Lớp cậu đang trong giờ tự học.
Đàm Tẫn đang cúi đầu vẽ linh tinh lên giấy nháp. Một tiếng “Báo cáo”, kéo cậu ra khỏi sự mơ màng. Giọng nói quen thuộc khiến cậu lập tức nhìn về phía cửa lớp học.
Ở đó là Lâm Thi Lan.
Cô trông rất nghiêm túc, giáo viên đi ra ngoài và nói chuyện với cô.
Âm lượng của Lâm Thi Lan không to không nhỏ, đủ để cậu nghe thấy: “Thưa thầy, gia đình của Đàm Tẫn cần cậu ấy về nhà một chuyến, em đến xin phép thầy cho cậu ấy, giấy phép nghỉ cậu ấy sẽ bổ sung sau.”
Giáo viên gật đầu, thầy gọi Đàm Tẫn thu dọn sách vở ra ngoài.
Vừa đến hành lang, cậu lập tức hỏi: “Nhà tớ có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, là tớ tìm cậu.”
Cô hạ thấp giọng. Các bạn trong lớp tò mò nhìn họ, mặt cô không biểu cảm kéo cậu đi: “Tớ đến đưa cậu trốn học. Học cũng vô ích thôi, dù sao ở đây cũng không mang theo được gì.”
Giờ học mà đến tìm cậu, trốn học, nói dối giáo viên… Những việc này trước đây Lâm Thi Lan tuyệt đối không làm.
“Trước đây tớ trốn học, dẫn cậu đi Chợ Hoa Chim lại bị cậu mắng. Sao đột nhiên cậu tỉnh ngộ vậy?”
Đàm Tẫn không khỏi nhìn lên trời: “Tớ xem xem, mặt trời có phải mọc từ phía bắc không?”
Họ đi ra khỏi trường, đến chỗ không có ai.
Lâm Thi Lan lấy ra nửa cuốn sách từ trong cặp rồi ném cho cậu: “Xem cái này đi.”
Còn cô lấy ra một cuốn sách cùng loại mới tinh, sau đó bóc lớp bọc nhựa.
“Cái gì đây?”
Đàm Tẫn lật vài trang cuốn sách trong tay, một trang còn rơi xuống: “Cậu chuyển nghề nhặt rác rồi à?”
“Đây là câu trả lời của Tô Cáp.”
Lâm Thi Lan tóm tắt đơn giản: “Nơi chúng ta đang ở không phải là quá khứ của chúng ta. Mỗi năm chúng ta du hành thời gian, thực ra đều đến một thế giới song song mới.”
Đàm Tẫn không còn vẻ mặt cười cợt nữa, cũng trở nên nghiêm túc.
“Tô Cáp làm sao biết được? Cậu ta cũng có thể du hành như chúng ta sao?”
“Cậu ta không thể, nhưng dường như cậu ta có thể thấu hiểu những sự tồn tại khác biệt. Mỗi Tô Cáp ở các không gian song song đều ghi lại câu chuyện của mình, nội dung khớp với mỗi lần du hành của chúng ta. Những ghi chép đó không biết vì sao có thể được lưu giữ, xuyên qua các không gian khác nhau.”
“Những ghi chép mà tớ nói, chính là cuốn sách nát trong tay cậu…”
Vừa nghe cô nói, cậu vừa lật cuốn sách trong tay.
Lâm Thi Lan cũng bắt đầu mở cuốn sách mới mua: “Không gian thứ tư, cũng chính là lần du hành vào năm ngoái của chúng ta. Tớ không tham gia nhiều, chủ yếu là cậu tham gia. Tớ còn chương bốn chưa đọc, lát nữa cậu bổ sung cho tớ xem khi đó đã xảy ra chuyện gì nhé.”
Đàm Tẫn đọc nhanh như gió, cậu đã bắt đầu xem: “Cậu đợi tớ đọc xong rồi tớ kể cho.”
Thấy cậu đọc sách từ cuối lên đầu, cô cảm thấy có chút kỳ lạ: “Không gian thứ tư, cậu đã tham gia đúng không?”
“Không nhất định.” Cậu nói.
Lâm Thi Lan cau mày: “Không nhất định là sao?”
Cậu ngẩng đầu lên: “Cuốn sách này sao lại không có chương bốn?”
Nghi ngờ trong lòng cô càng sâu: “Cuốn mới mới có.”
“Cậu phải nói sớm chứ.” Cậu định lấy cuốn sách mới từ trong tay cô.
Lâm Thi Lan không để cậu lấy, cô giấu cuốn sách ra sau lưng: “Tớ đọc xong rồi mới đưa cậu.”
Lâm Thi Lan tìm một bậc thang ở chỗ râm mát, cô ngồi xuống bậc thang đọc sách. Cậu không còn cách nào, đành ngồi xuống cạnh cô.
Cô đọc rất chăm chú, còn cậu cứ đọc vài dòng lại đến tìm cô nói một câu.
“Không ngờ gia cảnh Tô Cáp thê thảm như vậy.”
“Không gian đầu tiên này, là không gian của chúng ta. Cậu nhìn những gì cậu ấy viết xem, giống hệt thông tin tớ kể cho cậu.”
“Tô Cáp giết người, chuyện này tớ hình như có biết một chút. Sau đó chuyện người ta rơi xuống giếng lan truyền khắp thị trấn, tớ biết thời điểm xảy ra chuyện đấy, Tô Cáp ở đó. Nên tớ mới nói với cậu, sau khi cậu ấy bị tớ từ chối lời tỏ tình, trạng thái rất tệ… Nhìn như vậy, bố cậu ấy chính là chú họ của cậu đúng không? Lúc đó là ông ta rơi xuống giếng.”
Lâm Thi Lan đã đọc xong chương bốn, cô gấp sách lại, chau mày: “Tớ cũng đoán vậy. Cậu đọc tiếp chương hai đi, chú họ của tớ hình như là bố dượng của cậu ta.”
Đàm Tẫn nhận ra, nội dung cô đọc nặng nề nên sau khi đọc xong tâm trạng cô nặng trĩu.
Chương bốn chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ.
Trong lòng cậu hơi lo lắng, không biết cô đã đọc gì. Cậu theo lời cô, tiếp tục đọc chương hai, vừa đọc vừa nói chuyện với cô, cố gắng làm sôi động không khí.
“Đàm Tẫn ở không gian này, không phải là tớ!”
“Ê! Có vấn đề lớn, ở đây viết rằng, tớ thích cậu sao?”
“Haha, sao tớ ở đó lại tệ như vậy? Nhìn cậu thông báo tin lũ lụt ở nơi công cộng, không giúp được gì mà chỉ đứng nhìn; thấy cậu gần gũi với anh tớ, lại không dám nói? Có phải là một kẻ câm không?”
“Tớ phát hiện, cậu cũng khá thu hút những kẻ tệ mà, haha… Không biết ở không gian tiếp theo tớ còn thích cậu không?”
Tiếng cười của cậu khô khốc, từ đầu đến chân đều viết lên sự không tự nhiên. Trên đầu cậu có một sợi tóc dựng lên, do cậu tự gãi đầu mà tạo thành; mặt cậu đỏ như cà chua, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái.
“Đúng vậy, nhưng đã thay lòng rồi.”
Cô lười biếng liếc nhìn cậu rồi đưa cuốn sách mới cho cậu: “Chương ba, xem đi.”
“Không cần xem cũng biết không phải tớ, không thể nào là tớ.”
Cậu chưa kịp bắt đầu đọc đã bắt đầu ra sức thanh minh, tư thế giống hệt một chú chó con tỏ lòng trung thành.
Sau khi đọc chương ba, đầu Đàm Tẫn lắc như trống bỏi: “Không phải tớ! Không phải tớ!”
Đọc xong chương đó, cậu giận dữ gập sách lại, lớn tiếng nói: “Tớ tuyệt đối không thể bị cô gái khác chinh phục!”
“Thật sao?”
Lâm Thi Lan chua chát cười: “Cậu còn từ chối người ta, biết đâu, cậu với cậu ta lại rất có khả năng.”
“Có khả năng cái quái gì!”
Đàm Tẫn kêu to, làm cô nhức cả tai: “Hoàn toàn không phải tớ, lúc đó tớ ở chỗ khác mà! Không thể chỉ vì cậu ta mang tên của tớ đã nói cậu ta là tớ!”
Cậu giải thích rất nhiệt tình, nhưng cũng không thấy cô thay đổi biểu cảm.
Đàm Tẫn ngồi thẳng lưng sau đó nói một câu gây sốc: “Nếu cậu nói tớ với cậu ta có khả năng, vậy tớ cũng sẽ nói, biết đâu ở thế giới sau, Tô Cáp sẽ thích cậu!”
“Ừ, thế giới sau.”
Khi cậu tự nhắc đến, Lâm Thi Lan cứ theo đó nói tiếp: “Chương bốn, cậu chắc chắn không có chuyện gì với Tô Cáp à? Cậu kể cho tớ nghe, năm ngoái khi du hành cậu đã làm gì? Đã thấy gì?”
“Tớ không quan tâm Tô Cáp sau này viết gì, trong cuốn sách của cậu ấy, Đàm Tẫn ở thế giới thứ tư không phải là tớ.”
Lâm Thi Lan đọc xong chương bốn trông rất đau khổ, điều này làm cậu thấy sợ hãi.
Cô như đã nắm được điểm yếu của cậu.
Đàm Tẫn quá lo lắng, lo đến mức tâm trạng rối bời.
Đàm Tẫn chưa kịp suy nghĩ, cậu chỉ muốn giành lại lòng tin từ cô, cậu đã nói sự thật.
“Tớ trước đó đã lừa cậu. Năm ngoái tớ không du hành, tớ bắt đầu du hành từ năm nay.”
Câu nói này, như một hòn đá nghi ngờ rơi vào giếng sâu.
Trong lòng cô dậy lên những cơn sóng lớn, từng lớp từng lớp âm vang, mặt nước không còn yên bình.
Lâm Thi Lan đã lật tẩy Đàm Tẫn.
Thực ra, ngay từ khi cậu nói “không nhất định” và gấp rút tìm chương bốn, cô đã bắt đầu nghi ngờ cậu.
Chú chó con ra vẻ ngây thơ, thực ra lại là một kẻ nói dối.
Cô đã sớm biết cậu lừa dối cô vài chuyện.
Nhưng, chuyện này quá lớn.
Cuộc gặp lại đồng hương ở bệnh viện của họ là gì?
Liên minh của những người cùng cảnh ngộ, có thực sự tồn tại?
Cậu nói dối vì mục đích gì?
Lâm Thi Lan không nghĩ ra, nhưng cô sẽ không hỏi cậu nữa. Trước khi có thể tin tưởng lại cậu, cô không biết lời cậu nói là thật hay giả, dù có hỏi ra đáp án, có lẽ vẫn là lời nói dối.
Lúc này, Đàm Tẫn vì muốn biết lý do tại sao cô trông nặng nề như vậy, cậu vội vàng lật sách đọc chương bốn.
Vũ Trụ Song Song Lấp Lánh
Tác giả: Vô Danh
(4)
Tôi nhặt được cuốn nhật ký này khi đang ngồi trên xe buýt.
Trên đó có ba “tôi” của các không gian song song, để lại câu chuyện của họ.
Cuộc sống của họ và của tôi rất giống nhau, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt nhỏ. Nói thật, khi đọc những gì họ viết, tôi không có nhiều cảm xúc lắm… Đặc biệt là không gian thứ ba, ‘tôi’ đó rất mạnh mẽ, sống cuộc sống mãn nguyện.
Cô ấy và tôi hiện tại, sống khác nhau quá nhiều.
Năm tôi học lớp 11, vì bà mất, ở trường bị bắt nạt cũng không còn ý nghĩa gì nữa thế nên tôi chọn bỏ học, hàng ngày làm việc ở thị trấn. Tôi và Tiểu Tẫn cùng lớp kia không có giao lưu gì.
Cuộc sống của tôi không có chất lượng.
Tôi do dự không biết có nên viết lại câu chuyện của mình hay không, cuối cùng vẫn cầm bút, vì hôm nay tôi đã mất một chú chó.
Trên đường về nhà, tôi thấy chú chó con bị xe ô tô tông. Xe không dừng lại, chú chó là giống không có giá trị, có lẽ là do chó hoang sinh ra. Chú chó con chỉ vài tuần tuổi, chân nó đổ đầy máu.
Không muốn nó tiếp tục nằm đó bị xe cán chết, tôi ôm nó lên rồi ném vào thùng rác.
Bị thương nặng như vậy, chắc chắn không sống nổi.
Tôi đặt nó ở đó, vì… tôi và nó giống nhau, không sống nổi, không có tự tin lớn lên.
Không có một không gian nào mà tôi mô tả về chú chó này. Họ có từng gặp chú chó này không? Hoặc, tôi đoán họ cũng như tôi không có tự tin cứu sống nó.
Vậy, hãy để tôi ghi lại chuyện về chú chó này.
Như vậy, trong vũ trụ, sẽ có người nhớ đến sự tồn tại của nó.
Gần đây thị trấn không yên ổn.
Có rất nhiều tin đồn lan truyền: nhà máy hóa dầu rò rỉ hóa chất; lũ lụt sắp đến; có kẻ giết người chạy trốn đến thị trấn…
Mọi người đều hoang mang, mấy tháng nay, nhiều người lần lượt rời đi.
Vì có nhật ký, tôi biết, chuyện lũ lụt là thật.
Có phải cô gái tên Tiểu Lan đã lan truyền tin giả để cứu người không? Nếu là cô ấy thì cô ấy thật tuyệt vời, đã cứu được rất nhiều người.
Tôi cũng nên rời đi.
Ngày 17 tháng 7, tôi thấy trên bản tin, huyện Nhạn thực sự xảy ra lũ lụt.
Dù vẫn chưa nghĩ ra, sống để làm gì… nhưng tôi vẫn sống sót.
Tháng 9, mùa hè sắp qua đi.
Từ tháng 6 đến tháng 9, thảm họa liên tiếp xảy ra, khắp nơi trên thế giới có rất nhiều sự kiện cực đoan và khí hậu khắc nghiệt.
Tôi đã tìm được công việc ở một thành phố khác.
Đêm nay, tôi thấy bất an, nhặt lại nhật ký.
Tôi bị bao vây bởi nỗi sợ hãi lớn lao, tôi muốn viết thêm gì đó.
Bên ngoài có nhiều người đang la hét.
Tôi đứng bên cửa sổ, thấy trời đất xoắn lại, mặt đất bị xé toạc, cả thế giới đang sụp đổ.
Ngày tận thế đến rồi. Tôi không phân biệt được, là có ai đó đang nói, hay chính tôi đang tự nói.
Thế giới loạn rồi!
Thế giới không nên như vậy!
Nước, rất nhiều nước đang rơi từ trời xuống!
Lũ lụt lại đến?
Chẳng lẽ chúng ta vốn dĩ đã định bị tuyệt chủng? Nước đuổi theo rồi!
Tất cả đã sụp đổ! Tất cả mọi người đều sẽ chết!
Dòng nước đen ngòm cuốn trôi mọi người bên ngoài!
Tôi sắp chết rồi.
Viết đến đây, đột nhiên tôi cảm thấy bình tĩnh.
Cả thế giới, cùng chết với tôi.
‘Vũ Trụ Song Song Lấp Lánh viết đến đây thì kết thúc một cách lửng lơ.
Đàm Tẫn lật ngược cuốn sách, không thấy chữ nào khác.
Cậu đang nghĩ cách nói chuyện với Lâm Thi Lan.
Cô từ nãy đến giờ vẫn trơ trơ nhìn xuống sàn, không thèm để ý đến cậu.
Đàm Tẫn chạm vào cặp sách trên đùi cô, muốn cô nhìn mình một cái: “Tớ không quan tâm cậu đang nghĩ gì… đều là lỗi của tớ. Những gì Tô Cáp viết ở cuối không liên quan đến cậu, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Lâm Thi Lan vẫn không nhìn cậu.
Bức tường từng tồn tại giữa họ một lần nữa được dựng lên, cô lập cậu ra ngoài.
“Đàm Tẫn, cậu có nghe qua thuật ngữ ‘hiệu ứng cánh bướm’ không? Sự thay đổi nhỏ sẽ gây ra chuỗi phản ứng liên hoàn, cuối cùng tạo nên hậu quả khôn lường… Nhìn như vậy, nếu một thế giới bị thay đổi quá nhiều, có thể dẫn đến sự sụp đổ của thế giới song song.”
Cô thở dài, nói: “Cậu không du hành nên chỉ có thể trách tớ. Thông tin là do tớ tung ra.”
Trong hiện thực.
Năm ngoái, năm thứ ba kể từ khi cô thấy những hiện tượng kỳ quái.
Trước mùa mưa, Lâm Thi Lan không chịu nổi nữa, cô xin bảo lưu đại học giữa chừng.
Cô trốn đến một thành phố ít mưa, thường xuyên chuyển nhà, đi khắp nơi để tránh mưa.
Làm việc bán thời gian trên mạng, cô tích góp được chút tiền, thi đậu một chứng chỉ.
Từ tháng 4 đến cuối tháng 7, tổng cộng có sáu lần mưa, cô không thể tránh được.
Trong hiện thực khi mưa, Lâm Thi Lan tạm thời quay lại huyện Nhạn.
Cô vẫn chọn cứu người và dũng cảm hơn bao giờ hết.
Trong sáu lần trở về này, cô lợi dụng ban đêm để nhét tờ rơi vào nhà dân trong thị trấn, dán áp phích ở những nơi người dân thường đến, đăng tin lên diễn đàn của thị trấn.
Cô không biết việc này có tác dụng hay không, tin thật giả lẫn lộn, có thể tạo ra hoang mang là được.
Lần cuối cùng trở về, cô phát hiện mình bị giam giữ.
Khi mưa trong thực tại dừng lại, chưa đầy hai mươi phút sau, cô lại quay về.
Và năm ngoái, từ ngày 17 đến 26 tháng 7 khi xảy ra lũ lụt, thành phố nơi cô sống không mưa. Vì vậy, Lâm Thi Lan không trở lại huyện Nhạn, cũng không biết việc mình làm có tác dụng hay không.
Sau đó, Lâm Thi Lan dùng số tiền kiếm được để gặp bác sĩ tâm lý, bắt đầu uống thuốc và tăng cân…
Sự thật chứng minh, ở một thị trấn thông tin bế tắc thì những lời đồn đại có thể hữu hiệu hơn nhiều so với một người đứng ra khuyên nhủ.
Nhiều người đã rời khỏi thị trấn.
Sự ra đi của họ đã khiến nhiều sự kiện và nhân vật vốn không nên tồn tại lại tồn tại. Điều này có nghĩa là thế giới song song đó sẽ thay đổi lớn.
Từng quân cờ domino liên tiếp đổ xuống, kéo theo cả tòa cao ốc.
Cuối cùng, mọi thứ đều khác đi, thế giới loạn lạc, tất cả đều sụp đổ.
Lâm Thi Lan không thể phân biệt được, cô đã cứu người hay đã hại chết tất cả người ở đó.