Diệp Hạ tuy không chấp nhận nổi được mọi thứ đang diễn ra, nhưng dù có muốn hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, muốn thay đổi hay không thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.
’Ông trời thật là biết trêu ngươi mà…ha nếu để được trọn cái chết nhẹ nhàng…chắc cái này là nhẹ nhất…chết một cách bất ngờ không nói trước được điều gì…
Bây giờ trong lòng của cô chỉ biết nghĩ vậy, chỉ nghĩ tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy?
Con giòi to tới mức mà chui vào trong miệng của Diệp Hạ, tới nỗi còn suýt rạch hẳn miệng ra vậy, đuôi lúc nhúc còn có khi quật sang hướng này rồi đến hướng khác.
Cô đau tới mức khiến hai con ngươi phai trợn tròn lên, dây thần kinh cũng nổi hẳn lên một cách đang sợ.
’Tạm biệt chính tôi.
Nghĩ rồi Diệp Hạ liền nhắm mặt lại, bàn tay còn đang nắm chặt từ từ nới lỏng ra.
Còn con giòi thì thuận lợi mà chui được vào bên trong, không gian trong phòng của cô từ sạch sẽ giờ chuyển sang hỗn độn chẳng có gì để nói cả.
Trong căn phòng gọn gàng bây giờ chỉ có mình Diệp Hạ, nhưng cái xác bây giờ trở nên lạnh lẽo hơn làm da từ mịn màng liền chuyển thành đen ngục hơn.
Sàn nhà bây giờ đều chứa những vết máu và con dòi, nhưng giò thì không còn bé nữa thay vào là những con nào con đấy đều to tròn béo nung nũng, tất cả đều bò về phía thân thể của Diệp Hạ.
Diệp Hạ giờ thành một cái xác cũng chẳng còn cảm nhận được cái nào gọi là đau đớn hay ghê tởm cả, tất cả mọi thứ giờ đều chỉ thành hư vô vậy.
Uyển Nhị ở dưới nhà còn chưa biết chuyện con gái mình đã trở thành một cái xác không hồn, bà ta vui vẻ mà dọn dẹp bát đĩa vừa làm mà vừa không ngừng vui sướng.
Không biết liệu thuốc có tác dụng không nữa, nếu có tác dụng chắc kiểu gì mình chỉ cần nói con bé sẽ nghe lời mình liền.
Trong đầu của bà ta bây giờ chỉ có vậy, chỉ cần nói như vậy chắc chắn Diệp Hạ sẽ nghe lời mình, không có chuyện chống đối gì cả.
“Trong lúc mình làm những chuyện vô ích như vậy, thay vì đứng đây thì nên lên trên phòng xem và thử liệu con bé có nghe theo không?”
Nghĩ đến đây bà ta không thể ngừng nghĩ lại những công sức mà mình bỏ ra, bất giác không kìm được cảm xúc mà khẽ cười thầm.
Uyển Nhị từ tốn đi lên trên căn phòng, sắc mặt vui vẻ như thể sẽ có một chuyện bất ngờ đem đến cho bà ta vậy, vừa đi lên trên cầu thang trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ.
’Để xem lúc đấy, con có muốn chống đối lại mẹ không, Diệp Hạ?
Vừa nghĩ đến mọi thứ trước mặt bà ta không kìm được mà để lộ nụ cười thỏa mãn, tới khi lên trên phòng bà ta không nghĩ nhiều mà mở cửa ra không quên gọi Diệp Hạ.
“Diệp Hạ, con…”
Còn chưa kịp nói dứt câu cảnh tượng ở trước mặt dọa bà ta tới nỗi không nói gì nên lời, trước mắt bà là thân thể lạnh lẽo của Diệp Hạ cộng thêm những vết nhớt nhát của con giòi đang không ngừng lúc nhúc ở trên người của cô.
Nhìn thấy vậy bà ta sợ hãi tới nỗi hai tay run rẩy lên lập cập hai mắt trợn tròn há hốc miệng lên, dường như không dám tin mọi chuyện trước mặt.
“Diệp…Diệp Hạ…”
Uyển Nhị không dám nghĩ nhiều vội vàng chạy thật nhanh về phía của cô, hai tay đặt lên vai không ngừng lung lay người.
“Diệp Hạ, Diệp Hạ con mau tỉnh lại cho mẹ.
“
Bà ta không nghĩ tới việc hành động nhỏ của mình lại khiến con gái ra đi như vậy, trong thân tâm không thể chấp nhận được chuyện này là sự thật.
“Con đang giả vờ mẹ đúng không, Diệp Hạ? Đừng giả vờ nữa con mau tỉnh lại nhanh cho mẹ.
“
Uyển Nhị lay mạnh tới nỗi con giòi đang đậu ở trên đầu rơi xuống, mà đúng lúc rơi vào tay của bà.
Nhìn thấy vậy sắc mặt bà ta liền chuyển sang sự sợ hãi không dám chạm vào chỉ nhìn, nhưng càng nhìn con giòi đang ngọ nguậy ở trước mặt mồ hôi càng rơi nhiều hơn.
Đến khi nó lúc nhúc bỏ Uyển Nhị sợ hãi mà hét toáng lên.
“AAA, ĐỪNG ĐẬU VÀO TAO.
“
Nói rồi bà liền vội hất con giòi ở trước mặt mình đi, hất về hướng bên trái xong hơi thở của bà ta càng gấp gáp hơn vì muốn kiểm chứng suy đoán của mình, Uyển Nhị liền khẽ nhìn về phía của Diệp Hạ.
Thay vì đối mặt với xác chết không có gì cả thì, ngược lại chính là đôi mắt không có con ngươi mà bên trong là những con giòi di chuyển lúc nhúc.
Nhìn thấy mọi chuyện trước mặt Uyển Nhị sợ tới nỗi không dám tin chuyện trước mắt mình, bà ta từ từ đứng lên nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng thì bỗng dưng ngã ’Bịch xuống đất.
“A…tại sao sàn nhà lại…trơn vậy?”
Bà ta lấy bàn tay trái mà khẽ gãi đầu nhưng khi đưa bàn tay về trước mặt thì mọi chuyện càng sợ hãi hơn.
Không biết từ lúc nào trước mặt bà ta chính là máu hơn nữa còn có những trứng giòi lúc nhúc.
Nhìn thấy vậy vẻ mặt hoảng sợ chứa đầy mọi hoài nghi không dám tin mà khẽ quay lại đằng sau nhìn.
Sàn nhà chứa đầy vũng máu không phải là không mà còn có cả những cái gì đó màu trắng mà nhỏ li ti.
Uyển Nhị nhìn mọi thứ xung quanh trước mặt vừa rồi còn vui vẻ bỗng phải sợ không dám nói được câu gì.
“Vậy…tất cả công sức của mình…đổi lại là mình giết con bé…”
Không dám tin cũng không nghĩ tới chuyện này, bà ta đau đớn tới nỗi tay nắm thật chặt nước mắt chẳng biết từ lúc nào mà rơi xuống.
“Vậy…bây giờ mẹ biết làm cách nào để con sống chứ? Mẹ không muốn nhìn thấy đứa con gái mẹ yêu quý phải chết như vậy.
“
Vừa nghĩ tới đây, Uyển Nhị không kìm được cảm xúc bà ta đau đớn như xé ruột gan vậy đau tới mức khó mà nói được thành lời.
Lúc mà bà ta còn đang buồn bã bỗng lọ thủy tinh ở bàn tay bên phải, Uyển Nhị khẽ nhìn xuống dưới thấy lọ thủy tinh dường như nghĩ ra được điều gì đó.
’Nếu như con bé tự dưng lại như vậy, chắc chắn là bà ta có cách giải quyết để làm con bé sống không thể nào lại để con bé chết như vậy được.
Nghĩ vậy bà ta liền đưa lọ thủy tinh trước mặt mình, mắt khẽ quan sát lọ, được một lúc Uyển Nhị phát hiện có một tờ giấy ở bên trong.
’Là nó sao?
Uyển Nhị liền đưa tay ra lấy nhưng có làm cách nào cũng không thể lôi ra được, có lẽ là do miệng thủy tinh quá bé nên dù có làm cách nào cũng khó mà có thể lôi ra được.
“Tsk, đúng là phiền phức mà mình đang nghĩ cách để con bé Diệp Hạ sống lại giờ còn kiểu này nữa thì.
“
Vì căng thẳng nên hai tay bà ta luống cuống làm tới nỗi rơi lọ thuỷ tinh xuống dưới sàn nhà, cũng vì vậy mà Uyển Nhị giật mình mà nói.
“Mình thật là lo lắng giờ làm rơi cả lọ thủy tinh rồi đúng là mệt mỏi.
“
Lọ thủy tinh rơi xuống từng mảnh vỡ cũng chia ra nhiều hướng, đa phần là ở hướng bên phải nhiều.
Uyển Nhị không để tâm tới những mảnh vỡ thuỷ tinh , bà ta vội vàng cầm lấy mảnh tờ giấy không để tâm mọi thứ xung quanh mà vội vàng mở tờ giấy ra đọc.
“Cái gì đây?”
Uyển Nhị chăm chú đọc tờ giấy một lúc khi đọc xong, bà ta khẽ nhíu mày lại mà nói nhỏ.
“Gì vậy?”
Bên trong nội dung tờ giấy gồm:
-Thay vì đã bắt người uống lọ thuốc này nếu muốn được sống lại và phục tùng mệnh lệnh thì hãy lấy môi hôn lên môi người đấy, sau đó rạch tay mình lấy máu chấm lên trên trán lẫn ở hai bên mắt khi làm xong không quên niệm một lúc, thì họ sẽ sống lại y như người thật chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Uyển Nhị đọc nội dung trong tờ giấy, bà ấy lộ rõ hẳn cảm xúc chán nản không hề có cái gì gọi là vui cả, khẽ nhíu mày lại mà nói.
“Hửm? Bà ta ghi như vậy? Chẳng biết liệu con bé Diệp Hạ có sống lại được không? Nếu không sống lại chắc chắn bà ta sẽ không thoát khỏi tay mình đâu.
“
Nói vậy bà ta không nghĩ ngợi gì liền cúi người xuống hai mắt nhìn về cơ thể của Diệp Hạ, khẽ nói nhỏ.
“Con cho mẹ xin lỗi, Diệp Hạ mẹ cứ nghĩ sẽ làm vậy là con vẫn có thể sống ai ngờ thành ra con lại như vậy…mẹ xin lỗi…”
Nghĩ tới những hành động mà mình làm bà ta không dám nghĩ có ngày mọi chuyện lại trở nên như vậy cả.
Uyển Nhị lôi con dao nhỏ để ở đằng sau lưng, mắt nhắm thật chặt rồi lát con dao rạch vào cổ tay bên trái.
Dù đau đớn bà ta vẫn nhắm mắt thật chặt không dám nói một câu dù chỉ là một phút, vẫn cố gắng nhịn đau mà rạch ra.
Máu khẽ nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà, Uyển Nhị làm xong bà ta không ngừng thở hồng hộc, con dao nhỏ đã nhuộm máu của bà ta.
Rạch vào cổ tay xong bà khẽ liếc nhìn về phía của Diệp Hạ, lấy ngón trỏ của mình mà đưa giọt máu ấn lên trên trán, hai bên mắt bà ta không quên ấn như vậy.
Làm xong mọi việc Uyển Nhị chắp lấy hai tay ở trước mặt của Diệp Hạ, vẻ mặt hiện rõ sự căng thẳng đau đớn, nhưng bà ta chỉ biết làm vậy chẳng còn cái lựa chọn nào khác cả.
Bà ta nhắm mắt lại lẩm bẩm thứ gì đó, hơn một tiếng trời qua không gian trong căn phòng trở nên im ắng đến lạ thường chỉ có mọi thứ xung quanh hỗn độn, nhưng cái không quên chính là thân xác của Diệp Hạ và Uyển Nhị đang đối diện với nhau.
Làm xong bà ta liền đặt hai tay xuống sàn, hơi thở hổn hển mệt mỏi, tất cả sự hy vọng lẫn quyết tâm mà nhìn về phía của Diệp Hạ.
“Diệp…Diệp Hạ…mẹ đã làm tất cả để con sống lại…nếu mà con không sống lại…thay vì con sống bình thường mẹ sẽ khiến con trở thành một cái xác không hồn chuẩn chỉnh.
“
Bà ta nói vậy tất cả sự hy vọng như thể chờ đợi một phép màu nào đó đều hướng về phía của cô, nhưng dù có chờ đợi đi chăng nữa đổi lại chính là không gian im lặng chẳng có thứ gì cả, đến tiếng gió chẳng hề lung lay rèm cửa ở bên cạnh.