– Nè! Tình hình trong nước náo loạn cả lên vì thông tin nhỏ giọt của mày.
Ai ai cũng đồn mày nằm liệt giường rồi gì mà hôn mê thậm chí sống thực vật.
Mày đó thật biết cách gây chú ý.
Talia nằm dài lên giường trong phòng của Gia Mẫn còn cô mặc áo nhưng mà nãy giờ cứ vật lộn với mấy cái nút quay sang thấy con bạn mình nằm chình ình lại nói lung tung.
– Nè rảnh quá qua giúp tao coi ngồi nói tào lao gì đâu không.
Tự bọn họ đồn đại thôi, chứ tao làm gì chứ.
Talia đứng dậy, đi tới giúp cô cài nút áo.
Nhìn cái tay vẫn đang băng của cô khẽ lắc đầu.
– May nó tay trái chứ nếu tay phải thật không biết làm sao sau này giấu được nữa.
Lần này thật sự phải về sao?
– Tao cũng đâu muốn nhưng bọn họ đã ngầm khai chiến với tao.
Đâu có sự lựa chọn đâu.
– Đối diện với chị ta mà chịu nổi không.
Năm đó rõ ràng mày chủ động chứ có phải bị ép đâu.
Bọn họ ép nổi mày hả? Nguyễn gia là thá gì.
Gia Mẫn ngồi xuống giường, bình thản nói:
– Là gì cũng được chẳng phải tốt hơn tao không có gia thế không ai chống lưng sao?
Talia cầm tay cô nói:
– Mày có tao chống lưng sao lại không.
Tao còn đây mà.
Nguyễn gia làm sao được với mày.
Với lại xuất thân không nói tất cả.
Nói đi nói lại năm đó ba mẹ mày rõ ràng không tranh với đời nếu không bây giờ mày thua gì bọn họ.
– Bỏ đi! Số tao lại vậy.
Mấy chữ nếu thì cũng sáo rỗng, với lại tao cũng không quan tâm chuyện đó.
– Thế khi nào về? Từ lúc Tuấn Hạo sang đây mày đều từ chối không gặp.
Mày tính làm gì đây?
Cố Gia Mẫn đã liên tục từ chối gặp Tuấn Hạo suốt cả tuần qua và cũng trì hoãn liên tục việc sử dụng nhóm an ninh mới Hoàng Anh gửi sang.
Chính vì vậy nên mọi thông tin về cô giờ như ma trận.
Nội bộ Tần gia còn có tin đồn là người nhà làm.
Thật ra tới giờ vẫn chưa tra ra được ai đứng sau vụ tai nạn.
Cô cố tình úp mở cũng có lý thôi.
Càng loạn càng dễ lộ sơ hở.
Gia Mẫn nằm xuống giường, từ tốn nói:
– Đối phương chắc chắn là đối thủ không tầm thường có thể thuộc hàng khó chơi nhất trước tới giờ tao gặp và cũng không loại trừ khả năng trong nhà có người bắt tay với họ.
Muốn tao rớt đài mày nghĩ còn ít sao? Bây giờ tao ở ngoài sáng rồi, thì nước đã đục tao chỉ tiện tay cho nó đục hơn thôi.
Thông tin là vũ khí lợi hại bậc nhất trong mọi cuộc chiến nếu muốn dành chiến thắng nhưng cũng là thứ dễ biến chất nhất nếu người sử dụng không đủ tinh tường.
Thành thứ vô dụng thì không nói làm gì nhưng thành mũi dao đâm ngược lại thì gay to.
Ván cờ này phải tao đánh chứ không thể là Hoàng Anh.
Talia nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
– Mày đó hy sinh cho lắm người ta có thấy đâu
– Thấy hay không quan trọng.
Với lại việc của tao thì tao làm thôi
– Chị ta vẫn đề phòng mày.
Nếu không đâu có để bọn họ đụng đến thế lực của mày
– Chị ấy không đề phòng tao mà đề phòng uy thế của tao.
Bầu trời đâu thể có hai mặt trời, Hoàng Anh muốn nắm quyền tuyệt đối thì bắt buộc phải làm suy yếu tao thôi.
Bốn chữ “Hữu danh vô thực” là điều chị ấy kiêng kị.
– Ngủ đi má! Hiểu chị ta nhất chỉ có mày mà hiểu nhất mày lại tao……!Mày khi nào mày về?
Gia Mẫn nhắm mắt lại, một lát sau thì trả lời:
– Đợi tay tao ổn hơn đã.
Mấy ngày nữa rồi hẳn về.
Mai mày thay tao gặp Tuấn Hạo và trả hết nhóm bảo an ấy về nước đi.
An toàn của tao giao hết cho mày, muốn làm gì thì làm.
Talia cũng không nói gì.
Lát sau cả hai chìm vào giấc ngủ.
Những ngày yên ổn của Gia Mẫn sắp hết rồi, thiên la địa võng, âm mưu quỷ kế đang đợi cô về.
Thực chất dù thắng thua thì lợi ích cuối cùng không thuộc về cô.
*****
Hai hôm sau, tại Tần gia diễn ra đại hội bất thường của 3 đại tộc Tần – Tống – Kim vì Tần chủ tịch thông báo muốn bàn chuyện quan trọng.
Đại hội bất thường này diễn ra trong lúc tin tức về tai nạn của Cố Gia Mẫn đang là vấn đề được bàn tán rất sôi nổi và tin đồn sự trở lại của nhân vật số 3 của Tần gia này.
Thật ra dù Gia Mẫn có ở đây thì những cuộc họp hay đại hội như vầy cô rất ít tham gia nên không phải nhân vật cấp cao rất khó để gặp cô.
Hôm nay tất cả đều đứng ngồi không yên, đang xôn xao thì cửa lớn mở ra ba vị chủ tịch của ba gia tộc bước vào, Tần chủ tịch vào ghế chính giữa vì Tần gia là minh chủ, vừa ngồi xuống ông liền nói:
– Ta biết hôm nay mọi người đều rất tò mò về lý do đại hội này diễn ra đúng không?
Tống Mỹ Kì lên tiếng hỏi thay mọi người:
– Bác Tần! Theo con thì cuộc họp này liên quan tới Gia Mẫn đúng không?
Không đợi Tần lão gia trả lời Kim chủ tịch đã đáp thay:
– Chuyện Gia Mẫn là đương nhiên phải bàn kĩ vì đây là ngang nhiên tát thẳng vô mặt chúng ta nhưng hôm qua đại diện của con bé bảo để nó tự lo nên đừng ai nhúng tay vào.
Và cũng không loại trừ khả năng nội bộ chúng ta có vấn đề.
Ta muốn mọi người biết rằng tranh chấp gì không biết nhưng không được ảnh hưởng tới việc công.
Tình hình đang rất căng thẳng.
Tất cả nghe bất giác tự động ngồi thẳng chỉ riêng ba người thừa kế âm thầm nhìn nhau trao đổi bằng mắt qua lại, họ đều nhất trí Hoàng Anh tốt nhất không nên lên tiếng.
Động thái của Gia Mẫn bây giờ rất mờ hồ.
Đúng lúc này Vương Duy Tống – Vương gia trực tiếp hỏi một câu mà ai cũng hết sức bất ngờ.
– Vậy nếu như ở bên đó đã không ổn thì chúng ta có nên Cố tiểu thư về không? Cô ấy là nhân vật rất quan trọng của chúng ta nếu gặp bất trắc gì Tần gia sẽ bị thiệt hại lớn.
Tôi nghĩ cũng nên tới lúc quay về rồi.
Tống chủ tịch nói:
– Chuyện này là nội bộ Tần gia, người ngoài không nên nhiều chuyện nhưng phải công bằng không chuyện gì quan trọng hơn thắng lợi của chúng ta trong cuộc chiến lần này.
Mong là ai có sự phản đối với việc đừng nên lấy lý do riêng tư ra để nói.
Cố Gia Mẫn là bộ não kinh diễm tới mức nào, ở đây bao người có thể ngồi ngang hàng nói chuyện.
Bên cạnh Hoàng Anh – Tần đại tiểu thư vị trí Đại cố vấn Tần gia chỉ có Gia Mẫn là cái tên thích hợp nhất
– Ba! Gia Mẫn về đương nhiên tốt cho việc công nhưng có quá sớm hay không để bàn đến việc ai sẽ ngồi vào vị trí đó?_Tống Duy Khiêm con trai thứ hai của Tống chủ tịch hỏi
Không khí trở nên trầm xuống đến ngộp thở, sắc mặt của Khánh Nam ngày càng kém dù anh đã cố điều chỉnh nó tốt nhất có thể nhưng câu nói của Tống chủ tịch dù không trực tiếp cũng đã nói lên không xứng cho vị trí đó, không thể so sánh với giá trị của Gia Mẫn bên cạnh Hoàng Anh hay đối với Tần gia.
Nhưng có vẻ như anh đã quên mất thật ra anh đã có Hoàng Anh cái đó mới là quan trọng chứ mấy thứ này thực chất không là gì.
Đối kị luôn là thứ làm con người ta mụ mị, mất tỉnh táo.
Tần chủ tịch bây giờ mới lên tiếng:
– Đại cố vấn! Còn phải xem Gia Mẫn có muốn ngồi không.
Chưa tới phút 90 cơ hội vẫn còn cho tất cả mọi người.
Ta đây không thiên vị Gia Mẫn.
Còn về việc trở về hay không thì tất nhiên sẽ về vài ngày nữa sẽ có mặt tại Nam Minh mọi quyền lực trước đây đều sẽ trở lại tay con bé và tất cả các dự án, kế hoạch do nó triển khai ba năm trừ mấy cái sắp xong hoặc đang trong tay Hoàng Anh còn lại toàn quyền do nó định đoạt.
Mọi người nghe rõ chứ?
Tới đây thì Hà Sâm và Vương Thành nhìn nhau vì họ sực nhớ tới dự án thu mua Hàn Đống và kế hoạch bánh trướng tài chính tham vọng to lớn không riêng của Tần gia và còn cả hai gia tộc kia.
Hiện tại Khánh Nam và Duy Khiêm đang trực tiếp cùng với Kim Bảo Nguyên làm, đó kế hoạch do Gia Mẫn và Bảo Quyên vẽ ra mới làm bước đầu thì đã phải ra đi.
Bảo Nguyên từ trước tới giờ tỏ ra không thân thiết với hai người, phần Kim gia luôn không nói gì với hai anh và chỉ nói trực tiếp với anh họ của mình là Kim Vũ và Tần Hoàng Anh.
Bảo Nguyên chính là người của Gia Mẫn nên nghe tới hai ánh mắt vừa liếc sang cô, người nãy giờ ngồi cạnh Trương Tuyết Nghiên im hơi lặng tiếng ngay cả thở cũng như không thở làm tất cả xem chút quên mất cô đang ngồi trong phòng.
Nhưng Tuyết Nghiên vừa tính ghé sang nói gì thì thấy cô đang hướng mắt nhìn Khánh Nam rồi khẽ nhìn sang cười nhẹ ra hiệu cho cô đừng nói gì.
Bản thân Tuyết Nghiên hiếu kì nhìn sang chỗ anh ta thì Khánh Nam bất ngờ lên tiếng làm Vương Thành ngồi cạnh không kịp cản.
– Theo ba nói thì không lẽ dự án thu mua Hàn Đống và cả đại kế hoạch phân chia lại thị phần tài chính cũng tùy cô ấy sao?
Tần chủ tịch thản nhiên gật đầu làm như không thấy sự thiếu bình tĩnh của con rễ.
Tới đây thì Bảo Nguyên đẩy nhẹ Tuyết Nghiên ra hiệu, cô ây liền hiểu ý
– Tất cả mấy cái Nguyễn thiếu nói đều là của Gia Mẫn tiểu thư tại sao lại thắc mắc? Anh muốn tranh quyền sao?
Duy Khiêm đập bàn tính đứng lên thì Hà Sâm cản lại rồi nói:
– Dù sao đi nữa Khánh Nam cũng đang là một trong những người tham gia nên hỏi một chút cũng bình thường mà với lại công dưỡng dục hơn công sinh thành mà.
Còn tranh quyền thì cậu ấy gì tranh chứ.
Tương lai Hoàng Anh kế nhiệm thì Khánh Nam sẽ trở thành “Hoàng Quân” đồng chủ tử Tần gia rốt cuộc là ai nên tranh ai đây.
– Đồng chủ tử? Trên dưới Tần gia chỉ nhìn thực lực không nhìn xuất thân.
Hữu danh vô thực._ Tuyết Nghiên chế giễu đáp.
– Nè cô nói gì hả?_ Người của Nguyễn gia đứng lên chỉ thẳng mặt Trương Tuyết Nghiên.
Người của Tuyết Nghiên cũng rút súng
Hoàng Anh tính lên tiếng nhưng Bảo Nguyên đã nhanh hơn ra hiệu người của mình cất súng đi và cười cười nói:
– Chỉ là một câu nói không chỉ đích danh ai cần nóng vậy không? Hay tự nhận là chính mình? Còn nữa dự án thu mua đang tự nhiên đình lại vô thời hạn để xem xét? Con nít cũng biết có vấn đề.
Nếu anh làm tốt Gia Mẫn cũng không ngang nhiên lấy lại nhất định cũng chừa anh và Tần tiểu thư thể diện nhưng nếu để cô ấy về mà thấy tiến độ thì chậm, lại xảy ra sai sót.
Thì…..!tự hiểu lấy
Kim Vũ thấy càng nói càng đầy mùi thuốc súng nên đang lái sang chuyện Lý thị động thái bất thường của Bạch thị, mọi chuyện tạm gác.
Cuộc họp diễn ra suốt ba tiếng thì giải tán, trong lúc đi ra nhà để xe thì Tuyết Vi chạy theo Bảo Nguyên và Tuyết Nghiên
– Chị Nguyên! Chị Nghiên!
Không những hai người dừng lại mà những người khác cũng hiếu kì chuyện này
– Có gì không em?_ Bảo Nguyên hỏi
– Chị có biết khi nào chị Gia Mẫn về không sắp tới anh ba cũng về em và Kiệt sợ hai người họ….!
Tuyết Nghiên nghe hiểu ngay liền kịp thời chặn lại.
– Những lời em không được tùy tiện nói.
– Em xin lỗi!_ Cô biết mình đã xém chút nói hớ.
– Gia Mẫn tự có suy tính có chừng mực.
Em đừng lo năm đó nó để cho anh em con đường sống thì nó không làm gì đâu.
Hiện tạ Gia Mẫn cũng không rảnh lo mấy việc con con này._ Bảo Nguyên nói xong tính quay lưng lên xe.
Tuyết Vi lại hỏi theo:
– Vậy lúc chị ấy về em có cần tới báo cáo hay làm báo cáo đưa cho chị ấy đọc không vì cũng làm mấy việc mấy đó chị ây làm dỡ.
– Gia Mẫn không cần ai báo cáo tự nó biết.
Em muốn đúng luật thì cứ đưa nó Tuấn Hạo nhưng chỉ đảm bảo Gia Mẫn sẽ không để ý đâu.
Em làm tốt thì tự nó biết không cần căng thẳng.
Còn nữa vì vấn đề an ninh nên không phân sự thì không được tiếp cận nó em đừng làm mấy việc không đâu kẻo chịu tội cho kẻ khác.
Nếu Gia Mẫn không đủ tỉnh táo không ai gỡ nổi cho em đâu
Nói rồi cô và Tuyết Nghiên lên xe đi mất, tất nhiên không nên cuối chào mọi người, trên xe Tuyết Nghiên thấy đi được một đoạn liền mở miệng nhận xét
– Mấy lời này không chỉ dành cho Tuyết Vi.
Bảo Nguyên chỉ cười cười rồi tập trung lái xe.
Gia Mẫn có những lá bài rất chí và những mối quan hệ rất thú vị tại Nam Minh.
Bảo Nguyên là quân bài rất quan trọng, mặc dù biết đó là người của cô nhưng không đụng vào được, không những vậy thế lực của cô ngày càng lớn trở thành một đối trọng mạnh mẽ.
– Bảo Nguyên đã ngả bài với chúng ta.
Thư Hoàn lắc đầu nhận xét, xong cô quay lên xe thì Hoàng Anh ra hiệu cho cô đi cùng.
Khánh Nam đứng nhìn cũng không nói được gì.
Ai nầy đều cảm nhận được sự khác thường của cô, chỉ im lặng đi về.
Trên xe Hoàng Anh im lặng liên tục thở dài, Thư tỷ tỷ nhìn sang bạn mình cũng lắc đầu chán nản chịu không nổi mới cầm túi xách ném vào người Hoàng Anh làm cô giật mình, cáu gắt:
– Mày làm gì vậy? Lên cơn hả?
– Câu đó tao nên hỏi mày mới đúng! Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì cuộc hôn nhân tốt đẹp như tranh mày muốn đang có rồi.
Mày còn hàng động như vậy trước mặt Khánh Nam.
Người ta dù sao cũng là chồng mày, hai đứa mày mà không nói không ai biết vì yêu mà cưới đâu.
Thư Hoàn chọc ngay vào chỗ ngứa của Hoàng Anh, điều mà không dám động đến.
Bản thân chị cũng không biết cũng không muốn nhìn nhận
– Tao không yêu Khánh Nam.
Năm đó không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nên tao mới quyết định giữa lúc mọi người dị nghị quan hệ giữa tao và Gia Mẫn.
Đâu phải mày không biết.
Tao cũng rất cố gắng cho cuộc hôn nhân này, tao cũng biết có lỗi với Khánh Nam với tình yêu của anh ấy.
Thư Hoàn tấp xe vào lề đường để nghiêm túc nói chuyện với bạn mình.
Cô biết trừ cô ra không có thể cùng nói mấy chuyện này.
Thực ra chơi với từ lúc nằm nôi sao cô biết bao năm trong lòng nó là ai.
Không phải cô không ủng hộ chuyện tình cảm đồng tính nhưng mà Hoàng Anh bị ám ảnh bởi người đó, Gia Mẫn đã tới trước ở ngay bên cạnh bao năm cũng đâu làm gì được.
Nếu gieo rắc rất tội con bé nên cô mới nhẫn tâm phản đối để phần nào chặt đứt hy vọng.
Nhưng nói tới đây mới ra chuyện không một ai biết thực chất Gia Mẫn hoàn toàn không có hy vọng gì vào Hoàng Anh cả.
– Quân Ngạo Triết anh ấy chết bao năm rồi? Mày làm vậy tự chốt khổ bản thân mình.
Đúng Khánh Nam không thể bằng Hạo Thiên để đối trọng được Gia Mẫn nhưng tình cảm anh ấy yêu mày thật lòng.
Ngay chính Gia Mẫn cũng nói tình yêu của Khánh Nam hoàn toàn không vụ lợi từ mày, không tính toán với mày.
Đây là sự lựa chọn an toàn.
Mày còn muốn gì.
Còn muốn nói ai yêu mày nhất thì xin lỗi hai người đàn ông của mày chứ không ai qua nổi Gia Mẫn.
Hoàng Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu nói cuối của cô bạn thân.
– Không phải mày phản đối chuyện đó sao?
– Tình yêu chân thành! Tao không hề bảo thủ, phản đối cũng vì em ấy mà thôi.
Nó yêu mày thật lòng là sự thực.
Nhưng có điều….!Gia Mẫn đã tự tay chặt đi cơ hội của mày với em ấy thì phải tao nghe loáng thoáng Bảo Nguyên với Tuyết Nghiên nói với nhau.
Nỗi đau đó lớn tới mức nào chứ.
– Tao yêu Quân Hạo Thiên, cả đời chỉ yêu mình anh ấy._
Hoàng Anh nhìn vào chiếc vòng tay mà lòng đau như cắt, quyền lực to lớn để làm gì khi người mình yêu cũng không thể cứu nổi, sự bất lực đó như giết chết trái tim chị.
Hoàng Anh bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay.
Hoàng Anh cả đời chỉ rơi nước mắt vì hai người đó là Quân Hạo Thiên và Cố Gia Mẫn.
Anh là người chị yêu còn cô là gì chính chị cũng không biết.
Chị khóc vì cô đúng một lần, lần đó cô liều mạng tránh khỏi sự bảo vệ của mọi người lao ra cầm lấy quả bom từ tay Tuyết Vi để cứu con bé lúc đó ai cũng nghĩ cô sẽ chết nhưng bằng cách thần thánh nào đó cô đã vô hiệu hóa được quả bom.
Cảm nhận được cô chắc chắn chết nên chị đã bật khóc, từ lần đó chị rất sợ đặt bản thân mình vào cảm giác ấy nữa nên đã cấm cô mạo hiểm dù cho lúc đó chuyện gì.
Bản thân Gia Mẫn sau vụ đó liền ngất xỉu sốt mê man mấy ngày trời, hình thành luôn nỗi ám ảnh kinh hoàng với bom.
Đến giờ nhắc lại cũng không biết động lực đâu cô làm chuyện đó, có kiến thức thật nhưng có bao giờ cô phá bom đâu.
Rõ ràng là người đầu tiên được bảo hộ lui vào vòng an toàn.
Ẩn số.!!!
Thư Hoàn cầm khăn giấy đưa qua cho chị, vỗ vai an ủi:
– Người đã chết rồi mày ôm khư khư có ích gì.
Năm đó bản thân tao cứ nghĩ mày sẽ cho Gia Mẫn cơ hội không ngờ…!Mà em ấy cũng không hề bất ngờ, rất bình thường tựa như chuyện của ai chứ không phải chuyện của em ấy.
Mà tao nói thật nha Gia Mẫn đúng thật ra khó đoán.
Tao mong ở bên kia em ấy gặp được ai đó và quên đi con người vô tâm như mày.
– Tao cũng không biết Gia Mẫn muốn cái gì.
Mày nói tự cắt đứt là sao?
– À! Tao nghe nói về vì công việc, nếu không có vụ ám sát thì không quay về đã từ chối lần đầu khi ba mày mở lời.
Lần này sự cố đó và biến động quá lớn nên mới thuyết phục.
Bảo là giúp Tần gia, giúp mày xong sẽ đi lại, chứ không về luôn.
Xem ra lần này muốn vạch ranh giới mày.
Hoàng Anh trong lòng có hơi chút khó chịu, im lặng nhìn điện thoại từ hôm đó đúng là không hề liên lạc còn trả hết bảo an do chị gửi sang.
– Cũng tốt! Em ấy nên tìm người tốt hơn tao
Thư Hoàn vừa khởi động xe vừa đáp kiểu châm biếm
– Tìm thì tìm đó nhưng để xem ai đó có nỡ cho đi hay không?
– Ý mày là sao?
– Ý tao là mày đã quá quen với việc Gia Mẫn yêu mày, một này không còn nữa liệu mày có thích nghi được hay không thôi._ Nói rồi cô cười lớn rất sảng khoái mặc cho mặt bản mình đã rất khó coi.