Bị Bắt Gả Cho Quỷ Thiếu

Chương 16: 16: Không Thương Tiếc



“Nếu ông ta thay một người khác để được con bé Lệ Y kia sống tiếp thì thay vào đấy, để con bé này làm công cụ cũng được.


Hai tên kia ở bên cạnh nghe vậy cảm thấy có lý mà gật đầu rồi nói:
“Cũng đúng coi như cũng là lời cảnh báo nếu Lệ Y, cô ta mà ra đây chắc chắn sẽ được nhận một phần quà đặc biệt của bọn ta, cũng giống như con bé này thôi.


Nói rồi bọn chúng đi tới trước quan tài, mỗi phía đều là một người, hai bên là hai người.

Một tên để cổ tay của Diễm Hương đặt bên cạnh vỏ quan tài không thương tiếc đập thật mạnh ghim hẳn vào.

Diễm Hương tuy ngất nhưng cái cảm nhận bị một chiếc đinh đâm xuyên qua hẳn vào da thịt mình, đau đớn tới nỗi khiến cô phải nhăn mặt lại tay bên trái vươn tới.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào một tên khác đã tóm lấy cổ tay không quên lườm một cái mà nói.

“Coi như đây sẽ là hình phạt đáng nhớ của cô cho tới khi đến lúc chết vậy.


Hắn để tay của cô ở trên đầu cỗ quan tài không nghĩ nhiều trực tiếp lấy búa đập ghim hẳn ở bên trên.

“AAA…”
Diễm Hương đau đớn tới nỗi tỉnh lại, nước mắt không ngừng rơi lã chã cơ thể run lên bần bật theo phản ứng.

“Nhìn xem thật là đáng thương làm sao?”
Bọn chúng nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy không ngừng cười lớn, thậm chí có tên còn dí sát tai vào mà nói.

“Đau đớn lắm đúng không? Vậy kêu gào đi để cho bọn ta thưởng thức nào, haha.


Diễm Hương nghe vậy không chịu nổi được liền trực tiếp dùng miệng cắn mạnh vào tai hắn, khiến hắn đau đớn vội lấy hai tay ra đẩy mặt của cô ra, nhưng vì vậy mà hắn ta mất đi một cái tai bên phải.


Nhìn thấy tai mình bị cắn hắn vừa đau đớn vừa tức giận không thôi, sắc mặt trở nên tức giận hơn mà trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt lên mặt của Diễm Hương.

Nữ nhân bị hắn nhổ lên mặt cô tức giận cố gắng định dùng tay để xử bọn chúng, nhưng chỉ cần nhích lên một chút cũng khiến nữ nhân cảm thấy đau đớn hơn.

“AAA…”
Diễm Hương đau đớn sắc mặt càng trở nên tức giận hơn, cô căm thù nhìn bọn chúng trước mặt nhưng bọn chúng đâu có ý định để cô chết một cách dễ dàng như vậy?
“Nếu cô còn thích phản kháng…e rằng cái đôi bàn chân trắng nõn nà này sẽ phải nhận được cái kết cục y như bàn tay cô vậy.


Cô cúi đầu xuống nhìn thấy một tay hắn giữ lấy chán tay còn lại cầm chiếc đinh để chuẩn bị đóng xuống.

“KHÔNG ĐỪNG…”
Diễm Hương nhìn thấy sắc mặt không ngừng lộ ra vẻ sợ hãi, chân cô không ngừng giãy giụa nhìn thấy người ở trước mặt không ngừng phản khán, hắn ta tức giận trực tiếp đập xuống.

“AAA…”
Diễm Hương đau đớn tới nỗi người liền đau cẫng lên, nước mắt từ từ rơi xuống, máu không ngừng chảy ra từ ít giờ thành nhiều hơn.

“Đây chính là kết cục cho kẻ dám phản đối đấy, nào ngươi muốn như thế nào nữa?”
Diễm Hương không nói được câu gì, có lẽ thứ cô muốn vốn không phải là cái này, nhưng đã lựa chọn rồi thì làm sao mà chọn lại được.

“Nếu đã vậy thì làm luôn một thể đi việc gì ngươi phải nói thêm cái câu kết cục? Nghe chẳng hợp lý gì cả?”
Nhìn thấy cô không ngừng nói những lời nói mỉa mai, một tên không nói nhiều lời mà trực tiếp đi tới không chút do dự mà khâu miệng của cô lại.

Diễm Hương đau đớn chỉ biết kêu những tiếng nói nhỏ con, tay vốn muốn nắm chặt lấy hắn nhưng khó mà được, bởi bây giờ hứa tay hai bên đều bị ghim chặt vào thì còn cách nào có thể giẫy giụa được chứ?
“Nhìn xem, những kẻ nào mà muốn vậy thì sẽ được nhận kết cục như vậy.


Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ từ má xuống dưới cằm, Diễm Hương nhìn thấy mắt trọn trợn lên lông mày khẽ nhíu lại, tỏ rõ hẳn sự sợ hãi.

“Kết thúc cô tư luôn đi càng nhìn càng cảm thấy khó chịu mà.



Nói rồi một tên trực tiếp lấy đinh đâm xuyên qua tim của cô, cứ vậy Diễm Hương bị chết một cách đau đớn từ việc được tận hưởng đóng đinh trực tiếp bây giờ trở thành một cái xác không hồn.

Cứ thế nữ nhân chết trong cỗ quan tài, hai mắt không nhắm lại mà nhìn lên trên trần nhà, bọn chúng nhìn thấy vậy một trong số chúng còn ghé tai vào mà nói nhỏ.

“Nhắm chặt mắt cô ta lại đi nếu để như vậy thì chắc chắn nỗi hận thù của cô ta vẫn sẽ còn.


Một tên đi tới hắn lấy bàn tay phải từ từ dụi mắt của Diễm Hương lại, cứ vậy không chút cảm xúc mà nắp quan tài dần dần đóng lại.

“Làm xong nhiệm vụ rồi đúng không?”
Một giọng nói của người đàn ông tầm ba bốn mươi tuổi vang lên, chầm chậm đi vào bên trong hai tay ông ta để ở đằng sau lưng, ánh mắt khẽ liếc nhìn về chiếc quan tài.

“Xong…Xong rồi thưa ông.


“Ừ, vậy thì đem chôn quan tài này luôn đi, dẫu sao thì Lệ Y và thằng bé ta mong có thể sống hạnh phúc cùng nhau ở dưới đấy.


Một tên nghe vậy liền đi tới mà nói.

“Nhưng…thưa ông…”
Còn chưa kịp nói lời nào một tên lấy tay vội che miệng hắn lại, ông ta quay sang nhìn người vừa nãy định hỏi nhíu lại mà hỏi.

“Ngươi định nói chuyện gì? Nói đi.


Hắn ta nghe vậy ánh mắt khẽ quay sang người bên cạnh, thấy người kia ra hiệu bằng ánh mắt hắn hiểu ra liền nói.


“Không…Không có gì thưa ông bọn tôi định hỏi khi nào chôn quan tài này.


Ông ta nghe vậy tay để lên trên cằm mà vuốt xuống vừa vuốt vừa không ngừng suy nghĩ tới nỗi lông mày còn nhíu lại.

“Bây giờ theo phong tục ở chỗ bọn tôi, sau khi cho cô dâu vào được trong quan tài rồi thì việc làm tiếp theo chính là mang cỗ quan tài này đi tới nghĩa địa và chôn xuống, hay mấy người khiêng quan tài này đi.


Ba tên đứng ở bên cạnh như chết lặng bọn chúng cứ nghĩ chỉ cần cho người vào bên trong vậy là xong, ai ngờ đâu còn phải khiêng cả quan tài nữa, nghĩ tới đây bọn chúng không ngừng run rẩy lên hai tay có lúc mồ hôi còn chảy xuống từ bao giờ không hay.

“Nếu mấy người các ngươi làm được thì ta sẽ trả thêm tiền coi như là đủ để mấy người các ngươi có thể tiêu xài.


Nghe được trả thêm bọn chúng liền đi tới quan tài, mỗi bên là một người bọn chúng cần lấy chiếc đinh và búa trong tay mạnh dạn mà đóng thật mạnh, tới nỗi đinh in hẳn vào trong.

Làm xong bọn chúng cũng bắt đầu khiêng quan tài lên từ từ đi ra bên ngoài, vẻ mặt mỗi người đều lộ rõ hẳn sự sợ hãi, mồ hôi ở trên trán thái dương không ngừng rơi xuống.

Trong đầu bọn chúng chỉ biết nghĩ đâu dám bật ra bằng lời nói.

’Tại sao lại còn phải khiêng cả cái quan tài này chứ? Hơn nữa mình còn giết người bây giờ tự dưng được khiêng cái quan tài, người mà mình giết ở bên trong thật là khó biết nói gì…
Không gian yên tĩnh tuy là đã tầm ba rưỡi bốn giờ sáng, nhưng nếu tính ra bây giờ vẫn là khuya chứ chưa phải là buổi sáng gì cả.

Trong không gian tĩnh lặng có thể nói là chẳng ai dám nói ra một tiếng đến việc trò chuyện với nhau, một cách đơn giản nhất bình chúng còn chẳng dám nói gì cả, tất cả đều câm nín không dám thở ra một tiếng.

Đến nơi không gian trước mặt chính là cây cỏ lẫn bụi cỏ, tuy chẳng có lấy một ai nhưng mọi sự xung quanh có chút lạnh lẽo cứ có cảm giác có ai đi theo sau lưng vậy.

’Cái cảm giác này…sao mình cảm thấy có kẻ nào ở sau lưng vậy?
Vì sự tò mò mà bọn chúng quay đầu lại những đối mặt chỉ là cái không gian tĩnh mịch chẳng có lấy một ai cả, nghĩ đến mọi chuyện trước mặt bọn chúng không khỏi đổ mồ hôi hột.

“Chắc mình đúng là suy nghĩ lung tung thật.


Làm xong mọi chuyện bọn chúng liền không chần chừ, hai chân bốn cẳng vội vàng chạy đi không dám quay đầu lại dù cho có là một phút đi chăng nữa cũng vậy.

Phía bên Lệ Y, với không gian thoắt ẩn thoắt hiện cô từ từ mở mắt, đầu ngẩng lên nhìn, tay khẽ dụi mắt lại mà nghĩ.


’Mình…đến đây rồi sao?
Lệ Y nhìn về phía trước, xuất hiện trước mặt mình là khung cảnh y chang như ở lâu đài vậy, với không gian tối mịt chỉ thấy đều là bóng tối ít có ánh sáng.

“Cái.

.

Cái gì vậy?”
Đối mặt với mọi thứ lạ lẫm trước mặt, Lệ Y loáng choáng chiếc xe chở cô đi không biết từ lúc nào đã dừng lại.

“Chuyện…Chuyện gì vậy? Con ngựa…với cả người lái xe đâu?”
Chỗ mà cô đang ngồi chỉ là một cái khung xe bình thường, đến cả hai con ngựa để kéo xe biến mất một cách kì lạ cả người cưỡi cũng vậy.

Lệ Y tuy lạ lẫm mọi thứ ở trước mặt, nhưng cũng chỉ biết bình tĩnh lấy tay mở cửa xe ra, chân chạm xuống dưới đất từ tốn lấy hai tay của mình mà nâng chiếc váy lên, chầm chậm đi phía trước.

Xuất hiện trước mặt cô đều là bụi cỏ rậm rạp, có khi thấy cả bụi cây hoa hồng đều được phủ bằng gai nhọn.

“Hoa hồng? Thật sự đúng là nơi này quá là đáng sợ bảo sao Diễm Hương…cô ấy không dám đến đây.


Nhắc tới Diễm Hương, Lệ Y trở nên buồn bà hơn cô biết bây giờ nữ nhân ấy chẳng còn sống nữa đã trở thành một cái xác.

Nghĩ tới đây cô không cầm cự được chỉ biết lấy hai tay ôm lại mặt mình mà khóc lóc.

“Xin…Xin lỗi cô…thay vì giúp cô tôi lại đẩy cô vào con đường chết…”
Vừa nói nước mắt không ngừng lắc chắc rơi xuống, cô ngồi hẳn xuống dưới đất chiếc váy trắng vốn là trắng tinh nhưng giờ bị vấy bẩn bởi bùn đất.

Nhưng không phải bùn đất màu vàng mà là màu đen, nhiều khi Lệ Y đang đi bình thường bỗng dưng tự nhiên mà vấp ngã.

“A…”
Theo quán tính mà cả người cô ngã xuống dưới đất, chiếc đôi giày được làm bằng thủy tinh bị bẩn bởi bùn đen, ở dưới thân váy cũng không ngoại lệ cũng bị bùn bán vào.

Lệ Y khẽ ngẩng đầu lên cúi xuống nhìn bộ váy và đôi giày tất cả đều bị vấy bẩn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận