nàng, mà còn vì có một mưu đồ lớn hơn.
Trầm Dao Quân đã từng cùng Thích tướng quân nói qua, Lý Quý Hâm là người một nhà, mặc dù tình thế của người một nhà này cụ thể ra sao thì hắn cũng không thật rõ ràng cho lắm.
Thích tướng quân liền nói thật: “Đức Phi vẫn luôn một mực nhờ Hoàng hậu nương nương chiếu cố, Thích gia quân chúng ta, nghe theo hoàng hậu.”
Lý Quý Hâm khẽ cười một tiếng.
Thích tướng quân dám thẳng thắn như vậy, rõ ràng là không thể không có công của công chúa ngốc.
Nàng không biết mình nên trừng phạt công chúa ngốc ở trước mặt mình giả bộ ngốc, hay là cần phải khen ngợi nàng vì đã thẳng thắn ở sau lưng mình đây?
Nàng thật sự là một công chúa rất có tâm cơ a.
“Nếu đã như vậy thì chuyện ta muốn nói sau đây liền rất trọng yếu.” Lý Quý Hâm vừa cười vừa nói: “Hung thủ đã sớm tiếp cận với người trong tòa thành nhỏ kia của Hổ Phách sơn.
Nếu muốn từ Hổ Phách sơn đi ra hoặc là từ vùng đất Bắc Châu tiến vào, hoặc là bắt đầu đi từ doanh trại Hổ Phách.
Chẳng những hung thủ có thể cùng người trong tiểu thành tiếp xúc mà hắn còn có thể đem người thông qua doanh trại tiến vào, như vậy trong đội ngũ của Thích tướng quân đây, trên dưới chưa chắc đã một lòng.”
Thích tướng quân trầm mặc: “Ý nữ phó muốn nói là, trong quân doanh của ta có gián điệp?”
“Không phải gián điệp của Bắc Châu, mà là của Đông Châu, gián điệp đối nghịch với hoàng hậu.” Lý Quý Hâm nhắc nhở.
“Trong lòng ta đã sớm hiểu rõ.” Rốt cuộc là một lão tướng, đối với tình thế của Hổ Phách sơn ra sao, Thích tướng quân biết rất rõ: “Ta vẫn muốn tìm một cơ hội thanh lọc tướng quân trong doanh một phen, vậy ý của nữ phó là, đây chính là một cơ hội?”
Lý Quý Hâm chỉ khẽ cười một tiếng: “Đây cũng không phải do ta nói.”
Đối với chuyện phải chọn phe này, công chúa ngốc đáng yêu như vậy, nàng không thể bỏ người này lại được.
Sư phụ cùng hoàng hậu có chi tình không thể cởi bỏ, nàng cũng không thể làm như không thấy.
Như vậy người có lòng nhiệt tình ủng hộ, trừ Lý Quý Hâm mình ra, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra được người thứ hai.
Thích tướng quân cũng vừa cười vừa nói: “Hoàng hậu nương nương có thể tìm được ngươi làm nữ phó cho Trường Ninh công chúa, quả thật là song phương may mắn!”.
Truyện Trọng Sinh
“Thích tướng quân đã quá khen.” Lý Quý Hâm đứng dậy.
Trong các mối quan hệ lần này, ít nhiều gì nàng cũng đã biết được.
Trước khi bước đi đột nhiên nàng quay đầu lại: “Hai châu Đông Bắc cùng giương cung bạt kiếm, trong thế cục đó chỉ sợ rằng chưa chắc đúng là như vậy đi?”
Thích tướng quân sửng sốt mất một lúc, sau đó hắn chắp tay ôm quyền vừa cười vừa nói: “Phu nhân Hoa Xà không rời núi, chỉ phái đi một tên học trò mà đã có bậc này bản lĩnh.
Trong bốn châu này, đáng lẽ ra người của Hoa Xà sơn mới là người có được thiên hạ!”.