Tiến vào phòng bệnh chính là một cô gái Lam Mạt Lê chưa từng thấy, cô gái kia tóc đen đến eo, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt nhu hòa phối hợp nụ cười ôn hòa, để người ta cái nhìn đầu tiên, thoải mái.
Đương nhiên, ngoại trừ Lam Mạt Lê.
Bởi vì.
.
này.
.
cô gái này ở một khắc bước vào phòng bệnh kia, An Cẩn thì nhận ra cô ấy, rõ ràng không có cách nào nhìn, lại nhận ra người đến.
“Là Hi sao? Cô đến rồi?” Nghe tiếng bước chân mấy ngày nay đến quen thuộc, ngửi mùi hương truyền tới trong không khí, ngữ khí An Cẩn mang theo một tia mừng rỡ, đó là ngữ khí Lam Mạt Lê chưa từng nghe qua, sung sướng xuất ra từ nội tâm của An Cẩn.
Cô ấy là ai? Là quan hệ như thế nào với An Cẩn? Họ rất thân mật sao? An Cẩn thích cô ấy phải không?
Từng cái từng cái nghi vấn, không ngừng mà phun ra trong đầu Lam Mạt Lê, chuông báo động trong lòng không ngừng vang, cô chưa từng nghĩ tới nếu như một ngày nào đó An Cẩn không yêu cô nữa, cô nên làm thế nào cho phải, bởi vì cô tự tin nói với cô, An Cẩn sẽ vẫn yêu cô, cho đến vĩnh viễn, cho đến chết.
Nhưng mà, cái tự tin này, đã biến thành tự đại rồi.
.
“Tiểu Cẩn” Lạc Dư Hi tự nhiên ngồi vào bên giường của An Cẩn, lờ đi Lam Mạt Lê còn nửa đè ở trên người An Cẩn, dùng tiếng nói thấp mềm ôn hòa, đáp lại An Cẩn.
“Cẩn, cô ấy là ai?” Xác nhận chăn có đắp kín An Cẩn, Lam Mạt Lê từ trên người nàng rời khỏi, tay không quên nắm thật chặt tay của An Cẩn, ngữ khí mang theo nghiêm nghị trước nay chưa có, dò hỏi An Cẩn.
Cẩn của cô, đã không phải là người trong cuộc trước đây, mà là trở về Cẩn ở nhân vật người đứng xem, cũng đại diện, nhân vật của cô và Cẩn, nên thay đổi rồi.
Trước kia là An Cẩn theo đuổi cô, bây giờ đổi lại cô theo đuổi An Cẩn, cảm nhận bóng lưng An Cẩn trước đây truy đuổi cô, những tâm tình gợn sóng kia trong lòng của cô
“Cô ấy là Lạc Dư Hi, là em gái của Thanh, buổi tối đều là cô ấy bồi tôi.
“
Vốn là An Kính họ dự định cố định một người làm bạn với An Cẩn, nhưng nàng từ chối, nàng nói không muốn họ đều bận rộn như vậy, còn phải buổi tối cực khổ bồi nàng, bất đắc dĩ, An Kính lấy phương thức thay phiên.
Lạc Dư Hi vốn là không có ở trong danh sách thay phiên, chung quy tỷ tỷ của bản thân cô ấy Lạc Dư Thanh cũng không biết Lạc Dư Hi và An Cẩn là quen biết.
Là một lần nào đó, Lạc Dư Hi ở trong thời gian cố định không thấy được bóng người của An Cẩn, dựa vào tâm tình quan tâm, gọi cho An Cẩn, đúng lúc được tỷ tỷ của chính mình nhận được, mới biết được tình hình của An Cẩn, cũng yêu cầu chăm sóc An Cẩn.
Hỏi nguyên nhân, Lạc Dư Hi chỉ là cười cười, không có nói nhiều gì, chỉ ôn hòa nói một câu: “Bởi vì là nàng.
” Bởi vì là An Cẩn, cho nên cô ấy đồng ý chăm sóc nàng, bên cạnh nàng không cách nào nhìn thấy ánh sáng.
Khi An Cẩn nghe được cái tên của cô gái để nàng cảm giác thoải mái nói tới nguyên nhân, thấp giọng nở nụ cười, cảm thấy nàng và cô gái này có thể trở thành bạn tốt, nhất định không phải nguyên nhân thông thường.
Nàng cảm giác được, Lạc Dư Hi là người lãnh đạm không thể so với nàng, nhưng lại là người ôn nhu chu đáo hơn nàng.
Nàng thích cô ấy, thích bầu không khí cô ấy cho nàng, thích sự yên tĩnh của cô ấy, cũng thích cô ấy cái gì cũng không nói.
An Cẩn sau khi mất trí nhớ, kỳ thực không thích cứ luôn nghe người khác kể với nàng quá khứ.
Bởi vì nàng biết, mỗi người đối mặt mỗi một hình dạng của một người đều sẽ có sự khác biệt, cho nên chỉ nghe thấy từ phiến diện của họ, nàng có lẽ có thể tiếp tục dùng cách nói của họ, đối xử họ, nhưng nàng không muốn.
Bởi vì đó là tâm tư của người trong cuộc.
Nàng là người ngoài cuộc.
Cho nên gặp phải một Lạc Dư Hi chỉ là im lặng, bồi nàng, cái gì cũng không nói nhiều, chỉ có nàng ở trong lúc hỏi mới trả lời, nàng là vui mừng, là sung sướng.
Thậm chí là nàng nói cho tất cả mọi người biết, buổi tối, nàng chỉ muốn Lạc Dư Hi bên cạnh.
Hết chương 24.