Gia phó vào thành Thương Châu mua ba chiếc xe ngựa, đoàn người tiếp tục đi bằng đường bộ về hướng bắc. Ban ngày đi trên những con đường chính, trời chưa tối liền tìm nơi đông đúc ngủ qua đêm, tránh không đi đường khi trời tối. Mấy ngày sau đã gần đến biên giới của kinh thành.
Đêm đó đoàn người tá túc trong một ngôi chùa thấy có vẻ hương khói rất cường thịnh. Xe ngựa xóc nảy khó chịu nên Sở Dao không thiết ăn uống, chỉ nuốt vài miếng cơm chay lót bụng rồi sớm lên giường nghỉ ngơi, vừa nằm xuống gối thì trong chốc lát liền ngủ ngay.
Cũng không biết nàng đã đi vào giấc mộng bao nhiêu lâu, chân trái đột nhiên đau buốt khiến nàng giật mình tỉnh lại, trung y đã bị ướt đẫm.
Có phải nàng ngủ quá say hay không?
Sở Dao cảm thấy có chút khác thường, nhưng thức ăn và nước uống không có vấn đề. Trước khi bưng lên bàn thì bao giờ Dương tổng quản cũng sẽ cầm ngân châm thử qua một lượt, sau đó còn đút cho hai con thỏ mang theo phòng ngừa có những loại dược ngân châm không thử ra được.
Nằm ở trên giường bóp chân, Sở Dao trằn trọc, miệng khô lưỡi khô. Nàng thường thích một mình ở trong phòng, khi ra ngoài yêu cầu nâng đỡ mới dùng thị nữ, vì thế chỉ có thể tự mình rời giường châm trà uống — — nước trà cũng đã thử độc qua. Chân nàng vừa chạm xuống đất chợt cảm thấy mềm mại vô lực giống như là đạp lên bông. Uống chút trà lạnh xong, nàng thấy thần trí thanh tỉnh một ít, nhất thời cũng ngủ không được bèn mở cửa sổ ra hít thở không khí trong lành.
Chùa chiền có quy củ riêng, nam nữ không được ở chung dưới mái hiên, Sở Tiêu và quản gia cùng các thị vệ ở tại đông sương phòng, nàng và hai thị nữ ở tại tây sương. Cũng may chùa chiền không lớn, đông tây sương phòng cũng chỉ cách nhau bởi một hành lang gấp khúc. Gian phòng của nàng mở cửa sổ ra là thấy ngay một vườn hoa đường kính ước chừng một trượng, mùa thu chỉ còn lại có mấy cây khô cành. Một con mèo hoang đang ở bên cạnh vườn hoa dùng móng vuốt đào đất.
Sở Dao chuẩn bị đóng cửa sổ thì mèo hoang “Miêu” một tiếng rồi xoay người phóng đi. Nàng thình lình nhìn vào cái hố bị nó đào lõm vào, có một đoạn gì đó… nhú lên? Nàng dựa vào ánh trăng rọi xuống hoa viên cẩn thận nhìn kỹ một phen, tức khắc bị dọa sắc mặt trắng bệch.
Là, là bàn tay người?!
Trước đây có thể mượn thân thể ca ca ra ngoài hành tẩu, kiến thức của Sở Dao tất nhiên không phải tầm thường, nhưng cũng chưa từng trải qua cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy. Nàng quay mặt đi, đặt tay lên ngực hít sâu, hơi chút bình phục bèn lấy hết can đảm nhìn lại một lần nữa.
Nàng vẫn chưa nhìn lầm, thật sự là bàn tay người, vừa mới chết không quá hai ngày, trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu.
Là tăng nhân của chùa chiền này?
Sở Dao tập trung tinh thần cẩn thận quan sát vườn hoa, lớp đất có dấu vết bị đào xới khắp nơi, không chỉ đơn giản là chỗ chôn thi thể này mà gần như toàn bộ vườn hoa đều bị đào xới. Nói cách khác, vườn hoa có lẽ không chỉ chôn một thi thể? Có lẽ cả một vườn hoa cũng chôn không hết?
Sở Dao bị phỏng đoán của chính mình làm toát ra một thân mồ hôi lạnh, người nàng run rẩy giống như vào hầm băng. Nàng cố hồi tưởng lại tình hình đêm nay khi vào chùa, những tăng nhân chiêu đãi bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy cử chỉ khả nghi. Nếu nàng đoán không lầm, tất cả tăng nhân chân chính trong chùa đều bị giết hết để bọn đạo tặc vào thay thế — — cũng chịu ngu thật đấy nhỉ, một đám hoàn toàn cạo trọc đầu!
Nàng chậm rãi đóng cửa sổ, hướng ra ngoài cửa kêu: “Có người nào không?”
Cho dù nàng nhắc đi nhắc lại với Dương tổng quản là phải đem toàn lực chú ý của mọi người đặt trên người ca ca, nhưng Dương tổng quản vẫn sẽ phân công hai gia phó thay phiên gác đêm ngoài cửa phòng của nàng.
Không có ai đáp lại.
Sở Dao lại cất cao giọng thêm một chút: “Người đâu!”
“Tiểu thư ngài kêu tiểu nhân?”
“Tiến vào.”
Ban đêm đi vào phòng của tiểu thư thật không thỏa đáng, gia phó do dự một chút nhưng cũng đẩy cửa đi vào.
Sở Dao mặt lạnh như ánh trăng ngồi trên ghế, giương đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm gia phó: “Đóng cửa.”
Hán tử cao bảy thước mặt đỏ phừng phừng, xoay người đóng cửa lại.
Sở Dao hạ giọng hỏi: “Khi ta kêu tiếng đầu tiên, ngươi chưa từng nghe thấy?”
Không biết vì hổ thẹn hay vì nảy sinh tâm tư gì đó không nên có, gia phó cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, ấp úng nhận lỗi: “Tiểu nhân đã ngủ gật, không có nghe được, mong tiểu thư thứ lỗi.”
Sở Dao lại hỏi: “Chưa đến giờ Tý, lúc trước vào khoảng giờ này ngươi cũng sẽ ngủ gà ngủ gật hay sao?”
“Lúc trước…” Gia phó đột nhiên giật mình, hoảng hốt hiểu ra ý của Sở Dao, thần sắc căng thẳng, “Có khi sẽ, nhưng hiếm khi giống như hôm nay mất đi định lực.”
“Quả nhiên.”
“Ý của tiểu thư là…” Gia phó căng chặt sống lưng, “Không có khả năng mà, thức ăn nước uống đều được Dương tổng quản…”
Sở Dao cắt lời hắn: “Là hương.”
Trong chùa phổ biến và không khiến người chú ý nhất chính là hương nhang. Châm hương nhang phát ra khói nhẹ, người hít vào không tới mức ngất xỉu nhưng sẽ làm tinh thần uể oải. Đợi đến lúc nửa đêm, đúng là lúc người ta mệt mỏi ý chí bạc nhược nhất nên thực dễ dàng ngủ say luôn, đúng là thời cơ xuống tay tốt nhất.
Gia phó kinh hoảng mặt mày trắng bệch: “Tiểu nhân liền đi báo cho Dương tổng quản!”
“Không còn kịp rồi.” Sở Dao lắc đầu, “Đợi ngươi đánh thức được vài người thì bọn chúng đã hành động trước.”
“Vậy, phải làm sao bây giờ?”
“Để ta suy nghĩ một chút.” Sở Dao hơi rũ mắt, trong đầu như một cuộn chỉ rối.
Là lỗi của nàng đã lơ lỏng cảnh giác, tới gần kinh thành nên trong lòng xác thật thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoặc là nói, nàng có khả năng đã rơi vào bẫy rập của bọn chúng ngay từ lúc mới bắt đầu. Từ lúc chuẩn bị xuất phát ở Tế Ninh, đối phương tung ra tin tức huynh muội hai người sắp sửa thượng kinh khiến cho hỗn loạn, thật sự cũng không phải vì nhân cơ hội cho chín người kia lên thuyền. Mục đích chính của đối phương khẳng định là muốn ám chỉ cho nàng biết có người chuẩn bị hành thích.
Trên thuyền, chín người kia vẫn luôn án binh bất động, cũng không phải vì muốn tìm kiếm thời cơ. Chín người đó chỉ đóng vai trò làm khói mù để khiến cho đoàn người của nàng phải lo lắng đề phòng. Cứ suốt ngày đề phòng đề phòng như vậy nên càng ngày càng trở nên bất an, sẽ tiêu hao sạch sẽ tinh lực và nhẫn nại.
Đối phương đoán được nàng sẽ không chịu đựng nổi mà rời thuyền sửa lại thành đi đường bộ. Thậm chí đối phương còn hiểu rõ tâm lý của nàng đến nỗi có thể đoán được lộ tuyến mà nàng muốn đi để thiết kế bẫy rập trước khi đến cửa khẩu nhập kinh, chuẩn bị “thần không biết quỷ không hay” lùa bọn họ một lưới bắt hết. Không chỉ có mưu mô, đối phương còn cực kì quen thuộc với tác phong hành sự của nàng.
Bản thân Sở Dao tiếp xúc với người ngoài cũng không nhiều, vì thế đối tượng cho đối phương tính kế nhất định là Sở Tiêu — — một Sở Tiêu đã từng bị Sở Dao nhập vào người.
Sở Dao hơi cắn môi dưới, xoắn ngón tay vào nhau, che dấu không được bản thân đang bị “tâm hoảng ý loạn”. Nàng là “Thi họa song tuyệt” không sai, nàng chân chính là đệ nhất tài tử của kinh thành cũng không sai, nhưng nàng đâu có am hiểu binh pháp mưu lược. Không còn có quá nhiều thời gian để suy xét, Sở Dao nhanh chóng quyết định: “Trên người của ngươi có mồi lửa hay không?”
Gia phó liên tục gật đầu: “Có, có ạ!”
Sở Dao nhấc lên ấm trà, đổ hết nửa bình trà dư lại xuống đất, đưa ấm trà không cho hắn: “Ngươi bình tĩnh nghe ta nói, hiện giờ chưa đến nửa đêm, sợ bị chúng ta phát hiện dị thường nên bọn chúng không dám nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi cầm bình trà đi xuống phòng bếp, nếu gặp được hòa thượng thì cứ nói là ta khát nước.”
“Tiếp theo thì sao ạ?”
“Tìm thứ gì đó dễ châm lửa để phóng hỏa. À đúng rồi, trong phòng bếp nếu có cơ hội thì tàng giữ chút dầu.”
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Sau khi gia phó rời đi, Sở Dao ngồi một mình trong phòng, lấy xuống trâm bạc bắt đầu khảy tim nến. Nàng nghe “Đùng” một tiếng, trong lòng lo sợ bất an. Chờ đến khi nghe thấy thanh âm của gia phó từ xa tới gần lớn tiếng kêu gọi: “Hoả hoạn rồi!”
Sở Dao lập tức bưng lên giá cắm nến trên bàn, châm lửa vào màn giường, đợi tới khi lửa bùng cháy dữ dội khiến gương mặt nóng rát, nàng mới hít một hơi cố gắng cất cao giọng nói yếu ớt của mình hô lớn: “Ca ca! Ca ca mau tới cứu muội!”
Kinh động bởi tiếng ầm ĩ, mọi người Sở gia nháy mắt bừng tỉnh, buồn ngủ và uể oải biến mất nhanh chóng, nối tiếp nhau từ trong phòng vọt ra.
“A Dao!” Sở Tiêu gần như phá cửa tông ra, đêm thu gió lạnh mà hắn để chân trần, trên người chỉ mặc bộ trung y bằng lụa mỏng manh, tóc dài đen đặc rối tung, nhắm thẳng Tây sương phóng tới.
Dương quản gia hét lớn: “Mọi người cẩn thận đề phòng!” Khi ông từ trong mộng bị bừng tỉnh, cũng giống như Sở Dao ý thức được thân thể xuất hiện khác thường, nhất thời đoán không ra nguyên nhân nhưng cũng hiểu được phải lập tức nên làm gì.
Thấy tình cảnh như vậy, gia phó lúc nãy phụng mệnh phóng hỏa hô to: “Để ý những tăng nhân!”
Người Sở gia lấy lại tinh thần, đồng loạt trở về phòng cầm lấy binh khí sẵn sàng chiến đấu. Một đám người Sở gia chạy theo Sở Tiêu về phía Tây sương phòng, không dấu vết tự động phân ra vị trí, tạo thành một vòng hình quạt nghiêm mật bảo vệ Sở Tiêu xông tới.
Bọn họ đều không phải là gia phó hộ viện tầm thường. Sở Thượng thư có một tiểu thê đệ tên là Tạ Tòng Diễm, chỉ lớn hơn huynh muội Sở gia sáu tuổi, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở phủ Thượng thư, hiện tại nhậm chức Thống lĩnh Thần Cơ Doanh, là một trong hai đại danh tướng nổi bật nhất của triều đại mấy năm gần đây. Người hầu Sở gia tuyệt đại đa số là do Tạ Tòng Diễm đích thân tuyển chọn và tự mình huấn luyện.
Sở Tiêu cực kỳ lo lắng cho Sở Dao. Vào Tây sương phòng nhìn thấy Sở Dao bình yên vô sự đứng ở ngoài cửa, rốt cuộc mới có cơ hội thở hắt ra. Sở Tiêu tiến đến bế ngang nàng lên: “Có bị thương hay không?”
Sở Dao hơi hé miệng muốn trả lời “Không có việc gì”, nhưng làn khói đặc xịt sau lưng quay cuồng xông đến làm nàng phát sặc liên tục ho khan.
“Đừng nói chuyện, che lại miệng mũi.” Sau lưng là lửa, ánh mắt Sở Tiêu cũng đang ánh lên lửa giận hừng hực, hắn tưởng rằng tăng nhân chùa chiền phóng hỏa hại người, mặt âm trầm, thanh âm tựa lưỡi đao sắc bén, “Không biết bọn đạo chích từ nơi nào tới, nhất định phải cho chúng biết chúng ta là ai!”
“Thiếu gia, chúng ta rời khỏi nơi đây trước đã.” Dương quản gia chỉ một phương hướng, đám gia phó che chở hai huynh muội rút lui.
Chùa chiền cũ xưa, trong chớp mắt hai nơi cháy nhập thành một trận lửa hung mãnh.
Sở Dao đưa ra biện pháp “hóa bị động thành chủ động” này rất là mạo hiểm, nhưng đích xác đã nhiễu loạn trận tuyến đầu của đối phương. Những tên sát thủ giả mạo tăng nhân sau khi trải qua sự kinh ngạc dường như nhận được chỉ thị mới, cầm binh khí trong tay từ mấy cửa sương phòng vọt vào. Khoảng hai mươi tên sát thủ cùng người Sở gia “tả xung hữu đột”. Ngọn lửa cuồn cuộn chiếu sáng xung quanh, gương mặt của mỗi người đều rất dữ tợn.
Sở Tiêu bảo hộ Sở Dao ép sát vào góc tường, hai người vẫn chưa bị đao kiếm lan đến, nhưng dưới thế tấn công và chống trả mãnh liệt của hai bên, khắp nơi đều là máu tanh.
Mùi máu nồng đậm ập vào trước mặt, cùng với tiếng kêu thảm thiết không biết thuộc về phương nào, Sở Dao bị một trận buồn nôn, đầu nặng nề, sinh ra cảm giác choáng váng. Mới đầu nàng còn chưa phản ứng kịp, cho đến khi cảm giác choáng váng càng ngày càng nặng, nàng thăm dò nhìn sang thấy mặt Sở Tiêu không còn chút máu, mồ hôi đổ đầm đìa, rốt cuộc ý thức được là chứng vựng huyết của ca ca đã phát tác.
Trong lòng Sở Dao vừa kinh vừa hỉ. Phải biết rằng, cảm ứng đặc thù giữa hai huynh muội bọn họ đã bị chặt đứt ba năm, lúc này có lẽ là bị kích thích quá mức mãnh liệt, vậy là nàng có thể lại một lần nữa cảm ứng được! Nếu ở hoàn cảnh an ổn thì nàng nhất định hy vọng Sở Tiêu có thể ngất xỉu, thử một lần xem nàng có giống như lúc trước tỉnh lại trong cơ thể của ca ca hay không?
Hiện tại không được!
“Ca?” Sở Dao hung hăng véo một cái thật mạnh ở hổ khẩu của ca ca.
Sở Tiêu giật nảy mình, chứng vựng huyết của hắn đích xác phát tác, trước mắt sớm đã mơ hồ một mảnh, toàn dựa vào chút ý chí cuối cùng còn sót lại để cố gắng chống đỡ. Bị Sở Dao véo một cái, hắn nghiêng người đỡ tường từng ngụm từng ngụm nôn khan một trận.
Cảm ứng của Sở Dao cũng tới dị thường mãnh liệt, nàng không thể đứng thẳng lảo đảo sắp xỉu, mơ hồ cảm thấy hình như có người đẩy nàng một phen, sau đó bị người khiêng trên vai, đầu chúc xuống, hình ảnh cuối cùng nàng thấy là chân của rất nhiều người.
Sở Tiêu nôn ra mấy trận mới thấy cả người thoải mái hơn một ít, vừa quay đầu lại thì bị kinh hãi hoàn toàn dọa hỏng tinh thần.
“A Dao? A Dao đâu? Muội muội của ta đâu!”
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Một khi ý thức của Sở Tiêu đã vực dậy thì Sở Dao cũng chậm rãi hồi phục thần trí.
Nàng ngạc nhiên phát hiện cảm giác mới vừa rồi của mình đều không phải là ảo giác — lúc này nàng thật bị một người mặc đồ đen khiêng trên vai, hai chân bị hắn dùng cánh tay gắt gao giữ chặt không thể động đậy.
“Ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm gì?!” Sở Dao bị chúc đầu xuống, nghiêng qua gương mặt nhìn cảnh vật xung quanh bị thụt lùi về phía sau rất nhanh. Người áo đen kia dùng kinh công cực nhanh, có thể nói là bước đi như bay. Mỗi khi hắn đi ngang qua chướng ngại vật gì thì nhẹ nhàng tung người lên vượt qua rồi lại vững vàng rơi xuống đất, cứ như chuồn chuồn lướt nước.
Ra khỏi chùa, người áo đen coi nàng như hàng hóa mà ném vào xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lấy dây thừng trói tay chân nàng, lấy vải bông nhét vào miệng nàng, động tác liền mạch lưu loát như “nước chảy mây trôi” vừa thấy liền biết ngay là việc làm rất quen tay.
Sở Dao sợ hãi nhìn hắn, miếng vải đen che hết gương mặt người này, chỉ để lộ một đôi mắt cũng không có gi xuất chúng.
“Đừng sợ, lão tử không phải là kẻ hái hoa tặc.” Người áo đen cười ha ha, “Ngươi cứ ngoan ngoãn thì lão tử sẽ không làm khó ngươi.” Nói xong, hắn khép lại cửa xe ngựa.
“Cạch”, cửa xe bỗng nhiên lại bị kéo ra, hắn chậm rãi chồm người về phía trước, duỗi tay vuốt ve gương mặt xám ngắt của Sở Dao, “Quả nhiên là một đại mỹ nhân nhìn thấy mà thương, trách không được có người ra cao giá như vậy…”
Sở Dao nghiêng đầu né tránh, sợ thì sợ nhưng vẫn tức giận trừng mắt lườm một cái.
“Ngươi trông như một tiểu cô nương, nhìn yếu đuối mong manh nhưng không ngờ cũng là đứa đanh đá.” Người áo đen cũng không giận, hì hì cười rồi lại lần nữa đóng cửa xe ngựa.
Xe ngựa chạy như bay, Sở Dao ở trong xe đảo qua đảo lại, trong lòng bất ổn. Người này nhân lúc hỗn loạn cướp nàng đi, hắn cũng cùng một bọn với sát thủ trong chùa hay sao? Nghe giọng điệu của hắn hình như có người bỏ tiền mua nàng? Vậy mục tiêu của đối phương chẳng lẽ không phải là ca ca mà là nàng?
Sở Dao lúc lắc đầu bảo trì thanh tỉnh, trước mắt phải làm thế nào chạy thoát mới là việc cấp bách, nhưng nàng bị cột thành chiếc bánh chưng, lại đối mặt với một nam nhân võ công cao cường, muốn chạy trốn thoát thì quả thật nói dễ hơn làm.
Sở Dao thử cởi bỏ dây thừng, làm không được, đành cố gắng dùng miệng cạp vào khung cửa, rốt cuộc cũng có thể kéo xuống mảnh vải bố trong miệng. Không dám mạo muội phát ra âm thanh, nàng điều chỉnh vị trí thân thể, xuyên thấu qua phần bên cạnh bức màn bị gió thổi tốc lên, nhìn thấy xe ngựa đã chạy như bay nhập vào một cánh rừng tối đen, trong rừng ngay cả bóng quỷ cũng không thấy.
Nàng nhụt chí nửa ngày, đột nhiên nghe thấy một trận vó ngựa dồn dập. Dõi mắt trông theo nơi phát ra tiếng vó ngựa, xa xa nhìn thấy một người mặc áo xanh đang vượt đường đêm tiến tới, nhìn thân hình là một nam tử cường tráng, đầu đội đấu lạp giống như mũ rèm, có lẽ là dùng để ngăn cản gió đêm. Sở Dao chú ý, bên hông con tuấn mã đỏ thẫm treo một thanh trường kiếm, hẳn là một người tập võ.
Người này là đường sinh cơ duy nhất của nàng trong tình cảnh trước mắt, nàng giống như dân cờ bạc đặt cược hết số bạc mình có hướng về phía hắn hô lớn: “Hiệp sĩ, cứu mạng!”
Chỉ có thời gian hô lên một câu này, nàng vừa hô lên thì xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến nàng theo đà bị quăng một cái lảo đảo.
Người áo đen nổi giận đùng đùng kéo cửa ra, đột nhiên bóp giữ yết hầu của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng bóp thêm một chút nữa là có thể bóp nát cổ họng nàng: “Lại gây thêm chuyện cho lão tử, lão tử sẽ lột một tầng da của ngươi!”
Sở Dao suýt nữa hít thở không thông mà chết thì hắn mới buông ra bàn tay như xiềng xích gông cùm, một lần nữa nhét vải vào miệng nàng bịt lại. Sở Dao cả người vô lực ngã xuống sàn xe, tiếng vó ngựa chậm rãi biến mất, xem ra vị đi đường đêm gặp thoáng qua kia không hề có ý xen vào việc người khác. Nàng cũng không cảm thấy quá thất vọng, trong lòng hiểu rõ thế đạo vốn là như thế.
Nhưng không ngờ xe ngựa lại một lần nữa ngừng lại, nàng nghe tiếng người áo đen uy hiếp: “Huynh đài, ta khuyên ngươi chớ xen vào chuyện của người khác.”
Sở Dao mở to mắt, nháy mắt khí lực lại ùa về, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Ngươi là người phương nào?”
“Ngươi là người câm sao?”
Người chặn đường vẫn không nói gì, hai người trực tiếp động thủ. Nàng nghe thấy một trận đao kiếm va chạm “Keng keng”, tiếp theo là tiếng người áo đen phẫn hận ném xuống một câu “Hãy xưng tên ra”, không được đáp lời lại ném xuống một câu nữa “Ngươi chờ đó cho ta”.
Xem ra là đào tẩu rồi.
Sở Dao thở phào, “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa xe ngựa bị một đôi tay từ bên ngoài kéo ra. Nàng đón ánh mắt của hắn rồi tập trung tinh thần nhìn kỹ, quả nhiên là vị hiệp sĩ áo xanh vừa rồi. Hắn mang đấu lạp nên Sở Dao thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ mơ hồ biết hắn có một hình dáng tinh xảo. Còn hắn khi xem rõ ràng dung mạo của nàng thì thân hình hơi rụt lại. Yên lặng trong một chớp mắt mới rút ra thanh kiếm cắt đứt dây thừng trên cổ tay nàng.
Cổ tay Sở Dao sưng đỏ một mảnh, sau khi được tự do bèn rút ra miếng vải bịt miệng nói lời cảm tạ: “Đa tạ hiệp sĩ ra tay cứu giúp.”
Hiệp sĩ áo xanh từ từ gật đầu, vẫn không nói một lời xoay người đi về phía con ngựa màu mận chín của mình.
Chân vốn đã có tật, lại bị dây thừng trói lại lâu rồi nên không còn cảm giác. Sở Dao không có cách gì đuổi theo, năn nỉ kêu với theo: “Hiệp sĩ, hiệp sĩ có thể…”
Nàng vốn định nói có thể làm người tốt làm tới cùng đưa nàng về chùa miếu, thuận tay cứu giúp một chút đoàn người Sở gia, tất nhiên có thâm tạ. Nhưng nàng bỗng nhiên cảm ứng được khoảng cách của Sở Tiêu càng ngày càng gần, coi bộ chùa miếu đã không còn nguy hiểm nên đoàn người Sở gia đang theo dấu vết bánh xe tìm tới.
Vì thế nàng sửa miệng: “Hiệp sĩ có thể dừng lại đây trong chốc lát được không, người nhà của ta sắp tới, ta sợ sau khi hiệp sĩ rời đi, kẻ xấu mà quay lại…”
Người nọ không thèm trả lời nhưng cũng không đi, ngồi ở trên lưng ngựa không chút để ý vuốt ve bờm ngựa.
Sở Dao lại biểu đạt vài câu biết ơn rồi cũng không nói chuyện nữa.
“A Dao!”
Qua một chén trà nhỏ, đoàn người Sở Tiêu rốt cuộc tìm tới.
Sở Dao xa xa nhìn thấy Sở Tiêu đầu óc tán loạn cưỡi ngựa dẫn đầu, hơi có chút đau lòng. Cũng may ngoại trừ bề ngoài chật vật thì vẫn chưa bị thương, chẳng qua gia phó đi theo phía sau thiếu mất vài người, phỏng chừng đã tao ngộ bất trắc.
Trong lòng nàng đang xúc động, trong im lặng bỗng nhiên nghe tiếng ngựa hí, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy vị hiệp sĩ áo xanh đã nghênh ngang giục ngựa rời đi.
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Một đường hồi kinh hung hiểm vạn phần, khi đến kinh thành vào được phủ Thượng thư, một đám đều mặt xám mày tro.
Sở Tu Ninh trước tiên là từ Lại Bộ chạy về, tiếp theo là làm một bàn đồ ăn toàn những món khoái khẩu của hai huynh muội vì bọn họ đón gió tẩy trần. Sau khi nghe xong cuộc hành trình nguy hiểm kia, trong lòng Sở Tu Ninh thật sự nghĩ mà sợ. Ông vẫn cho rằng kinh thành mới là chốn thị phi, trên đường hồi kinh không nên có nguy hiểm mới đúng.
Sở Dao vẫn ăn uống không hăng hái, uể oải húp một ngụm canh rồi hỏi: “Vì sao phụ thân khẳng định như thế?”
Sở Tu Ninh nói: “Nếu thực sự có một cỗ thế lực mưu toan phế Thái Tử, không muốn bức họa Núi Sông Vạn Dặm được vẽ lại, con cho rằng, lẻn vào họa các của Hàn Lâm viện hủy diệt bức họa dỏm kia đơn giản hơn, hay là ám sát công tử của Lại Bộ Thượng Thư, ngoại chất nhi của Thần Cơ doanh Tạ Thống lĩnh đơn giản hơn?”
(Ngoại chất nhi: cháu bên ngoại)
Sở Dao trầm ngâm: “Đáng tiếc ở trong chùa không còn một người nào sống sót.”
Sau khi bại cục đã định, tất cả những tên sát thủ không bị giết đều cắn răng độc tự sát.
Sở Tu Ninh hồi tưởng gần đây mình có đắc tội với một nhân vật nào tàn nhẫn như vậy, muốn cho ông “đoạn tử tuyệt tôn”?
Ninh Vương? Kiến An Hầu? Khấu Lẫm?
Ra số tiền lớn bắt đi nữ nhi lại là bọn người nào?
“Nhà dột còn gặp mưa to”, hai cha con lo lắng sốt ruột nuốt không trôi, chỉ có Sở Tiêu vùi đầu thưởng thức bữa cơm.
Sở Tu Ninh nghe thấy tiếng hắn ăn cơm chóp chép lại nổi giận: “Tất cả đều là ngươi gây ra, suốt ngày không học vấn không nghề nghiệp, không biết ta đã tạo nghiệt gì đây, sinh ra một kẻ cà chớn như ngươi làm truyền thừa cho tộc nhân Sở thị!”
Sở Tiêu lấy đôi đũa chọc chọc chén cơm, bĩu môi: “Tại cha ở bên ngoài gây thù chuốc oán, đâu có liên quan gì đến vụ không học vấn không nghề nghiệp của con?” Nhỏ giọng lẩm bẩm, “Con còn cảm thấy chính mình xui xẻo nữa kìa, tại sao lại làm nhi tử của cha.”
“Ngươi lẩm bẩm cái gì?” Sở Tu Ninh không nghe rõ, biết không phải là lời hay, “Có giỏi thì nói lớn tiếng lên!”
Sở Tiêu rụt cổ lại, đưa mắt cầu cứu Sở Dao.
Sở Dao vội chuyển đề tài: “Đúng rồi phụ thân, bức họa giả kia sẽ được đem tới phủ của chúng ta hay sao?”
Tâm tư của Sở Tu Ninh lập tức lại trở về với chính sự: “Đó là đương nhiên. Nhưng mà A Dao à, con có nắm chắc trước khi quốc yến sang năm hoàn thành xong bản vẽ hay không?”
Sở Dao châm chước nói: “Cụ thể thì phải chờ nữ nhi chính mắt nhìn thấy bức họa Núi Sông Vạn Dặm mới biết được, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ sợ Viên Thủ Phụ ở giữa làm khó dễ, hướng Thánh thượng đâm thọc, thu hồi bức họa giả kia đưa vào trong cung, buộc ca ca phải vào cung vẽ lại.”
Phỏng đoán của nàng và của Sở Tu Ninh không hẹn mà hợp, Viên Thủ Phụ tiến cử Sở Tiêu, còn không phải là vì muốn vạch trần Sở Tiêu là “Nữ giả nam” hay sao, đâu thể nào cho phép Sở Tiêu ở trong phủ an ổn vẽ tranh?
“Tiến cung liền tiến cung, ta là một đại lão gia, ta sợ cái gì?” Sở Tiêu nhướng mày nói với Sở Dao, “Ta còn muốn coi một chút, ba năm trôi qua tên nhãi ranh Viên Thiếu Cẩn kia có tiến bộ hay không.”
“Ngươi không sợ nhưng ngươi có bản lĩnh vẽ lại à? Vừa động bút thì không phải đã lộ hết toàn bộ? Chỉ lấy ra đề mục khoa cử năm đó cho ngươi làm lại một lần, ngươi có viết ra được chữ nào hay không?” Sở Tu Ninh cố gắng ngăn chặn một cỗ tức giận đang dâng lên trong ngực, ông cảm thấy hỏa khí cả đời này của mình toàn bộ đều dùng trên đầu nhi tử. Quay mặt nhìn về phía Sở Dao, “A Dao, vậy trong suốt ba năm qua, cảm ứng đặc thù giữa con và hắn có tái xuất hiện qua không?”
“Ba năm ở Tế Ninh chưa từng xuất hiện, nhưng mấy ngày trước bị tập kích ở chùa bỗng nhiên lại có.” Sở Dao vẫn chưa nắm bắt được tình huống, “Về đến nhà, dường như lại…”
Ngay vào lúc này, bên ngoài viện truyền vào một trận ồn ào.
Dương tổng quản bước đi vội vàng tới báo: “Lão gia, Cẩm Y Vệ tới, dẫn đầu chính là Đoạn Tiểu Giang!”