Sau khi Sở Dao từ trong thân thể ca ca trở về, bởi vì chân đau mà nàng hầu như không ra khỏi phòng. Phụ thân thì bận rộn đến nỗi “chân không chạm đất”, đã vài ngày qua đều túc trực ở Lại Bộ không về nhà. Còn Tạ Tòng Diễm thì giống như biến mất không biết tung tích, Sở Dao cũng không muốn chạm mặt.
Mãi tới một đêm trước ngày Tam ty hội thẩm, phụ thân rốt cuộc mới trở về nhà. Sở Dao thật sự ngồi yên không được chuẩn bị đi hỏi một chút xem tình huống ra sao. Mới vừa đi ra ngoài sân chuẩn bị lên ghế kiệu thì thấy gia phó hoang mang chạy tới báo: “Tiểu thư, lão gia vừa về đến nơi là Cẩm Y Vệ liền tới cửa, nghe nói đích thân Chỉ Huy Sứ có mặt.”
Ở thời khắc mấu chốt này, sổ con buộc tội lão gia nhà bọn họ bay đầy trời, thế mà Tổng Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ tìm tới tận phủ, ai có thể không sợ?
Sở Dao cũng có chút khẩn trương, lo sợ bất an trở lại trong phòng, phân phó Xuân Đào đi tiền viện nghe ngóng. Đợi nửa canh giờ, Xuân Đào thần sắc kinh hãi trở về bẩm báo: “Tiểu thư, Khấu Chỉ Huy Sứ đã đi rồi, lão gia cũng đi chung.” Nói xong Xuân Đào lại xoay người đóng cửa phòng lại, từ trong tay áo lấy ra một phong thơ, “Khi nô tỳ đứng xa xa nhìn lén, vị Đoạn Tổng kỳ bỗng nhiên hiện ra ngay bên cạnh, đưa cho nô tỳ cái này còn uy hiếp nô tỳ một hồi…”
Sở Dao mở phong thư, là một tấm thiệp, một chữ cũng không có, chỉ đóng quan ấn Đại Lý Tự.
Xuân Đào hỏi: “Tiểu thư, đây là cái gì?”
Sở Dao đặt tấm thiệp trên mặt bàn: “Là ấn tín cho phép tiến vào nội đường của Đại Lý Tự ngồi xem buổi phán xét.”
“Ấn tín ngồi xem buổi phán xét?”
“Nếu không có ấn tín thì chỉ có thể đứng bên ngoài chính đường.” Ngón tay Sở Dao điểm điểm tấm thiệp giải thích, “Có nó thì mới được phép vào bên trong chính đường ngồi xem phán xét.”
Bộ Luật Đại Lương do Thái Tổ đích thân chế định gần như bị phế thành rỗng tuếch trong khi thiến đảng nắm giữ triều chính. Sau khi thiến đảng rơi đài, Thánh Thượng tiến hành sửa chữa Bộ Luật Đại Lương, một lần nữa đưa ra thi hành. Vì để bá tánh mau chóng biết rõ bộ luật mới, Thánh Thượng cũng hao tổn không ít tâm huyết, hạ lệnh ngoại trừ vụ án liên quan đến quân sự, tất cả các vụ án khác đều công khai thẩm tra xử lí, bá tánh đều có thể đi xem phán xét.
Tiền nhiệm Đại Lý Tự Khanh càng là một vị có đầu óc sáng tạo, ông ta cho đặt dãy ghế hai bên hông của công đường, mời danh sĩ trong kinh tiến vào ngồi xem phán xét, muốn biểu hiện ông ta xử án công chính vô tư. Sáng kiến này được Thánh Thượng vô cùng khen thưởng.
Xuân Đào hỏi: “Tiểu thư, ngài muốn đi sao?”
“Đương nhiên đi.” Sở Dao đúng là rất muốn đi, phụ thân và tiểu cữu cữu của nàng đều ở địa vị cao nên chịu không ít tị hiềm, nàng sợ cái gì, “Phụ thân không dặn dò là ta không thể đi chứ?”
“Vậy thì không có.” Xuân Đào lắc đầu, “Để nô tỳ hầu hạ tiểu thư nghỉ sớm một chút, sáng mai sợ là phải dậy sớm.”
“Được.”
Không biết là do tâm thần của chính mình không yên hay là cảm ứng được tâm tình khẩn trương cực độ của ca ca, Sở Dao trằn trọc cả một đêm không cách gì chợp mắt được.
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Sáng sớm hôm sau khi bình minh vừa nhú dạng, Sở Dao thay đổi bộ xiêm y thuần tịnh, đội mũ có rèm cẩn thận, lên xe ngựa ra cửa đi tới con đường dẫn vào nha môn Đại Lý Tự. Mới vừa quẹo vào khu phố thì xe ngựa không đi được nữa.
Sở Dao vén rèm lên nhìn ra, chỉ thấy con đường trước cửa nha môn đầy ắp bá tánh đang chen lấn.
Tam ty hội thẩm mỗi năm đều có mấy lần, bá tánh thường lui tới tới xem náo nhiệt cũng không nhiều, nhưng Sở Tiêu là ái tử của Lại Bộ Thượng Thư, lại từng là đại tài tử danh chấn kinh thành, người tò mò dĩ nhiên không ít.
“Tài tử…” Sở Dao nhịn không được cười khổ.
Lúc trước mỗi khi khảo hạch đoạt giải nhất, nàng luôn tin tưởng vào khả năng của mình, tự lên kế hoạch sau này sẽ vào quan trường, nhất định có thể giúp phụ thân một tay. Bây giờ nàng mới nhận rõ một sự thật phũ phàng, khả năng của mình cùng lắm chỉ là một con mọt sách am hiểu khảo thí mà thôi.
Xe ngựa ngừng ở ven đường gần cửa Đại Lý Tự, Sở Dao xuống xe. Được Xuân Đào nâng đỡ, nàng chậm rãi đi về hướng cổng nha môn.
Phía trước không biết vì sao nổi lên tranh chấp, khi mọi người đang xô đẩy lộn xộn thì có một gã trông như đồ tể lao về hướng Sở Dao.
“Tiểu thư cẩn thận.” Xuân Đào vội xông lên che chở. Sáu gia phó Sở phủ phụ trách bảo hộ Sở Dao cũng chắn đằng trước.
Nhưng gã kia lại bỗng nhiên “bộp” một cái té chúi nhủi quỳ rạp dưới đất, ôm đầu gối nhe răng nhếch miệng chửi ầm lên: “Tên nhãi ranh nào dám đánh lén ta?!”
Sở Dao xuyên thấu qua màn của mũ rèm nhìn dưới mặt đất, ở bên chân gã kia có một viên đá cuội không giống với những viên xung quanh. Nàng chợt giật mình, nhớ tới Ngu Thanh từ nhỏ luôn thích ngồi trên chạc cây lấy ná bắn người. Nhưng hiện giờ hắn đang ở Phúc Kiến, không nghe nói đã hồi kinh.
Sở Dao theo bản năng quét mắt một vòng về phía chạc cây đại thụ hai bên đường, sau đó mới đi vào nha môn Đại Lý Tự.
Lúc này còn chưa khai thẩm, Xuân Đào cùng đám gia phó lưu lại ngoài viện, nàng cầm thiệp vào chính đường. Phía sau hai hàng nha dịch cầm trong tay sát uy bổng bầy một hàng ghế dựa cạnh tường, đã có không ít người ngồi xuống.
[Sát uy bổng: là cây gậy dài gần bằng thân người dùng để chấp hành hình phạt đánh mông (trượng hình). Trong công đường, hai hàng nha dịch sẽ cầm gậy này đồng loạt đập xuống đất để thị uy khi khai đường (bắt đầu xử án) và mãn đường (kết thúc xử án)]
Chân cẳng nàng không tiện nên tìm một ghế trống cách xa đám người nhất ngồi xuống. Mới vừa ngồi ổn, Sở Dao liền cảm nhận bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía nàng. Rốt cuộc trên công đường hiện giờ chỉ có hai nữ tử, mà nàng cho dù che mặt vẫn có thể bị mọi người đoán ra là ai.
Ca ca chịu thẩm, muội muội tới nghe thẩm, cho dù trong công đường là nơi một nữ tử chưa xuất giá vốn không nên xuất hiện, nhưng trong trường hợp của nàng thì mọi người đều cho rằng đó là “nhân chi thường tình”. Hơn phân nửa ánh mắt tò mò kia chỉ là muốn coi dung mạo của nàng xem có phải “thiên tư quốc sắc” giống trong lời đồn hay không, thấy nàng trước sau đều không cởi mũ rèm bèn cảm thấy vô vị, thất vọng dời đi tầm mắt.
Chỉ có một người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng, chính là vị nữ tử duy nhất trong công đường đang ngồi chờ xem xử án. Sở Dao bị nhìn một cách dò xét khiến cả người không được tự nhiên, bởi vì đôi mắt của nữ tử tuy đã qua một lớp mũ rèm mà vẫn bắn ra tính xâm lược tràn ngập. Thế nhưng Sở Dao cũng không khiêu khích nhìn lại, chỉ nhàn nhạt thản nhiên gật đầu có ý chào.
Bỗng dưng nàng kia đứng dậy, liên tiếp vòng qua vài người rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Sở Dao: “Ngươi là tiểu thư của nhà Lại Bộ Thượng Thư, Sở Dao?”
“Đúng là tiểu nữ, không biết nên xưng hô… phu nhân như thế nào?” Sở Dao thấy xiêm y trên người nàng ra tuy màu sắc đơn giản nhưng chất liệu vải lại là cống phẩm, lại thấy nàng ta không thả tóc xuống nên hẳn là đã xuất giá. Trong lòng Sở Dao đã thầm đoán được thân phận của nàng ta — — Định Quốc Công phủ Tống Yên Hàn.
Quả nhiên nghe nàng ta nhàn nhạt nói: “Hôm nay chủ thẩm vụ án ca ca ngươi là Đại Lý Tự Khanh Bùi Tụng Chi, phu quân của ta.”
“Hóa ra là Bùi phu nhân.” Sở Dao lại gật đầu một lần nữa ý chào.
Nàng kém Tống Yên Hàn vài tuổi, xưa nay không hề có nửa điểm giao tiếp với nhau, hiện giờ lại tới tìm nàng nói chuyện chắc là bởi vì Khấu Lẫm. Nhưng Tống Yên Hàn cũng không mở miệng, chỉ ngồi một cách an tĩnh.
Sở Dao cũng ngồi lẳng lặng ngồi vuốt ve lòng bàn tay, suy đoán xem Tống Yên Hàn là theo thói quen tới xem phu quân thẩm án hay đến đây vì Khấu Lẫm.
Thật ra Sở Dao có chút thắc mắc, lúc trước Khấu Lẫm nói nhất định sẽ mang được ca ca rời đi sau màn Tam ty hội thẩm, nhưng Thánh Thượng đã hạ chỉ không cho phép Cẩm Y Vệ nhúng tay vào án này. Hôm nay nếu Khấu Lẫm xuất hiện ở công đường thì chẳng phải đã công khai cãi lời Thánh chỉ?
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
“Yên lặng…” Khi tới gần thời gian khai đường, Đại Lý Tự thừa hô lớn một tiếng.
Sát uy bổng trong tay hai hàng nha dịch đồng loạt dộng xuống đất “Cộp cộp cộp”, trong ngoài công đường tức khắc chìm vào không khí trang nghiêm.
“Nay có vụ án Trác Trọng Khôn của phủ Vĩnh Bình Bá bị sát hại, bởi vì xuất hiện chứng cứ mới nên Thánh Thượng đặc chuẩn Đại Lý Tự phúc thẩm… Vụ án sẽ do Đại Lý Tự Khanh Bùi đại nhân chủ thẩm, Hình Bộ Thị lang Hạ đại nhân, Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Tưởng đại nhân cùng thẩm tra xử lí…”
Trong tiếng tuyên đọc của Đại Lý Tự thừa, Tam ty quan viên từ trong hậu đường đi ra. Hăng hái dẫn đầu tuốt đàng trước đương nhiên là Bùi Tụng Chi, ngồi xuống ở ghế chủ vị. Đô Sát Viện Tưởng Ngự sử ngồi bên trái, Hình Bộ Hạ Thị lang ngồi bên phải.
Bộ dạng Hạ Thị lang uể oải ỉu xìu, hôm nay ông ta đến đây cơ bản là góp cho đủ số. Vụ án này bốn năm trước là do tiền nhiệm Hình Bộ Thị lang thẩm tra xử lí và kết án, hiện tại vị Thị lang kia đã leo lên được chức Hình Bộ Thượng Thư, là người lãnh đạo trực tiếp của Hạ Thị lang, làm sao ông dám khoa tay múa chân cái gì?
Năm nay Tưởng Ngự sử đã gần thất tuần cũng suy nghĩ giống Hạ Thị lang, chỉ đến cho đủ số — bên trái kè Viên Thủ Phụ, bên phải là Sở Thượng thư, đầu tiên là được Binh Bộ Thị lang Viên Thiếu Nhung mời đi ăn cơm, sau đó lại được vị Tạ Tướng quân đang nổi danh như cồn mời đi uống trà. Ông ta chỉ muốn làm một thân cây già cỗi không mong công lao, chỉ cầu không có gì sai sót an ổn chịu đựng mưa gió để rồi về hưu tránh xa chốn quan trường. Vì thế ông ta cũng quyết định sẽ ba phải.
Cho nên toàn bộ nhiệm vụ thẩm tra xử lí vụ án hôm nay hoàn toàn do một mình Bùi Tụng Chi đóng vai chính.
Bùi Tụng Chi cầm kinh đường mộc đang chuẩn bị đập xuống án đường, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Tống Yên Hàn đang ngồi gần cửa. Gương mặt hắn trong nháy mắt thay đổi mấy sắc màu, suýt nữa thất thố trước mặt mọi người.
Sở Dao lại thấy Tống Yên Hàn chẳng thèm để ý tới vị Bùi đại nhân kia một chút nào, mặt luôn hướng ra bên ngoài ngóng trông.
“Bang!” Kinh đường mộc rốt cuộc được vỗ xuống, Bùi Tụng Chi lạnh lùng hô, “Truyền Vĩnh Bình Bá Trác Dũng!”
Vĩnh Bình Bá mặt vô biểu tình từ cửa hông của chính đường đi vào, chỉ hơi chắp tay: “Gặp qua ba vị đại nhân.”
Sau đó là đến phiên Sở Tiêu.
Nhìn thấy ca ca tiến vào, Sở Dao siết tay chặt tới mức lòng bàn tay đỏ ửng.
Sở Tiêu vừa đi vừa nhìn nàng, nhếch miệng nở nụ cười. Thấy ca ca tinh thần không tệ, biểu tình thản nhiên khí vũ hiên ngang, Sở Dao an tâm không ít.
Bùi Tụng Chi tuôn ra một tràng cáo trạng trong đơn buộc tội theo thông lệ, sau đó hỏi: “Sở Tiêu, Vĩnh Bình Bá trạng cáo ngươi ra tiền mua người giết hại Trác Trọng Khôn, ngươi có nhận tội?”
Trước mắt bao người, Sở Tiêu tuy rằng chột dạ nhưng không thể làm mất mặt phủ Thượng thư, sống lưng thẳng tắp: “Không nhận.”
Bùi Tụng Chi lại nói: “Bản quan hỏi lại một lần…”
“Hắn nói, hắn không nhận. Chẳng lẽ Bùi đại nhân là một kẻ điếc?” Từ xa xa bên ngoài truyền đến thanh âm của Khấu Lẫm.
Nghe thấy giọng nói của ôn thần này, Hạ Thị lang và Tưởng Ngự sử đều run lên. Bùi Tụng Chi đã dự đoán Khấu Lẫm sẽ đến, thần sắc thật ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là tầm mắt như có như không dừng ở trên người Tống Yên Hàn.
Sở Dao cùng mọi người đồng loạt hướng ra ngoài nhìn lại. Một đoàn Cẩm Y Vệ tiến tới, đám người vây xem tự động nhường ra một lối đi, thấy Khấu Lẫm được đoàn Phi Ngư phục bảo vệ xung quanh, nhưng hắn lại không mặc quan phục mà ăn diện như một sĩ tử, trong tay còn cầm một cây quạt xếp được khép lại.
Chớ nói người khác bị kinh ngạc, ngay cả Sở Dao cũng nhịn không được chớp mắt vài cái để nhìn lại cho rõ. Bộ y phục này khoác trên người Khấu Lẫm nếu đem so sánh với khí chất cá nhân của hắn, chỉ có thể dùng từ “chẳng ra làm sao” để hình dung.
Bùi Tụng Chi ngẩn người, nhìn Khấu Lẫm giống tên lưu manh chậm rì rì đi vào, cười lạnh hỏi: “Khấu đại nhân, ngươi không đi điều tra vụ án mất trộm của Đông Cung lại chạy tới nơi này làm gì? Thánh Thượng đã…”
“Bổn… Ta hôm nay không phải lấy thân phận của Cẩm Y Vệ mà tới.”
Khấu Lẫm đi đến bên cạnh Sở Tiêu thì ngừng lại. “Phạch”, tiêu sái lỗi lạc phất mở quạt xếp trong tay — — một chiêu này hắn đã luyện từ sáng sớm, ngồi trong xe ngựa trên đường tới đây vẫn luyện không ngừng — — chỉ thấy trên phiến quạt trắng nõn viết một chữ “Trạng” to đùng bằng mực đen tuyền như quỷ vẽ bùa, “Ta được Sở Tiêu gửi gắm, đảm nhiệm vị trí tụng sư.”