Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 35: Khúc mắc (1)


Edited by Bà Còm; Converted by wikidich

Rời thuyền hoa, Sở Dao ngồi trên ghe nhỏ đưa nàng vào bờ. Đoạn Tiểu Giang đứng ở đằng đuôi chèo ghe, Lục Thiên Cơ khoanh tay đứng ở mũi ghe.

Sở Dao rất quen thuộc với Đoạn Tiểu Giang nhưng lại không tiếp xúc nhiều lắm với Lục Thiên Cơ, nghe nói tính cách hắn rất cao ngạo, chỉ có thể khom lưng cúi đầu ở trước mặt một mình Khấu Lẫm mà thôi. Tỷ như vừa rồi nàng tiến vào thư phòng không đội mũ rèm, đây là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, thế mà từ đầu chí cuối hắn chưa từng liếc nàng một cái nào.

“Sở tiểu thư.” Khi sắp tới gần bờ hồ, Đoạn Tiểu Giang ở sau lưng kêu nàng, “Tại hạ có một việc muốn cầu tiểu thư.”

Nghe hắn dùng chữ “Cầu”, Sở Dao ngẩn người vội vàng nói: “Đoạn Tổng kỳ nói gì nghiêm trọng thế? Có gì phân phó xin cứ nói thẳng đừng ngại!”

Sáng nay nàng chọc tức Khấu Lẫm, toàn dựa vào Đoạn Tiểu Giang hỗ trợ để vãn hồi, trong thâm tâm dĩ nhiên rất cảm kích hắn.

“Là chuyện như thế này, khi Sở tiểu thư hồi kinh bị người bắt cóc, kẻ nhận tiền ra tay là một sư huynh đồng môn của tại hạ, sau khi bị tại hạ bắt về vẫn luôn nhốt ở chiếu ngục, mỗi ngày bị khổ hình hầu hạ, da đã lột mấy tầng, sớm biết sai hối cải. Hiện giờ đại nhân yêu cầu hắn đi hoàn thành một nhiệm vụ đầu tiên để đoái công chuộc tội, hy vọng được sự đồng ý của Sở tiểu thư để thả hắn ra.”

Sở Dao khẽ nhíu mày, vụ bắt cóc kia bởi vì e ngại ảnh hưởng thanh danh của nàng nên không thể lộ ra, phụ thân nàng không tiện truy cứu, tùy ý để Khấu Lẫm xử trí. Nhớ tới tên tặc phỉ họ Khương kia, nàng vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng Đoạn Tiểu Giang đến trưng cầu ý kiến của nàng thì chắc hẳn là do Khấu Lẫm bày mưu đặt kế, chứng tỏ tên tặc phỉ kia đã mất tính nguy hiểm. Huống chi, thả hay không thả vốn cũng không tới phiên nàng quyết định. Thôi thì xem như tặng cho Đoạn Tiểu Giang một ân tình, nàng cười nói: “Xin để Đoạn Tổng kỳ làm chủ.”

Đoạn Tiểu Giang vui vẻ ra mặt: “Ân nghĩa của Sở tiểu thư, Tiểu Giang ghi tạc trong lòng.” Vừa nói chuyện vừa chèo ghe cập bờ, đưa nàng trở lại vị trí vắng vẻ lúc trước.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Sở Tiêu vẫn luôn ngồi xổm bên bờ hồ chờ Sở Dao từ lúc nàng rời bờ, thấy muội muội trở về vội vàng đến đỡ nàng xuống ghe. Sở Tiêu thấy nàng thay đổi xiêm y và búi tóc, run tay hỏi: “A Dao, Khấu đại nhân…”

“Chúng ta gặp phải thích khách, muội bị rơi xuống nước.” Sở Dao sợ ca ca hiểu lầm, vội vàng giải thích.

Ngồi trên xe ngựa đi về lại phủ Thượng thư, Sở Dao đem vụ nguy hiểm vừa rồi kể cho Sở Tiêu nghe, có một số tình tiết dĩ nhiên bỏ qua, chỉ nói Khấu Lẫm anh dũng một mình chống lại cả đám thích khách như thế nào, kể xong bèn kết luận: “Những tên thích khách đó đã chọc giận Khấu đại nhân, hắn đã đáp ứng tiếp nhận vụ án của Ngu Thanh.”

Sở Tiêu ngồi lặng thinh, cúi đầu mân mê mặt ngọc trang sức trên đai lưng, không hề tiếp lời Sở Dao câu nào.

Thấy cảm xúc ca ca có vẻ lạ, Sở Dao đẩy cánh tay Sở Tiêu: “Ca? Làm sao vậy?”

Sở Tiêu buồn bã ngẩng đầu: “A Dao à, gần đây ta phát hiện mình thật là một chút hữu dụng cũng không có. Lúc trước bị người hãm hại phải vào nhà lao, hiện tại lại liên lụy đến Ngu Thanh, đã vậy cho dù có sốt ruột cũng không giúp được gì…”

Sở Dao an ủi, “Lần này kẻ muốn hại chúng ta tâm cơ thâm trầm, thực lực cường đại, không phải là người chúng ta có thể ứng phó.”

“Không phải.” Sở Tiêu mặt mày khổ sở lắc đầu, “Nếu lúc trước ta nỗ lực dốc lòng học hành thì cũng không đến mức chuyện tới trước mắt mà đầu óc trống rỗng chân tay luống cuống.”

“Hiện tại học cũng không chậm mà.” Nghe ca ca đột nhiên hiểu chuyện như vậy, trong lòng nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nếu thật sự bởi vậy mà ca ca thay đổi, chầu tai ương lao ngục này xem như nhờ họa được phúc.

Sở Tiêu gục đầu xuống hậm hực nói: “Chậm rồi.”

Sở Dao liên tục lắc đầu: “Ca, hãy tin muội đi, tuyệt đối không muộn đâu!”

Từ nhỏ trong vấn đề thiên phú về học vấn thì ca ca đã vượt qua nàng xa lắc. Khi nàng chỉ vừa bập bẹ được vài câu Tam Tự Kinh thì ca ca đã đọc trôi chảy bổn Luận Ngữ, khi nàng học xong Tam Tự Kinh thì ca ca đã có thể đề bút làm thơ. Nhưng lúc ấy phụ thân phụ trách dạy dỗ Thái Tử còn nhỏ tuổi nên lơ là trong việc quản giáo ca ca, để ca ca trở thành mê chơi không thích học, cả ngày tập hợp với đám Ngu Thanh quậy phá. Tuy ca ca bướng bỉnh nhưng nhờ vào trí thông minh nên việc học hành vẫn chưa bị thụt lùi. Chỉ là mỗi khi khảo hạch, vì muốn cùng nhau bị phạt với Ngu Thanh bèn cố ý viết loạn để bị đánh rớt.

Những chuyện này Sở Dao đều đã biết, sau đó hai người đồng loạt té lầu vào năm tám tuổi, ca ca bị chứng vựng huyết không thể nào tập võ, vì thế tâm tư trở nên chán chường không muốn học nữa, dần dần từ giả bộ thi rớt biến thành rớt thật. Đặc biệt là sau khi Sở Dao có thể thay thế trong việc học hành khảo hạch, Sở Tiêu càng thêm không kiêng nể gì, bỏ bê việc học càng trầm trọng hơn.

“Thôi, không nói nữa.” Sở Tiêu bực bội xua xua tay.

“Ca…”

Sắp trở lại cửa sau của phủ Thượng thư, Sở Dao muốn nhân cơ hội hiếm có này tiếp tục khuyên nhủ ca ca, thế nhưng Sở Tiêu lại kéo ra màn xe “Ủa” một tiếng: “Cách vách phủ chúng ta có người dọn vào hay sao?”

Sở Dao cũng thò lại gần nhìn ra: “Không thể nào?”

Phủ Lại Bộ Thượng Thư lúc trước là phủ Lại Bộ Thị Lang, hai mươi mấy năm qua vẫn không đổi nhà. Theo lời phụ thân, tòa nhà lớn phía bên phải vốn dĩ là phủ của một vị đại tướng quân nào đó, bởi vì liên lụy tới án mưu phản của Hoài Vương mà bị xét nhà, tòa phủ đó bị triều đình tịch thu. Mười mấy năm trước tòa phủ được Công Bộ Thị Lang mua lại, chỉ ngắn ngủn trong ba năm thì Công Bộ Thị Lang dính dáng đến thiến đảng, lại bị xét nhà, chính là Khấu Lẫm đích thân tới thi hành án.

Tòa nhà đó thật sự không quá may mắn, đánh lùi không ít người có ý muốn làm hàng xóm với Lại Bộ Thượng Thư. Ai ngờ sau đó lại có người trả một số tiền lớn mua đứt, nghe nói người mua là vị phú thương ở Lạc Dương muốn chuẩn bị dời tới kinh thành. Nhưng những năm gần đây tòa nhà đó chỉ có mấy gia phó ở trong nhà trông nom, đã qua một thời gian vẫn không thấy vị phú thương Lạc Dương kia vào kinh.

Hôm nay hai huynh muội đi ngang qua, lại thấy cửa sau của tòa nhà cách vách hàng năm đóng chặt bỗng nhiên mở ra, ngoài cửa sát vách tường có vài chiếc xe ngựa đậu lại, đám tỳ nữ gia phó ra ra vào vào dọn hành lý từ trên xe ngựa mang vào. Hai huynh muội vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa sau nhà mình mới thu hồi ánh mắt.

Sở Tiêu định đưa muội muội về nhà xong rồi phải quay lại nha môn Cẩm Y Vệ, thế nhưng gia phó canh giữ ở cửa sau ngăn lại: “Thiếu gia, lão gia phân phó kêu ngài đừng vội đi, hãy cùng tiểu thư đến thư phòng.”

Sở Dao gắt gao bấu chặt lòng bàn tay, dò hỏi: “Có phải cữu lão gia cũng tới?”

“Đúng ạ.”

“Không xong rồi.” Sở Dao nhìn về phía Sở Tiêu, sắc mặt ngưng trọng dặn dò, “Chờ lát nữa ngàn vạn lần ca không được nói bậy gì đâu đấy.”

Sở Tiêu cũng lộ vẻ vô cùng khẩn trương: “Là vì chuyện của Ngu Thanh à?”

Còn phải hỏi hay sao?

Tạ Tòng Diễm không biết vì sao nàng lại bị ngất xỉu ở Thần Cơ Doanh, nhưng nếu nói cho phụ thân nghe thì phụ thân lập tức có thể minh bạch hai huynh muội bọn họ muốn diễn trò xiếc gì.

“Cha muốn thu thập Ngu Tổng binh đã lâu, muốn khống chế binh quyền của vùng duyên hải đưa vào trong tay người một nhà. Đứng trên lập trường của gia tộc, chúng ta cứu Ngu Thanh là sai lầm vô cùng, nói cách khác chính là phản đồ.” Sở Dao vừa đi về hướng thư phòng vừa nhỏ giọng nói với Sở Tiêu, “Hơn nữa Khấu đại nhân đã nhắc nhở muội, tiểu cữu cữu có lẽ sẽ đoán ra Ngu Thanh là nữ giả nam, việc này có thể gây lớn chuyện nhưng cũng có khả năng được hóa giải, trước tiên phải thăm dò tình hình cái đã. Tóm lại ca đừng nói gì hết, mọi chuyện hãy giao cho muội ứng phó.”

Sở Tiêu gật đầu như giã tỏi.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Hai người đi đến bên ngoài thư phòng, Sở Dao gõ cửa: “Cha, con và ca ca đã trở lại.”

“Tiến vào.”

Sở Dao được Sở Tiêu đỡ vào, nhìn thấy phụ thân sắc mặt như thường ngồi ở sau án thư, Tạ Tòng Diễm thì ngồi ở ghế thái sư dưới của sổ, trên mặt nhìn không ra vui hay giận, chỉ hỏi: “Các ngươi đi đâu?”

Sở Dao trả lời: “Ca ca đưa ta đi nha môn Cẩm Y Vệ thăm Ngu Thanh, buổi sáng tiểu cữu cữu chỉ cho gặp trong thời gian một nén nhang, quá mức hấp tấp.”

Nhìn không ra Tạ Tòng Diễm có nảy sinh nghi ngờ hay không: “Sức khỏe như thế nào rồi?”

Sở Dao rũ mi: “Là bệnh cũ mà thôi, không đáng ngại.”

“Quỳ xuống!” Sở Tu Ninh đột nhiên mở miệng, dọa hai huynh muội giật nảy mình.

Sở Tiêu không chút do dự, đầu gối cong lại lập tức quỳ xuống, nắm hai tai nói: “Cha, con biết sai rồi, xin ngài cứ dùng gia pháp. Nếu con dám rên một tiếng thì không phải là nhi tử của ngài!”

Sở Tu Ninh cũng không thèm nhìn hắn, chỉ vào Sở Dao: “Ta nói chính là con, quỳ xuống!”

Trong phòng trừ Sở Tu Ninh, ba người còn lại đều ngẩn ra.

Tạ Tòng Diễm là người đầu tiên phản ứng, trầm giọng nói: “Tỷ phu làm gì vậy? Chuyện của Ngu Thanh có gì quan hệ đến A Dao? Là A Tiêu đi cầu Khấu Lẫm, hơn nữa cũng trách không được A Tiêu, là tự Khấu Lẫm muốn nhúng tay vào, bằng không ngoại trừ Thánh Thượng thì ai có thể sai khiến hắn làm việc? Đệ xin tỷ phu tìm A Tiêu tới chỉ là muốn hỏi rõ ràng — đến tột cùng Ngu Thanh có phải nữ giả nam hay không, vì sao Khấu Lẫm tìm mọi cách cản trở trong cung nghiệm thân?”

Quả nhiên đoán được, Sở Dao nhéo tay, uốn gối định quỳ xuống.

Tạ Tòng Diễm chuẩn bị tiến lên ngăn lại nhưng Sở Tiêu đi trước một bước nhảy dựng lên, túm chặt Sở Dao không cho nàng quỳ: “Chân của A Dao có thể quỳ hay sao? Cha có nổi hỏa thì cứ trút giận lên con, bám lấy tiểu cữu cữu để giữ chân, cầu Khấu đại nhân đi cứu Ngu Thanh, tất cả đều là chủ ý của con!”

Sở Tu Ninh giận quá hóa cười: “Là chủ ý của ngươi? Với cái đầu rỗng tuếch không học vấn không nghề nghiệp như ngươi mà có thể nghĩ ra chủ ý gì hả?”

Tạ Tùng Diễm ngồi nghe nhíu mày, Sở Dao rõ ràng đã ngất đi rồi, làm sao có thể bám lấy để giữ chân hắn?

Sở Tu Ninh lạnh lùng nói: “A Diễm, đệ hãy ra ngoài trước đi.”

Không đợi Tạ Tòng Diễm kịp phản ứng, Sở Dao chặn lại: “Cần gì phải kêu tiểu cữu cữu đi ra ngoài chứ ạ, cha còn sợ tiểu cữu cữu biết bí mật này thì sẽ bị nắm lấy thêm một nhược điểm nữa hay sao?”

Sở Dao muốn “đập nồi dìm thuyền” quyết định để Tạ Tòng Diễm biết bí mật này, nàng muốn tiểu cữu cữu hiểu rõ không ai có thể vây hãm nàng trong bốn bức tường. Nữ tử mà Tạ Tòng Diễm luôn cảm nhận như một tiểu thư khuê các ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thế nhưng từ năm mười tuổi đã suốt ngày trộn lẫn với một đám nam tử ở bên nhau. Nàng không phải là loại “cá chậu chim lồng”, trước nay đều không phải.

“A Dao, tự con hãy suy xét cẩn thận.” Sở Tu Ninh không nói cho Tạ Tùng Diễm bí mật này tuyệt đối không phải sợ bị nắm nhược điểm gì. Chỉ là Sở Tu Ninh vẫn chưa hiểu được tính cách của Tạ Tòng Diễm, ẩn ẩn cảm thấy tuy bề ngoài của hắn lạnh nhạt nhưng nội tâm thật ra là một kẻ điên dễ phát cuồng, đoán không ra hắn sẽ phản ứng như thế nào, thôi thì gạt hắn vẫn tốt hơn. Nhưng nếu nữ nhi muốn nói ra thì ông cũng không ngăn cản, chỉ biết sẽ dùng hết tất cả năng lực của mình để bảo hộ nữ nhi.

Sở Dao không có nửa phần giao động, cũng không quay đầu lại nhìn Tạ Tòng Diễm: “Tiểu cữu cữu có biết vì sao ta hay bị choáng váng và có tật xấu thích ngủ hay không? Có biết hôm nay làm thế nào ta lại ngất xỉu ở doanh trại của ngài hay không?”

Tạ Tòng Diễm bỗng nhiên căng chặt cơ bắp.

“Tất cả đều bắt đầu từ sau khi ta và ca ca té lầu…”

Nàng chậm rãi kể ra, giọng điệu nhẹ nhàng giống như đang kể một chuyện cổ tích hoang đường đến cực điểm. Tạ Tòng Diễm đâu làm sao tin nổi, nhưng nhìn sang biểu tình trấn định của Sở Tu Ninh thì cho dù không muốn tin cũng phải tin. Trong lúc nhất thời, cả người hắn lâm vào trạng thái ngây dại, đôi mắt từ từ mất đi tiêu cự.

“Cho nên, trước nay đệ nhất tài tử nổi danh trong kinh chính là ta, “thi họa song tuyệt” cũng là ta. Ba năm trước, cảm ứng đặc thù với ca ca bỗng nhiên biến mất nên không thể không từ bỏ thi Đình, nếu không ta nhất định sẽ trúng Tam nguyên vào triều làm quan.” Những thành tích đó đã từng khiến Sở Dao rất là kiêu ngạo, thế nhưng gần đây lại thấy mình càng ngày càng ngu ngốc vô vị, “Mà tất cả những nỗ lực kia chỉ là muốn thay phụ thân đỡ một phần gánh nặng…”

Nàng kể ra một hồi lâu nhưng Tạ Tòng Diễm vẫn ngốc lăng lăng.

“Hôm nay nói ra lời này, A Dao, con có cảm thấy rất mỉa mai hay không?” Sở Tu Ninh liếc mắt đánh giá Tạ Tòng Diễm một cái, tiếp tục đề tài với Sở Dao, “Đại ca con bình thường không hiểu chuyện, nhưng chẳng lẽ con cũng không hiểu Ngu Thanh chết đi có ý nghĩa gì đối với chúng ta à?”

Sở Dao đương nhiên hiểu được: “Cha, nhưng đó là Ngu Thanh mà, lần này cũng vì cứu ca ca nên mới bị mắc bẫy. Trước mắt quan trọng nhất chính là bắt lấy kẻ điều khiển phía sau màn…”

Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, Sở Tu Ninh chậm rãi nói: “Vụ án sẽ có người đi điều tra, ta chỉ biết Ngu Thanh là Thiếu soái của Ngu gia quân, mà Ngu gia quân là thế mạnh của Viên Thủ Phụ. Nếu ta đi sai một bước, Ngu gia nhất định sẽ ký tên vào sổ con buộc tội ta của Viên đảng. Với quan chức của ta đã ở vị trí như hiện giờ, một khi bị công kích bị hạch tội thì cũng không đơn giản chỉ bị mất chức quan. Vào năm Công Bộ Vương Thị lang ở cách vách bị Khấu Lẫm xét nhà thì con cũng đã mười hai tuổi rồi phải không? Vương Thị lang có mấy nhi nữ cùng lứa tuổi khi còn nhỏ con cũng quen biết — sau khi xét nhà thì nhi tử bị sung quân, không biết tới địa phương nào cũng không biết còn sống hay đã chết; nữ nhi thì bị đưa vào giáo phường tư, trở thành quan kỹ cho nhóm quyền quý trong kinh tùy ý dâm loạn, phải qua ba mươi tuổi mới có thể chuộc thân… Lúc con đang trách cha con nhẫn tâm, có từng nghĩ tới nếu cha con không tàn nhẫn hơn người khác, vậy thì huynh muội hai đứa sẽ đi trên con đường nào?”

“Con…” Móng tay nàng đâm vào trong lòng bàn tay, Sở Dao cúi đầu không thốt lên được lời nào. Nàng biết tất cả những gì phụ thân nói đều không sai, đúng là tuyệt đối không thể lưu tình với đối thủ. Nhưng người này là Ngu Thanh, nàng thật sự làm không được, thật sự là làm không được đâu…

“Xử trí theo cảm tính như thế, lập trường không vững, vậy mà còn muốn vào triều làm quan để trợ giúp ta một tay?” Khi Sở Tu Ninh nói chuyện, biểu tình và  giọng điệu đều nhàn nhạt, “Trước nay ta luôn nhận xét con là một đứa thông minh, rất thích hợp thăng tiến trên con đường học vấn nhưng cũng chỉ thích hợp để thu thập kiến thức mà thôi, thế nhưng con luôn luôn không phục, nói ta xem thường nữ tử…”

Trong lòng Sở Dao vô cùng thống khổ, lời này của phụ thân thực sự khiến nàng vừa khó chịu lại vừa hổ thẹn.

Sở Tu Ninh uống ngụm trà: “Chờ giải quyết xong vụ này, cha sẽ dùng hết tâm tư tìm cho con một phu gia tốt, coi như kéo con ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cũng khiến con tránh xa ba cái kế hoạch “được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều” của con.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận